Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                      < Bức tranh quê_Hà Thu >

______

Ngày Lương Tố bộc phát tế bào Theseus, cũng là ngày mà cô chứng kiến cảnh ngôi làng mình lớn lên bị tàn sát bởi quân thù. 

Trong suốt 1 năm chị Hiền ra chiến tuyến, Tố ở nhà đã thay đổi không ít. Từ một cô nhóc tinh nghịch mới ngày nào còn trộm xoài cùng lũ bạn trong xóm, nay trở thành một cô bé trầm lẳng trưởng thành như người lớn thực thụ. Mỗi tối, cô đều viết thư cho chị gái mình, mong chị ở chiến trường nhận được bức thư của cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Tố viết nhiều thứ lắm, từ chuyện nhà mình đến chuyện hàng xóm, những chuyện cô gặp trên đường hay những câu chuyện cô được nghe kể về những người lính tình cờ đi ngang qua làng. Từng bức thư cô viết đều mang những tâm tư riêng, nhưng chủ yếu cô viết để vơi đi nỗi nhớ chị.

Hai chị em đã lớn lên cùng nhau, tuổi thơ của cả hai luôn có hình bóng người kia bên cạnh. Cảm tưởng một ngày Tố và Hiền buộc phải xa nhau một quãng thời gian dài như thế, đối với cả hai người thì thật thiếu thốn biết bao. Song, Tố hiểu cho chị mà chẳng trách cứ chị gì cả.

- Tố, con đi nghỉ chút đi.

Lương Tố đang cặm cụi chẻ nứa để đan vài chiếc sọt đi bán, nghe mẹ nói vậy thì cô lắc đầu. Mấy việc này so với sức cô chẳng có gì đáng kể hết :

- Không sao đâu mẹ, người cần nghỉ là mẹ kìa. Con đủ sức làm thêm chút nữa mà.

Mẹ cô từ ngày chị Hiền đi lính, hôm nào bà cũng ngóng ngoài cổng làng chờ chị về. Mỗi tối bà đều mất ngủ, cứ nhìn tấm ảnh đặt đầu giường của chị là lại bật khóc. Mái tóc bà cũng đã bạc trắng, đôi mắt mệt mỏi chứa đựng sự nhớ nhung lâu ngày chẳng thể nguôi ngoai. Tố thương mẹ lắm nhưng không biết làm gì để giúp bà cả, nên cô chỉ làm lụng chăm chỉ hơn để hai mẹ con không thiếu cái ăn. 

Dạo này làng rất hay bị bọn giặc đến cướp lương thực, chúng dã man lấy hết đồ ăn tích trữ bao lâu của bà con mà chẳng để lại dù chỉ một bao gạo. Nhà nào nhiều con thì khổ, phải nhờ những người trong làng giúp đỡ mới cầm cự nổi đến mùa màng tiếp theo. Tố chưa nói chuyện này cho chị, sợ chị sợ mà bất cẩn nơi chiến trường.

Nhưng bọn giặc lại càng quá đáng, chúng được đà dân làng không phản kháng mà tiếp tục cướp bóc, thậm chí còn lấy cả vật dụng trong nhà. Có những tên dâm tục hơn, muốn kéo cả những cô gái trong làng đi để thỏa mãn thú tính của chúng. Những lúc ấy, vì trai làng và những cô gái làng lớn tuổi đều đã đi hết, Tố buộc phải đứng ra để bảo vệ họ. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho dân làng, cũng có những lúc Tố không làm gì được mà dẫn đến những việc đau lòng.

- Mẹ kêu con đi nghỉ thì cứ đi nghỉ đi, trước đấy con qua nhà cô Năm đưa dùm cô cái này đã nhé.

Tố đứng dậy, cầm chiếc túi mẹ đưa cho cô và bước đi trên con đường làng tối om. Bầu trời đêm hôm nay chẳng có trăng, những vì sao lấp lánh như những chiếc đèn dầu soi đường cho cô đi.

______

- Đến nửa đêm chúng ta sẽ xông vào ngôi làng đó, cướp bóc gì tùy thích, làm gì cũng được. Bọn dân làng không có trang vũ khí, lại toàn người già trẻ con, chúng không phản kháng được đâu.

- Nhưng còn con bé tóc ngắn thì sao ? Nó chuyên dẹp trò vui của chúng mình.

- Con bé đó...nếu được thì cứ giết nó luôn đi...

Lương Tố nấp sau bụi rậm, nghe hết những gì chúng nói. Cô cố gắng không để bản thân phát ra tiếng động lớn, mồ hôi trên trán nhỏ xuống vạt áo thành từng giọt. Đó là bọn địch hay đến làng cô, tối nay chúng đang bàn kế chiếm luôn cả ngôi làng thân yêu cô gắn bó suốt năm tháng. Tố chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế, mỗi khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, sống lưng cô lại lạnh toát.

Chúng có vũ khí, lại không ngần ngại ra tay giết người. Chiến tranh là vậy đấy, sẽ có những người tàn độc tới mức coi mạng người chẳng khác gì cỏ rác, sẵn sàng ra tay hại người mà chẳng thấy ghê rợn. Lương Tố co rúm người một góc, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân để giúp mình bình tĩnh lại. Hiện giờ làng cô đang gặp nguy hiểm, cô phải chạy về báo với dân làng thật nhanh. Chỉ chậm chân một chút thôi, làng cô có thể bị tàn sát hết.

Nghĩ là làm, Tố nhân lúc chúng đang ngồi bàn tán không để ý xung quanh mà phóng đi nhanh như cắt, băn qua khu rừng đi đường tắt xuống làng. Tuy nhiên, ngay khi Tố chạy đi, bọn địch đã phát hiện ra cô. 

- Có đứa rình rập chúng ta, mau bắt lấy nó !

- Là cái con nhỏ tóc đen đấy, giết nó luôn đi, nếu không nó sẽ gây rắc rối cho phi vụ của chúng ta.

Những tiếng gầm gừ vang lên sau lưng Tố, khiến cô thúc giục bản thân nhanh chạy về nhà báo tin. Dáng người nhỏ con của Tố dễ dàng qua mắt bọn chúng, nhanh thoăn thoắt cô rẽ vào đường tắt để đi về làng. Nhưng không may, một tên lính đã đứng chặn ngay con đường cô đi. 

- Đầu hàng đi con ranh, mày sẽ chết sớm thôi.

Tố nghiến răng im lặng, đón chờ cô là một phát đạn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch...

______

- Lương Hiền !

Hiền sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô ú ớ khi thấy Daniil nắm chặt lấy vai mình. Sau buổi tối hôm đó, cô dường như cảm thấy bản thân dễ ngại ngùng hơn khi ở bên cạnh anh. Mùi hương nhè nhẹ trên áo, mái tóc màu bạc rũ xuống che đi vết sẹo trên gương mặt, giọng nói trầm khàn lạnh lùng nhưng vẫn mang nét quan tâm. Thật là muốn gây chết người mà. 

- Sao...sao thế ?

- Có thư gửi cho cô. - Daniil lấy từ túi áo của mình ra một phong thư hơi sờn cũ và đặt vào lòng bàn tay cô.

Lương Hiền mừng rỡ vội bóc thư ra và đọc, con ngươi nâu sậm của cô lướt theo từng hàng chữ viết tay mảnh mai trên giấy.

Chị Hiền.

Nếu em không thể bảo vệ được mẹ, chị cho em xin lỗi nhé. 

                                                                           Em gái Tố.

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, song nó khiến Hiền bỗng dấy lên trong lòng một cảm giác gì đó. Lo sợ ? Cô không biết tại sao, nhưng cô bắt đầu lo cho mẹ và em gái mình ở quê nhà. Daniil chau mày nhìn Hiền đứng bên cạnh, vẻ mặt hốt hoảng như vừa thấy ma. Anh tự hỏi không lẽ gia đình cô đã có chuyện ? Nhưng anh không biết được, nên thay vào đó anh nói :

- Đi thôi, Lương Hiền. Chúng ta phải bàn kế hoạch tác chiến ngày mai đấy.

______

Lương Tố cắn răng ôm chặt vết thương trên bụng, máu đỏ rỉ xuống nền đất ẩm. Trước họng cô bây giờ là nòng súng vẫn còn nóng, bọn địch bao vây quanh cô, ánh mắt chúng nhìn cô như chỉ muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Tên cầm đầu bước tới gằn giọng :

- Nếu mày chịu im miệng, tao có thể để cho mày và mẹ mày sống. Bằng không, tao sẽ giết sạch cả làng mày, cùng mày và mẹ mày không chừa một đứa nào.

Nghe những lời đe dọa của hắn, Lướng Tố bật cười, một điệu cười nhạt tưởng chừng như cô coi đó là trò nhảm nhí :

- Ha ! Không đời nào tao chịu quỳ gối trước lũ phản quốc chúng mày. Tao thà nhìn người làng mình bị giết, nhìn mẹ mình bị giết rồi tới tao bị giết, còn hơn là hèn nhát trốn chạy như lũ chúng mày !

- Con ranh láo toét !

Nói rồi hắn ta đá vào bụng Tố một phát khiến cô hộc máu. Tên chó đó liên tục đánh cô, giẫm đạp lên người cô, nhưng cô nhất quyết không chịu đồng ý với thỏa thuận của hắn. Vì Tố biết bọn phản quốc này rất gian dối, chúng chỉ nói miệng là vậy nhưng chắc chắn không đời nào tha cho mẹ con cô. Giờ cô bị bắt, Tố chỉ biết lấy thân mình ra để bọn chúng đánh đập thỏa thích, mong rằng có thể câu thêm chút giờ cho dân làng. Mong rằng sẽ có ai đó đến cứu họ, Tố chỉ cần vậy thôi. 

Cô không thể thất hứa với chị hai được.

Tuy nhiên, số phận lại chẳng mỉm cười với cô. Tố bị đánh đến mức ngất lim, đầu óc cũng không tỉnh táo gượng dậy tiếp tục câu giờ nữa. Còn bọn địch, bọn chúng đã đến làng cô và đốt phá, cướp bóc, giết người, hãm hiếp phụ nữ...đủ các loại trò tàn độc nhất. 

- Mọi người...tôi xin lỗi...

Tố nằm sõng soài trên đất, ánh mắt hướng về phía ngôi làng cô yêu. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ chứng kiến cảnh tượng này, mùi máu trộn lẫn với mùi cháy khét sộc lên mũi cô. Ôi, ngôi làng gắn bó suốt những tháng ngày ấu thơ, chan chứa biết bao kỉ niệm của cô giờ đã vùi dập dưới ngọn lửa rực đỏ mất rồi. Tố đau, ruột gan cô như quặn thắt lại trong lồng ngực.

- Mẹ...mẹ ơi...

Nước mắt Tố rơi xuống, từng giọt đều mang theo những cảm xúc trào dâng trong cô. Và rồi, từ đau đớn tủi nhục biến thành sức mạnh, những tế bào Theseus trong người Tố thức tỉnh. 

______

- Này cô nhóc, tỉnh lại đi cô nhóc ! Này, cô có bị sao không ?

Tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến Lương Tố sực tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, nhanh chóng bật dậy nhìn ngó xung quanh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô choáng váng trong giây lát. Ngôi làng thân thương của cô đã bị thiêu cháy chỉ còn đống tro tàn, những mái nhà tranh lợp ngói dính màu máu đỏ tươi. Trên nền đất xuất hiện những chiếc gai nhọn màu nâu, chúng cắm xuyên qua những cái xác mà Tố nhận ra chính là bọn giặc tàn phá ngôi làng của cô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô ngất đi chứ ?

- Cô cũng thức tỉnh được tế bào Theseus ? - Một giọng nói nam lanh lảnh vang lên.

Bấy giờ cô mới nhớ ra người đã gọi mình dậy. Ngồi quỳ bên cạnh cô là một chàng trai, lớn tuổi hơn cô một chút, nhìn thoáng qua đường nét của khuôn mặt thì có thể nhận ra anh ta là người Châu Á. Điểm đặc biệt là trên gương mặt anh ta có một hình xăm hình con rết, trông đến là ghê so với Lương Tố.

- Anh là ai ? - Cô hỏi.

Chàng trai đó thở dài :

- Tôi là Hui Xiyi, chỉ huy quân tiếp viện Trung Quốc đến Việt Nam tham chiến. Đội của tôi tình cờ đi ngang qua đây, thì thấy cô bất tỉnh...với mấy cái xác xung quanh ngôi làng.

Nhớ đến ngôi làng mình, và nhất là mẹ. Lương Tố vội vã hỏi thêm :

- Anh có thấy người nào còn sống không ? 

- Không, chúng tôi đã cố gắng hết sức - Anh ta lắc đầu - Chúng tôi còn tìm được một cái xác, có lẽ là mẹ cô. Bà ấy còn đang hấp hối khi chúng tôi đến và đưa cho tôi cái này, dặn tôi tìm cô rồi đưa cho cô. 

Đoạn anh đặt vào lòng cô một chiếc trâm cài áo mạ vàng, được khắc những hình thù đầy kĩ xảo. Tố run run khi cầm nó, cô liền bật khóc nức nở. Mẹ cô chết rồi, chết rồi...cô không muốn tin nó là sự thật, không hề muốn một chút nào. Lời hứa với chị, những gì cô đã hứa với chị cô đã chẳng hoàn thành được. Dân làng cũng chết hết, chỉ còn một mình cô sống sót.

Nhìn cô gái trước mắt mình khóc, Xiyi mủi lòng xoa đầu cô như để an ủi :

- Tôi rất tiếc, giá như chúng tôi đến sớm hơn một chút...nhưng, những tên lính của địch kia chết là do cô đúng không ?

- Tôi không biết, lúc ấy tôi đã ngất rồi nên chẳng biết gì cả.

Lương Tố nắm chặt chiếc trâm cài áo trong tay, quẹt nước mắt. 

- Được rồi...để chuyện đó sau đi. Cô cần nghỉ ngơi bây giờ - Xiyi đỡ Tố dậy, anh gọi lớn cấp dưới của mình đến để kiểm tra cho cô - Cho tôi biết tên cô được không ?

- Lương..Lương Tố...- Tố nghẹn ngào nói, chữ được chữ mất - Tôi có thể gọi anh là...Khôi Tích Dịch được chứ ? Đấy là tên phiên âm sang Tiếng Hán Việt, dễ đọc hơn...

- Cô gọi như nào cũng được, dù sao tôi cũng đang nói Tiếng Việt mà.

Tích Dịch mỉm cười.

Cuộc đời vốn chẳng bao giờ như truyện cổ tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com