Chương 4.
Mộng nhé xin đừng vỗ cánh bay
Tình ơi hãy rót mãi cho đầy
Vần thơ em dệt chiều hôm ấy
Có cả hương hoa sợi nhớ gầy.
< Chiều vắng_Ngọc Liên >
______
Lương Tố ngồi bên khóm lửa vừa mới nhóm lên, lòng phập phồng lo lắng. Kể từ dạo mất hết tất cả, từ ngôi làng trú chân đến người mẹ già thân thương, cô đã được quân tiếp viện của Trung Quốc cưu mang rồi đem về dạy dỗ, đến nay đã được nửa năm. Chị hai cô chẳng biết sống chết ra sao, cô cũng chẳng có chút tin tức gì từ chị ở ngoài chiến tuyến cả. Nghe bảo ở đó trận mạc ác liệt lắm, quân đội hai bên xả súng bắn nhau liền tù tì không dứt ngày nào. tố còn chưa nói cho chị hai chuyện mẹ mất, làng bị tàn sát nữa.
Tế nào Thesus đã bộc phát trông người Lương Tố giúp cô có thể sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, không những thế nó còn mạnh hơn rất nhiều so với súng đạn bây giờ. Khôi Tích Dịch nói với Lương Tố anh cũng là một người mang tế bào Thesus, trên thế giới có vài ba người giống cô và anh. Số lượng những người sở hữu tế bào là rất thấp, mà các nhà khoa học cũng chưa thể giải thích nguyên nhân xuất hiện loại tế bào kì dị này. Nhưng đâu mấy ai quan tâm, vì bất cứ chính phủ nước nào sở hữu trong tay một người mang tế bào Thesus dường như cũng đem họ ra để lập công trên chiến trường.
Vì là đồng minh với nhau nên Khôi Tích Dịch giúp Lương Tố tập luyện điều khiển sức mạnh của mình. Là một người khá thông minh và nhanh nhẹn, chẳng mất bao lâu để Tố thành công sử dụng sức mạnh của mình mà không cần ai giúp đỡ, cũng không mất kiểm soát như lúc đầu nữa.
Nhìn bề ngoài thì dường như Khôi Tích Dịch chỉ quan tâm đến Lương Tố như một người đồng đội không hơn không kém. Tuy nhiên, đằng sau đó Tố biết tình cảm anh dành cho cô không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng. Khôi Tích Dịch rất hay để tâm đến Tố, mỗi lúc cô chán nản hay thất thần anh đều xuất hiện nhanh như một con gió để hỏi han, an ủi. Có những lúc Lương Tố nhận được một vài lời bày tỏ từ những người lính khác trong đội, kiểu gì ngay sau đó Khôi Tích Dịch cũng đến phá đám và làm ầm làm ĩ lên tra khảo xem cô đã đồng ý với người ta chưa. Có nói đấy là bạn bè thì đến cả đứa nhóc tì chưa cai sữa cũng chẳng tin.
- Anh có điên không, suốt ngày theo chân tôi như thế này - Lương Tố chống nạng, gắt lên - Tại sao anh cứ bám tôi như cái đuôi vậy, phiền phức quá !
Khôi Tích Dịch sững người lại, khóe miệng anh hơi run run và vẻ mặt làm như thể bản thân vô tội lắm. Chỉ trực chờ một chút nữa thôi là nước mắt anh chảy thành sông, một màn "diễn kịch" không thể nào giả trân hơn được nữa.
- Hic - Khôi Tích Dịch giả vờ nghẹn giọng đi - Tôi đâu có muốn làm phiền không gian riêng tư của cô đâu...tại...tại...
- Thôi được rồi - Vốn bản tính ghét phiền phức và ôn hòa nên Lương Tố ngay lập tức dịu cơn tức của mình xuống, an ủi Khôi Tích Dịch - Đây là lần cuối đó, đừng có làm phiền tôi nữa.
Nói rồi Lương Tố nhanh chóng bỏ đi.
______
- Đồng chí Daniil Valkov, anh mau dậy đi !
Trong tiềm thức tối đen như mực của mình, tiếng gọi của Hiền đã đánh thức Daniil dậy khỏi cơn hôn mê. Anh kinh ngạc khi phát hiện mình còn sống, bên cạnh là Lương Hiền với vết thương đã được băng bó nhưng mặt mày hơi xanh xao. Dù vậy cả cô và anh đều chưa chết, đó hẳn là một chuyện kì lạ đối với Daniil. Không phải anh đã hy sinh con chip của mình để các y bác sĩ chữa bệnh cho Lương Hiền rồi sao ?
- Không lẽ...quân ta kịp thời mang chip dự phòng đến à ? - Daniil lên tiếng hỏi và định ngồi dậy, tuy nhiên ngay lập tức anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, buộc anh phải nằm lại trên chiếc giường chiếu đơn sơ.
Lương Hiền nhíu mày, lắc đầu :
- Quân ta đến trễ, nhưng có người đã hy sinh thay anh.
- Là ai ? - Daniil sốt ruột, trong đầu anh đã loáng thoáng hiện lên một bóng hình quen thuộc. Chỉ trực chờ Lương Hiền thốt lên cái tên ấy, có lẽ trái tim anh sẽ quặn thắt, hối hận đến chết đi sống lại chưa đủ.
- Khoa...thằng bé chết rồi...
Vừa nói, những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống gò má ưng ửng hồng của Hiền. Đằng sau cô là một chiếc giường đang có rất nhiều người vây quanh và trên mặt ai cũng đeo một vẻ buồn bã đến đáng thương.
______
- Tôi thích cô...- Gương mặt Khôi Tích Dịch đỏ bừng vì ngại ngùng - Tôi...đúng hơn là tôi nghĩ...tôi lỡ yêu cô mất rồi...
Lương Tố sững người, đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên. Cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, dù cô cũng phần nào biết được Khôi Tích Dịch có tình cảm với mình.
Ngay từ những ngày đầu tiên, khi cô vẫn chưa qua khỏi cơn sốc vì mất gia đình và ngôi làng yêu dấu, ban đêm cô vẫn thường hay ngồi khóc tu tu ngoài lều trại. Chẳng ai biết việc đó vì mọi người hầu như đã đi ngủ, chỉ duy nhất Khôi Tích Dịch là để ý và âm thầm ở bên cạnh an ủi cô.
Buổi đêm, bầu trời lấp lánh ánh sao. Lại một đêm không trăng nữa, thật giống với trái tim của Lương Tố lúc ấy. Bị bao phủ bởi bóng tối u ám và ân hận, tưởng chừng không có tia sáng nào có thể dẫn lối cô ra khỏi cảm giác day dứt đó. Sau khi kiên nhẫn đợi tất cả quân lính chìm vào giấc ngủ, Lương Tố một mình rời khỏi trại và đi vào khu rừng bên cạnh, kiếm một chỗ quen thuộc và bình yên nhất để thỏa thích giải tỏa cảm xúc. Trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, chỉ nghe thấy tiếng văng vẳng xa xa vọng lại của con suối chảy hòa lẫn cùng tiếng nức nở của cô thiếu nữ mới lớn. Chẳng ai hiểu cô lúc này cả, chẳng ai an ủi và đồng hành cùng cô để vượt qua nỗi khổ này cả.
Chỉ có Khôi Tích Dịch là hiểu và đồng hành cùng cô.
- Đừng khóc nữa...làm ơn đừng khóc nữa, nếu không tôi sẽ không chịu nổi nữa... - Khôi Tích Dịch nhẹ nhàng đến bên cạnh Lương Tố, vùi bàn tay của mình vào mái tóc ngắn lỉa chỉa của cô, cảm nhận sự yếu ớt và mỏng manh của Tố bây giờ - Có chuyện gì hãy cứ nói ra, vẫn còn tôi ở đây mà...
- Tôi...tôi nhớ nhà...
Khôi Tích Dịch im lặng, anh không thể nói gì thêm nữa. Anh cũng nhớ nhà, chính xác hơn là anh nhớ quê hương của mình. Anh vốn dĩ đâu có người thân hay gia đình, làm sao anh có thể hiểu cảm giác mất mát mà Lương Tố đang phải trải qua ? Có nói cũng vô ích cả, cũng chỉ là những lời nói suông không xuất phát từ tấm lòng.
- Tôi biết, nhưng mẹ cô đã đi rồi - Khôi Tích Dịch nhớ lại viễn cảnh người mẹ già của Tố trao cho anh chiếc trâm cài, dặn anh phải đưa cho đứa con gái của bà và bà trút hơi thở cuối cùng. Chắc bà phải băn khoăn lắm mới đặt niềm tin vào một người lạ là anh, nhưng anh cũng chẳng khiến bà thất vọng khi anh đã chăm sóc cho Lương Tố tốt hơn dự tính.
- Mẹ...mẹ ơi...- Lương Tố càng khóc to hơn khi anh nhắc đến từ "mẹ" - Con xin lỗi...tất cả đều là do con hết...
Lương Tố bất giác ôm chầm lấy Khôi Tích Dịch, vùi gương mặt đầm đìa nước mắt vào hõm cổ anh. Khôi Tích Dịch có thể cảm nhận được phần nào nỗi lòng của Tố, điều cô cần nhất lúc này là một cái ôm an ủi.
- Không sao, có tôi ở đây rồi...
Đó là những khoảnh khắc đã cứu rỗi trái tim Tố. Cô trân trọng những khoảnh khắc ấy biết bao, đối với cô mà nói Khôi Tích Dịch như người đã kéo cô lên khỏi vùng bũn gọi tên "ám ảnh". Song...
Hiện tại, cô đang phân vân với câu tỏ tình của Khôi Tích Dịch, vừa không muốn làm anh tổn thương vừa không muốn gây thêm rắc rối cho cả hai người.
- Tôi...tôi...- Lương Tố lắp bắp.
- Không sao đâu, tôi sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ thêm về nó - Tích Dịch mỉm cười nhẹ nhàng - Không nhất thiết phải trả lời vội.
- Không...không...tôi sẽ trả lời bây giờ luôn...
Khôi Tích Dịch lập tức ná thở, ngực anh phập phồng đầy lo lắng. Sẽ ra sao nếu cô đồng ý ? Hẳn anh sẽ vui mừng đến phát khóc mất. Anh chưa bao giờ thực sự cảm nhận được cái thứ tình cảm hay tình yêu nào, từ ngày còn chập chững tập đi anh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bản thân vốn không có bất cứ thông tin nào, anh chỉ như một cái xác tồn tại trên cõi đời vô nghĩa này. Nhưng anh cũng biết yêu chứ, mặc dù chẳng phải tình yêu sét đánh như người ta thường hay nói song với anh, yêu là yêu. Cảm giác trái tim vô thức đập liên hồi vì một người con gái thật phấn khích, mỗi ngày đều mong mỏi chờ đợi được nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy và dù nói chuyện với nhau đôi ba câu thôi, cũng khiến Khôi Tích Dịch cảm thán : "Tại sao trần đời lại có cô gái như vậy ?".
Suy nghĩ mơ mộng một hồi, Khôi Tích Dịch háo hức chờ Lương Tố nói hai từ "đồng ý". Tuy nhiên, cuộc đời vốn chẳng như một câu chuyện cổ tích. Câu trả lời của Tố như gáo nước lạnh dội xuống đầu người con trai kia :
- Tôi...tôi từ chối...
Đúng, cô từ chối. Cô phải từ chối. Bởi cô biết, một khi chiến tranh qua đi, hầu hết các nước còn sống sót cũng sẽ đóng cửa biên giới và cô lập, đường ai nấy đi. Cô và Khôi Tích Dịch không thể gặp nhau, vậy yêu nhau sẽ chỉ càng thêm khổ. Hơn nữa...anh là người Trung Quốc, cô là người Việt Nam. Trong thời kì chiến tranh loạn lạc như vậy, rất khó để hai nước có thù với nhau từ hơn nghìn năm về trước hòa hợp, cô và anh hẳn một ngày cũng sẽ đấu đá lẫn nhau.
Tố vẫn còn vương vấn hình ảnh quê hương, vương vấn bóng hình người mẹ già, vương vấn mùi hương của loài hoa không tên trên mái tóc dài của chị hai. Cô muốn cống hiến hết tất cả cho đất nước hình chữ S này, hiến dâng trái tim mình một lòng một dạ với tổ quốc. Nếu như thế, làm sao cô dám chạm tay tới cái gọi là tình yêu ?
- Nhưng...tại sao... - Khôi Tích Dịch mấp máy, anh nắm chặt lấy vai Lương Tố.
- Tôi xin lỗi...
Lần đầu tiên trong đời, Lương Tố nhìn thấy trước mắt cô là một người con trai đang bật khóc...
______
Cuốn nhật kí của Khôi Tích Dịch khi anh nhận ra bản thân lỡ phải lòng Lương Tố.
Tôi nhận ra mình đã tương tư một hình hài nhỏ nhắn đầy mạnh mẽ.
Ôi, hỡi người con gái Việt Nam yêu kiều ấy, làm cách nào để tôi có thể chiếm trọn lấy trái tim em ? Lương Tố chính là tên của em, một cái tên đẹp như chủ nhân của nó, phải nói là tất cả những gì của em đối với tôi đều là tuyệt sắc. Mái tóc ngắn màu đen thoảng mùi bồ kết, thân hình mảnh khảnh nhưng có sức mạnh trái ngược, đôi mắt nâu sậm to tròn đầy dễ thương. Trong cuộc đời tưởng chừng như vô vị của tôi đây, em chính là ánh sáng soi đường cho tôi. Tôi không biết mình phải miêu tả tình yêu của bản thân dành cho em như thế nào nữa, nhưng tôi chắc chắn em là báu vật đối với tôi.
Một báu vật không thể với tay chạm lấy.
Tôi thấy mình không xứng đáng, em quá hoàn hảo để yêu một người như tôi. Cũng có những lúc nhìn em thân thiết với người con trai khác khiến trái tim tôi sôi sùng sục lên vì ghen, nhưng tôi nào có quyền gì để trách cứ ? Tôi còn chẳng có lấy một gia đình đúng nghĩa, chỉ lớn lên nhờ một băng đảng xã hội đen ngầm có quy mô chằng chịt. Danh phận thì là số 0 tròn trĩnh, ngoài cái cơ thể đang sống này ra tôi chỉ có cái tên. Khôi Tích Dịch.
Ước gì tôi có thể mơ mộng hão huyền hơn, đó là điều tôi thường hay làm khi còn yêu em mỗi lúc ngủ. Tưởng tượng khung cảnh nên thơ cùng em, có với em một mái ấm tràn ngập hạnh phúc và bảo vệ em suốt đời thật chẳng có gì sung sướng hơn lúc đó.
Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em, nhưng tôi không đủ can đảm để nói. Tôi sợ em từ chối tôi, sợ hơn là em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Song tôi lại không thể cắt bỏ sợi dây tình yêu này, tôi vẫn muốn yêu em đến hết cuộc đời của tôi. Dù biết mình sẽ là người đau, tôi chấp nhận. Cả đời tôi em là người duy nhất tôi yêu, là người duy nhất tôi trao trọn vẹn trái tim mà không cần phải lên tiếng.
Chỉ tiếc...chúng ta không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com