5.
Tôi trở vào xe, bóc lấy một lon đưa cho nàng. Nàng nhận lấy bằng cả hai tay, và tôi đã trông thấy chiếc nhẫn nàng đeo nơi ngón áp út. Tôi cảm thấy tim mình như bị toàn bộ núi ở dãy Rocky đè lên.
Tôi mở lon và quay sang nàng. "Vì sự ngây thơ khờ dại. Vì hiện tại của chúng ta. Cheers!"
Nàng bật cười. "Cheers!"
Chúng tôi lặng lẽ uống cạn, rồi đến lon thứ hai. Tôi khó nhọc nói ra điều bản thân mãi băn khoăn nãy giờ. "Em kết hôn rồi?"
"Vâng, anh ấy là kiến trúc sư." Nàng đáp.
"Thật tốt." Tôi gật gù, nhưng không phải vì say.
"Anh ấy cho em một cuộc sống ổn định."
"Em yêu anh ta chứ?"
Nàng lặng im không đáp, đưa tay mở đến lon thứ ba.
"Anh cũng biết em không thích nói dối."
"Ừ."
Tôi không biết đáp sao cho phải. Tôi đã rời bỏ nàng mà chạy theo một điều nàng coi là không có gì chắc chắn, để rồi nàng đến với một người nàng không yêu thương. Có lẽ chuyện này tôi là người có lỗi.
Sự im lặng đến ngượng ngùng đã quay trở lại, giờ đây còn là im lặng đến ngộp thở. Tôi muốn phá bỏ bầu không khí này.
Tôi mỉm cười và bảo thời gian đã không đối xử tệ với nàng, trông nàng vẫn xinh đẹp như thuở mới đôi mươi. Như ngày nàng vẫn còn thuộc về tôi chứ không phải ai khác.
Trước lời khen ấy, trong đôi đồng tử của nàng ánh lên một nét gì tôi không thể cắt nghĩa, là sự cảm kích hay sự hoài nghi?
"Không ngờ có ngày em được gặp siêu sao." Nàng bông đùa. Tiếng cười trong trẻo của nàng như vang vọng vào từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. "Em thấy anh ở mọi nơi. Trong các cửa hàng băng đĩa. Trên báo đài. Anh giỏi thật đấy."
"Được đắm mình trong tình cảm của người hâm mộ là tất cả những gì anh từng ao ước. Cơ mà phải di chuyển nhiều, mệt mỏi lắm."
"Nhưng đáng để đánh đổi mà, phải không? Đáng để đem em ra đánh đổi." Câu phía sau nàng cố tình nói nhỏ đi, nhưng tôi vẫn nghe rõ không sót một chữ nào. Tôi cười trừ không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com