Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm nằm mộng

Mùa hè tại Tây Ban Nha rực rỡ chói lòa đến lạ thường. Kang Haerin dẩu môi, nhìn chằm chằm tấm vé buổi hòa nhạc vừa được nhét vào tay mình, em nghiêng đầu, ánh mặt trời của buổi sớm mai hắt lên khuôn mặt non nớt của em những vệt nắng đẹp đẽ. Chúng tựa như những vật trang sức lộng lẫy làm sáng bừng từng đường nét đẹp như tranh tạc của Haerin.

Đã một lúc lâu em không cất lời, tựa như em đang cân nhắc cho một chuyện gì đấy mà cũng tựa như em lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Kang Haerin không hề chậm chạp, chỉ là em luôn muốn mọi quyết định mà em đưa ra đều xứng đáng với mọi trải nghiệm mà em sẽ có trong tương lai.

"Haerin à, cùng đi với bọn chị đi mà, chị cá là đêm hôm đó sẽ rất thú vị đó, âm nhạc mà bọn họ tạo ra rất tuyệt, em chắc chắn sẽ thích lắm. Đi cùng với chị và Hyein đi nhé, được không?"

Kim Minji - người bạn hơn tuổi của em và Lee Hyein - đứa em bé bỏng cũng là bạn của em nốt, hai người đồng loạt lên tiếng mời mọc Haerin tham dự đêm livehouse tại một hộp đêm có tiếng, lâu đời ở Tây Ban Nha. Chuyến du lịch với mục đích học tập nghiên cứu ngắn hạn này vốn được các gia đình lên kế hoạch từ tận hai năm trước. Nhưng mãi đến tận khi Minji học đến năm cuối cấp trung học, Haerin mới nhận kết của kỳ đánh giá năng lực, cùng với Hyein vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ thì ba gia đình mới quyết định triển khai chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với phát triển kỹ năng cho lũ trẻ.

Đây là ngày thứ năm cả ba đứa ở Tây Ban Nha. Haerin cùng hai người bạn thân thuở nhỏ đã đi rong ruổi mọi nơi tại thành phố Barcelona. Chúng dạo quanh những nhà thờ cổ, thăm thú các khu bảo tàng trầm lắng, không quên ghé ngang các khu trung tâm thương mại cùng loạt địa điểm mua sắm sầm uất, còn có để cho làn gió cùng nắng biển làm rám nắng lớp da thịt tuổi thiếu niên.

Kang Haerin đã có một chuyến đi khá tuyệt, em nghĩ vậy. Nhưng sự tuyệt vời đó nhanh chóng được em định hình lại ngay khi Minji móc từ trong túi ba tấm vé xem hòa nhạc và mải miết nài nỉ cả nhóm đi cùng. Haerin không quá ưa thích những nơi ồn ào, em thường thiên về các địa điểm yên tĩnh, nơi em có thể để bản thân tận hưởng mọi khoảnh khắc tại đấy cùng gieo mầm vào tâm trí em những nghĩ suy rất riêng của một khối óc đầy sự sáng tạo. Trái ngược với em, Minji và Hyein lại chuộng sự ồn ã, náo nhiệt của đám đông, họ nhanh chóng hòa vào sự rộn ràng và tận hưởng chúng một cách dễ dàng tựa như cách mà em để bản thân mình lửng lơ giữa sự tĩnh lặng. Tuy trái ngược nhau là thế, nhưng không thể phủ nhận sự gắn kết bền chặt của cả ba khi tồn tại giữa chúng là những điểm chung thú vị, sự đồng điệu về tâm hồn lẫn thời gian quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ.

Như trong trường hợp này, Minji, Haerin và Hyein đều yêu thích âm nhạc. Chúng có thể dành hàng giờ chỉ để nghe nhiều giai điệu từ máy phát nhạc, chia sẻ về những bài hát mà chúng nghĩ là hay hoặc ngồi theo vòng tròn và hát cùng nhau. Cả bọn thường hội họp ở bất cứ đâu mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, có thể là sân bóng, có thể là quảng trường, cũng có thể là một khuôn viên bất kỳ tại trường học hay căn phòng ấm cúng của một trong ba đứa. Và cứ thế theo nhịp đàn guitar điêu luyện từ bàn tay thoăn thoắt của Minji, ba đứa con gái cứ thế hòa ca vào rất nhiều bài hát mà chúng thích, hay ngẫu nhiên là ngân nga những giai điệu mà một trong ba bỗng nhiên nghĩ đến.

Thông thường, Minji luôn là người đầu tiên rủ rê hội bạn của mình đi xem những lễ hội âm nhạc hoặc các buổi hòa nhạc. Khả năng thành công đối với Hyein luôn luôn là 100% trong khi Haerin chỉ vỏn vẹn là con số 50. Việc Haerin quyết định đi hay không tùy thuộc rất nhiều vào tâm trạng lẫn khả năng phán đoán những tình huống có thể xảy ra trong tương lai của em. Đã không ít lần Haerin từ chối những lời mời hấp dẫn từ Minji và Hyein. Cơ hội bất ngờ tại Tây Ban Nha này không khiến em khước từ hoàn toàn. Em vẫn đang lưỡng lự. Nhưng ngẫm lại, em đã để lỡ vài dịp để vui đùa cùng hai người họ giữa bầu không khí đặc biệt trong những buổi "dạ tiệc" âm nhạc đủ đầy màu sắc và cũng không kém phần ồn ào, sôi động. Và dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi cả bọn được vi vu nơi xứ lạ như thế, có lẽ em nên trải nghiệm thử một lần cảm giác được đắm chìm trong đêm livehouse của người ngoại quốc để xem nó có thực sự khiến em phải trầm trồ hay không.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi chẳng quá lâu, em nhẹ nhàng gật đầu trước tiếng hò reo hân hoan của Minji và Hyein. Họ ôm chầm lấy em, ánh mặt trời của thành phố Barcelona cũng bao phủ lấy cả ba người, một cảm giác ấm áp xen lẫn háo hức hòa quyện bên trong cả ba trái tim trẻ tuổi đang đập cuồng nhiệt giữa lồng ngực các cô gái nhỏ.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến đêm diễn ra buổi hòa nhạc, cũng là đêm thứ sáu mà cả nhóm ở thành phố này. Chuyến đi này sẽ sớm kết thúc, vì kế hoạch đã định lũ trẻ chỉ có bảy ngày để tận hưởng thời gian ở Tây Ban Nha. Sau cuộc vui hiếm hoi, cả ba đứa sẽ lại tiếp tục việc học lẫn cho Haerin và Hyein có thời gian làm quen với môi trường mới trước khi năm học chính thức bắt đầu vào đầu tháng sắp tới.

Minji hai tay kéo hai cô nhóc nhỏ chạy thật nhanh về phía hộp đêm. Thông thường, những đêm nhạc do nghệ sĩ có tiếng trình diễn sẽ có giới hạn độ tuổi nhất định, nhưng đối với vài nghệ sĩ mới, họ sẽ có xu hướng tìm kiếm mọi đối tượng khán giả ở bất kỳ độ tuổi nào. Và buổi livehouse mà Minji lẫn Hyein đã nài nỉ Haerin cùng đi được biểu diễn bởi một ban nhạc mới toanh, vậy nên đám trẻ đã có thể mua được vé và tham dự một cách công khai mà không cần dùng bất cứ chiêu trò nào. Dù chỉ là một band nhỏ lẫn hoàn toàn mới nhưng Minji quả quyết cho rằng âm nhạc của họ thật sự rất tuyệt và chuyến đi này là một cơ hội hiếm hoi cho cả bọn có dịp thưởng thức buổi trình diễn âm nhạc "sống", thế nên Kim Minji đã không ngần ngại săn ngay 3 tấm vé khu vực gần sân khấu nhất và lôi kéo các chị em đi cùng mình.

Sau các thủ tục kiểm tra và xuất trình vé. Ba người lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh bên góc trái ngay khi bước vào cửa ra vào. Con gái là thế, điều quan trọng để lên hàng đầu chính là bọn nó phải chỉnh trang một cách nghiêm chỉnh nhất bởi dù sao cả nhóm cũng không thể trông quá xuề xòa giữa nơi đông người được.

Có lẽ không khí đang dần nóng lên tại nơi này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của tất cả mọi người. Minji và Hyein khe khẽ reo hoan những câu cảm thán quen thuộc, cả hai chân đều như nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng ngập tràn. Trái ngược với họ, Haerin khoan thai, chậm rãi tiến từng bước theo phía sau. Kang Haerin chính là người bình tĩnh như thế. Dù trái tim em có đang đập liên hồi vì phấn khích thì em cũng chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân ra bên ngoài, nhất là ở những nơi tấp nập người ra kẻ vào như thế này.

Nhà vệ sinh không có quá nhiều ánh đèn, ánh sáng ảm đạm, le lói từ những bóng đèn neon cỡ nhỏ, cũ kỹ dường như là nguồn sáng duy nhất tại nơi đây. Trong một phút bất chợt, Haerin bỗng dưng mất tập trung trong những bước đi của chính mình. Rồi sự va chạm nhẹ đột ngột ập đến tựa như hậu quả tất yếu cho sự lơ đễnh kia.

Vai em chạm vào vai người đối diện, điều này khiến Haerin có chút chếnh choáng và hơi ngã người về phía trước. Trong thoáng chốc, một mùi hương dịu nhẹ chạy vào khoang mũi em, em cũng chẳng nhớ nổi chi tiết của mùi hương ấy là gì, chỉ biết nó khiến tâm hồn em cảm thấy khoan khoái, dễ chịu tựa như tắm mình giữa ánh nắng sớm ngày rạng đông. Chẳng biết từ khi nào, đầu óc em bắt đầu trôi về một khoảng trời vô định, nơi có một khu vườn hướng dương nhỏ, một bầu trời trong vắt dưới những tia nắng chan hòa rực rỡ cùng những làn gió mát lành. Ngỡ như em sẽ tiếp tục đắm chìm vào thế giới nội tâm của mình lâu hơn chút nữa cho đến khi một bàn tay nhỏ chợt nắm lấy cánh tay em. Sự mát lạnh từ lòng bàn tay người nọ khiến người em đột ngột run lên bởi nhiệt độ thay đổi bất thường. Cú chạm nhẹ cùng việc kích thích nhiệt độ đó khiến Haerin chợt bừng tỉnh giữa cơn mụ mị mùi hương. Em chớp nhanh đôi mắt mèo riêng biệt, đôi đồng tử tròn xoe chầm chậm nhìn người con gái mình vừa vô tình va phải.

"Mình xin lỗi nhé, bồ có sao không?"

Giọng nói trong trẻo cất lên, người đối điện không quá cao so với em, mái tóc xoăn nhẹ tựa như một làn sóng trải dài gần đến thắt lưng. Thoạt nhìn nàng trông như người đến từ Tây phương, da trắng sáng, mũi cao, đôi mắt màu hổ phách sáng rọi, hàng mi dài cong vút. Nhưng đến khi em chăm chú quan sát từng chi tiết trên gương mặt nàng sẽ rất dễ để nhận ra những nét đặc trưng chỉ người Á Đông mới sở hữu. Nàng là con lai. Em nghĩ thầm. Nhưng em không nghĩ nàng sẽ nói được ngôn ngữ mẹ đẻ của em, vậy nên em ngượng ngùng gãi đầu, từ tốn đáp lại bằng vốn tiếng Anh đủ dùng.

"Không sao, đó là lỗi của mình mới đúng. Thành thật xin lỗi cậu."

Nàng cười, ánh mắt cong lại tựa như trăng lưỡi liềm. Haerin không khỏi xuýt xoa trong lòng. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, trong hoàn cảnh chẳng đường hoàng là mấy nhưng người trước mặt đã khiến em có một cảm giác rất thoải mái, tựa như họ đã quen từ lâu. Chưa kể thứ hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh người nàng càng khiến em ấn tượng hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là người đầu tiên khiến Haerin trải qua nhiều cảm xúc khó tả thành lời như thế.

Những tưởng giây phút chạm mặt sẽ kéo dài lâu thật lâu. Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến hồi kết. Sau khoảng lặng tựa như trải dài độ chừng ba phút hơn, cả hai người đều cười xòa mà nhìn lấy đối phương một lần nữa trước khi mỗi người tiến về phương hướng đã định trước của riêng họ. Haerin nhấp từng bước chân đến gần hội bạn của mình trong khi ánh mắt vẫn còn vương trên mái đầu mềm mượt nọ còn người con gái lạ mặt kia cũng vội rời đi khi nụ cười rạng rỡ của nàng vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

Cứ như thế, Haerin vô thức để lộ ra sự thất thần trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không để ý, có lẽ chẳng ai nắm bắt rõ được em đang hành động khác biệt so với con người vốn điềm tĩnh nhất hội như em. Nhưng Minji là người thức thời, vậy nên chẳng khó để Minji nhận ra cô em của mình đang có những biểu hiện khác xa ngày thường. Cô huých nhẹ vào vai Hyein đang đứng bên cạnh, thì thầm to nhỏ và tai đứa em nhỏ tuổi.

"Này, em có đang thấy điều chị vừa thấy không?"

Hyein nhướng mày, hơi ngớ người ra trước câu hỏi bất chợt từ Minji, nhưng con bé đã thân thiết với cả hai người chị đủ lâu để thấu hiểu từng tiểu tiết trên cơ mặt của đối phương. Nó bặm môi, khe khẽ nói với người đứng cạnh.

"Vâng, em thấy rất rõ là đằng khác. Chắc đêm nay sẽ đổ mưa lớn cho mà xem, Kang Haerin tự dưng mất hồn như này quả là dịp trăm năm mới có một lần."

Cả hai không hẹn mà gặp đều gật gù cùng nhau, đôi mắt hai đứa thỉnh thoảng còn trộm nhìn về phía Haerin mấy lần. Sự tò mò rõ rệt trong ánh mắt khiến Haerin nhanh chóng bắt kịp lấy tiến độ suy nghĩ của hai người bạn chí cốt. Em sửa lại chiếc nón lưỡi trai đang đội, tằng hắng một cái xem như lời báo hiệu, không quên dùng cả hai tay kéo Minji và Hyein tiến về phía trước.

"Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ diễn rồi, sau khi về em sẽ kể chi tiết sau nhé, được không?"

Lời thỏa thuận này dễ dàng nhận được sự đồng ý tuyệt đối của cả hai cô gái còn lại. Tất nhiên, sự tò mò vẫn hiện hữu rất rõ nhưng ba đứa đều hiểu việc nào là quan trọng hơn ngay giờ phút hiện tại. Câu trả lời rõ hơn bao giờ hết chính là xem hòa nhạc rồi. Hiếm hoi lắm mới được đi ngoại quốc du lịch, càng hiếm hoi lắm mới có cơ hội tụ họp đủ ba chị em tham gia đông đủ tận hưởng âm nhạc như thế này. Thế cho nên, việc chung vui phải được tính trước đã còn chuyện tâm sự cá nhân gác lại sau.

Nói là làm, cả ba tăng tốc bước chân, vụt nhanh qua khỏi cánh cửa dẫn vào khu vực bên trong hộp đêm.

Sự pha trộn âm thanh ngay lập tức chạy vào thính giác của cả nhóm. Từ tiếng huyên náo không ngừng của đám đông cho đến tiếng guitar bass vang vọng từng nhịp điệu, tiếng trống cũng cất lên liên hồi hòa vào những giai điệu sôi động, chuẩn bị cho một giọng ca sắp sửa cất lên trong vài giây sắp tới. Bầu không khí tại sân khấu càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giọng hò reo cứ mãi vang lên, tiếng hú hét càng lớn hơn nữa khi bài hát đầu tiên được bắt đầu. Hyein không giấu nổi sự phấn khích, con bé hòa vào nguồn âm thanh rộn rã, hét căng buồng phổi những tiếng kêu ngập tràn dư vị háo hức. Chưa dừng lại ở đó, đứa em nhỏ tuổi nhất còn nhiệt liệt kéo cả Minji và Haerin nhảy nhót cùng nhau trên nền nhạc sôi động bao trùm lấy họ. Haerin cười lớn trước mọi thứ mà em đang được trải nghiệm, em thật sự rất vui. Em nhìn về phía sân khấu, đảo mắt qua từng người trong ban nhạc từ tay trống, tay bass đến người hát chính. Không thể phủ nhận rằng họ thật sự rất có sức hút, dù chỉ là những nghệ sĩ mới nhưng nguồn năng lượng mà họ có thật dồi dào, thậm chí sau khi khuấy động tất cả các khán giả đứng tại đây, họ vẫn trình diễn những màn biểu diễn thật tuyệt vời và đầy nhiệt huyết. Cho đến bài hát cuối cùng, tay hát chính mới dừng lại đôi chút để lấy lại nhịp thở. Anh ta dùng tay quệt dòng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, trước khi bắt đầu nói vài lời, anh cũng không quên mỉm cười nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt tại sân khấu ngày hôm nay.

"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho chúng tôi, bài hát tiếp theo cũng là bài hát cuối cùng mà ban nhạc chúng tôi sẽ biểu diễn. Xin hãy vỗ tay cho ca khúc See You In My Dreams!!!"

Minji nhảy cẫng lên trong vui sướng, cô nhẹ khều vai Haerin trước khi bài hát sắp bắt đầu.

"Đây là bài chị thích nhất đó, em còn nhớ hôm trước chị đã cho em nghe giai điệu không, chính là bài hát này đấy!"

Kang Haerin gật đầu nhìn Minji tựa như một lời hồi đáp. Lần này em không chăm chú nhìn lên sân khấu nữa. Linh tính em chợt như mách bảo hãy đặt điểm nhìn ở mọi nơi xung quanh mà xem, rồi em sẽ được nhận một món quà bất ngờ. Và đúng như thế. Ngay khi câu hát đầu tiên lan tỏa khắp hộp đêm cũng là lúc Haerin bắt gặp hình bóng người em vừa gặp ban nãy.

Giữa không gian chỉ toàn là người với người, giữa ánh đèn chớp nhoáng chợt đến chợt đi, giữa hàng hà sa số các loại âm thanh va vào nhau, em trông lấy nàng. Dường như hướng nhìn của ánh mắt em quá rõ ràng, điều này khiến nàng quay đầu, để rồi ánh mắt của họ lại một lần nữa chạm nhau giữa muôn trùng nhân dạng. Người ấy nhìn Haerin, nàng cười, nụ cười tựa lời chào hỏi ấy chẳng hiểu sao lại khiến em bối rối đến lạ. Ánh mắt tựa vầng trăng ấy lại hiện hữu, nàng không vội đặt ánh nhìn đến nơi khác. Dưới đôi mắt đẹp đẽ của nàng, Kang Haerin đột nhiên xoắn xít hết cả người, em chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại vô thức dõi mắt trông theo một người lạ nhiều đến như thế.

Bất chợt, Haerin bỗng có cảm giác nàng như đang ngày càng kéo gần khoảng cách với mình. Nhưng não bộ em đã nhanh chóng phủ nhận ngay việc khó có khả năng xảy ra đó. Bởi giữa em và người nọ chỉ vô tình va vào nhau, chỉ kịp nói với nhau những câu giao tiếp quá đỗi thường nhật, em còn chẳng dám tin nàng có thể nhớ rõ chính mình, huống chi câu chuyện gặp nhau giữa họ cũng không có gì hơn ngoài sự ngại ngùng và xấu hổ. Vì thế Haerin chắc nịch đưa ra kết luận rằng những việc em đang thấy chỉ là hình ảnh do chính bản thân em tạo ra mà thôi.

Nghĩ vậy, em đưa hai tay dụi mắt, khẽ lầm bầm.

"Âm thanh quá lớn có thể khiến người khác sinh ra ảo giác sao? Sau khi về nhà mình phải nghiên cứu về vấn đề này mới được..."

Lời nói vừa dứt, một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt em. Haerin ngẩng đầu, phản chiếu lên đôi mắt mèo đặc trưng của em giờ đây là nàng, chỉ có nàng mà thôi. Dù đám đông vẫn đang ồn ã, dù cả ngàn người vẫn đang rít gào theo từng giai điệu trên sân khấu nhưng giờ đây, ngay giây phút này, Kang Haerin chỉ cảm thấy thời gian tựa như ngưng đọng, kỳ lạ hơn, không gian xung quanh cũng tựa như chỉ tồn tại mỗi em và nàng. Em không dám chớp mắt. Em sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, và một khi mi mắt em đóng lại, mộng đẹp sẽ ngay lập tức tan biến. Cứ thế, em đơ người ra, chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám làm thêm bất kỳ hành động nào nữa. Em sợ rằng mọi cử chỉ phát sinh từ em sẽ ngay lập tức phá vỡ viễn cảnh quá tốt đẹp mà em đang có.

Những tưởng Haerin sẽ hoài thừ người ra trước cặp mắt căng cứng chẳng dám đóng lại. Nhưng may thay một giọng nói hơi quen chạy thẳng vào thính giác khiến em chợt như hồi tỉnh giữa cơn mụ mị lại một lần nữa xâm chiếm khối óc.

"Này, mình có thể mạn phép mời bồ nhảy cùng mình không?"

Bàn tay nàng vẫn đưa về phía em từ nãy đến giờ. Em hơi nghiêng đầu, lạ thay những điều lý trí đã không hoạt động bên trong não bộ của em nữa. Haerin chẳng màng phân tích sự việc đang diễn ra, cũng chẳng màng đánh giá xem kết quả của lời mời này sẽ diễn ra như thế nào. Tựa như gạt bỏ mọi điều logic mà em thường suy nghĩ, Kang Haerin gật đầu và nhìn nàng, tay em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã luôn trong tâm thế sẵn sàng nọ.

Và rồi họ bắt đầu nhún nhảy cùng nhau, hòa mình vào giai điệu đầy sôi động vẫn còn đang dang dở. Lời ca chất đầy ngọn lửa của tuổi trẻ phút chốc vây lấy tất cả, vây lấy cả em và nàng. Trong điệu nhảy tự do chẳng có chút quy tắc, nàng nắm chặt tay em đưa lên cao, miệng không ngừng mỉm cười, có đôi chốc nàng lại hét lên đầy hào hứng, hai người không ngừng lại nhịp nhảy trên đôi bàn chân, cả cơ thể chuyển động mượt mà theo từng nốt nhạc.

Em cười, chẳng phải nụ cười nhoẻn miệng thường thấy hay một cái nhếch môi lấy lệ, đây là nụ cười lớn thứ hai của em ngay sau khi tham dự đêm nhạc này. Haerin rất vui, thật sự rất vui. Dù tiếng cười trong vắt kia bị át đi bởi mọi âm thanh ồn ã nhưng điều này chẳng ngăn được vẻ hạnh phúc sáng rỡ trên khuôn mặt em. Bài ca vẫn chưa chấm dứt, tay em vẫn đan lấy tay nàng. Họ dường như say đắm trong từng nốt nhạc hay cả họ tựa như ngập trong nỗi hân hoan khó tả khôn xiết, mà vây lấy họ không chỉ có dòng người đông đúc ồn ào, hộp đêm lộng lẫy chói lọi mà còn là thứ âm nhạc diệu kỳ gắn có khả năng gắn kết mỗi tâm hồn nơi đây.

Trong một thoáng bất chợt, mọi giác quan của Haerin dường như tập trung một cách cao độ nhất có thể để soi rọi thật rõ người vẫn đứng bên cạnh em. Em dõi mắt trông theo thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nàng, lắng nghe thật rõ tiếng khúc khích vang lên khe khẽ hòa lẫn với mọi thứ âm thanh ngoài kia. Haerin lặng đi trong vài giây tựa như cố gắng khắc ghi từng chi tiết mà em đang chứng kiến. Em hiểu, cuộc vui này sẽ lại kết thúc chóng vánh tựa như cách mà em và nàng gặp nhau lần đầu tiên. Hơn bao giờ hết, Haerin nhận thức rằng ngày hôm nay thật sự rất đáng nhớ trong chuyến hành trình ngắn hạn này. Vì vậy, em không muốn bản thân bỏ lỡ bất kỳ giây phút kỷ niệm nào hay có bất kỳ tiếc nuối nào trong tương lai. Nghĩ là làm, Kang Haerin kéo nhẹ cánh tay nàng. Cho đến khi ánh mắt em đối diện với đôi đồng tử của người trước mặt, em nhoẻn miệng cười ra hiệu cho nàng hãy tập trung vào chính mình. Giữa không gian vẫn chìm trong hàng tá âm thanh hỗn loạn, Haerin dùng hết sức bình sinh nói thật lớn với cô gái vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi em.

"Mình tên là Kang Haerin, hôm nay thật sự rất vui, chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa được không?"

Có vẻ sự cố gắng của em đã được hồi đáp. Đối diện với câu từ chất chứa sự phấn khởi lẫn đợi mong, nàng chưa vội cất lời gì cả, nàng chỉ cười mà thôi. Ánh mắt người ấy lại cong lại tựa trăng. Xuyên qua vầng sáng lấp lánh ấy, Haerin dường như cảm giác được nàng không chỉ nghe được điều em đã nói, thậm chí nàng còn thấu hiểu được xúc cảm giấu kín của riêng em. Ngay khi khuôn miệng nàng vừa hé tựa như một lời đáp trả sau cùng, một người con gái gốc Á chợt xuất hiện bất thình lình ngay sau lưng nàng, người nọ vừa kéo tay nàng vừa hét lớn, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chúng ta phải về ngay thôi Dani, cô Dorothy sẽ mắng tụi mình mất..."

"Nhưng...", nàng chưng hững, lời nói chưa kịp dứt câu thì lực kéo đang hiện hữu cùng tiếng cảnh báo của người bạn khiến nàng buộc phải nương theo.

Haerin chỉ kịp nghe loáng thoáng những lời nọ, chỉ kịp thấy được vẻ tiếc nuối đong đầy sâu trong đáy mắt nàng. Em còn chưa kịp tóm lại sự chú ý của người, cũng chẳng kịp thốt lên bất cứ lời nào khác, thế mà nàng đã vội rời đi. Và rồi mọi chuyện đã kết thúc một cách không thể nào dang dở hơn. Trong cặp mắt bén nhọn tựa loài mèo, dáng hình nàng từ từ ẩn khuất phía sau đám đông, xa dần xa để rồi tựa như biến mất hẳn.

Haerin lặng đi giữa ánh đèn rực rỡ ngập tràn, với giai điệu vẫn còn vương vấn nơi đây cùng hàng hà sa số con người vẫn chìm đắm trong guồng quay cuồng nhiệt. Đầu óc em giờ đây đang không ngừng xoay tròn trước tất cả mọi điều đã diễn ra trong đêm nay. Vỏn vẹn chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng Haerin đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều này chưa từng xảy ra với em, thậm chí em còn chẳng nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này cho đến khi em đối diện với sự phức tạp chồng chéo đang ra sức tung hoành sâu trong tâm trí. Em có còn vui không, không hẳn. Dù rằng chỉ mười mươi phút trước đây thôi em đã nở những nụ cười đầy thỏa mãn và hài lòng. Nhưng sau khi nỗi tiếc nuối ngày một trào dâng, giờ đây việc đầu tiên em có thể nghĩ đến chính là em ước giá như họ có thêm một chút thời gian nữa, giá như thời gian trôi chậm lại dù chỉ một phút giây thôi thì em cũng chẳng phải khắc khoải, ủ chột trong vô vàn luyến tiếc như lúc này.

Nếu Kim Minji và Lee Hyein không kịp thời xuất hiện, có lẽ Kang Haerin sẽ tiếp tục thừ người ra đấy giữa buổi hòa nhạc và liên tục thở dài. Hành động rõ ràng chẳng màng giấu diếm của người em thân thiết khiến Minji nhanh trí nhận ra đã có chuyện xảy ra trong vài phút cô vô tình lơ đễnh để tầm mắt của mình rời xa Haerin. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để dò hỏi, vì vậy Minji bắt lấy hai vai em và lắc nhẹ tựa như một hồi chuông báo thức cho tâm trí đang lơ lửng kia.

"Haerin, Haerin, mau mau trở về khách sạn thôi, bố mẹ chúng ta vừa gọi cho chị đấy. Họ bảo phải về ngay!!!"

Câu thúc giục này luôn luôn có hiệu quả, nhất là khi mấy đứa thiếu niên vẫn còn đang trong độ tuổi chịu sự quản lý giờ giấc của các phụ huynh. Haerin thoáng rùng mình, khẽ than thầm một tiếng. Không khí đầy ắp sự phấn khởi tại những nơi đông đúc vẫn có một sức mạnh kỳ diệu khiến con người chợt quên đi khái niệm giờ giấc là như thế nào. May thay Minji vẫn giữ một cái đầu đủ lạnh để bắt kịp mọi tín hiệu từ điện thoại và thông báo ngay cho cả bọn.

Quãng đường từ hộp đêm trở về khách sạn không quá dài, độ chừng tầm bảy phút hơn, bọn trẻ đã có mặt tại sảnh khách sạn chúng đang ở.

Suốt quá trình ngồi trên chuyến xe trở về khách sạn, Haerin tuyệt nhiên chẳng nói một lời. Đôi lúc em sẽ gật gù trước câu chuyện của Hyein, đôi lúc em lại dùng vài cử chỉ tay quen thuộc đáp lại Minji, thời gian còn lại em đăm đăm nhìn ra bên ngoài, nơi màn trời tối sập, vài ánh sao trời yếu ớt lơ đãng trôi trên tầng không cùng vài ba ngọn gió đêm cứ thế mặc sức mà thổi làm rối cả tóc em. Em nhớ về lời thỏa thuận đã nói với cả hai người bạn, lòng đầy rối bời. Một nửa trong thâm tâm ra lệnh cho em phải hoàn thành việc mình đã hứa, nửa còn lại mặc sức van nài em hãy giữ riêng câu chuyện kỳ lạ này cho mỗi mình em thôi. Cả hai thái cực không ngừng đấu đá nhau tựa như cuộc chiến không hồi kết giữa khối óc và con tim. Nhưng rồi em cũng mặc. Nguồn năng lượng ít ỏi mà em có đã được dùng gần hết trong đêm nay, vậy nên em chẳng còn quá nhiều sức lực để có thể quyết định thêm bất kỳ điều gì nữa. Haerin ngẩng đầu, ôm trọn tầng mây mơ hồ của trời đêm giam vào trong lồng mắt. Giữa bầu không khí tĩnh lặng của giấc tối muộn, vài ký ức đáng nhớ lũ lượt ùa về, em vẫn không thôi nghĩ về em, về nàng, về những dở dang còn đó.

"Đáng lẽ mình nên nói với người ta sớm hơn mới đúng...", em lầu bầu trong miệng, chiếc môi mèo khẽ cong xuống tạo thành một vòng cung buồn tênh. Em cảm tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng thêm lần nào nữa. Cuộc gặp gỡ ngỡ như một giấc mộng, mộng thì đẹp nhưng tan cũng vội tan. Và cho dù em có cố mường tượng về cơn mơ cũ, thì đấy cũng chỉ còn là những ký ức mong manh, mơ hồ.

Cảm giác bứt rứt khó chịu cứ dần xâm chiếm lấy cõi lòng. Haerin nghĩ mình không thể giữ mãi câu chuyện này làm niềm riêng cho bản thân nữa. Em cần chia sẻ, hơn bao giờ hết, em cần một sự hướng dẫn cho những lạc lối mà em đang đâm đầu vào. Em vội nắm lấy cổ tay Minji khi họ vừa chào tạm biệt Hyein quay về phòng em ấy.

Minji có lẽ cũng đoán được việc em sắp làm, cô không thúc giục hay đưa ra bất kỳ lời nghi vấn nào. Cô đợi em, đợi cho đến khi em thật sự thoải mái trước những điều em sẽ kể. Họ chẳng nói chẳng rằng, hai bàn tay đan vào nhau và bước chân ngày một tiến về lớp cửa sổ dày phía cuối hành lang.

Haerin không nôn nóng mở lời, em bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Nhắm đâu tầm hai ba phút tĩnh lặng mà trôi, em chậm rãi lên tiếng.

"Minji này, em nghĩ em đã để ý một người mất rồi..."

Bóng trăng mờ ảo bị vây kín bởi tầng tầng lớp lớp mây mù. Dưới bầu trời chỉ còn lại những luồng sáng nhỏ bé từ sao đêm quyện cùng làn gió mát lành ngày hè, xuyên qua ô cửa kính, đôi gò má Kang Haerin chợt như ửng hồng trước mỗi câu em vừa trao đi.

Thật không may, câu chuyện rung cảm tuổi thiếu niên bất chợt bị ngắt đoạn giữa chừng bởi sự xuất hiện của các vị phụ huynh đáng kính. Minji và Haerin mỗi đứa lẽo đẽo trở về phòng, vẻ luyến tiếc vẫn còn đọng lại mồn một trên khuôn mặt của cả hai.

Sau khi ngoan ngoãn trả lời vài câu hỏi của bố mẹ và nói lời chúc ngủ ngon với hai người, Haerin thất thểu quăng mình lên đống gối ga nệm thơm phức mùi khách sạn. Em áp mặt vào cái gối to oạch, trắng phếu, có chút ấm ức bởi sự dang dở cứ hoài bám lấy em không rời. Gặp người thì chẳng kết thúc trọn vẹn, hỏi tên cũng chưa xong, ngổn ngang trong lòng cũng không kịp bày tỏ, chưa kể em còn không kịp hỏi Minji phải làm sao để giải quyết mớ rối ren phức tạp này như thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Haerin hít sâu một hơi, tay với lấy cái điện thoại nằm chỏng chơ trên chiếc bàn nhỏ nằm cạnh giường ngủ.

"Ước gì mình có thể gặp lại cô ấy trong mơ nhỉ?", em tự thủ thỉ với chính mình nhằm vơi đi nỗi buồn man mác còn dây dưa mãi với bản thân em. Trong vô thức, trí nhớ của Haerin chợt tái hiện lại khung cảnh huyên náo tại hộp đêm với những giai điệu huyền diệu cùng cuộc gặp gỡ khó lòng quên được. Tiếng nhạc còn vương mãi tựa như gắn kết chặt chẽ với móc nối thẳm sâu trong tâm hồn, khiến em không thể nào ngăn bản thân đong đưa theo từng nốt nhạc vô hình thoắt ẩn thoắt hiện cứ thế vây lấy em. Nghĩ đến đây, em đã biết được mình đang cần gì vào lúc này.

Sau vài giây tìm kiếm trên màn hình, ghim tai nghe vào điện thoại, em hài lòng trả thiết bị của mình trở về vị trí cũ. Tiếng nhạc bắt đầu len lỏi vào thính giác em, một bài hát không mới cũng không cũ nhưng nó có khả năng khơi gợi lại những mảnh ghép tươi đẹp của miền ký ức. Ca khúc này chẳng đâu xa lạ, chính là bản nhạc cuối cùng mà em đã được nghe trong đêm livehouse ngày hôm nay. Và thật trùng hợp làm sao, câu từ của bài hát này chẳng khác nào đang thay Haerin nói lên ước muốn của em cả.

Tôi ước được nhìn thấy người một lần nữa trong đêm nay
Ta có thể hội ngộ trong giấc chiêm bao
Trong những mộng ảo diệu kỳ
Hãy chìm vào mộng đẹp thôi
Vì ta còn phải chìm đắm vào thế giới do chúng mình tạo ra
Cơn mơ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Trừ khi chúng ta về với đất mẹ
Và mỗi đêm khi ta ôm giấc nồng
Tôi lại có thể trông lấy người trong giấc mơ
Hẹn gặp lại người giữa cõi mộng
Hẹn nhìn lại người giữa ảo giác thần tiên
Hẹn va vào nhau trong mộng ước của riêng tôi
...

Bài ca vẫn hoài vang mãi trong tai nghe tựa như một vòng lặp vô tận. Haerin dần thiếp đi vì mỏi mệt sau một chuyến đi chơi đáng nhớ hay có chăng em đã sớm kiệt sức vì bận loay hoay với những xúc cảm bộn bề của riêng mình. Trước khi mi mắt chầm chậm đóng lại, khóe miệng em vẫn mấp máy theo từng câu hát chất đầy khát khao.

Ánh trăng ngoài kia đã sớm không còn bị phủ lấp bởi màn mây dày đặc nữa. Trăng tròn treo trên trời cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt vào cửa sổ tạo nên những vệt sáng mờ ảo nhưng cũng không kém phần lấp lánh. Giữa đêm hè, dù làn gió có mát lạnh đến đâu cũng không ngăn được sự oi bức hiện hữu trong không khí. Vì Haerin ngủ quên, nên em chẳng bật điều hòa, vả lại nhiệt độ phòng cũng không quá nóng. Nhưng lạ thay, hôm nay Haerin lại chẳng thể vào giấc sâu thật sâu như mọi ngày. Em cảm thấy khó chịu, dù thiếp đi nhưng cơ thể em lại bứt rứt khắp mọi nơi. Trong mơ màng, Haerin liên tục thay đổi tư thế ngủ, từ nghiêng sang phải, đến nghiêng sang trái, chéo sang trái rồi lại chéo sang phải, hết lật người, co người, em lại nằm thẳng chân. Có lẽ vì hoạt động nhiều như thế, cơ thể em dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Mà một khi đã xuất mồ hôi, cảm giác khó chịu lại được nhân thêm gấp bội. Sự nóng bức càng thể hiện rõ hơn khi lớp mồ hôi dính vào chiếc áo thun em đang mặc. Haerin đá tấm chăn dày sụ đang đắp trên người, đôi mày nhăn lại, có lẽ em sắp tỉnh giấc vì nóng.

Vừa lúc em sắp thoát khỏi cơn mụ mị vì sự khó chịu trong cơ thể, một luồng gió đã kịp ùa qua ô cửa vẫn còn chưa đóng hẳn. Gió đêm mát rượi, lành lạnh vỗ về em chóng chìm vào mộng đẹp. Haerin nghiêng đầu, cảm thụ từng luồng khí dễ chịu ôm lấy bản thân. Hơi thở em dần ổn định và rồi từng nhịp hô hấp đều đặn cất lên trong không gian chan hòa giữa ánh trăng, ánh sao và gió mùa hạ.

Đầu óc em trôi dạt về miền trời vô định, đây luôn là khởi đầu cho những giấc mộng. Khi những cụm mây mềm như bông tan đi trước ánh mặt trời, một khu vườn hoa hướng dương chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt em. Haerin há hốc, kinh ngạc trước khung cảnh em đang chứng kiến. Vùng đất này chính xác là nơi mà tâm trí đã gửi em đến trong lần đầu tiên em gặp được nàng. Thứ mùi hương phơn phớt, êm dịu trên người nàng khiến em thoáng chốc như lạc vào khu vườn tuyệt đẹp nọ. Và một lần nữa em lại được đến đây, trong cơn mơ.

Haerin đạp lên vùng cỏ xanh, chân nhón qua cọc hàng rào gỗ bé tí tẹo. Em nhẹ nhàng tiến gần đến ô đất toàn hoa là hoa kia. Vầng thái dương cao vời vợi, ánh sáng không gay gắt mà ấm áp đến lạ thường. Gió thổi mãi, thổi mãi. Không phải gió của cuồn cuộn phong ba hay những cơn gió rét ngày lập đông. Những ngọn gió ngày xuân, ngày hạ nhẹ tênh lay động cành lá, lả lướt trêu đùa mấy ngọn cỏ xanh rì. Nơi đây không chỉ có hoa hướng dương mà còn rất nhiều loài hoa khác. Từ bụi hồng gai và cẩm tú cầu chễm chệ bên góc phải đến vài chậu hoa tulip khiêm tốn nép mình ngay bên cạnh, xung quanh còn rải rác vài nhành cúc họa mi còn ươm nụ đợi ngày nở rộ, phía xa xa, ngay cuối khu vườn, cây anh đào ngạo nghễ vươn những nhánh cây to khỏe hướng về phía bầu trời.

Em hít một hơi căng buồng phổi, khoan khoái vươn vai trước bữa tiệc đủ đầy màu sắc đang chào đón mình. Phải chi ngoài đời có tồn tại một nơi như này thì tuyệt quá. Cảm giác yên bình giữa cỏ cây hoa lá như thế thật tốt biết bao. Bất chợt, Haerin cảm giác như có vật gì đang chạm vào mắt cá chân. Em vội đảo mắt nhìn xuống. À, hóa ra là một chú thỏ trắng phau đang bám lấy chân em. Haerin ngồi xổm xuống, tay vò vò đám lông đầu mượt mà của chú ta. Có vẻ như con thỏ này không sợ người lạ cho lắm. Bằng chứng là nó vẫn dửng dưng trước sự đụng chạm bất ngờ của em. Sau khi tận hưởng sự mềm mại đến từ việc vuốt ve thỏ một lúc lâu, Haerin bạo dạn vươn tay ra xa nhằm chộp lấy cái đuôi ngắn ngủn của nó. Bởi em nghĩ rằng nơi đó có khi còn mềm hơn cả tai vài đầu thỏ nữa. Nhưng em chưa kịp lướt qua lớp lông trắng ngời ngợi kia thì một bàn tay khác đã vội nắm lấy bàn tay em.

"Thỏ không thích ai chạm vào đuôi của chúng đâu."

Haerin giật mình khe khẽ, giọng nói có chút quen thuộc làm tim em giật thót. Em ngẩng đầu, đối diện với em giờ phút này là một người tựa như lạ cũng tựa như quen. Lạ bởi em còn chẳng hỏi được danh tính của người, quen bởi họ đã khiêu vũ cùng nhau với điệu nhảy tự do giữa một giai điệu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Người ấy là nàng đây chứ chẳng ai khác.

Lại gặp được nàng rồi. Em mừng trong lòng. Nhưng phút chốc cả người Haerin chợt tái đi vì em chợt nhận ra một điểm lạ kỳ khác. Họ đang gặp nhau, nhưng gặp trong giấc mơ của em, điều này có chút không đúng bởi trước giờ dù em có nghĩ quá nhiều về ai, về việc gì thì em cũng hiếm khi mơ thấy được một cách rõ ràng. Haerin không thích mơ. Những mộng ảo kỳ quái hay có khi là cả ác mộng luôn xuất hiện nếu em vô tình rơi vào bất kỳ cơn mơ nào mà em có. Mỗi khi em nằm mơ cho đến khi em tỉnh dậy, nước mắt lại cứ chực chờ trào ra và lúc đấy em lại nhào vào lòng bố mẹ mà rấm rứt khóc cho thỏa nỗi lòng. Do vậy, Haerin không thường mơ, thậm chí em còn chán ghét những giấc mơ của mình.

Nhưng hãy nhớ rằng, việc gì cũng có ngoại lệ của chúng.

"Tại sao cậu lại ở đây?", Haerin đứng thẳng người, ánh mắt chất đầy câu hỏi nhìn thẳng vào nàng. Em vừa vui vừa tò mò. Em không hiểu vì sao, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà nàng lại tồn tại ở đây, trong cơn mơ của em, và họ lại gặp nhau thêm lần nữa.

Nàng lại cười, tựa như nụ cười luôn thường trực trên khóe môi, điều này làm cả người nàng tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp đến lạ lùng. Haerin cũng nhoẻn miệng cười đáp lại nàng, sự hào hứng ngập tràn trong cái nhìn trong veo. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau chưa có ý định buông lơi. Nàng bất giác nắm chặt tay em hơn chút nữa, âm điệu ngọt ngào như nắng ngày xuân vang lên.

"Tại sao mình lại không ở đây cơ chứ, vì bồ đã muốn tụi mình gặp lại nhau mà. Chúng ta hẹn nhau trong giấc mộng và mình đến đây là vì bồ đó!"

Haerin không thường mơ, cũng chẳng thích những giấc mơ em từng có. Nhưng những khoảnh khắc đẹp đẽ này là mộng, và nếu chúng là mộng, thì em cũng nguyện ý gác lại nỗi sợ của mình để có thể tiếp tục đắm mình vào những cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com