Chap 25.
Giờ mình chỉ mong biết ai chung phòng với ai thôi. Mong là Kepat chung phòng. Nhưng mà không chung phòng thì cũng không sao lắm vì Thính Giả cũng muốn được động đến mái chèo một lần. Từ trước đến giờ , bọn mình hổng được động tay vào gì hết. Châu Kha Vũ toàn tự chèo không à!
Ngay lúc Kha Vũ nói ra câu đó, trong lòng thật sự hối hận. Tỷ như, chỉ là tỷ như thôi, lỡ Hạo Vũ trở nên ghét bỏ anh thì sao bây giờ. Anh sẽ không sống nổi mất.
Hạo Vũ ngây người . Kha Vũ anh ấy vừa nói gì cơ? Anh......anh ấy thực sự tỏ tình với cậu kìa. Quả thực không phải là cậu nhìn không ra. Nhưng Hạo Vũ không hề nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với mình lúc vẫn còn ở trong trại như thế này. Cậu bị Kha Vũ làm cho kinh ngạc, cứ miên man suy nghĩ, không hề nhìn anh một chút nào. Nhìn từ xa ,lại trông có vẻ như Patrick đang không muốn nói chuyện với Kha Vũ vậy.
Lúc đầu, cả người Châu Kha Vũ nóng rực. Nhưng nhìn thấy phản ứng của cậu, trái tim anh dần nguội lạnh. Tim anh đau đớn đến chua xót. Khuôn mặt anh sa sầm lại, không còn một chút ánh sáng nào cả.
Ngô Vũ Hằng ở bên kia nhìn họ. Một giây sau, len lén trốn đi. Bởi vì cậu ta biết, nếu còn ở đây biết tên Châu Kha Vũ kia sẽ nổi điên lên lúc nào chứ. Hắn ta có tức giận đau lòng đến mấy nhưng cũng sẽ không làm gì Patrick đâu. Tất cả nhưng cái rồ điên đó đều trút lên người khác hết. Cậu ta chỉ mong Hạo Vũ sẽ đồng ý. Nếu không, cả cái trại này sẽ chết mất.
Quay ống kính lại 2 nhân vật chính nào.
Kha Vũ cười rất tươi nhìn cậu,nhưng lại nói bằng cái giọng run run :
- Hạo Vũ , em có thể coi chưa nghe thấy gì nha. Được không? Chúng ta vẫn sẽ làm anh em "thúi" của nhau.
Duẫn Hạo vũ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
- Em không thể coi như chưa nghe thấy và cũng không thể làm anh em "thúi" của anh nữa đâu.
Tim Kha Vũ đau như cắt. Vì cái gì chứ Châu Kha Vũ? Vì cái gì mà mày lại bất chấp tất cả nói ra điều đó ? Mày hại chết chính bản thân mày, chính trái tim này của mày rồi.
- Không s...Umm. Duẫn Hạo Vũ em làm gì vậy?
Anh muốn mạnh mẽ lên nói không sao với cậu nhưng chưa kịp dứt lời , cậu đã nhào lên hôn anh. Kha Vũ vội vàng đẩy cậu ra. Cậu có biết mình đang làm gì không? Nếu cậu mà dám nói ra thì anh dám bắt cậu vào lòng cả một đời.
Hạo Vũ rướn người hôn lên khóe môi của Kha Vũ như thay cho câu trả lời của mình. Ngay lập tức, anh nắm lấy cằm cậu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi gợi cảm của cậu.
Duẫn Hạo Vũ, anh đã cho em cơ hội thoát khỏi anh. Nhưng em lại lựa chọn ở lại. Vậy thì đừng trách!
Kha Vũ hôn ngấu nghiến môi Hạo Vũ. Anh cạy miệng cậu ra, thò chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào, cày nát từng tấc đất trong khoang miệng cậu. Hạo Vũ không thể thở được nữa ,anh mới lưu luyến buông ra.
Sau đó, anh nhìn thật sâu vào trong mắt như muốn hút lấy linh hồn của cậu, giọng trầm khàn dụ dỗ.
- Patrick, có thể làm người yêu của anh không?
Cậu đỏ bừng cả mặt ,cúi thật thấp đầu xuống, gật nhẹ.
- Ừm.
Giây phút đó, anh ôm thật chặt cậu vào lòng. Tưởng chừng như mọi thứ còn lại trên đời này trong mắt anh đều trở thành đồ thừa thãi vậy. Kha Vũ hạnh phúc đến không thể tưởng tượng nổi. Anh không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình mà chỉ tin vào đôi tay đang vòng tay ôm chặt em kia. Đó mới là điều chân thật duy nhất mà anh cảm nhận được trong lúc này.
Anh kéo cậu về phòng tập của họ. Đẩy cậu một cách thô bạo vào phòng sau đó khóa cửa lại. ANh dồn cậu đến khi cậu áp lưng vào tường, không còn lại đường chạy nữa.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng cậu lại có dự cảm không lành.
- Em rất thân với Ngô Vũ Hằng?
Patrick biết , nếu lúc này mà không chớp mắt nói dối thì cậu sẽ lãnh đủ.
- Không có thân mấy . Chỉ là cùng phòng nên nói chuyện chút thôi.
Cậu cố ưỡn thẳng ngực để anh không nghi ngờ. Có trời mới biết, à không phòng 1002 đều biết , Hạo Vũ và Vũ Hằng rất dính nhau. Hay ngồi tâm sự với nhau nhất. Chủ đề của hai người thì lại luôn là cái tên Kha Vũ thúi này nè. Patrick nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ rất kiên định. Gì chứ diễn là nghề của cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com