Ngoại truyện : Di nguyện cuối cùng
Sau khi Lương Hiền tự sát tại Quốc Mệnh Huyết Chiến, Daniil là người đã nhận trọng trách an táng cho cô. Mặc dù đáng nhẽ ra một vị chủ tịch nước như Hiền - một người đã đóng góp rất nhiều công lao cho quê hương phải được yên nghỉ tại Việt Nam, tuy nhiên Daniil đã ngỏ lời với các quan chức cấp cao rằng anh mong muốn được chôn Lương Hiền tại thủ đô ở Nga. Nhận thấy được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và vì muốn nối lại mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nga nên hầu như không ai phản đối. Thậm chí, họ còn cho phép Daniil thu dọn đồ đạc của Lương Hiền để chôn cất chúng cùng với cô.
_________
Trước ngày đám tang của Lương Hiền diễn ra, Daniil đã tình cờ phát hiện được một cuốn sổ cũ nằm trong ngăn kéo bàn nơi văn phòng cô thường làm việc. Nó được bảo quản rất kĩ lưỡng, song cuốn sổ ấy đã ngỏ một màu úa vàng và kèm theo đó là những vết xước chằng chịt trên mặt giấy. Song, anh vẫn có thể nhìn được nét chữ thon mảnh của người con gái anh yêu trên bức thư đó - và anh đoán cô đã viết tâm tư của mình trong cuốn sổ này cái lúc mà đất nước cô còn đang diễn ra chiến tranh. Lúc ấy hẳn là một trong những kỉ niệm đẹp không bao giờ phai trong tâm trí Daniil, nhưng anh tự hỏi cô đã viết gì vào cuốn sổ anh đang cầm trên tay ?
Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc...Từng dòng chữ đều như xát muối vào trái tim còn tổn thương của anh.
Trang một...
Mẹ ơi, con nhớ nhà quá...Con chỉ mong đất nước một lần nữa độc lập như khi xưa, để con có thể vui đùa chạy nhảy trên xóm làng mà không lo sợ bom đạn của máy bay địch...Con muốn về nhà, muốn ăn cơm mẹ nấu, ngoài chiến trường ít khi con được ăn bữa no...Con cầu mẹ ở nhà vẫn khỏe mạnh, Tố ở nhà vẫn tươi vui...
Trang hai...
Mẹ ơi, con sợ lần này con đi không về được...
Nếu con đi...mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu nhé...
Trang ba...
Con trở thành người thừa kế chức chủ tịch nước rồi mẹ ơi ! Liệu mẹ có tự hào về con không ?
Trang tư...
Con gặp một chàng trai, mẹ ạ. Anh ta là người Nga, nghe đâu cũng giống con...Nhưng tính tình anh ta lạnh lùng quá, chẳng lẽ người Nga nào cũng thế hả mẹ ? Tuy nhiên con thấy khá thích anh ta...
Trang năm...
Con nghĩ con yêu rồi mẹ à...
Trang sáu...
Mẹ ơi...sao mẹ không gửi thư cho con ? Chẳng nhẽ mẹ ở nhà có chuyện gì rồi sao ? Con lo quá, nhưng con không thể về được...con xin lỗi mẹ...
Trang bảy...
Mẹ...sao mẹ bỏ con...sao mẹ bỏ lại đứa con gái mẹ luôn yêu thương này...sao mẹ lại làm thế với con chứ...mẹ về đi, con nhớ mẹ...
Trang tám...
Có lẽ đây là lần cuối con viết những tâm tình của mình vào cuốn sổ này...Ngày toàn thắng chẳng còn xa nữa đâu mẹ à...và tình yêu của con thì đã chấm dứt rồi...con chẳng thiết nghĩ tới nó nữa, nhưng con nghĩ tới viễn cảnh nước mình lại tự do...
Phải khó khăn lắm dân tộc mình mới có lại ngày hôm nay, nên...con mong ngày toàn thắng, mẹ về thăm con nhé ?...
Daniil lặng lẽ đóng cuốn sổ lại, cảm thấy tâm trạng mình thật rối bời. Tuy nhiên, ngay lúc anh đang chìm vào bể suy tư của bản thân, cửa phòn lại đột nhiên bật mở. Bước vào là một chàng trai trẻ, với bộ quần áo giản dị. Chàng trai ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ngồi ở trong phòng, nhưng anh lại là người ngạc nhiên hơn chàng trai ấy. Vì...gương mặt cậu ta...quả thực rất giống một người...
- Khoa ! - Daniil lập tức bật dậy khỏi ghế - Sao cậu lại ở đây ? Khoa ?
Chàng trai càng thêm sửng sốt khi nghe thấy anh nhắc đến cái tên đó.
- Sao ngài lại biết tên anh trai của tôi ? - Cậu ta chầm chậm nói, có vẻ đã nhận ra anh - Ngài Daniil ? Sao ngài lại biết Khoa ?
Daniil sực tỉnh, anh thở dài để bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù chàng trai đứng trước mặt anh đây rất giống Khoa - người có lẽ anh nợ cả cuộc đời này, nhưng cậu ta cũng có điểm khác với Khoa. Cậu ta có vẻ trầm tính hơn, cẩn thận hơn hẳn Khoa mà anh từng biết. Và theo như cậu ta nói, cậu là em trai của Khoa ?
- Tôi từng gặp cậu ấy hồi Thế chiến 4...nhưng cậu là ai ? - Daniil nghi hoặc hỏi.
- Không giấu gì ngài, tôi là em trai của anh Khoa - Chàng trai kia mỉm cười nhẹ nhàng - Tôi là Khôi, đồng thời cũng là người kế thừa chức chủ tịch nước của ngài Lương Hiền.
Vậy cậu ta là người thừa kế của Lương Hiền ? Daniil lẩm bẩm, rồi anh ngước lên nhìn Khôi. Trông có vẻ cậu chàng cũng đang có chuyện muốn hỏi anh, nhưng lăn tăn cậu ta vẫn chưa nói. Vì ngại chăng ? Hoặc cậu ta nghĩ Daniil không phải người dễ bắt chuyện.
- Cậu có gì muốn nói với tôi sao ? - Daniil nhướng mày.
- À...ừm...- Khôi cúi mặt xuống đất, cố gắng tránh ánh mắt của Daniil - Tôi...tôi chưa từng được nghe kể việc anh trai mình đã chết như thế nào...
- Chuyện đó...-Daniil cười nhẹ - Thực sự thì...tôi nợ cậu ấy cả cái mạng này...
Khôi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng anh cũng không khỏi thêm gì nữa. Nhận thấy thời gian có hạn nên Daniil liền đứng dậy, không quên cầm theo cuốn sổ của Lương Hiền. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Khôi đã lên tiếng hỏi anh. Câu hỏi ấy như kềm lại bước chân vội vã của Daniil, khiến anh không thể không ngừng lại một chút để trả lời nó.
- Ngài...có phải ngài rất yêu chủ tịch Lương Hiền ?
-...- Daniil nắm chặt cuốn sổ trong tay - Không phải rất...mà là nó không thể đong đếm được...Nhưng sao cậu lại hỏi tôi câu đó ?
Khôi thở dài, trong mắt cậu hiện lên một nỗi buồn chất chứa...Bóng dáng của vị chủ tịch quá cố lại hiện về trong tâm trí cậu.
- Vì ngài Lương Hiền cũng từng như thế...và cả tôi nữa...Ngài ấy muốn tôi nói cho ngài biết di nguyện cuối cùng của ngài ấy...
Daniil mím môi :
- Đó là gì ?
"Được ở bên anh...mãi mãi..."
_________
Daniil đã thực hiện di nguyện cuối cùng của Lương Hiền, và anh hạnh phúc khi thực hiện điều đó. Anh đã quyết định làm một chuyện đúng đắn để không bao giờ hối hận nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com