Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20.

Tui thấy cứ chỗ nào có 2 anh là tui thấy giống phim tình cảm là sao ta? À sau chap này tui sẽ viết 1 chap về Vương Chính Hùng và Caelan . Mong các bà ủng hộ tui nha.


Patrick đỏ mặt chạy về phòng, bước chân vô cùng gấp gáp. Trời ạ, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn vùi người trong chăn cả ngày, không ra ngoài gặp ai nữa. Cậu mất hết mặt mũi rồi. Bây giờ làm sao dám gặp mấy anh trong team Believer nữa đây. Phần lớn thì cậu chỉ quen bình thường nhưng anh Thao! Anh Thao nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu.Có khả năng ngày mai cả cái trại này sẽ biết cậu lao vào lòng Kha Vũ cho mà xem.

Cậu không muốn sống nữa. Trời ơi, ngày mai cậu biết phải gặp mọi người thế nào đây?

- Ục ục.

Lại đến giờ bụng của cậu réo lên rồi. Đúng là chó cắn áo rách mà. Vừa mới không muốn gặp người, giờ còn phải xuống phòng tập lấy đồ ăn cậu giấu ở đó nữa chứ.

Thế là cậu rón rén xuống giường , đẩy cửa ra ngoài. Nhưng bên ngoài tối om om lại có cái bóng đen sì sì đứng cạnh cửa phòng cậu. A , Không phải ma ở đây chứ? 

- AAAAAAAAA......

Mấy phòng xung quanh 1002 đều tỉnh dậy mở cửa chạy ra xem. Oscar chạy đến đầu tiên, theo sau hắn là Caelan quần áo xộc xệch, khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ bừng như vừa làm chuyện xấu xa gì đó. Oscar chiếu đèn thẳng vào Patrick, lo lắng hỏi.

- Cậu có sao không Patrick? Sao lại hét.....Kha Vũ ? Sao cậu lại ở đây?

- Patrick, cậu có sao không?

- Patrick , sao vậy?

Nhờ có ánh đèn pin của mọi người và cái miệng của Oscar, Patrick đã ý thức được rằng: Không có ma, chỉ có Kha Vũ thôi. 

- Không sao. Em không sao.

- Không sao mà tự dưng hét lên như thế à? Có phải Châu Kha Vũ làm gì em không?

Tên Vương Chính Hùng nào đó rất đắc ý, cho rằng cuối cùng cp mình đu đã tu thành chín quả. Thế là đá lông nheo với Kha Vũ, không ngờ rằng bị người ta lườm cho một phát.

Patrick cảm thấy như có 1 dòng máu nóng dồn lên mặt cậu, làm mặt cậu đỏ bừng lên. Oscar đã thôi không dám nhìn Kha Vũ nữa, quay sang hóng hớt Patrick thì thấy cậu mặt mũi đỏ gay. Đây chắc chắn là đã làm gì rồi. Tên Châu Kha Vũ này, thật manh động. Đang ở trong kí túc xá mà nó dám làm thế với Hạo Vũ. Giỏi, xứng đáng làm em của Oscar.

Patrick cúi gằm mặt xuống nói lí nhí.

- Em định đi kiếm đồ ăn . Ra ngoài cửa thì thấy anh ấy.Trời tối quá em cứ tưởng là gặp ma nên mới hét lên.

- Cậu tưởng Kha Vũ là ma? Há há há. Chết cười mất....há há.

- Hahahaha.

Tất cả mọi người đều cười rất lớn. Châu Kha Vũ cảm thấy đây là họ đang muốn sỉ nhục anh đúng không? 

- Đều muốn gặp tổ tiên hết rồi à?

Kha Vũ gằn giọng. Ngay lập tức, không gian tĩnh mịch trở lại. Không một ai dám nói gì.

Im lặng đến đáng sợ. Duẫn Hạo Vũ trong lúc chờ đợi phán quyết của anh mới phát hiện ra không có ai ở phòng 1002 ở ngoài này hết. Đấy, bảo thương cậu, yêu cậu thế mà người ta đều đến hết. Bọn họ vẫn còn đắp chăn nằm ngủ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com