Ngoại truyện 2 ( H+)
Vì mọi người có yêu cầu nên tui viết chap này. Đến đây là kết thúc câu chuyện trong tim tuii rồi. Cảnh báo có H nha. Ai không muốn đọc có thể bỏ qua :((
Truyền thông đưa tin rầm rộ về đám cưới của hai đại minh tinh Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Đây là đám cưới đồng tính đầu tiên được triều đình công nhận, thu hút vô số sự quan tâm.
Trong phòng khách ấm áp, Hạo Vũ đang ngồi lật từng địa điểm được đánh dấu trên cuốn sách ảnh. Suy đi tính lại một hồi vẫn không có cái nào vừa ý, cậu thở dài nghiêng người nằm lên bụng của Kha Vũ, tiện tay sở soạng từng múi bụng của hắn.
Châu Kha Vũ đang chơi Vương Giả với Lâm Mặc và Caelan lập tức bị đối thủ cướp lấy mạng. Tiếng chửi thề xuyên qua mic vang lên trong căn nhà ấm cúng nhưng Kha Vũ không hề quan tâm:
- Chết tiệt! Châu Kha Vũ! Em bị gì đấy? Chẳng phải bình thường kêu anh gà lắm sao? Còn em thì thế nào? Như thế mà cũng bị giết à?
Tay Kha Vũ đang nắm lấy bàn tay hư hỏng kia, yết hầu trượt lên trượt xuống, cổ họng khô khốc. Thanh âm khàn khàn cất lên:
- Doãn Hạo Vũ, nếu em không ngoan thì không cần đợi hôn lễ kết thúc, bây giờ em cũng có thể không xuống giường được.
Trong giọng nói mang theo chút uy hiếp nhẹ, Hạo Vũ vội vàng rụt tay về, ấm ức làm nũng:
- Châu Khơ Vũ, anh rõ ràng biết em thích sờ múi bụng của anh mà... Anh hết thương em rồi à? Em biết rồi, chúng mình chưa kết hôn, anh định nhân cơ hội này bỏ em chứ gì? Châu Khơ Vũ thật là độc ác...
Cậu chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn bởi nụ hôn điên cuồng của hắn. Đến khi cậu không thở nổi nữa, đấm ngực hắn bình bịch thì Kha Vũ mới buông ra. Hắn nhẹ giọng nói thầm vào tai cậu:
- Em cũng biết là anh không có sức đề kháng với em mà. Nếu em còn sờ nữa, anh sẽ mất khống chế.
Doãn Hạo Vũ chẳng sợ bản thân đang động vào lửa, trợn mắt phồng má, ra vẻ quốc vương cao cao tại thượng:
- Anh thử không cho em sờ xem? Nếu em không được sờ thì anh cũngg đừng lên giường nữa.
Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài thườn thượt rồi lấy tay vén áo lên. Cơ bụng 6 múi hiện ra lồ lộ trước mắt Hạo Vũ. Bé con lại tiếp tục sờ sờ nắn nắn mân mê mấy cái múi bụng. Còn Kha Vũ tiếp tục trận game sau khi Lâm Mặc quá bức xúc phải gọi điện mắng cho một trận.
Lúc Kha Vũ chơi xong đã là 12h đêm, cúi xuống đã thấy cậu ngủ gục trên bụng mình, tay vẫn đang nắm lấy múi bụng của mình khiến hắn bật cười.
Sao bạn nhỏ này lại đáng yêu như thế cơ chứ??
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên đi về phía phòng ngủ, khẽ khàng đặt cậu lên giường như đặt báu vật của mình.
Có một điều Kha Vũ luôn giấu trong lòng chưa bao giờ nói ra.
Khi Hạo Vũ ngủ say, trong cậu như một thiên thần, chỉ cần ngắm cậu ngủ, Kha Vũ nhất định sẽ mất kiểm soát.
Hít một hơi thật sâu, đi vào phòng tắm, hắn phải giải quyết sự phiền muộn này.
Cầm chiếc khăn bông ra phòng khách, Kha Vũ nhặt quyển sách ảnh rơi xuống đất lên. Nhìn thấy cậu đánh dấu vào vị trí đảo Hải Hoa lên bản đồ, tim hắn bỗng chốc mềm nhũn. Bé con này quả thực chính là một kho báu.
Ngày cưới.
Từ sáng sớm đã có cực kì đông fan đứng ở ngoài khu vực tổ chức hôn lễ chen lần nhau để có thể thấy cp mình đu cuối cùng cũng thành hiện thực. Họ đều khóc, không ai bảo ai cùng hẹn nhau mà khóc những giọt nước mắt sung sướng. Cố gắng lâu như thế, yêu thương lâu như thế cũng đến ngày thành chính quả rồi. Tốt quá rồi, Thính Giả ơi!!
Khi trên màn hình trực tiếp đến cảnh đeo nhẫn cưới, tất cả fan dù có mặt ở đó hay đang theo dõi qua màn hình đều bật khóc rất lớn. Tất cả mọi người đều khóc không thành tiếng như sợ ảnh hưởng đến khung cảnh đám cưới lãng mạn kia.Thời khắc mười ngón tay đan vào nhau, ánh sáng chiếu lên đôi nhẫn trên tay là thời khắc mà Thính Giả trước đây chưa từng mơ tới.
Kha Vũ ôm lấy Hạo Vũ trong lồng ngực, còn Hạo Vũ mặt đỏ bừng hai tay vòng qua cổ Kha Vũ, đầu vùi vào hõm vai hắn.
Dịu dàng đặt cậu xuống giường, hắn cười xấu xa hỏi:
- Ai tắm trước?
Cậu ngại ngùng giơ chân trắng muốt đạp lên ngực hắn, lí nhí:
- Anh...
Kha Vũ cười, đôi mắt đá lông nheo với cậu hệt như một tên lưu manh:
- Được thôi, cục cưng...
Đợi hắn tiến vào phòng tắm, tiếng nước vang lên càng nổi bật giữa căn phòng im ắng. Hạo Vũ chạy vội tới tủ quần áo của mình, moi một cái hộp từ dưới đống quần áo quá khổ kia lên. Mặt cậu đã đỏ bừng, do dự một hồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở nắp hộp ra. Hạo Vũ vội vàng nhét mấy thứ trong hộp vào trong áo vest, sau đó trèo lên giường ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nhỏ nhà mình cứ thấp thỏm, tay nắm chặt lấy tấm ga giường, hắn buồn cười, hỏi:
- Bé làm sao vậy??
Cậu ngẩng phắt lên, tay càng nắm chặt lấy ga giường hơn:
- Không! Em có làm sao đâu! Sao anh lại hỏi như thế?
Hắn cúi xuống kề bên tai cậu nói nhỏ:
- Bảo bối, em căng thẳng kìa. Còn nói dối anh...
Cậu vội vàng đẩy hắn ra rồi chui tọt vào phòng tắm:
- E...e..em đi tắm đây!
Kha Vũ cười cười nhìn cậu nhóc nhà mình xấu hổ đỏ bừng mặt chạy trốn. Đại minh tinh Doãn Hạo Vũ cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy sao. Thật là thú vị!
Bảo bối Doãn Hạo Vũ trốn trong phòng tắm đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng lấy hết can đảm bước ra trong ánh mắt lo lắng của chồng yêu Kha Vũ.
Nhưng ngay lập tức, cái ánh mắt lo lắng đó biến chất thành ánh mắt của một thợ săn hứng thú nhìn con mồi.
Cậu cúi gằm xuống đất, chỉ muốn gấu mặt đi. Có trời mới biết, lúc anh Cae đưa hộp đồ này cho cậu, mặt cậu còn đỏ hơn cả máu.
Trong đó còn có nhiều đồ vật quá đáng hơn, nhưng Hạo Vũ chỉ dám chọn bộ đồ thỏ ngọc màu trắng.
Hạo Vũ không hề biết rằng, cậu mặc bộ đồ này thêm hai cái tai thỏ ở trên đầu triệt để đánh gục mọi sự bình tĩnh mà Châu Kha Vũ dựng lên. Tiểu bạch thỏ làn da trắng như tuyết, bộ đồ nửa kín nửa hở thu hút ánh mắt của thợ săn đến chinh phục. Hắn có một loại cảm xúc ác liệt vang lên từ đáy lòng, chính là muốn đem bạch thỏ bắt nạt đến khóc. Không biết đến khi đó, cậu còn đẹp đến mức nào nữa.
Kha Vũ từ từ tiến tới, dùng một ngón tay nâng cằm của Hạo Vũ lên, khiến hai người mắt đối mắt. Cậu vừa tắm xong nên hai mắt trở nên ngập nước, mê hoặc lòng người. Hắn nuốt ực một cái, nắm lấy cằm cậu kéo tới, áp môi mình xuống đôi môi ngọt ngào mê người của cậu hôn ngấu nghiến. Cậu bị ép chặt vào người anh. Tay Kha Vũ lùi xuống dưới từng chút từng chút một cho đến khi bắt được quả đào non mềm thì mạnh mẽ nắn bóp.
Bị tấn công một cách trực diện cả phía trên và phía dưới, Hạo Vũ thở dốc, hé miệng muốn phản kháng nhưng lại tạo cơ hội cho hắn thâm nhập sâu hơn. Từng ngóc ngách đều được hắn chăm chú tìm tòi, nghiên cứu y như một nhà khoa học say mê với sự đẹp đẽ do tạo hoá sáng tạo ra.
Ôm lấy cậu đặt lên trên chiếc giường mềm mại, Kha Vũ cúi xuống hôn tới tấp lên mặt cậu. Khao khát chôn dưới đáy lòng cuối cùng cũng không giam nổi nữa, nó trồi lên gặm nhấm từng sợi dây lý trí.
Nụ hôn lại tiếp tục rơi như mưa lên chiếc cổ trắng ttinh của Hạo Vũ. Hai tay Kha Vũ không biết từ lúc nào đã như một con rắn luồn đến nơi hai bé cherry đang dần chín mọng.
Hắn có xúc động muốn bóp hai trái cherry này phải chảy nước. Vì thế, tay càng thêm lực xoa nắn, ngón tay cái và ngón trỏ hợp tác dày vò quả cherry đến khi nó không còn đường thối lui mà dựng đứng lên. Qua lớp vải mỏng, Kha Vũ cúi xuống ngậm lấy trái cherry đẹp đẽ đó. Xúc cảm ấm nóng lại dễ chịu khiến Hạo Vũ rên lên:
- A...a...ức...nhẹ thoiiii... nhẹ...nhẹ thoii. Xin...xin anh đấy.
Tay hắn không chịu để yên mà mò xuống nơi tư mật của cậu, bật cười thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng khàn khàn vô cùng quyến rũ:
- Bảo bối, em cứng rồi...
Trong phút chốc, da cậu lại đỏ thêm một tầng. Khuôn mặt đỏ ủng vùi sâu xuống gối vì xấu hổ.
Hắn hết chịu nổi rồi, xé toang thứ quần áo mỏng manh trên người của cậu. Làn da trắng muốt nhiễm hơi thở tình dục mà trở nên đỏ ửng được ánh đèn màu vàng mờ đục chiếu lên đánh lừa thị giác của người nhìn. Cậu đẹp như một bức tranh. Và nó thực sự vô cùng hoàn hảo, kích thích người tới phá.
Ánh mắt Kha Vũ dán chặt vào hai trái cherry đỏ ửng dựng đứng lên trong không khí, hắn cúi đầu ngậm lấy, đem đầu lưỡi mình yêu thương, bảo hộ chúng.
Bàn tay hư hỏng tiến đến trêu chọc cúc hoa màu hồng nhạt khiến cậu lớn tiếng rên rì. Hắn với lấy lọ gel bên cạnh đầu giường dốc gần nửa chai tiếp tục mở rộng nới tự mật đẹp đẽ của cậu.
Ngón tay ra ra vào vào kéo theo tiếng nước vang vọng trong không gian to lớn.: "Bạch....bạch...bạch...".
Xen lẫn là những tiếng rên rỉ không có điểm dừng của cậu nhỏ:
- A...a..ức...ưm...a...Kha Vũ,..em không ...ổn...hức..aaa
Hắn vẫn giữ tia lí trí cuối cùng chú tâm khuếch trương vì lo sợ sẽ làm đau cậu. Mãi đến khi cậu cong người như một con tôm bắn ra trên múi bụng của hắn, tia lí trí còn lại biến mất. Hắn thô bạo tóm lấy hai chân của cậu, gác lên vai mà tiến vào. Trong khoảnh khắc hắn xâm lược ấy, cậu bật khóc:
- A..a...a ..đau quá..hức...hức...hức..
Hắn từ bỏ tiến công ở phía dưới, dịu dàng hôn lên đôi môi của cậu, hai tay xoa nắn bé Hạo Vũ con. Đợi đến khi cậu đã bắt đầu thích ứng được việc hắn ở bên trong, hắn nắm lấy eo cậu, đâm thật mạnh đến lút cán khiến cậu vừa khóc vừa kêu:
- Đi ra...hức...hức...đi ra...lớn quá rồi....đau..
Hắn vội ôm lấy cậu an ủi:
- Không sao mà, lát nữa sẽ rất sướng.
Cậu mở hai mắt mông lung nhìn hắn:
- Thật chứ ạ?
- Thật, anh có bao giờ lừa em chưa?
Cậu lắc đầu, chọn tin tưởng vào lời hắn nói.
Đúng như lời Kha Vũ nói, lúc sau, cậu đã sướng đến dục tiên dục tử, lớn miệng kêu:
- A....a...ca ca...nhanh nữa lên...aaa...
Bỗng đột ngột, cả người cậu uốn cong lên, hai mắt mở to. Nhìn phản ứng của Hạo Vũ, Kha Vũ biết mình tìm đúng chỗ rồi, điên cuồng đâm vào điểm kia.
Dòng chảy sung sướng chạy dọc trên người Hạo Vũ khiến cậu chìm nổi trong bể dục vọng.
Dày vò nhau đến hơn 2h sáng, cuối cùng khi Hạo Vũ rên lên một tiếng rồi ngất đi thì cuộc đi săn mới kết thúc.
Hắn bế cậu đi tắm rửa, rồi đặt cậu lên trên giường, khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc của Hạo Vũ.
- Doãn Hạo Vũ, cuốii cùng, em cũng thuộc về anh rồi. Đời này đừng hòng chạy thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com