Oneshot 1.9
Sau khi vừa ăn xong thì quản gia đến bên người Lương Hiền nói:
"Cô chủ, ông chủ cho gọi cô đến thư phòng."
"Tôi biết rồi, cảm ơn chú."
"Bà à, con đi trước nhé."- cô nhẹ giọng tạm biệt bà mình.
"À, đi đi, đi đi. Bà cũng qua nhà bà Hằng chơi một chút. "- bà nội Lương cũng lên tiếng đáp lời.
Thế rồi Lương Hiền rảo bước về phía thư phòng, lâu rồi cô không gặp ông nội không biết ông dạo này thế nào. Mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh ông nội Lương đang nhâm nhi tách trà, trên tay là một cuộn tranh cổ với họa tiết tinh sảo. Bức tranh có vẻ rất lâu đời, bên trên in Hán tự, nhìn sơ qua thì thấy hình như là một bài thơ.
Ông nội cô có vẻ rất thích nó, ngắm nghía nãy giờ mà không để ý có người bước vào. Lên tiếng đánh tan không gian yên tĩnh, cô nhẹ giọng gọi:
"Ông nội, con đến rồi."
Lúc này ông mới ngước lên nhìn đứa cháu gái mà ông hết mực tự hào của mình, câu nói phát ra có kèm theo chút vui mừng nhưng gương mặt lại không kém phần nghiêm nghị.
"Đến rồi à, nhanh ngồi đi."
"Vâng thưa ông." Nói rồi cô bước đến ngồi ở ghế sofa ngay bên cạnh ông mình, thuận tay còn tự rót cho bản thân một ly trà.
"Dạo này công việc vẫn ổn chứ?" - Ông cô hỏi cô, còn chính bản thân lại cẩn thận cất gọn bức tranh vào một hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ hình hình hoa sen. Bông hoa trên hộp sống động như thật, tưởng chừng có thể bung nở tỏa hương bất cứ khi nào. Kết luận lại thì: đắt, giá trị không tầm thường, tranh cổ từ khoảng thế kỷ XVIII.
Đánh giá xong xuôi thì cô bắt đầu đáp lại câu hỏi mà ông đưa ra:
"Có gặp chút rắc rối nho nhỏ nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi thưa ông."
"Ông cũng có nghe nói rồi, haiz. Ông cũng không quản mấy người trẻ tuổi các cháu làm gì, nhưng nên nhớ một điều: bất cứ nước đi nào của cháu cũng ảnh hưởng đến Tổ Quốc mai sau, đừng bao giờ mắc sai lầm để ảnh hưởng đến nước nhà."
"Cháu hiểu thưa ông, cháu sẽ khắc ghi ở tận đáy lòng."
"Được rồi, cháu cảm thấy dạo này thế nào?"
"Vẫn theo kế hoạch thưa ông. Mọi chuyện vẫn ổn, nếu phát triển không tệ thì sau dự án này sẽ là bước đà bật nhảy cho đất nước.... "
.....
Hai ông cháu trò chuyện hết về công việc đến các chủ đề chính trị khác, liên tục như vậy. Bởi cả hai đều làm trong nhà nước nên những chủ đề như này nói với nhau rất ăn ý.
Bỗng nhiên ông nội Lương cất câu hỏi:
"Sau lần này cháu tính giải quyết như thế nào? Chuyện tìm người yêu ấy. Ông nghe bên bố mẹ cháu là đang lo lắng sợ cháu bị tổn thương vì tình sau đợt này đấy."
"Chắc cháu sẽ lấy Nguyễn Kiệt làm bia đỡ đạn thôi ạ, nếu cháu lấy lý do thất tình mà tạm thời không muốn yêu đương thì hẳn là bố mẹ cháu sẽ chấp nhận thôi." cô đáp với vẻ thản nhiên.
"Cơ hội quá đấy, hai đứa chúng nó cũng lo cho cháu thôi, còn sợ gọi điện thoại hay liên lạc thì sẽ ảnh hưởng đến cháu nghỉ ngơi và làm việc. Bởi thế mới hay tìm lão già như ta hỏi chuyện, nhức cả đầu." ông ngán ngẩm lên tiếng vì hành động của hai đứa con của mình.
"Không trách cháu được, cháu còn muốn lo cho đất nước mà ông" Dù cô có một mối tình nho nhỏ nhưng cô sẽ không nói ra đâu, trước mặt thì không nên công khai vẫn tốt hơn.
"Phía bố mẹ cháu thì làm phiền ông rồi, ông nhớ bịa chuyện một xíu nha ông, càng thảm càng tốt. Nha ông, nhaaa" cô giở chút trẻ con làm nũng với ông nội Lương.
Ông cũng đành thở dài, ai bảo đây là cháu ông cơ chứ:
"Lớn như vậy còn nhõng nhẽo như con nít, thôi được rồi cô nương. Để lão phu nói với phụ mẫu ngươi một tiếng"
"Đa tạ, đa tạ. Ân tình này tiểu nhân xin khắc ghi trong lòng." cô cũng hùa theo ông cô mà đùa giỡn.
Như chợt nhớ ra điều gì cô bắt đầu hỏi ông nội Lương một cách ngờ vực.
"Ông nội, thằng nhóc Khôi Tích Dịch tại sao lại ở đây?. Cháu tưởng ông sẽ đuổi thẳng cổ cậu ta khi cậu ta đến đây chứ? Chẳng nhẽ có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, chẳng qua cho ở nhờ một vài hôm. Dù sao cậu ta cũng được cô Ngân Ưng nhờ chúng ta trông hộ, không cho ở thì phật lòng cô ấy lắm." - ông trả lời một cách đầy bình tĩnh nhưng bên trong đang chột dạ vô cùng.
Để cô biết ông mình vì một bức tranh nào đó mà cho cậu quý tử (con báo) nhà cô Điện tá túc thì chắc ông sẽ chịu ánh mắt khinh thường của cháu gái mất. Tốt nhất là không nên nhắc tới, mà lý do ông đưa ra cũng vô cùng hợp lý- ông thầm nghĩ.
"Thật sao?" nét mặt Lương Hiền đầy hoài nghi.
"Ta nói dối cháu làm gì. Được rồi, không nói nữa. Cũng sắp đến bữa trưa rồi, cháu nghỉ ngơi chút rồi lát ra ăn cơm."
Cô cứ có cảm giác là lạ như thế nào ấy, nhưng ông cô đã không muốn trả lời nên cô cũng không tiện dò hỏi. Thôi thì mặc kệ vậy, chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.....
Phía bên Lương Tố thì cô với Khôi Tích Dịch vẫn đang chơi bài cùng chị Minh Ngọc, bây giờ có cả thêm trợ lý Giang của Lương Tố nữa.
Tình hình rất căng thẳng, Lương Tố đã quỳ 3 ván liên tục rồi. Khôi Tích Dịch thảm hơn, 5 ván. Chị Minh Ngọc dẫn đầu nên rất ung dung, còn trợ lý Giang đang có nguy cơ xuống quỳ chung với hai người kia.
Bọn họ khi nãy chuyển qua chơi bài quỳ vì Lương Tố thua liên tiếp mấy ván, cô tức giận nên túm luôn trợ lý Giang- ngươi đến gửi báo cáo công việc cho cô- vào đầu quân cho ván bài. Thế mà vẫn không khá khẩm hơn là mấy.
"Trời ơi, đến khi nào ta mới thoát khỏi cảnh này". Lương Tố than thở.
Khôi Tích Dịch khi này chen miệng vào kháy đểu cô:
"Mới có vài ván đã than vãn, đúng là không có tiền đồ."
"Ngươi ngậm miệng vào thì tốt quá, lo cho bản thân trước đi." cô cáu kỉnh đáp lại.
Trợ lý Giang đang phát khóc bên cạnh cũng cất tiếng gào thét:
"Ai chia bài vậy??? Còn đen hơn đáy nồi nữa. Chặt tay điii."
"Lão tử chia đấy, bài đẹp thế chê con khỉ." Khôi Tích Dịch đáp lại bằng giọng ngả ngớn.
Người chiến thắng nãy giờ hả hê cất giọng, cảm giác chiến thắng rất vui vẻ dường như xung quanh bắt đầu nở đầy hoa vậy. Thiên thần may mắn đang phù hộ cô.
"Hahaha, mấy đứa em còn non và xanh lắm, chừng nào đủ lớn may ra còn thắng được chị đây."
Nhìn chị Ngọc cười mà cảm giác ngứa hết cả người, cả ba ăn khớp chọc ghẹo chị ấy để chị ấy hiểu cảm giác đau đớn là như thế nào.
"Giá mà tình trường của chị may mắn như vậy chị ha." trợ lý Giang mở đầu bằng một cú hạ đẹp mắt.
"Xùy, bà chằn này thì ai mà dám lấy." Khôi Tích Dịch bồi thêm một cái đạp.
"Đừng nói bả như vậy, đến bây giờ nhắc lịch sử tình yêu của bả chắc bả khóc hết nước mắt và ngại muốn chui xuống hố đấy." Lương Tố cũng không rất cơ hội mà đâm chọc.
"Mấy người đúng là đồ độc ác...huhuhu."
Ba cút vả chí mạng khiến chị Ngọc đang vui mà tắt luôn nắng. Chị bắt đầu ôm lấy trợ lý Giang bên cạnh mà khóc lóc than thở, bỏ qua luôn việc chơi bài. Thế là trận chiến bài bạc kết thúc một cách lãng xẹt.
Lương Tố đang lấy chút bánh macarot bên cạnh nhâm nhi khi nhìn Minh Ngọc khóc thì cô lại nổi hứng hỏi Khôi Tích Dịch.
"Làm sao ngươi có thể khiến ông nội ta đồng ý cho ngươi ở đây thế."
"Chẳng có gì, biếu chút quà thôi. Tặng một cuộn tranh nữa."
"Tranh? Chắc đắt lắm ha." cô hỏi đầy tò mò.
"Bình thường, chỗ lão bà bà còn nhiều lắm. Ta tiện tay lấy một cái."
"Ồ, ngươi không sợ chủ tịch Điện phạt ngươi à?".
"Bức tranh nhỏ mà thôi, làm sao có thể phạt được lão tử. Ta không sợ, hừ."
.
.
.
Phòng Chủ tịch nước Trung Quốc.
Điện Ngân Ưng đang loay hoay hết lục trong ngăn tủ rồi đến kệ sách như đang tìm thứ gì đó quan trọng.
Một hồi không thấy đâu cô bắt đầu hỏi hai cô thư ký của mình.
"Quái lạ, rõ ràng ta để ở đây mà. Trung Điệp, Tiểu Tinh các ngươi có thấy bức tranh "Sơn Hà" ta để ở đâu không?"
Trung Điệp đáp lại khá nhanh.
"Thưa ngài, tôi không biết ạ."
"Nhưng hôm trước ngày diễn ra cuộc họp tôi thấy cậu Tích Dịch cầm nó ra khỏi đây." Tiểu Tinh trả lời bổ sung.
Cả không gian rơi vào khoảng lặng, Điện Ngân Ưng day trán vẻ mặt ngao ngán nói không nên lời.
"Các ngươi có nghĩ nó đem đi tặng người khác không? Ví dụ như hàng xóm bên cạnh ấy."
Trung Điệp và Tiểu Tinh nhìn nhau, sau đó nhìn Điện Ngân Ưng cuối cùng trả lời với vẻ nghiêm túc.
"Có khả năng là như vậy."
"Rất có khả năng."
"Cảm thấy rất chắc chắn."
"Chính là câu trả lời cần tìm."
Điện Ngân Ưng bỗng chốc mỉm cười nhè nhẹ, nhưng lời phát ra mang đầy mùi sát khí.
"KHÔI TÍCH DỊCH... ngươi về đây thì chết với ta."
Trung Điệp nói nhỏ với Tiểu Tinh hoặc cũng không nhỏ lắm, ai trong phòng cũng nghe được.
"Cậu Khôi Tích Dịch lần này sẽ có bao nhiêu phần trăm lành lặn?"
"Khoảng 90 phần trăm là bị ăn đòn, 10 phần trăm còn lại cũng như vậy."
"Thật tội nghiệp."
"Không tội nghiệp lắm."
.
.
.
"Hắt xì... Thằng nào dám nhắc đến lão tử."
"Người nói xấu ngươi viết cả quyển sách còn không hết ai mà biết ai với ai. Đừng đánh trống lảng, vào dọn cơm ra." Lương Tố đứng bên cạnh chống hai tay đầy bất lực.
"Biết rồi, biết rồi. Nói mãi thôi." Tích Dịch lẽo đẽo theo sau cô vào bếp dọn cơm.
Xong xuôi thì mọi người trong nhà đã tụ họp đầy đủ tại bàn ăn. Lương Hiền rất hạnh phúc vì lâu rồi không được ăn chung với mọi người, bố mẹ cô do bận công việc nên quanh năm không ở nhà, cô cũng thông cảm được phần nào cho họ.
Hai ông bà thì khá vui vẻ, con cháu về nhà ăn bữa cơm gia đình như vậy rất hiếm có, tại ai cũng là người bận rộn cả thế nên được dịp như vậy ông nội Lương đã trổ hết tài năng nấu nướng của mình. Bà nội Lương thì sao? Ông cô nói rồi, bà cô chỉ cần ăn thôi là phước phần của ông, chứ dăm ba cái vấn đề bếp núc ông lo được.
Nói thế thôi chứ ai cũng biết tài nấu ăn của Lương Hiền được thừa kế đến 9 10 phần của bà nội. Không cần phải nhắc, mọi người tự động để bà cô và cô tránh xa căn bếp.
"Ái chà chà, hôm nay cháu có lộc ăn nè. Thịt gà hầm nấm của ông là ngon nhất." - Lương Hiền mới vào bàn ăn đã trầm trồ khen ngợi.
Lương Tố cũng không yếu thế mà tranh công:
"Còn món cá kho tộ em đặc biệt nấu cho chị này, em chọn được con cá ngon nhất từ đàn cá mà bác Quang mang biếu ông đấy."
Lương Hiền mỉm cười khúc khích vì tính hiếu thắng của em gái mình.
"Vậy hôm nay chị rất may mắn rồi nha."
Cả nhà bắt đầu bữa ăn với không khí tràn ngập tiếng cười.
Khôi Tích Dịch bên cạnh không hề khách sáo mà thực hành trọn vẹn câu nói: tự nhiên như ở nhà.
Cậu ăn rất nhiều nhưng ăn uống đủ lịch sự và không thất lễ. Cũng may hôm nay nấu rất nhiều để mọi người cùng dùng bữa. Cả nhà cũng không khó chịu việc cậu ăn nhiều. Bà nội Lương còn khuyến khích cậu ăn thêm, ăn nhiều cho có sức khỏe.
Món cậu diệt gọn là cá kho tộ của Lương Tố. Đến nỗi Lương Hiền cũng tưởng cậu thích ăn cá nên để cho cậu khá nhiều.
Lương Tố bên cạnh hoàn toàn cạn lời.
Lúc mọi người tận hưởng bữa trưa thì bà nội Lương đặt ra vấn đề khiến mọi người gác hẳn việc ăn uống lại để thảo luận.
Nếu Lương Hiền hoặc Lương Tố có bạn trai thì phải là người như thế nào?
Lương Tố là người nhiệt tình nhất. Lương Hiền chỉ một bên lẳng lặng nghe và âm thầm đánh giá tiêu chuẩn của mọi người. Khôi Tích Dịch cũng yên tĩnh một chút xem họ nói gì.
"Ít nhất phải đẹp trai trước cái đã. Chị em không thể cưới một người quá chênh lệch nhan sắc. Em cũng thích bạn trai em đẹp một chút."
Đẹp?
Chắc là ổn nhỉ? Dù sao anh ấy/mình cũng có nhan sắc mà. Lương Hiền cùng Khôi Tích Dịch rất ăn khớp có chung một suy nghĩ.
Ý kiến thứ hai là của bà nội Lương.
"Phải có học thức, là người có công việc ổn định. Trong người phải có chút của ăn của để. Cháu gái bà không thể quen một người khiến mình chịu khổ được."
Học thức? Công việc ổn định?
Làm việc nhà nước chắc cũng ổn ha. Cái thứ hai duyệt.
"Con nghĩ một chàng trai cao lớn sẽ rất tuyệt đấy." Lương Tố bổ sung một chút.
Cao lớn thì khỏi phải nói, anh chàng của cô m9 có lẻ lận. Lương Hiền ngồi im lặng ăn cơm nhưng nội tâm lúc này khá vui vẻ.
Khôi Tích Dịch bên cạnh cũng nở hoa trong lòng, anh cao m79 rất phù hợp với tiêu chuẩn của cô nhóc ấy.
Bà nội Lương cũng thêm vào chút ý kiến.
"Phải là một người tinh tế, quan tâm và chia sẻ với mấy đứa. Hơn hết là phải có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Bà thấy nếu có quan hệ tốt thì cách cư xử hay đạo đức chắc cũng tốt đẹp."
Cái này cũng đạt chỉ tiêu - Lương Hiền thầm nghĩ.
Còn cậu chàng ngoại quốc bên cạnh thì cân nhắc trong lòng: quan hệ tốt với mọi người? Hình như cậu cũng có, mấy tên xung quanh cậu có bao giờ dám cãi lời cậu đâu.
Hai bà cháu đang trò chuyện say sưa thì ông nội Lương ngồi lặng lẽ nãy giờ cũng cất tiếng nói:
"Đặc biệt không làm trong chính phủ. Ông không thích mấy người làm ở đây, công việc vất vả không lo toan cho gia đình. Hơn nữa còn dính rất nhiều bê bối ngoại tình, không chung thủy."
....
Một câu nói đã khiến cả hai con người đang vui vẻ nãy giờ đứng hình. Lương Hiền cố bao biện rằng sẽ ổn thôi tại người đàn ông của cô đâu đến nỗi tệ như thế. Khôi Tích Dịch cũng toát mồ hôi hột vì câu nói của ông. Tất nhiên chẳng hề có vụ cậu ngoại tình hay vô tâm đâu, nhưng cậu bắt đầu sợ ông nội Lương không cho phép.
Mặc kệ mấy suy nghĩ loạn cào cào của hai con người nào đó, ông cô vẫn tiếp tục giáng đòn đánh chí mạng.
"Điều cần lưu ý nhất là: người VIỆT NAM, ông cấm yêu xa đấy. Có sao thì đừng có yêu người ngoại quốc, lắm vấn đề nhức nhối lắm. Cứ yêu trai Việt cho khỏe, với lại tránh xa đàn ông nước Nga."
Lương Tố nghe đoạn đầu còn hợp lý, đến khúc sau cô ngờ ngợ cái gì rồi sau đó nhìn ông nội mình với vẻ hết nói nổi.
"Ông còn khó chịu vì mối tình đầu của bà là người Nga hả ông? Ôi trời, ghi thù đến lúc đủ tuổi có chắt rồi vẫn ghim."
Ông cô không biết nói trúng tim đen nên xù lông lên hay gì vẫn cố chấp nói:
"Tầm bậy, chẳng qua ông không tin được người Nga thôi. Mà ai bảo cháu là ta ghi thù đấy, ăn nói hàm hồ."
"Ông không phải ngại, bà nói với cháu hết rồi. Phải không bà ơi!"
"Đúng vậy nhaaaa..."
"Được cả bà nữa, mấy bà cháu mấy người thật là.."
....
Khi ba ông bà cháu đang ồn ào thì hai người nào đó nhức cả đầu. Lương Hiền và Khôi Tích Dịch không hẹn mà cầu nguyện cho tương lai sau này.
Bảo trọng nhé Daniil Valkov. Em không cứu nổi anh đâu.
.
.
.
"Hắt xì.."
Tại đất nước Nga xa xôi, trong cung điện Kremlin vị tổng thống nào đó đang xoa mũi liên tục. Thư ký của ngài cũng không nhịn được hỏi thăm:
"Tổn thương, ngài bị cảm ạ? Có cần gọi bác sĩ riêng đến khám không?"
"Không sao, chắc bụi xíu thôi." Daniil lên tiếng từ chối ý tốt của Eliot.
Bụi? Nơi này có bụi sao? Nhưng tổng thống nói vậy rồi nên anh cũng không dám nói nhiều.
"À mà cậu nghĩ tôi nên tặng gì cho Chủ tịch Nước Việt Nam? "
"Dạ? Tặng quà ấy ạ?" cậu thư ký giật mình.
"Sắp sửa qua bên đó ký kết vài hiệp hội giao thương không phải sao? Tặng chút quà tỏ lòng thành với người ta chứ." Anh đáp với vẻ nghiêm túc.
Nghe đến đây cậu trai thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm nay cậu cứ nghĩ ngài Daniil Valkov và cô Lương Hiền có gì mờ ám. Nhưng chắc cậu nghĩ nhiều thôi, làm gì có chuyện gì xảy ra.
Sau đó Eliot nhẹ nhàng đưa ra vài món đồ gợi ý cho lần gặp gỡ tiếp theo này. Daniil cũng không ngần ngại bàn bạc cùng cậu thư ký trẻ.
.....
♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)♡(ӦvӦ。)
Sốp viết xong mà quên đăng (*꒦ິ꒳꒦ີ)
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Xin lỗi cả nhà nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com