Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.

Lúc tôi nhìn thấy ảnh này định lên high với các bà ròi. Nhưng mà chợt nhớ ra chưa làm bài kiểm tra .HUHU tôi trở lại rồi. Cuối cấp nên nhiều bài tập quá. Sorry nha.

Kha Vũ nhướn mày hỏi lại cậu.

- Em chắc chắn, em với cậu ta không thân lắm?

Hạo Vũ gật đầu lia lịa chỉ mong anh sẽ tin mình. Nhưng đời mà, Kha Vũ nắm cằm Hạo Vũ nâng lên.

- Đừng có lừa anh! Anh hỏi một lần cuối cùng, em và cậu ta có thân không?

Ánh mắt Châu Kha Vũ không rời khỏi khuôn mặt cậu lấy một giây. Duẫn Hạo Vũ à, em từng là diễn viên chẳng nhẽ anh thì không? Em có đắp cái gì lên thì anh vẫn sẽ phát hiện ra thôi, bé Thỏ trắng ạ.

Hạo Vũ nhìn anh, bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng tim cậu đang nhảy lên liên hồi. Nếu bây giờ cậu không nói thật chắc anh ấy cũng không biết đâu ha. Nhưng anh ấy đang nhìn cậu cảnh cáo kìa. Thôi cứ nói thật vậy. Ra sao thì ra. Cái tên người yêu đáng ghét này, mới xác định chủ quyền mà đã định bắt nạt nóc nhà là cậu rồi.

- Em có hơi thân với anh ấy một xíu.

Châu Kha Vũ cười lạnh. "Hơi" thôi à? Cái trại này có bao nhiêu người dám lừa anh chứ. Chuyện gì của cậu mà anh không biết. Thế mà cậu dám gạt anh. 

Anh thò tay xuống dưới vạt áo cậu, luồn tay vào trong ,gảy gảy nhũ hoa của cậu.

- Anh còn hơn em một tuổi đấy Patrick.

Ý là anh hơn tuổi cậu nên không dễ bị lừa đó. Nhưng lúc này Hạo Vũ không có đầu óc để suy nghĩ nhiều thế. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều để vào bàn tay hư hỏng đang quậy phá trong áo kia. 

Cậu bắt lấy tay anh  nói trong tiếng thở dốc.

- Kha Vũ , anh làm gì vậy?

- Đương nhiên là trừng phạt người nói dối anh rồi. Em thấy sao? Có thích kiểu trừng phạt này không?

Vừa nói còn vừa lấy ngón tay cái kéo nhũ hoa của cậu căng ra, Hạo Vũ biết rằng mình không thể nói lý lẽ với anh được nữa. Đành phải thấp giọng cầu xin.

- Đừng mà, Kha Vũ , em sai rồi . Ở đây không được.  Sẽ có người vào đó. Xin anh .

Cậu cầu xin anh, giọng nói nhỏ nhẹ khiến tim người mềm nhũn. Dù có là sắt đá cũng không cưỡng lại được. Tuy nhiên, tên đang bắt nạt cậu kia, tim hắn còn cứng hơn đá, không mảy may có một xíu rung động nào.

- Em sai ở đâu cơ?

Hừ, tên Kha Vũ chết tiệt. Rõ ràng cậu đã xuống nước vậy rồi mà anh vẫn không chịu tha cho cậu nữa. Trả lại Kha Vũ thường ngày cho cậu đi. Người trước mắt này cậu không quen.

- Em thân với anh Hằng.

Anh cúi đầu cắn lên nhũ hoa của cậu một cái thật mạnh làm cả người Hạo Vũ cong lên vì đau.

- Chưa hết.

Vẫn còn nữa sao? Huhu, Hạo Vũ mới không cần tên người yêu này nữa. Cậu cố nhớ lại  đã làm gì nhưng không thể .

- Hức....hức... Em không biết...

Châu Kha Vũ lại cắn thật mạnh vào bên ngực còn lại của cậu làm cậu bật ra tiếng.

- Á.... hức..

- Em không biết? Để anh nói cho em nha. 

Cậu nhìn anh, gật đầu. Bây giờ chỉ có nước thuận theo Kha Vũ thôi. Nếu không cậu không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa. Cậu làm sao mà đấu lại cái tên khỏe như voi kia chứ.

-  Ừm,..... xem nào. Đầu tiên là Trương Tinh Đặc, em ôm cậu ta , hát với cậu ta, chơi trốn tìm với cậu ta vậy mà lại không tìm anh chơi cùng. Em nói xem.

- Tại...tại vì....A..A

Trong phòng vọng lại tiếng thét của Hạo Vũ khi Kha Vũ đang ngậm lấy nhũ hoa liếm láp.

- Vẫn còn nha. Em còn ở chung phòng thân thiết với Ichika còn tặng thiệp cho cậu ta. Vậy thiệp của anh đâu.

- A..A

Hạo Vũ không thể nói gì vì anh hết hành hạ cậu bằng tay thì sẽ tấn công bằng miệng. Cậu bủn rủn cả người chỉ có thể dựa vào bàn tay đang ôm eo cậu kia để có thể đứng vững.

Bên ngoài kia, hơn chục người đang chờ chực nghe lén ngoài cửa. 

- Má, Hạo Vũ em ấy rên cũng đã quá đi.  A.

- Ngậm miệng, Châu Kha Vũ mà biết thì cậu chuẩn bị tàn đời đi. 

Sau đó từ lúc ăn cơm trưa cho tới lúc đến giờ ăn tối, mọi người mới thấy Châu Kha Vũ và Patrick.  Mặt Châu Kha Vũ thì hớn hở hết mức không còn chút thanh lãnh gì nữa. Còn Patrick thì ỉu xìu, chỉ cần ai va nhẹ vào cậu, cậu cũng thấy đau. 

Hạo Vũ oán hận. Lúc nãy cậu vào WC kiểm tra, hai bông hoa nhỏ xinh trên ngực đã tím sẫm lại. Vùng da xung quang cũng bị bầm đến đáng sợ, chỉ là cái áo quệt qua vậy mà cậu đã đau đến thở dốc. 

Vậy nên cậu quyết định sẽ giận tên họ Châu nào đó cả năm luôn!!!

Các cô cản tôi lại đi. Chứ tôi cảm thấy mình biến thái mất rồi á huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com