Chương 6.
Người ơi hỡi nói rằng yêu em lắm
Vậy mà em vẫn trống vắng lạnh lùng
Đêm lạc lối cô đơn em lạnh lắm
Mong vòng tay ấm áp đến bên đời
< Một mình_Hạnh Ngọc >
______
Lương Hiền dịu dàng nhìn người em gái của mình đang thiếp ngủ trên trường kỉ, trong lòng cô không khỏi cảm thấy xót xa. Chỉ mới vài tiếng trước nó còn vui vẻ, hạnh phúc biết mấy, vậy mà giờ lại như cái xác vô hồn, không còn giống Lương Tố cô từng biết nữa. Lương Hiền nhớ đến viễn cảnh Khôi Tích Dịch lạnh ngắt, cứng đờ nằm trong tay em gái mà không khỏi rùng mình. Không biết em gái cô rồi sẽ như vậy hay không, hiện tại đã là trận thứ 5 rồi.
Ở phía bên kia, Daniil và Mikhal cũng đang lo lắng không kém gì Lương Hiền. Về phần Daniil, anh sợ nếu Lương Tố thua, Lương Hiền cũng sẽ theo đó mà suy sụp tinh thần, hoàn cảnh xấu nhất là cô cũng sẽ đi theo em gái mình luôn. Còn về phần Mikhal, anh sợ phải chiến đấu với một cô gái vừa trải qua mất mát như Lương Tố. Nhưng nếu anh không thắng, đất nước anh cũng sẽ rơi vào nguy hiểm, anh không thể đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của đất nước được.
Chẳng mấy chốc, trận đấu thứ 6 đã đến. AI Olivia vui vẻ gọi tên hai đại diện của hai nước Việt Nam và Nga ra sàn đấu.
Lương Tố đã tỉnh dậy, cũng đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Đứng bên cạnh chị gái của mình, cô không khỏi nghẹn ngào. Trước mặt cô là người chị gái ngày xưa đã vì cô mà một thân ra chiến trường, người chị gái cô luôn yêu thương và kính trọng hết mực, người chị gái sẵn sàng hy sinh mọi điều vì cô. Ấy thế mà có lẽ cô không thể trả lại được cho chị những gì chị đã làm với mình...Lương Tố biết đây sẽ là lần cuối cùng cô và Lương Hiền gặp nhau. Vì vậy, cô tiến tới ôm chị gái lần cuối và thì thầm :
- Chị...em xin lỗi...tha lỗi cho em nhé ?
______
Trên sàn đấu, người ta bàng hoàng trước cảnh tượng thân xác của một thiếu nữ đã chết. Tuy nhiên, cô chỉ như đang ngủ, hoàn toàn bình yên và chấp nhận cái chết đến với mình. Xung quanh cô là những dòng máu đỏ loang lổ một mùi tanh nồng, ấy thế mà chúng lại nở rộ lên những khóm hoa hồng át đi cái mùi hương của sự thống khổ kia. Cô gái đó là Lương Tố, là anh hùng đại diện của Việt Nam, mới chỉ là một thiếu nữ đang ngập ngưỡng trưởng thành. Nhưng cô đã phải gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách, khiến cô không thể có được một cuộc sống vui vẻ như cô hằng mong ước ngày nhỏ. Phải chăng cuộc đời đã quá tàn nhẫn, cướp đi thanh xuân của cô gái ấy ?
Không những thế, còn cướp đi cả người cô yêu, cướp đi cả sự tự do của dân tộc cô, cướp đi tất cả những gì cô có.
Lương Hiền đứng trên lầu cao, đau khổ đến mức không thể rơi một giọt nước mắt. Cô hận bản thân đã đẩy em mình vào chỗ chết, hận bản thân quá kém cỏi nên không thể chiến thắng. Nhớ ngày nào, hai chị em cô vẫn còn có thể thỏa thích nở nụ cười rạng rỡ trong ánh chiều tà, cùng dắt tay nhau đi về trên con đường làng thoang thoảng mùi lúa chín. Không cần điều gì hơn hết, chỉ cần có hai chị em cô bên cạnh nhau mỗi ngày là đủ.
Cô từng hứa với mẹ điều gì ? Con sẽ chăm sóc Lương Tố thật tốt. Thế nhưng cô không thể hoàn thành nó, cô không thể hoàn thành lời hứa với mẹ.
Nhìn thân xác em gái đã lạnh ngắt trong vũng máu dưới sàn đấu, cô nắm chặt bàn tay mình đến ứa máu. Phải rồi, giá như cuộc sống này có thể nhân từ hơn với hai chị em cô thì thật tốt biết bao...
Bấy lâu nay Lương Hiền nhận ra trái tim cô đã mục rữa, thân xác đã chết từ cái ngày xa lắc xa lơ nào đó rồi. Những ngày qua, cô sống chỉ như cái xác vô hồn, quần quật vùi mình trong công việc mà quên mất bản thân đã phải chịu đựng những gì. Đây không phải là giấc mơ cô hằng ao ước, có sống thêm cũng chỉ khiến thân xác cô dày vò mà thôi.
Lương Tố, em chết rồi. Em chết theo người em yêu nhất, bỏ mặc chị cô đơn lại nhân gian. Lương Hiền cũng có người cô yêu, nên cô có thể phần nào hiểu được cảm giác của Lương Tố. Em mới chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, với biết bao cảm xúc dồn nén em đã đưa ra quyết định bồng bột trong thời khác sinh tử nhất thời. Em không biết điều này đã khiến Lương Hiền cảm thấy chua xót biết bao, cũng không biết vì mình mà đã khiến người chị gái em hằng yêu thương nhất chết theo. Lương Tố không muốn thế, nhưng Lương Hiền thì có.
Cô đã sẵn sàng chết theo em gái mình chưa ?
Từ bỏ đất nước, từ bỏ những tháng ngày đau khổ, từ bỏ cả người thương ?
Trong thoáng chốc, tâm trí Lương Hiền chỉ quanh quẩn bên chữ "chết". Cô không nhận ra rằng Daniil đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt có chút thất thần khi nhìn bộ dạng như điên như dại của cô. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ cô cảm thấy phiền phức. Anh đâu biết đây là lần cuối anh nhìn thấy cô tồn tại trên cõi đời này ? Tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng thể níu kéo cô ở lại trần thế thêm một phút nào nữa.
______
Vài năm sau, khi Quốc Mệnh Huyết Chiến đã kết thúc, thế giới trở lại là nó của ngày xưa.
Vào ngày này hằng năm, người dân nước Nga thường thấy vị tổng thống của mình lang thang vô định trên những con phố ở thủ đô Moskva, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời tăm tối len lỏi những vì tinh tú chiếu rọi bước đường của anh. Dừng chân tại một nghĩa trang, anh quỳ xuống trước một ngôi mộ của một cô gái trẻ. Người ta thường thắc mắc tại sao một cô gái Việt Nam lại được chôn cất tại đây, nhưng chỉ duy có anh là biết điều đó. Một ngôi mộ không tên, không tuổi, chỉ khắc một dòng chữ ngay ngắn, bằng thứ ngôn ngữ của cô gái đã nằm xuống mãi mãi dưới nền đất giá buốt.
"Một cô gái trẻ, đã hy sinh cả cuộc đời cho tình yêu cao cả nhất, và chết vì thứ tình yêu thiêng liêng nhất."
Daniil ngắm nhìn ngôi mộ một hồi lâu, rồi anh đặt xuống một bó hoa sen trắng. Mùi hương của nó đậu lên những nhánh cỏ dại mọc um tùm xung quanh mộ, ngọt ngào như chính thứ tình yêu đang hiện hữu trong trái tim anh. Ngay lúc này, anh tự hỏi tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy ?
Đắm chìm vào thứ tình yêu sẽ mãi mãi không thể đáp lại cho anh.
Anh chợt nhận, thế giới tươi đẹp anh vẫn thầm nghĩ trong mắt anh, đã héo mòn từ cái khoảnh khắc người con gái anh yêu chết rồi. Liệu anh sống trên thế gian còn có nghĩa lí gì, khi chính bản thân anh còn chẳng thấy hạnh phúc ? Chúa yêu thương cả nhân loại, nhưng có lẽ đã bỏ rơi đứa con trai này mất rồi.
Vì vậy mà khi anh đứng bên bờ vực của cái chết, chẳng ai đưa tay ra kéo anh lại.
Nắm trong tay con dao đã được mài bén, lấp lánh ánh bạc trong màn đêm tĩnh lặng, Daniil tự nhủ sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. Anh sẽ thay Chúa đem lại cho anh thứ hạnh phúc thật sự, thứ hạnh phúc chỉ có khi Thần Chết đến và bắt anh đi. Chỉ với một nhát dao, anh gục xuống bên cạnh nấm mồ trắng toát.
Nếu có người nhìn thấy anh bây giờ, có lẽ họ sẽ cho rằng anh bị điên. Anh đang cười, mặc cho máu đã chảy thấm ướt cả áo anh. Anh đã từng mơ, giá như tình yêu có thể hoàn hảo như chính cái cách người ta gọi nó, thì thật tốt đến mấy. Vậy mà thứ tình yêu đến với anh, dù nó như mật ngọt khiến anh đê mê, nhưng lại là thứ khiến anh ám ảnh đến hết cuộc đời.
A, anh chết rồi, một cái chết nhẹ nhàng biết bao.
Daniil có thể nhìn thấy, trong khung cảnh tuyệt diệu mà anh hằng mơ đến, có một người con gái vẫn luôn đứng đó chờ anh. Lương Hiền, tên của người con gái đó, đứng trước mắt anh và mỉm cười. Cô thật đẹp, đẹp như cái ngày anh đánh mất cô. Anh có thể cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cô đan vào đôi tay lạnh ngắt của mình, và giọng nói cô văng vẳng bên tai anh. Như một lời thì thầm, trước khi anh chết.
Cùng đến một thế giới...nơi chỉ có anh và em...
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com