Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Người bỏ ta rồi chẳng nhớ ta
Để cho phai úa nhạt màu hoa
Một mình cô độc ngồi ta khóc
Cuộc tình sao lại chóng phôi pha...!

                                                  < Khóc_Hương Ngọc Lan >

_____

Cuối cùng, Thế chiến thứ 4 cũng dần đi đến hồi kết. Các quốc gia còn sống sót trên chiến trường khắc nghiệt ấy cũng chẳng còn tâm trí để xây dựng lại đất nước của mình nữa, vì không bao lâu sau Thế chiến thứ 4 sẽ lại diễn ra một cuộc chiến khác. Mặc dù quy mô không quá lớn, nhưng đây sẽ là trận chiến quyết định ai sống ai chết, dân tộc nào sẽ phải hy sinh để những người còn lại bám trụ trên Trái Đất cho đến khi tìm được đường lên một hành tinh khác, hay giải quyết được vấn đề thiếu khí Oxygen toàn cầu.

______

Ở một nơi khác, trong căn phòng rộng rãi được trang trí rất công phu, các vị anh hùng đại diện từ các quốc gia tham dự Quốc Mệnh Huyết Chiến đều đang có mặt ở đây. Hầu hết họ chỉ ngồi chờ thủ tướng hay tổng thống, chủ tịch nước của mình họp bàn xong hoặc cũng có những người tận dụng cơ hội hiếm có này để thăm dò đối thủ, hòng tìm ra bất cứ điểm yếu nào dù chỉ là nhỏ nhất. Tuy nhiên, cũng có những người còn chẳng buồn liếc mắt tới những người còn lại, chàng thanh niên Trung Quốc ngồi trong góc phòng với chiếc máy tính bảng cầm trên tay. Khôi Tích Dịch thực sự khá thảnh thơi ngồi lướt mạng, một phần vì anh quá chán khi phải ngồi không chờ Lung Ngân Ưng, một phần vì anh cho rằng những đối thủ khác không xứng đáng để anh phải bận tâm. Dù sao, người duy nhất anh để ý là anh hùng đại diện của nước Mỹ, người sẽ đấu với anh ở trận 2 - Aiden D. Adams thì đang ngồi cười khanh khách trong khi đang xếp bánh orio thành tháp rồi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, một cô gái nhỏ nhắn bước vào trong phòng. Khôi Tích Dịch tính không để tâm tới cô gái ấy, nhưng khi ngước mắt lên, anh đã đứng hình mất vài giây. Đó là Lương Tố...người con gái anh thầm thương bao lâu nay...mối tình đầu của anh...Phải mất một lúc Khôi Tích Dịch mới kiềm chế được để bản thân không chạy đến ôm chầm Lương Tố vì quá phấn khích.

Lương Tố cũng nhanh chóng nhận ra người quen, cô không ngần ngại tiến tới ngồi cạnh Khôi Tích Dịch với vẻ nụ cười thân thiện :

- Tích Dịch, lâu quá rồi không gặp...Anh vẫn khỏe chứ ?

- Tôi...- Khôi Tích Dịch vốn muốn trả lời một cách bình thường, song anh lại nhớ đến cảnh cô từ chối lời tỏ tình của anh nên có chút ấp úng - Tôi...ổn, hoàn toàn ổn...cô cũng...khỏe...phải không ?

Lương Tố cũng bất chợt nhớ lại chuyện ấy nên thành ra, cả hai người đều ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vì đang có nhiều người để mắt tới họ nên cả hai vẫn cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình thường nhất :

- Ừm...vậy...anh sẽ đấu trận nào ? - Lương Tố nói trước.

- Trận 2 - Khôi Tích Dịch liếc mắt sang chỗ khác, tay thì quẹt quẹt lên máy tính bảng của mình - Cô là...trận 6...với Nga...!

Tích Dịch không tin vào mắt mình khi nhìn vào bảng phân chia. Việt Nam và Nga, đùa anh chắc ? Khôi Tích Dịch cảm thấy bản thân sắp bùng nổ tới nơi. Anh thừa biết nguyên nhân lại tức giận một cách vô lí như thế. Việt Nam tuy cũng là một trong số những cường quốc hàng đầu còn sống sót tới giờ trên Trái Đất, nhưng anh không đáng giá cao việc họ có thể thắng Nga trong cuộc chiến sinh tử này. Nga quá mạnh so với Việt Nam, và trên hết có lẽ họ sẽ không nương tay. Dù hai nước có mối quan hệ tốt nhiều năm, phải nói là rất tốt, nhưng Khôi Tích Dịch thấy lo lắng cho Lương Tố. Một cô gái như cô, thắng được Mikhal Asimov của Nga mới là chuyện lạ.

- Sao thế...Khôi Tích Dịch ? - Lương Tố nhận thấy sắc mặt của chàng trai bên cạnh đột nhiên trở nên tái mặt thì hơi bối rối. 

- Không sao...không sao...

Khôi Tích Dịch xua tay và thở dài. Có lẽ...chỉ là có lẽ thôi...anh sắp đánh mất mối tình đầu của anh rồi...

______

Sau khi họp xong, Lương Hiền trở về phòng trong tâm trạng run rẩy. Không ngờ rằng nước cô sẽ đấu với nước của anh ấy...Dù không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận, cô biết nước mình sẽ thua. Cô không có cửa để thắng với một đất nước hùng mạnh như Nga, trận chiến này không thể để tình hữu nghị giữa hai nước xen vào. Lương Hiền chỉ có thể thầm trách ông trời trêu ngươi, không thể để cô có một tình yêu đúng nghĩa.

Phải chi tình yêu cũng hoàn hảo y như từ ngữ của nó ha ? Vậy thì cô đã chẳng đau khổ.

- Lương Hiền.

Daniil gọi với tên cô từ đằng sau, không biết anh đã bám theo cô từ lúc nào. Lương Hiền quay lại, bất giác cô chạy tới ôm chầm lấy anh và gần như, cô đã bật khóc.

- Tôi xin lỗi...tôi hết cách thật rồi...chúng ta không thể chối bỏ hiện thực được...

- Có chuyện gì sao, Lương Hiền ? Sao cô lại khóc ? "Chối bỏ hiện thực" là sao ? 

Daniil bất ngờ vì Lương Hiền đang cố gắng kìm tiếng khóc nức nở của mình trong vòng tay anh. Anh không hiểu cô lẩm bẩm điều gì, nhưng vẫn cố gắng an ủi cô bằng cách vỗ nhẹ tay lên đầu cô và đưa tay vuốt những sợi tóc ngắn mềm mại của cô. Khác với Lương Hiền, anh không có phiềm muộn gì lắm về Quốc Mệnh Huyết Chiến, chỉ có phần...sốc khi phải chiến đấu với Việt Nam.

- Chúng tôi sẽ thảm bại dưới tay các anh...người dân Việt Nam sẽ chết cả...dân tộc Việt Nam sẽ tuyệt diệt...chúng tôi không thể thắng các anh được...chúng tôi không có cơ hội...trận chiến này là quả bom nổ chậm với nước tôi...ai biết đất nước của tôi rồi sẽ ra sao ? Quê hương của tôi sẽ thế nào ? Phải chăng do tôi quá bất tài, do tôi quá yếu kém nên đứng trước các anh, tôi mới bất lực ngậm ngùi chịu khuất phục ? Em gái tôi sẽ chết...con bé không thể ra tay với Mikhal...nó sẽ chấp nhận tự sát vì không muốn giết người...tôi...tôi phải làm gì bây giờ ?

Lương Hiền vừa khóc vừa tuôn ra một tràng dài, câu được câu mất chẳng ăn nhập với nhau. Tuy vậy, Daniil vẫn cố gắng lắng nghe và chia sẻ nỗi muộn phiền với cô. Anh hiểu cảm giác của cô, cô đã dồn nén cảm xúc của mình và bây giờ thì nó gần như đi quá giới hạn chịu đựng của cô. Daniil biết trên chiến trường này, anh hùng đại diện của nước anh buộc phải ra tay với em gái Lương Hiền - người anh yêu. Mặc dù bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng sâu thẳm bên trong anh cũng đang đấu tranh với chính mình. Hoặc là nước cô chết, hoặc là nước anh chết. Anh không thể nghĩ cho bản thân mình được, anh còn đất nước của mình. 

Và cô cũng vậy, hai người giờ là kẻ thì của nhau.

- Tôi...tôi không biết phải nói gì với cô cả...- Daniil nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lương Hiền và khẽ hôn nhẹ lên nó - Nhưng tôi có thể nói cho cô biết một điều...rằng chắc chắn...cả tôi và cô đều sẽ sống, và đất nước của chúng ta đều sẽ cùng tồn tại...

Lương Hiền mím môi, cô cảm thấy khá hơn một chút rồi. Daniil có thể không giỏi an ủi người khác, nhưng đối với cô thì sự hiện diện của anh đã là niềm an ủi lớn nhất dù không phải nói bằng lời. Vì đó là tình cảm cô dành cho anh mà...

- Daniil...tôi...yêu anh...

Lương Hiền áp mặt vào hõm cổ Daniil, ngửi được mùi bạc hà nam tính toát ra từ người anh. Daniil cười nhẹ, anh biết bản thân mình cũng dành không ít tình cảm cho cô. Chỉ là anh ngại ngùng với thứ tình yêu ấy, may mắn Lương Hiền đã mở lời trước. 

Nhưng sao lại đúng lúc này ? Họ chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa.

- Tôi yêu cô, Lương Hiền...Song...tôi và cô...

Daniil không tìm được từ thích hợp để nói tiếp, nên anh đành im lặng. Anh tiến tới gần Lương Hiền, cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng thay cho những gì anh muốn nói. Nụ hôn ấy đối với Lương Hiền, tuy nó nhẹ tựa cánh bướm, chỉ đậu trên môi cô vỏn vẹn không quá vài giây đã bay đi mất, nhưng nó chất chứa biết bao tâm tư người con trai trước mặt dành cho cô. Có tình yêu, có nỗi lo, có nỗi buồn, có hạnh phúc...tất cả hòa làm một, để lại cho cô một dư vị thật ngọt ngào. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên nụ hôn ấy...cho dù nó chỉ đến một lần trong đời cô...

- Hứa với tôi, anh sẽ sống...chúng ta sẽ sống...nhé ?

_______

Trận đấu thứ 2 giữa Tích Dịch và Adams đã diễn ra được một khoảng thời gian dài. Sức lực của cả hai đã gần như cạn kiệt, trên cơ thể đều là những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Nhưng cả hai vẫn bám trụ trên sàn đấu, vì họ đều là những kẻ hiếu thắng. Và trên hết là với Khôi Tích Dịch, anh vẫn còn điều chưa nói cho người con gái anh yêu.

- Trông cậu thảm hại quá...Hui Xiyi...

Adams trêu chọc, một tay anh đưa lên ôm lấy vết thương ở vai trai đang chảy máu. Nó vừa bị Khôi Tích Dịch đả thương khá mạnh, có vẻ anh sẽ mất máu nhiều. Tuy nhiên Adams không quan tâm, vì anh biết đối thủ của mình còn hơn thế. Khôi Tích Dịch đang gục ngã trên nền đất, anh không ngừng nôn ra máu. Anh sắp đến giới hạn của bản thân rồi, nếu bây giờ anh tiếp tục chiến đấu thì người thiệt sẽ chỉ là anh. 

Nhưng với bản tính kiêu ngạo của một cường quốc đã ăn sâu vào máu, Khôi Tích Dịch không dễ chịu thua như thế. Anh đứng dậy, lau vết máu đọng trên miệng và thở một cách khó khăn. Anh sẽ dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình cho chiêu anh sắp tung ra. Nó là đòn quyết định. Nếu không, anh đã cầm chắc cái chết trong tay.

Trên khán đài, Lương Tố đứng cạnh chị gái mình không khỏi rơi nước mắt trước khung cảnh tang thương của Khôi Tích Dịch. Đã có lúc cô muốn lao xuống đứng chắn trước anh, may mắn mà có Lương Hiền cản kịp nếu không, chẳng biết Lương Tố đã có những hành động dại dột gì. Lương Hiền biết em gái mình yêu thằng nhóc Trung Quốc dưới sàn đấu kia, và cô không có ý định ngăn cấm tình yêu của con bé. Nhưng hiện tại, không ngăn cấm cũng như ngăn cấm, nó đã chẳng còn có tác dụng gì rồi. Ai nhìn thoáng qua cũng biết, anh hùng đại diện của Trung Quốc sẽ chết. Ngay cả Lung Ngân Ưng - thủ tướng của Trung Quốc cũng lắc đầu ngao ngán chấp nhận.

Chỉ có Lương Tố là ôm hy vọng Khôi Tích Dịch có thể sống sót. 

- Tôi...sẽ không bỏ cuộc... 

Khôi Tích Dịch khó nhọc thốt ra câu nói ấy, anh hướng ánh mắt về phía Lương Tố. Ngay sau đấy, anh lao về phía Adams...Trong tiếng hét thất thanh của Lương Tố, Khôi Tích Dịch gục ngã trên vai Adams, trước ngực anh cũng là một vết thương lớn đang đổ rất nhiều máu. 

- Hừ...cậu nói cậu sẽ không bỏ cuộc mà...

Adams lẩm bẩm, anh đặt cơ thể vẫn còn đang hấp hối của Khôi Tích Dịch xuống đất. Lương Tố gào thét thảm thiết, cô nhảy từ trên lầu cao xuống dưới sàn đấu để đỡ lấy Khôi Tích Dịch. Đôi mắt cô lúc này đã hoe đỏ vì khóc quá nhiều, cô hét lên đầy đau khổ và cầu cứu xung quanh :

- Cứu thương đâu ? Bác sĩ đâu ? Ai đó mau đến chữa cho anh ấy đi ! Anh ấy sắp chết rồi ! 

Cô ôm chặt Khôi Tích Dịch và lòng, lớn giọng như đang ra lệnh.

- Khôi Tích Dịch, anh không được chết ! Anh còn hứa rất nhiều việc mà chưa làm với tôi mà ? Sao anh lại chết trước tôi chứ ? Đừng chết, tôi xin anh đấy ! Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với anh...

Nước mắt của cô rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của Khôi Tích Dịch. Anh cố gắng nói thành tiếng, mặc kệ cổ họng đang cực kì đau đớn :

- Con mẹ nó...cô đừng hét nữa...dành sức để chiến đấu đi...tôi ổn mà...

- Anh đang hấp hối đấy ! Đến mức này rồi mà anh còn bảo ổn...

Mặc kệ cho Lương Tố có đang kêu gào, những kẻ xem trận đấu qua màn hình và AI Olivia vẫn dửng dưng nhìn họ như một chương trình truyền hình thú vị. Không ai ra cứu họ cả, cứu Lương Tố hay cứu Khôi Tích Dịch. Các anh hùng đại diện của các nước khác nắm chặt tay khi nhìn hai người họ, vài người còn nhắm chặt mắt không dám nhìn khi nghe tiếng khóc thảm thương của Lương Tố. 

- Lương Tố ! 

Khôi Tích Dịch thở hắt ra, anh dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để nâng bàn tay đau đến tê dại của anh lên, vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Lương Tố. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ánh mắt duy nhất và cũng là cuối cùng anh dành cho cô.

- Lương Tố...anh yêu em...yêu em hơn cả bản thân mình...anh biết bản thân không phải một người xứng đáng với em...thậm chí anh còn hơi ích kỉ...anh không có xuất thân rõ ràng, là một người nóng nảy và chẳng hợp với một người dịu dàng như em...nhưng anh biết anh yêu em...anh yêu em hơn bất cứ thứ gì cộng lại trên thế giới này...anh...không biết nên nói gì nữa, mẹ kiếp !

Khôi Tích Dịch chửi thề, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp :

- Lương Tố, đừng chết sau anh nhé ? Dù có thua thì cũng đừng chết, anh tin là anh hùng đại diện của Nga sẽ không giết em đâu...vì vậy...sống thay phần đời còn lại của anh...

Khôi Tích Dịch dần dần nhắm mắt, tay anh buông thõng xuống người của Lương Tố. Cô khóc nghẹn đến mức sắp đứt cả dây thanh quản, cảm giác như cả ngàn mũi dao đang đâm xuyên trái tim cô. Không phải dao kéo, không phải búa đao chém nát cơ thể mà sao cả người cô lại đang đau nhói đến kì lạ. Cô phải làm gì bây giờ ? Cô nên làm gì bây giờ ?

- Anh yêu em...

Lời cuối cùng Khôi Tích Dịch có thể thốt ra trước khi vĩnh biệt trần thế. Đối với anh trước đây, nếu phải chết thì anh cũng chẳng có gì tiếc nuối. Cuộc đời anh tẻ nhạt từ đầu đến cuối, cũng chẳng có gì có thể níu giữ anh ở lại cả. Nhưng tại sao bây giờ, anh lại muốn sống đến thế ? Vì người con gái đang khóc đến cạn nước mắt trước cái chết của anh đây, người con gái anh đã ngu ngốc phải lòng và lỡ trao cho cô ấy cái nỗi khổ sẽ dằn vặt cô ấy từng giây từng phút. 

Lương Tố không thể khóc thêm được nữa, cô áp trán của mình lên trán anh. Nó lạnh quá, nhưng cô vẫn thầm nói với anh và cũng như chính mình :

- Đợi em anh nhé...em đến đây...

Tình yêu quả thực ngu ngốc phải không ? Lương Tố biết điều ấy, nhưng cô không thể dứt ra khỏi nó được. Nếu ngay từ đầu Khôi Tích Dịch không phải lòng cô, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Nếu ngay từ đầu cô đồng ý lời tỏ tình ấy, có lẽ cô đã không đáng mất anh.

Lần này thì em mất anh thật rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com