Oneshot 1.3
Chạy đến khu rừng gần đó, bọn sát thủ không sử dụng súng được nữa vì chướng ngại quá nhiều, khiến chúng bắn trượt dẫn tới hết đạn. Dù được các vệ sĩ chặn đường nhưng chúng khá đông nên vẫn có vài tên đuổi theo Lương Hiền cùng Daniil. Ước chúng khoảng 5 tên gì đó.
Có trời mới biết tại sao cô lại vướng vào mớ rắc rối này. Cô chỉ muốn đi dạo thôi mà, vừa chạy Lương Hiền vừa ném ra phía sau các quả mìn mini. Mấy quả mìn này là chú Trịnh đưa cho cô phòng thân,vạn bất đắc dĩ mới được dùng, mấy quả mìn này sức công phá khá lớn rất dễ gây nguy hiểm cho người dùng. Chú ấy mà biết cô tùy tiện ném như này chắc bóp chết cô mất.
Daniil cũng không ngờ cô gái nhìn nhỏ nhắn mà trong người nhiều hàng "nóng" như vậy. Mấy tên sát thủ bị mìn nổ nằm co quắp phía sau, 2 tên sát thủ còn lại thấy tình hình không ổn liền liều chết lao lên. Một tên lợi dụng địa hình đột ngột lao ra dùng dao găm chém tới người Daniil, muốn 1 đao cắt cổ anh, nhưng Lương Hiền nhạy bén phát giác đã dùng súng mà lúc nãy Danill dùng, bắn xuyên qua đầu tên sát thủ. Tên còn lại thì nhân lúc Hiền sơ sẩy nhằm thẳng lưng Lương Hiền mà ghim dao xuống.
Tưởng chừng như con dao sắp xuyên qua người cô gái thì lúc này một cánh tay đã nhanh chóng bắt lấy con dao. Daniil dùng một tay cầm chặt con dao tay còn lại nhanh chóng rút con dao giấu ở hông cắt cổ hắn.
Vừa đội cứu viện cũng đến nơi, họ dọn dẹp hiện trường cũng như bắt mấy tên sát thủ còn sống về thẩm vấn. Sau khi báo cáo tổng kết xong, Lương Hiền vội vàng chạy tới chỗ Daniil.
"Daniil anh có sao không? Vết thương đã băng bó sơ cứu chưa? Còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Nói rồi cô muốn cởi áo anh ra xem tình hình thế nào. Lúc này Daniil nắm chặt đôi bàn tay đang làm loạn trên người mình, ho khan vài tiếng.
"Tôi đã sơ cứu xong hết rồi. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Không sao đâu em không cần lo."
"Ban nãy tôi thấy anh cầm thẳng con dao của tên kia, dao đâm sâu hoắm như vậy mà bảo không sao, anh còn bị đạn bắn trúng nữa." Vừa nói cô vừa cau mày không vui.
Daniil bị cô nói cho cứng họng chỉ biết cười trừ nói không sao.
"Thôi được cái rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, trùng hợp tôi có một khu biệt thự ở ngoại ô này, chúng ta đến đó dừng chân trước."
Lương Hiền thấy anh nói vậy cũng không nói gì, đồng ý theo anh đến khu biệt thự. Sau đó trợ lý lái xe đưa hai người đến nơi, biệt thự khá lớn, có vườn hoa và ao cá, căn nhà có 2 phòng dành cho khách, 1 phòng ngủ nội thất tiện nghi khang trang. Cô thấy nơi này giống nhà hơn là một khu biệt thự lâu ngày không có người đến ở.
Cô đánh giá một vòng căn nhà, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:
"Ngài Valkov đây còn có sở thích kim ốc tàng kiều sao? Căn nhà thật giống như có một người vợ đảm đang thu vén vậy. Không biết nàng dâu của ngài là ai? Có vinh hạnh hay không cho phép tôi diện kiến?"
Daniil nhìn cô gái trẻ trêu chọc mà hết sức cạn lời.
"Ngôi nhà này do tôi thiết kế, thi thoảng tôi hay đến đây nghỉ ngơi nên ngôi nhà khá có hơi người, vả lại tôi không hề có nàng dâu nào cả, em đừng nghĩ nhiều."
Lương Hiền không ngờ anh tận tình trả lời câu hỏi của cô như vậy, khiến cô hơi ngượng ngùng. Cô cũng đâu quan tâm hắn có cô dâu nào đâu, chỉ tiện miệng trêu chọc thôi. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng khá vui vì hiện tại anh chưa có ai. Đừng nhìn họ bên ngoài thân thiết nhưng thực chất không ai hiểu đời tư của đối phương như thế nào cả, chẳng qua họ muốn nghe đối phương nói hơn là tự mình tra hỏi.
Daniil dẫn cô đến phòng của mình, cô cũng khá thích nó. Nó nằm ngay bên cạnh phòng Daniil, khung cảnh qua cửa sổ cũng rất đẹp mắt, đang mãi ngắm nghía thì tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Cô cúi đầu nhìn điện thoại thì ra là Lương Tố, chắc con bé mới nhận được tin. Mở máy nghe là giọng nói đầy lo lắng:
"Chị ơi, có sao không chị ? Có bị thương ở đâu không? Chị hiện tại như thế nào rồi? Đã đi kiểm tra gì chưa? "
"Chị ổn, không sao cả, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh em không cần lo lắng."
"Chị đấy, em đã bảo bao nhiêu lần rồi là phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân, chị nói xem nếu chị xảy ra vấn đề gì em biết làm sao. Em cũng đã nói rồi, hay chị bỏ mẹ cái chức Chủ tịch nước đi, về em nuôi chị!"
Lương Hiền nghe xon liền bật cười. Con bé này sắp thành thiếu nữ đến nơi mà còn bám chị như vậy, sau này ai làm người yêu nó chắc khổ lắm đây.
"Rồi rồi, chị biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn được chưa công chúa nhỏ."
"Xì, chị chỉ được cái nói miệng mà thôi".
"Thế dạo này bố mẹ, ông bà ổn cả chứ?"
"Bố mẹ lại vừa đi du lịch rồi chị khỏi lo, xem ra họ hào hứng dữ lắm, còn ông bà vẫn khỏe, bà nói nhớ chị nhiều lắm đó." - Lương Tố đáp.
"Gửi lời giùm chị là chị cũng nhớ cả nhà nhiều. Còn em, dạo này ổn không?."
Nói đến đây Lương Tố cau chặt mày.
"Chị đừng nói nữa, cái gì mà vì quan hệ hữu nghị hai nước chứ. Em sắp phát điên mất thôi.
Tên Khôi Tích Dịch, anh hùng đại diện Trung Quốc ấy, hắn sang đây ngoại giao mà dáng vẻ bố đời không chịu được. Đã thế còn chọc em ứa cả gan.
Trời đất, không hiểu sao hắn dám đâm thủng tường phòng ngủ của em, rồi còn giải thích là do muốn tách hạt óc chó nhưng không tách được nên để lên tường gõ, ai dè lủng tường. Quỷ thần ơi, chị nghe lý do đó có chấp nhận được không? "
Nghe em gái phàn nàn về người bạn mới của mình Lương Hiền chỉ biết ho khan nói:
"Mình mặt xinh không chửi tục nha em, chị thấy hai đứa khá thân đấy, làm bạn tốt của nhau nhé".
" Thân cái quỷ !!!"
........
Trò chuyện với Tố xong Hiền đi nghỉ một chút, tỉnh dậy thấy cũng chiều tối rồi. Cô bước xuống dưới nhà thì thấy Daniil đang chuẩn bị đồ ăn, cô liền giật mình nói:
"Tay của anh đang bị thương còn dám xuống bếp sao? Anh muốn chết à? Trợ lý đâu rồi? Sao không để họ nấu?".
"Vụ ám sát vừa rồi có rất nhiều việc cần giải quyết nên họ về dinh Tổng thống trước rồi ".
"Vậy anh qua kia đi để đây tôi giải quyết."
"Vậy làm phiền em rồi." - Daniil mỉm cười đáp.
Tiến đến căn bếp Lương Hiền liền hối hận, cô có biết nấu ăn đâu!!! Ngày xưa khi nấu ăn mời ông nội ăn thử ông liền xoa đầu cô nói:
"Bỏ ngay việc nấu ăn đi nhé, nhà mình có điều kiện mời đầu bếp riêng cũng được, con vạn lần đừng vào căn bếp thêm lần nào nữa." Nói xong ông của cô phải đi khám dạ dày gấp. Kí ức quá sâu sắc, cô không dám quên.
Nhưng cô thầm nghĩ: có lẽ thời gian qua tay nghề sẽ khác thì sao, biết đâu được. Cô tự an ủi chính bản thân mình, cô cũng đâu thể để Daniil nấu được nên phải tự thân vận động thôi.
Sau một hồi vật lộn thì cô cũng chuẩn bị xong nguyên liệu, khá vất vả nhưng cô nghĩ cũng ổn thôi mà.
"Em có cần giúp gì không ?" Giọng Daniil hỏi vọng vào, thú thật anh không yên tâm lắm.
"Không sao đâu, ổn cả thôi anh cứ việc nghỉ ngơi đi."
Nói xong ,cô bắt đầu sắn tay lên nấu, đầu tiên là món cá chiên. Cô đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng thì cho cá vào. Mọi chuyện đều bình thường cả đấy thôi - cô thầm nghĩ, có chút vui vẻ.
Nhưng chưa cười được bao lâu con cá trong chảo liền nhảy lên giãy đành đạch. Lương Hiền hoàn toàn chết lặng, cô ngỡ ngàng sau đó là gấp gáp tìm cách giải quyết.
Thề với trời cao, cô chắc chắn đã giải quyết con cá ổn thỏa rồi mà !!!! Sao nó còn giãy như còn sống thế kia!!!!
Lương Hiền cuống cuồng muốn chết, lúc này Daniil nghe thấy tiếng động đi vào, cảnh tượng trước mắt quá mức choáng ngợp, anh không biết nói gì hơn, nhìn lại cô gái lúc nãy chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn giờ lại luống cuống như vậy anh cũng chỉ bất lực thở dài.
Cuối cùng hai người vẫn phải nhờ trợ lý mua đồ ăn.
-----------
Tối đó, sau khi ăn xong Lương Hiền chủ động muốn thay băng cho anh, cô cảm thấy khá có lỗi vì tại cô mà anh bị thương. Hiểu được điều này Daniil liền nói:
"Em không cần cảm thấy có lỗi, chuyện này là lỗi của tôi mới đúng, là tôi kéo em vào mớ rắc rối này, xin lỗi em. Tôi sẽ điều tra kĩ để cho em một lời giải thích đàng hoàng."
"Dù sao anh vẫn đỡ cho tôi một dao, tôi rất cảm kích anh". Vừa nói cô vừa băng bó và thay thuốc vết thương cho anh, trên cơ thể anh mùi hương nam tính sộc thẳng lên mũi cô, hòa vào đó mùi máu còn vương lại nhưng điều này không khiến cơ thể anh có mùi khó chịu, ngược lại cô khá thích mùi hương này, tất nhiên là không có mùi máu sẽ tốt hơn.
Làn da cùng cơ bắp săn chắc, thân hình rất chuẩn, cơ bụng 6 múi tất cả đều khiến cô mê mẩn. Thật sự làm khó cô khi lý trí bảo cô phải biết giữ gìn phẩm giá.
Daniil lúc này cũng rất rối rắm, nhìn hình ảnh người con gái bé nhỏ xinh xắn ở một khoảng cách gần như vậy khiến anh không nhịn được mà nghĩ linh tinh. Anh cảm thấy mình rung động đến nơi rồi, phải làm sao đây.!!
Khi thay xong thuốc Lương Hiền khá ngại ngùng với suy nghĩ của mình, sao cô có thể có loại suy nghĩ này với bạn tốt của mình chứ, cô lại bắt đầu phủ nhận tình cảm nơi đáy lòng. Có lẽ cô cần thời gian để ổn định lại cảm xúc của bản thân.
---------
Sau sự kiện đó, Lương Hiền dường như vô tình hay cố ý tránh mặt Daniil, điều này khiến Daniil khó hiểu, anh bắt đầu suy nghĩ xem mình làm sai ở đâu không.
Hôm ấy, sau buổi huấn luyện quân sự Lương Hiền muốn đi dạo quanh vườn hoa cách dinh Tổng Thống một đoạn. Ở đây cảnh sắc rất tươi đẹp, không khí cũng dễ chịu, ít ra đây là nơi duy nhất có màu sắc tươi sáng mà Lương Hiền biết và có thể đi khi ở đất nước đầy băng giá quanh năm này.
Thư kí của cô - Minh Ngọc, cũng rất thích nơi này, chị Ngọc lớn hơn cô 3 tuổi làm việc rất cẩn trọng là người đáng tin cậy, nhưng đó không bao gồm tính cách hay buôn dưa, thích nói chuyện trên trời của chị ấy. Chị ấy với Tố là một cặp trời sinh, họ hợp gu nói chuyện đến lạ thường, họ nói từ khi mặt trời mọc đến khi ông trăng lên vẫn chưa hết chuyện. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, điều này khiến cô cũng khá thích thú nên im lặng lắng nghe chị nói.
"Cô chủ cô biết không, cô Tố chuẩn bị lật nhà đến nơi rồi. Lần này nghe bảo là đánh nhau to dữ lắm."
"Chuyện gì thế ?" Lương Hiền hơi bất ngờ.
"Theo lời bạn gái của anh trai của vệ sĩ của cô Tố, cũng là trợ lý của cô Tố kể lại thì hôm đó khi đang đón tiếp đoàn ngoại giao của Trung Quốc, lần này đi bao gồm cả Chủ tịch Điện Ngân Ưng và anh hùng đại diện Khôi Tích Dịch. Bởi vì sự kiện khá quan trọng nên cô Tố cũng phải tham gia. Khi thấy giữa hồ sen có đình nghỉ mát thì chủ tịch Điện muốn ra đó hóng mát cũng như nói chuyện nên bên ta đã chèo thuyền ra đó.
Đến lúc cô Tố xuống thuyền thì không biết cậu Tích Dịch làm gì con chó đặc vụ, nó lao lên cắn cậu ấy nhưng vồ hụt thế là lao đến thuyền cô Tố khiến mọi người giật mình và kết quả là lật thuyền.
Theo như kể lại là khi ấy cô Tố như bộc phát năng lượng ấy, leo lên khỏi hồ rồi đuổi đánh cậu Tích Dịch đến cả phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng cản không nổi. Thế là họ quýnh nhau, nghe nói là đập hỏng khu vườn luôn rồi."
Nghe đến Lương Hiền giật giật khóe miệng, cô không ngờ con bé nhà mình nổi máu điên như vậy, bình thường cô ở nhà em ấy đâu có bạo lực vậy đâu.
Ngọc như nhớ ra cái gì tiếp tục nói:
"À hình như chủ tịch Nguyễn Trọng muốn phạt cô Tố nhưng chủ tịch Điền bảo là chuyện trong nhà nên thôi, đến cả nguyên chủ tịch ( ông nội Hiền và Tố ) cũng đứng ra giải quyết mà. Chắc là ngài chủ tịch tức lắm cho mà coi, hì hì."
"Chủ tịch Trọng cũng sắp hết nhiệm kỳ rồi nhỉ? Cũng sắp đến lúc về nước tham gia cuộc bầu cử rồi ha." - Lương Hiền lên tiếng nói.
"Cô chủ nói em mới để ý, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật!" - Chị Ngọc cảm thán.
Hai người đang nói chuyện thì vô tình gặp Daniil. Lương Hiền lúc này muốn nhanh chóng đi khỏi tầm mắt của anh nhưng dường như bị phát hiện mất rồi. Anh cất giọng chào hỏi :
"Cô Hiền, buổi sáng tốt lành."
"Daniil, cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé."
"Chào buổi sáng, ngài Valkov ". Minh Ngọc lên tiếng chào hỏi.
"Chào cô." Daniil cũng lịch sự đáp lời.
"Có phiền hay không nếu cô tránh mặt một chút, tôi với Lương Hiền có chuyện cần nói."
"À không,.. Không phiền, không phiền. Mọi người cứ vui vẻ trò chuyện tôi đi trước đây".
Nói rồi Minh Ngọc vọt mất. Đùa chứ, bầu không khí ngượng ngùng muốn chết, cô không muốn ở lại chút nào, khi nãy nếu không phải ngài Valkov mở lời thì cô cũng kiếm cớ rời đi. Còn nếu hỏi cô sao lại bỏ cô chủ ở lại thì cô xin phép trả lời: cô chủ của cô lợi hại như vậy làm sao có chuyện được, huống hồ gì hai người này chắc chắn có gian tình - con mắt nhìn người của cô không sai được đâu.
Lương Hiền thì bất lực nhìn cô thư kí của mình chạy mất, ánh mắt cầu cứu nhưng vô dụng.
Đi được một đoạn Minh Ngọc tìm chỗ núp rồi bắt đầu call video với Lương Tố. Khi đầu kia được kết nối thì cảnh đầu tiên Tố thấy là hình ảnh chị mình đang cười đùa vui vẻ (chắc chưa) với một tên đàn ông lạ hoắc.
------
Tính ra càng viết càng dài ớ bây, cíuuuuuu
--------
Ngoài lề : Ấn tượng của bạn dành cho người ấy?
Lương Hiền: trầm tính, dễ nói chuyện. Là một người nghiêm túc, cũng khá đẹp trai.
Daniil : mùi đúp, vó tu?
-----
Nhớ vote cho có xíu động lực nha các tình yêu <3
Cần lắm một người ném 100 triệu vào mặt tui rồi nói : em không tiêu hết thì đừng nhìn mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com