Chap 15.
Mong mọi người chỉ giáo cho tui nhiều hơn nha nha ~~~ Yêu mọi người lắm lắm !
Phòng 1201.
Cả căn phòng tối om, không có tí xíu ánh sáng nào. Trương Gia Nguyên bước vào, căng mắt nhìn trong bóng tối mới nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trong một góc phòng thẫn thờ nhìn con sao biển nhồi bông Patrick đó. Trương Gia Nguyên không hề thích ánh mắt của anh lúc này một chút nào. Nó không phải là ánh mắt có tiêu cự luôn ánh lên sự tự tin và vui vẻ như thường ngày nữa. Bây giờ nó chỉ có một màu tối đen sâu thăm thẳm và tĩnh lặng, không có lấy một đợt sóng nào. Cứ như biển trước ngày giông bão. Cũng tĩnh lặng mà đáng sợ như vậy.
Tay của anh chỉ hơi xây sát chứ không có chảy máu. Trương Gia Nguyên thở dài.
- Châu Kha Vũ , cậu định để bản thân như vậy bao lâu nữa?
Châu Kha Vũ vẫn nhìn vào con Patrick đó, không rời lấy một giây. Rõ ràng không có lọt tai lời của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhìn anh, vẻ mặt thật sự bất lực. Bỗng nhiên , lớn giọng nói.
- Oa , Patrick, em đến đây chi vậy?
- Patrick, anh thật sự cần..... Trương- Gia - Nguyên- cút- ngay!
Châu Kha Vũ thật sự đã rơi vào trạng thái không muốn để ý bất kì thứ gì nữa. Đột nhiên có ai đó nhắc đến bé Thỏ trắng nhà anh. Hình như em ấy lại quan tâm anh rồi. Vì vậy anh trở lại từ trong tiềm thức nhưng rồi phát hiện ra đó là trò đùa của tên khốn Trương Gia Nguyên kia. Anh biết, trái tim vừa có chút sức sống kia của anh lại bị vứt xuống đáy vực.
- Tôi nói này. Cậu có thích người ta thì tiến đến tỏ tình không được sao? Dù sao cậu mà cứ như thế này, em ấy không biết cũng chỉ có cậu đau khổ!
- Cậu thì hiểu cái gì chứ?
Châu Kha Vũ bùng nổ cơn tức giận. Nỗi ấm ức trong lòng anh được dịp bục ra chảy ào ào như dòng thác.
- Tôi mới không để ý tới em ấy vài hôm thôi, một đống người đã đến bao quanh em ấy, tìm mọi cách để ở bên cạnh em ấy. Nhăm nhe lấy đi vị trí của tôi! Cậu có hiểu không hả? Cậu đi đi. Để tôi yên !
Nhìn Châu Kha Vũ như vậy, Trương Gia Nguyên biết mình không nên ở lại. E rằng bây giờ chỉ có người kia mới làm Châu Kha Vũ dịu dàng được. Vì thế, chạy đi tim cậu ấy. Gia Nguyên cảm thấy nếu tên kia cứ như thế này thì bọn anh chỉ có nước chuyển phòng mất.
Phòng tập số 3.
- Duẫn Hạo Vũ!
- Dạ?
- Cậu đi theo tôi một lát được không? Nếu không sẽ có án mạng đó.
Patrick đang luyện tập thì Trương Gia Nguyên bước vào gọi cậu với vẻ rất vội vàng . Vì vậy , cậu bước theo anh ấy không một chút do dự. Trong lòng cũng biết rõ, chắc chắn là Châu Kha Vũ có chuyện. Nếu không anh ấy cũng sẽ không gọi mình gấp như vậy.
Đến trước cửa phòng 1201, Trương Gia Nguyên quay lại nói với Patrick.
- Cậu mau giúp anh đi. Nếu không bọn anh không có chỗ ngủ đâu. Năn nỉ cậu đấy.
- Dạ, em biết rồi.
- Anh cảm ơn nhiều nhé.
Sau đó chạy mất dạng." Người ta gia đình lục đục mình ở lại làm gì " - Trương Gai Nguyên nhủ thầm.
Patrick đã phải hít sâu rất nhiều lần mới mở cánh cửa bước vào phòng.Vừa đóng cửa lại một cái gối ném đến chân cậu đồng thời một giọng nói giận dữ vang lên.
- Không phải bảo cậu cút sao?
- Kha Vũ , em xin lỗi vì làm phiền anh. Em đi tập đây.
"Stopppp! Giọng nói đầy sexy này không phải là Patrick sao? Mình vừa nói gì vậy? Đuổi em ấy đi? Chết tiệt! Cái thằng Châu Kha Vũ ngu ngốc này, mày lên cơn điên gì vậy hả? Dọa em ấy rồi, nhỡ em ấy không bao giờ đến nữa thì sao? Thằng ngu!"
- Không, em đừng đi. Cái.... cá....cái đó là.....à là anh tưởng là Trương Gia Nguyên. Em bảo gì anh vậy?
-Em muốn bảo anh có muốn nghe đoạn lời em sáng tác lại không?
- Muốn! Muốn! Em đợi anh một xíu nha.Em ra trước đi.
- Được, em ra ngoài đợi anh.
Buổi tối, phòng 1201 lại nhìn thây nụ cười gợi đòn của Châu Kha Vũ. Tất cả mọi người đều đồng thanh.
- Đồ dễ dãi!
- Hả?
- Người ta mới dỗ có mấy câu mà đã vui như thế này rồi? Mất hết liêm sỉ rồi bạn Châu Kha Vũ thân ái ạ!
- Mấy người làm sao mà hiểu được thế giới người trẻ bọn tôi?
Nói rồi, tên Châu Kha Vũ lại ngồi tự cười một mình như thằng điên. Ngô Vũ Hằng đột nhiên hét lên.
- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Hahahah!
Chỉ thấy Châu Kha Vũ tức giận ném gối vào đầu Ngô Vũ Hằng gào lên.
- Các cậu biến hết đi cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com