3.Hôn ước không mong đợi
Tại nhà của Daniel,...
Bình thường bữa cơm rất ngon,mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng. Anh cảm tưởng không thể nuốt nổi miếng cơm. Khẽ đánh mắt sang cô em gái-Yuri định ra hiệu với nó nhưng con nhỏ này mải ăn cơm,không thèm để ý tới ông anh mình. Bố anh e hèn tiếng,nói:
-Daniel,con sẽ có một hôn ước với Tzuyu.
"Sana?!Đùa mình sao? Mình không thể lấy ả đó được!" Anh thầm nghĩ.
Yuri nhìn Daniel với ánh mắt buồn bã,cảm thông.Cô biết anh không hề yêu Sanatuy nhiên vẫn phải cưới cô vì bố mẹ Sana là bạn thân của bố mẹ cô và anh.
Daniel đứng phắt dậy,nói:
-Con không đồng ý!
Mẹ anh nói:
-Daniel! Con phải nên hiểu. Bởi vì bố mẹ cô ấy rất có ơn với bố mẹ,cho nên con phải cưới cô ấy.
Nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ,anh nói:
-Con phải cưới cái con nhỏ lúc nào cũng ưỡn ẹo, vuốt tóc rồi la liếm đó sao? Mẹ không đùa con chứ?
"Chát!" Tiếng tát khô khốc vang lên, má bên phải anh đỏ ửng. Anh không nghĩ mẹ anh lại tát anh như vậy. Bà tức giận,quát:
- CÚT! Tao không có đứa con mất dạy như mày!
Tay anh che bên má ,nói:
-Yuri,đưa anh về phòng.
Yuri không dám nhìn bố mẹ, cô dìu anh từng bậc thang.
.
.
.
Lấy đá chườm lên mặt anh,cô nói:
- Anh này! Sao tự nhiên anh nói chuyện với bố mẹ kiểu đấy vậy?
Daniel nói:
-Yuri! Anh không thể cưới cô ta, em hiểu không?
-Em biết,nhưng anh cũng đừng nói chuyện như thế chứ! Em cũng không nghĩ có ngày bố mẹ lại nỡ làm vậy với anh đâu. Bố mẹ thương anh nhất mà .
.
.
.
Ngày hôm sau,...
Jiyeon nhìn thấy bóng Daniel từ đằng xa, cô vui vẻ chạy đến chỗ anh,nở sẵn một nụ cười trên môi. Nhưng khi đến , nụ cười liền tắt đi. Trên khuôn mặt anh là vẻ buồn bã, đôi mắt đầy nước. Một giọt lệ từ khoé mắt anh chảy xuống. Jiyeon lay lay anh,nói như muốn khóc:
-Daniel! Anh làm sao vậy?
Daniel vẫn không nhúc nhích. Cô cầm tay anh,hỏi:
-Anh...anh làm sao vậy?
Anh không nói gì,chỉ ôm chặt cô. Jiyeon vòng tay qua lưng anh,ôm anh thật chặt. Anh nói:
-Jiyeon,... anh không thể đi chung đường với em đến hết cuộc đời.
Jiyeon bất thần bật khóc. Cô hỏi:
-Tại sao?
-Bố mẹ anh...bắt anh phải lấy cô gái tên Sana. Cô gái đó hay tìm cách lấy lòng anh.
Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc cô,nói:
-Nhưng không sao! Nín đi. Anh sẽ chỉ yêu mình em,mình em mà thôi.
Daniel quàng tay qua vai cô tình cảm,nói:
-Về thôi Jiyeon. Muộn rồi.
Hai người họ cứ bứớc đi trong ánh hoàng hôn,không để ý tới cô gái trên Sanađang đứng sau nhìn đầy buồn bã,ghen tức.
"Anh không biết sao,em thực sự... đã yêu anh rất nhiều! Nhưng tại sao,tại sao anh lại luôn thờ ơ với em,anh chỉ mải với cô gái tên Jiyeon kia thôi! Em yêu anh đến xé lòng,sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để yêu anh. Tại sao? Tại sao?"
(Trên kia là vài dòng trong đầu Sana)
Vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com