Mở đầu - Ngày xửa ngày xưa
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước
< Đất nước_Nguyễn Khoa Điềm >
Yarkov vốn không hề thích học, nhưng cậu buộc phải học để trở thành người kế thừa chức Tổng thống của đất nước Nga rộng lớn này. Mặc dù ngay từ đầu chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại được chọn giữa hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ nhưng rốt cuộc thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa? Cậu đã lọt vào mắt xanh của Daniil Valkov - vị Tổng thống đương thời, vậy nên cậu phải có trách nhiệm dù cho cậu có thích hay không.
Trong mắt Yarkov, Daniil là một người kiệm lời và đặc biệt rất lạnh lùng, cộng thêm vết sẹo trên gương mặt nữa khiến anh trông chẳng khác một tên sát thủ là bao. Chính điều ấy đã khiến Yarkov ngay lần đầu gặp gỡ đã suýt bỏ chạy vì sợ. Nhưng anh cũng rất quan tâm đến người thừa kế của mình, chẳng những thế mà đến tận bây giờ, sau bao phen gây rắc rối Yarkov vẫn được ở đây, nhận được sự chỉ dạy và những đặc ân tốt nhất mà nhiều người mơ ước.
Hôm nay, lịch trình của Yarkov là vào lúc 8 giờ học Lịch sử. Tuy nhiên, cậu vốn ham chơi hơn ham học, nên nhân lúc mọi người không để ý cậu liền trốn biệt ra ngoài vườn. Yarkov có một căn cứ bí mật tại đấy - một nơi mà cậu đã tự tìm được và biến nó thành cái ổ thân yêu của mình. Song, ngay khi cậu hí hửng tưởng bản thân sẽ tận hưởng một ngày vui chơi thỏa thích đầy trọn vẹn thì bất ngờ, từ đằng sau lưng Yarkov đã xuất hiện một bàn tay cứng cáp túm lấy áo cậu.
"Yarkov, đến giờ học rồi."
Yarkov cố gắng vùng vằng nhưng vô ích, bởi người đã bắt cậu tại trận chính là Mikhail. Tuy chỉ lớn hơn Yarkov vài tuổi, nhưng Mikhail vốn sở hữu trong người tế bào Thesus ( mà Yarkov không quan tâm ) nên so về sức mạnh, anh hơn cậu tuốt.
"Em không học, em không học, em không học!" Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần "Em muốn đi chơi cơ!"
Mikhail chỉ ôn tồn đáp lại, giọng điệu như một người anh trai dỗ dành đứa em nhỏ "Học xong anh có thể cho em đi chơi bao lâu tùy thích. Nhưng giờ thì phải học đã."
"Vậy thì anh dạy em học nhé?" Yarkov đề nghị với đôi mắt lấp lánh cún con "Ông thầy gia sư nghiêm khác bỏ xừ, em không thích xíu nào."
Mikhail không đáp, nhưng không hẳn là từ chối. Từ ngày Yarkov được chọn để trở thành người kế thừa của Daniil cũng là ngày mà Mikhail nhận trọng trách giám sát cậu bé. Tuy nhóc con có hơi nghịch ngợm, quậy phá nhưng không vì thế mà mọi người không nhận ra được những phẩm chất tuyệt vời của một nhà lãnh đạo đích thực từ Yarkov. Chọn cậu bé là một điều đúng đắn, Mikhail công nhận, và anh rất yêu quý cậu.
Khi hai người trở về thư phòng thì nhận được tin Daniil sẽ vắng mặt vài ngày vì có việc phải xử lí ở Việt Nam. Mikhail ngầm hiểu lí do, nhưng Yarkov thì cứ ú a ú ớ. Cậu đã xem lịch trình của Daniil rồi, và chắc chắn không có lịch trình nào đề cập đến việc anh đến Việt Nam cả. Chẳng nhẽ là lịch trình đột xuất? Có khả năng lắm. Dẫu vậy, phải quan trọng như thế nào thì Daniil mới hủy bỏ toàn bộ lịch trình khác mới được? Vốn bản tính tò mò ăn sâu vào trong máu, Yarkov liền dò hỏi Mikhail - người có lẽ đã ở bên Daniil lâu nhất mà cậu quen "Anh Mikhail, rốt cuộc là chuyện gì thế?"
"Ý em hỏi là ngài Daniil đến Việt Nam vì chuyện gì ư?" Mikhail trầm ngâm "Chuyện khá dài nên nếu em có hứng nghe, anh sẽ kể. Dù gì nó cũng liên quan tới bài học Lịch sử của chúng ta ngày hôm nay..."
Thoắt cái, cả Mikhail và Yarkov đã có mặt ở trong thư viện - nơi anh bảo cậu đi tìm về cho mình một cuốn sách tên "Quốc Mệnh Huyết Chiến - Ai là kẻ sống sót cuối cùng?".
"Vậy, giờ em hãy kể cho anh nghe những gì em biết về 'Quốc Mệnh Huyết Chiến' nào?" Mikhail điềm nhiên hỏi khi thấy Yarkov quay lại.
Cậu nhìn thật lâu vào cuốn sách trong tay, cố gắng nhớ lại những kiến thức mà mình đã được học "'Quốc Mệnh Huyết Chiến' là cuộc chiến quyết định các quốc gia được quyền sống sót thông qua các trận chiến giữa anh hùng đại diện; cũng có thể nói nó chính là một cuộc diệt chủng quy mô lớn nhằm tiết kiệm khí Oxygen cho toàn nhân loại, tái thiết lập một Trái Đất mới. Tiền cược của cuộc chiến là con chíp chứa mã mặt nạ Oxygen, bên nào thắng sẽ được lấy nó từ đối thủ..."
"Nhưng 'Quốc Mệnh Huyết Chiến năm ấy, Gaia đã bổ sung thêm một điều luật mới" Mikhail từ tốn nói, ánh mắt như thể đang nhớ về một miền kí ức xa xăm "Quốc gia thua cuộc phải tuân thủ mọi yêu cầu mà quốc gia chiến thắng đặt ra một cách vô điều kiện."
Yarkov khẽ mím môi, đan hai tay vào nhau "Vậy năm đó...khi chiến thắng Việt Nam, chúng ta đã đòi hỏi điều gì?"
"Đâu có" Bờ môi Mikhail mấp máy, ánh mắt chùng xuống một màu...buồn bã? Yarkov hiếm khi thấy anh mang dáng vẻ dễ xúc động như thế này "Chúng ta thua mà."
Một sự khó hiểu chạy dọc qua tâm trí Yarkov. Thua ư? Không phải trong sách nói rằng Nga đã chiến thắng sao? Mặc dù không ghi rõ là đưa ra yêu cầu gì đối với phía Việt Nam. Mikhail là anh hùng đại diện đã tham gia Quốc Mệnh Huyết Chiến, anh hẳn phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ? Trước nét mặt bối rối của cậu, Mikhail chỉ nở một nụ cười.
"Anh sẽ kể cho em nghe, về câu chuyện năm ấy..."
Về một mối tình day dứt chóng nở sớm tàn.
Về một nàng thiếu nữ với trái tim luôn hướng về quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com