Chương 3.
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
< Nhớ_Nguyễn Đình Thi >
______
- Tình yêu là như thế nào, anh biết không ?
Câu hỏi bâng quơ phút chốc của Lương Hiền đã khiến Daniil nhất thời sựng lại.
______
Chiến trường giờ này đã khốc liệt càng thêm khốc liệt thêm, báo hiệu Thế chiến thứ 4 sắp tàn lụi sau bao nhiêu thương đau mà nó gây ra. Tuy nhiên, mặt trận ở Việt Nam vẫn còn những tên phản quốc hiếu chiến, chúng là những kẻ còn mang tư tưởng của thế hệ Việt Nam cộng hòa cũ muốn phụ hồi lại đất nước vốn dĩ chẳng tồn tại này. Ngày trước, bọn chúng vẫn ẩn dật đâu đó tại bang California ở Mỹ, ngày ngày đấu khẩu với những con dân Việt Nam đích thực trên mạng xã hội hòng chia rẽ nội bộ đất nước. Quả nhiên mục đích của chúng cũng ngấm ngầm thành công chút ít, nhưng tất nhiên mảnh đất hình chữ S gắn bó hơn chúng nghĩ nhiều.
Giờ đây, lợi dụng Thế chiến thứ 4 bùng nổ, bọn chúng chạy sang Việt Nam để cùng với quân địch đánh chiếm quê hương Hiền, khiến biết bao người dân vô tội phải đổ máu. Lương Hiền tự hỏi tại sao thế giới lại sinh ra những kẻ ghê tởm đến thế, nhưng nghĩ lại cũng một phần nhờ chúng mà những người dân Việt Nam đã đoàn kết lại thêm đoàn kết hơn, ai ai cũng chung tay đánh đuổi chúng và đập tan tư tưởng "phục quốc" của bọn chúng.
Mới đây nhất, tại chiến trường khu B của Hiền và Daniil, cũng xuất hiện những tên trà trộn vào hàng ngũ quân đội nhằm đánh cắp thông tin báo về cho địch. May mắn nhờ phản xạ nhạy bén của Hiền và sự thông minh của Daniil, chúng đã nhanh chóng bị tóm gọn. Tuy nhiên do chúng mà hai nữ bác sĩ quân y đã bị đầu độc xém mất mạng, nên Lương Hiền và Daniil đều muốn chúng ít nhất bị hành hạ hoặc gì đó tàn nhẫn một chút.
- Vì chúng xứng đáng - Cả hai người đều nhất chí với nhau.
Nhưng do chế độ đối đãi nhân từ với kẻ thù mà Bác Hồ đã đề ra hơn trăm năm trước, quân đội vẫn quyết định chỉ nhốt chúng vào buồng giam, song chúng được đãi ngộ rất tốt như được ăn cơm đầy đủ, được khám chữa bệnh y tế.
Hầu hết ai cũng khó chịu với chuyện đó nhưng không muốn trái lời Bác Hồ từng nói, nên tất cả chỉ gật đầu hờ hững cho qua.
- Thật bất công, tại sao chúng ta lại phải dùng những thứ tốt nhất chúng ta có để "dâng lên" cho mấy tên khốn đó nhỉ ? - Một người lính Việt tức giận nói, anh đá vào cái cây gần ấy để xả hết cơn giận trong lòng.
- Đành chịu vậy - Người lính Nga bên cạnh thở dài - Cấp trên đã quyết, chúng ta không thể làm gì hơn. Mong rằng tư tưởng của Hồ Chủ Tịch sẽ giúp chúng hiểu ra và chuộc tội.
Nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người lính, Daniil bỗng dấy lên một chút ân oán trong lòng. Điều đó đúng, chính ra bọn chúng phải chịu hình phạt thích đáng hơn chứ không phải được hưởng sự sung sướng như thế. Nghĩ vậy, móng tay anh cấu chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ một chút máu.
- Daniil Valkov ! - Giọng nói của Hiền truyền đến tai anh - Anh sao thế ?
- Ơ...không, không có gì đâu.
Daniil lắc đầu nguầy nguậy và bỏ đi, để lại Hiền đứng ngẩn một góc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nội tâm anh.
______
- Tình yêu...là cảm xúc giữa hai con người với nhau - Daniil cố gắng giải thích dựa trên những gì anh biết - Đó là khi một trong hai người hoặc cả hai người cảm thấy thích thích người kia, quan tâm đến họ quá mức, luôn suy nghĩ về họ...
- Vậy anh đã bao giờ cảm thấy yêu ai chưa ? - Lương Hiền hỏi tiếp, cô muốn biết một chàng trai đẹp mã như Daniil liệu có bao nhiêu mối tình rồi.
- Chưa.
Trái ngược với suy nghĩ của Hiền, thực sự Daniil chưa bao giờ nảy sinh thứ gọi là "tình yêu" trong trái tim sắt đá của mình.
- Tiếc quá nhỉ, còn giờ thì sao ?
Vì Hiền cứ liên tục hỏi nên Daniil muốn tìm cách kết thúc chủ đề này lại, thế là anh đáp :
- Rồi, tôi đang yêu một cô gái.
- Ai vậy ? - Hiền có vẻ tò mò hơn suy tính của Daniil.
-...
Anh im lặng.
______
- Chị đại Hiền, chị có bị thương ở đâu không ? À mà quên mất, chị đại nhà em là "mình đồng da sắt", làm sao bị thương được ?
Thằng Khoa - một chàng lính trẻ vui tính nhỏ tuổi hơn Hiền, trêu Hiền sau trận đánh chớp nháy vừa rồi. Thật chẳng hiểu sao một đứa nhây như nó, khi ra trận lại gan dạ đến bất ngờ như thế. Lương Hiền quý thằng nhóc này nhất đội, vì nó phản chiếu hình ảnh người em gái Tố của cô. Phải cái tính nó hay gán ghép Hiền và Daniil quá, nên lần nào nó mở miệng ra chọc là cô toàn cốc đầu nó.
- Thôi đi, mà cậu không biết sợ hả ? Mới nãy đạn ghim vào chân, giờ nói chuyện xoen xoét thế kia ? - Daniil trừng mắt nhìn Khoa khiến thằng nhỏ sượng lại, nhưng nó chỉ sợ anh có thế nên lúc sau nó vẫn tiếp tục trò nghịch hăng hái của mình.
Nhìn Khoa đang phao tin những chiến công của nó trên chiến trường bằng chất giọng không thể hùng hổ hơn, Hiền ngồi trên giường bất giác mỉm cười. Những người lính ở đây hầu hết đều trẻ tuổi hơn cô, nhưng đều vì một lòng yêu nước mãnh liệt nên quyết định dẹp bỏ hết sự nghiệp, thậm chí có cậu còn từ bỏ cả hôn thê của mình đi theo tiếng gọi tổ quốc. Không biết họ đã trải qua bao nhiêu đau thương vì mất đồng đội, mất gia đình, mất bạn bè nhưng nhìn những nụ cười trên môi rạng rỡ như có nắng chiếu vào ấy, Lương Hiền bỗng thấy xót xa. Quê hương cô hiện tại thế nào rồi ? Mẹ và Tố vẫn ổn chứ ?
Cái bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn ấy đã khiến Hiền mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, nhưng vì không nhận được thêm thông tin nào khác nên nó cũng dần trôi vào quên lãng. Tự dưng Hiền lại nhớ lại chuyện đó, không biết là vì nguyên do gì ?
- Chị Hiền chị Hiền, chị uống chén rượu với bọn em không ? Chắc phải tối địch mới tấn công tiếp, nên mình no say sớm tối lấy sức đánh bọn nó tơi tả !
Thằng Khoa không biết từ đâu nhạy ra dí vào tay Hiền chén rượu nó mới rót, mặt mày hớn hở như nó vừa phát minh ra một sáng kiến đi vào lịch sử vậy. Nhưng có lẽ Khoa quên mất tiêu Hiền đang đau đầu, giờ nó bảo cô uống rượu khác gì đập đầu cô vào tường cho đau thêm ?
- Cậu này, quên Hiền đang bệnh hả ? - Daniil vỗ vai Khoa khiến nó la oai oái, anh giật từ tay nó chén rượu mà uống cạn một hơi - Rượu vào rồi có khi địch đến lại nằm ra đấy chứ sức đâu mà đánh với chả đấm !
- Heh, "anh rể" cọc tính quá mà ~ - Khoa lè lưỡi.
Tuy trò đùa của nó khiến nhiều người bật cười một cách thích thú, nhưng Khoa vẫn nhận lại một ánh nhìn cau có vương đầy mùi thuốc súng từ phía Hiền, đặc biệt là Daniil - "nạn nhân" trực tiếp của Khoa.
- Cậu mà còn tiếp tục mấy trò như này, thể nào tôi cũng cắt bữa tối nay - Daniil nhéo má Khoa - Có món cậu thích đấy mà tiếc quá...
- Được rồi, được rồi - Khoa bĩu môi.
______
- Nè, anh có thể cho tôi biết "nàng thơ" ngụ trị trong trái tim anh là ai được không ? - Giọng Hiền nài nỉ nhưng vẫn chẳng thể lôi kéo được Daniil.
- Không !
- Làm ơn đấy - Hiền níu tay áo anh - Chỉ cần gợi ý cũng được...
- Một người đang ở rất gần đây.
Daniil thở dài.
______
Thế chiến thứ 4 xảy ra trong hoàn cảnh thời đại công nghệ của thế giới đang phát triển. Cộng với việc thiếu khí Oxygen, tất cả các nguồn điện huy động được đều dùng để hỗ trợ cho thiết bị dùng để thở của con người. Chính vì vậy mà khi chiến tranh nổ ra, các thiết bị hiện đại như điện thoại hay điều hòa khó còn có thể sử dụng dễ dàng như trước nữa. Cả thế giới như đi lùi lại một vài bước, gửi thư email thì thay thế bằng viết thư tay hoặc vài việc khác nữa. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, quan trọng hơn hết là tính mạng.
Không ai dại gì mà tháo thiết bị thở ra khỏi cổ, tuy nhiên chiếc vòng ấy ngoài việc cung cấp oxy ra thì nó còn có một công dụng đặc biệt nữa. Các nhà phát minh đã chế tạo một loại chip đa năng gắn vào bên trong chiếc vòng, nó là thành phần chính để chiếc vòng hoạt động. Con chip được gắn đó có công dụng chữa lành mọi vết thương hoặc bệnh tật, cho dù là vết thương to nhỏ hay bệnh lạ gì đi chăng nữa chỉ cần có con chip ấy cũng chữa được. Nhưng điều kiện để sử dụng nó là người dùng buộc phải tháo nó ra khỏi thiết bị thở, điều này đồng nghĩa với việc tự cắt đứt sinh mạng của mình. Không hiếm trường hợp có những người chấp nhận hy sinh trên chiến trường để dồng đội sử dụng con chip đó, và sắp tới đây chúng ta cũng sẽ có một người như vậy.
Liệu người ấy có thể là ai ?
______
Bằng, bằng, bằng
Những tiếng đại bác lớn liên tiếp vang lên, cùng với tiếng súng tạo nên một khung cảnh chiến trường thảm khốc. Quân địch bên kia đã bị dồn vào thế bất lợi, thương vong không ít nhưng bên ta những người lính cũng dần dần ngã xuống. Hai phe đánh trả quyết liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Trên hết là đội quân mà Daniil và Lương Hiền nắm quyền chỉ huy, họ đang đau đầu nghĩ cách dứt điểm trận chiến nhanh nhất có thể để không người lính nào phải bỏ mạng nữa. Lương Hiền nấp dưới chiến hào, cô khẽ ngẩng đầu lên một chút để thăm dò tình hình. Trước mắt cô là vô vàn cái xác nằm la liệt, có những người còn đang hấp hối và những người xác đã lạnh ngắt. Máu nhuộm đỏ cả khoảng đất, cát bụi bay mù mịt trong không khí. Rất khó để xác định phương hướng và tầm nhìn, lúc này Lương Hiền chỉ có thể cẩn thận về lại lều để bàn với Daniil.
Tình hình chiến trận căng thẳng, số người chết ngày một tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại, ngay cả Lương Hiền và Dannill cũng chẳng giữ được vẻ bình tĩnh lúc đầu nữa. Họ đang kẹt giữa trách nhiệm điều khiện trận đánh này chiến thắng, hoặc ít nhất là giữ cho quân số không hao hụt đi quá nhiều.
Sau một hồi suy đi tính lại, bất ngờ quân họ nhận được một lời đề nghị từ bên địch. Miễn là bên họ chịu thả quân chúng đang bị nhốt trong trại giam ra, chúng sẽ lập tức rút lui và không đánh tiếp. Một lời đề nghị hấp dẫn nhưng mang bên mình những hiểm nguy bất ngờ, tất nhiên cả một đứa trẻ con cũng ngầm hiểu có điều không hợp lí ở đề nghị trên. Daniil và Lương Hiền đương nhiên cũng chẳng dại mà đâm đầu vào cái yêu cầu vớ vẩn ấy, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân và quân mình thì họ buộc phải tặc lưỡi chấp nhận. Tất nhiên vẫn sẽ có kế hoạch pòng ngự nếu chúng thật sự có mưu mô đánh úp họ.
Chưa đầy một tiếng sau, hai bên đã đến địa điểm để trao đổi tù binh.
- Chúng tôi sẽ trao trả tù binh, miễn là các người chịu để yên cho chúng tôi một thời gian - Lương Hiền dõng dạc nói, toát lên khí chất ngời ngờ của một người kế vị được chính chủ tịch nước đích thân lựa chọn.
Bè lũ bên kia nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, chúng cũng có chút rén nhưng những cảm xúc đó liền nhanh chóng chuyển sang giọng điệu chế nhạo :
- Hừ, hóa ra Việt Nam và Nga cũng chỉ là những tên "hữu danh vô thực", chỉ là những kẻ sợ chết lên cầm đầu bọn ngu thôi !
- Bọn ta đến đây không phải để gây sự - Daniil gằn giọng đe dọa - Mau làm việc đi, vì chính những hành động các người đang làm hiện giờ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mấy người, nói thẳng ra thì là một lũ...
Khi Daniil tính nói hết câu thì đã được Lương Hiền ra dấu nhắc nhở. Cô biết nếu anh tiếp tục xúc phạm đến chúng thì chỉ khiến bên cô bất lợi mà thôi, không chừng họ sẽ bị xóa sổ ngay tại chỗ này không chừng. Daniil thường ngày tính tình ôn hòa, lại là người hiếm khi cạy miệng nói nửa chữ ấy vậy mà hiện tại anh bị chúng làm cho kích động dễ dàng đến như thế. Do anh đã nhìn thấy chúng làm quá nhiều trò độc ác chăng ? Hay do anh thấy chúng đã giết quá nhiều những người lính nước anh ? Hoặc là những lí do gì khác, Hiền cũng chẳng thể đếm xuể.
- Được rồi, thả bọn chúng ra đi.
Nhận được lệnh từ chỉ huy, những người lính đi sau họ canh chừng đám tù binh mặc dù có hơi chần chừ đôi chút cũng mở xích cho họ. Loại xích làm từ loại khoáng thạch quý hiếm, rất chắc chắn và chỉ có thể mở khi được dạy cách mở, dù mất vài phút mới mở được hết đống xích nhưng cuối cùng thì bên họ cũng thả đám tù binh ấy ra.
Tên chỉ huy bên địch thấy quân mình đã được thả tự do, hắn ta nở nụ cười nham hiểm và nói với giọng khoái trá :
- Còn giờ thì bọn bay chết chắc rồi, lũ ngu...
- Chưa chắc đâu, bọn ta tính cả rồi !
Lời nói tự tin của Daniil khi ấy đã khiến tên chỉ huy địch ngớ người, hắn ta không tính đến trường hợp quân mình bị nẫng tay trên. Vây xung quanh nơi trao đổi là những người lính mũ cối, tay cầm súng khống chế hết tất cả những tên địch ở đó. Lường trước nước đi lật mặt "quen thuộc" của địch, Daniil và Hiền đã giả vờ đồng ý với thỏa thuận sau đó bí mật bày binh bố trận, đánh lạc hướng tên chỉ huy đồng thời khống chế hết tất cả những căn cứ điểm của địch. Mặc dù kế hoạch không được nêu chi tiết, nhưng phải công nhận hai cái đầu "quái vật" của hai đất nước Nga - Việt quả thật đáng gờm.
Bị dồn đến chân tường, tên chỉ huy địch có thể nói là nhục nhã chẳng muốn chấp nhận kết quả. Hắn nghiến răng ken két khi người lính Việt đè hắn xuống đất, khống chế hắn ta bằng còng tay. Tên chỉ huy không muốn những tên lính cấp dưới mình nhìn hắn với ánh mắt dè bỉu, trên hết là hắn sợ cái chết. Vì vậy, hắn liều mạng giật khẩu súng từ tay người lính đi bên cạnh hắn trước khi bị còng tay, vét hết sức lực còn lại trong người bóp cò. Họng súng chĩa thẳng vào bóng lưng Lương Hiền, những người ở đấy chỉ biết giương mắt nhìn theo đường đạn mà chẳng kịp phản ứng.
Để rồi thân hình nhỏ bé của Lương Hiền ngã xuống đất, quỳ xuống cạnh cô là vị chỉ huy Daniil Valkov đang vô cùng hoảng loạn gọi tên cô :
- Lương Hiền ! Lương Hiền ! Lương Hiền ! Đừng chết, tôi xin cô đấy !
- Không xong rồi, viên đạn đã ở quá sâu trong cơ thể chỉ huy. Giờ mà không phẫu thuật kịp, chỉ mất 5 phút nữa thôi là chỉ huy Lương Hiền sẽ toi mạng - Một nữ quân y đứng đó kiểm tra vết thương cho Hiền.
- Nhưng chúng ta không có đồ phẫu thuật ở đây ! Bọn địch cũng vậy, mà dụng cụ công nghệ cao thì tốn quá nhiều điện. Chúng ta không đủ điện sạc cho chúng, nếu đang phẫu thuật giữa chừng mà không có thiết bị thì cũng như không ! - Người khác nói lại.
- Đúng rồi, còn con chip ! Chúng ta có thể sử dụng con chip trong vòng cổ !
- Những cái xác ngoài kia đều đã bị quân ta và quân địch đồng thời thu lại hết thiết bị cung cấp oxy rồi, mà ở đây có ai dũng cảm hy sinh chứ ?
Daniil trầm tư, nét mặt anh có chút gì đó đượm buồn như chính anh mới là người sắp rời xa nhân thế chứ không phải Hiền vậy.
- Tôi sẽ làm...hãy lấy con chip trong thiết bị của tôi...
Hứa với anh, em phải sống. Em sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, không phải chết ngày hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com