hyein có bồ
*haerin đã lưu tên của bạn là 'danielle marsh'
'cái gì đây, bộ đó giờ em không thèm lưu tên chị hả?'
'um đúng rồi, tại lười'
em nhắn xong rồi ném điện thoại sang một bên, giờ này là thời điểm vàng để em bắt đầu công cuộc cày xuyên đêm, hai ngày nữa là kiểm tra tiếng anh nhưng mà dạo này em toàn để ý những chuyện không đâu, đã đến lúc phải quay về với thực tại.
nhưng cứ mỗi năm phút là em lại kiểm tra điện thoại, người bên kia vẫn chưa gửi một lời hồi âm nào, thế là trong người có chút khó chịu kèm thêm chột dạ, suy nghĩ một hồi xem lời nói khi nảy của mình có quá đáng chỗ nào không mà bị chị ta bơ như vậy.
'nè chị đi đâu rồi'
bức quá haerin vội lấy điện thoại gõ vài dòng tiếp tục gửi cho người kia.
'nè'
'nè'
'nè'
* 1 tiếng trôi qua.
'nè cái chị kia'
'alo'
'hello'
'nhớ mặt chị đó'
* 2 tiếng trôi qua.
haerin nằm ngủ trên bàn học ngon lành.
và vẫn chưa có thông báo nào phát ra từ điện thoại.
________
danielle đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong chính là hai bóng người một nam, một nữ, nhận thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng, cô cũng vì thế mà biết ý tứ hơn.
"ba mẹ tìm con có việc gì vậy ạ?"
"con gái lớn rồi có bồ mà giấu"
bà marsh đột nhiên thốt ra một tràn làm ông marsh mém phun ra hết một ngủm nước trong miệng.
"bà kì cục, con nó ngại bây giờ, từ từ mà hỏi chứ có cần nói thẳng ra vậy không?"
"à à lỗi tôi"- bà gật gù tỏ vẻ hiểu ý rồi nở nụ cười hiền từ về phía danielle, làm ra vẻ mặt trấn an.
danielle lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, bị tấn công bất ngờ nên chưa đáp trả được, miệng lưỡi còn đơ cứng xem ra vẫn chưa hiểu ý của ba mẹ mình
"l-là sao vậy ạ?"
"c.o.n c.ó b.ạ.n g.á.i r.ồ.i đ.ú.n.g k.h.ô.n.g?"- hai ông bà không ai bảo ai mà đồng thanh đáp lại, trong lời nói còn tỏ vẻ chắc nịt.
danielle hiểu rồi, tên doyoon đó lại đi mách lẻo ba mẹ cô nhưng lần này hắn đã lầm, danielle vốn hiểu tính cách của ông bà marsh, đối với người ngoài thì luôn nghiêm túc làm người ta luôn có cảm giác đây là một cặp phụ huynh khó khăn nhưng không, hai ông bà rất thoáng.
thật ra trước đây danielle chưa từng thổ lộ việc mình thích con gái nhưng theo quan sát của bà thì con gái mình vẫn có một chút khác biệt so với các bạn khác, có một lần vô tình bà thấy được cảnh danielle không một chút do dự nào mà đốt hết đống thư tình của các bạn học nam, thứ mà con gái ai cũng mong muốn đọc được một lần trong đời, trên miệng còn lẩm bẩm vài ba từ chửi rủa.
còn việc vài ngày trước bà phát hiện trên tủ bàn học danielle còn có để hình một bé gái xinh xắn, bức hình có lẽ được chụp vội nên không thấy rõ mặt, chỉ biết là cô bé trong hình cười lên trông rất xinh.
bà cầm vuốt ve tấm hình một hồi lâu nhưng không nghĩ được nó là ai, không thể là minji cũng không thể là hanni, tính cách của danielle thì dễ kết bạn chứ không dễ làm thân, trừ khi quen lâu thật lâu nhưng rồi cũng vì tôn trọng quyền riêng tư của con nên cũng không hỏi nữa, cho đến hôm nay, nhờ doyoon bà với chắc chắn được việc này.
thật ra đối với bà, doyoon là một cậu trai tốt, từ nhỏ đến lớn chứng kiến cảnh doyoon luôn đối xử đặc biệt với danielle làm bà ngờ ngợ ra việc cậu ta thích con gái bà nhiều lắm nhưng bà cũng hiểu tính con gái bà hơn ai hết, thích là thích, ghét là ghét thì cũng không trách được, xem ra do cậu ta thích nhầm người.
còn về phần ông marsh, nghe bà marsh thổ lộ cũng có chút bất ngờ nhưng với tính khí hiền lành yêu thương vợ con thì miễn là con gái rượu của ông cảm thấy vui và hạnh phúc là được.
"v-vâng đúng rồi ạ"- chuyện tới nước này thì danielle cũng không phải giấu làm gì nữa, thật ra nói là giấu cũng không đúng tại từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội thổ lộ, nhìn vẻ mặt của hai người đối diện không có vẻ gì của sự phản đối, ngược lại còn nói chuyện rất vui vẻ làm cô cũng thở phào một phần.
"đi thôi!"- đột nhiên ông marsh lên tiếng đánh bay sự ngượng ngùng từ nảy đến giờ
"đi đâu ạ?"
"đi ăn mừng chứ sao"
thật ra có nhiều lúc danielle cảm thấy đôi khi ba mẹ mình nhiệt tình quá cũng không tốt.
thế là cả gia đình ba người đi ăn uống với nhau đến tận gần sáng mới đi về, danielle mệt rã người, không phải vì ăn mà mệt rã người mà lúc ăn mẹ cô cứ cách vài phút là hỏi về người kia làm cô trả lời không kịp, may mà ngày mai là chủ nhật chứ không là cô không còn chút sức lực nào để đi học.
điện thoại cũng đã sập nguồn từ lúc nào nhưng cũng không buồn sạc, trực tiếp quăng ở một góc nào đó rồi vội vàng lên giường, tuy trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng vẫn nằm ngủ ngon lành.
_____
một đêm trôi qua thật nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã hơn chín giờ sáng, bao nhiêu tạp âm nào là tiếng mẹ chửi hai con chó ngoài vườn, tiếng hyein đứng bên ban công đối diện la hét tên haerin thảm thiết, tiếng bàn tán rôm rả camera chạy bằng cơm làm haerin không thể nào mà ngủ tiếp được.
mới nằm trên bàn ngủ có một đêm mà sáng ra xương khớp kêu "rộp rộp"
"mẹ ơi salonpas ở đâu?"- haerin chồm người qua ban công rồi vọng xuống, mẹ em xem ra vẫn còn mải mê chửi hai con chó nên cũng không quan tâm gì đến con gái là mấy.
haerin bất lực đành tự mình đi tìm, thật ra giờ em mới thấm cái câu 'tự túc là hạnh phúc' vừa mới dán miếng salonpas vô mà cả người như trẻ ra hẳn mười tuổi.
ngồi một hồi mới nhớ ra thứ gì đó, không biết chị ta có trả lời tin nhắn chưa nữa, đành lại kiểm tra điện thoại thì đúng như dự đoán, không có gì hết.
chị ta giận mình hả?
bộ mình quá đáng lắm hả?
mình có nên xin lỗi chị ta không?
đang chìm đắm trong một tràn suy nghĩ thì đột nhiên hyein xuất hiện trong phòng của em từ lúc nào không hay.
"chị suy nghĩ gì mà trong có vẻ đăm chiêu vậy?"
"ciwbshsbjw em bị khùng hả, sao không gõ cửa?"- haerin bị hyein bất thình lình đứng sau làm cho giật mình, mém tí nữa thì chửi thề nhưng nhớ ra mẹ còn đang chửi hai con chó ở dưới, lỡ mà nghe được thì lôi đầu em vào để nghe chửi cùng với hai con chó thì khổ.
"em xin lỗi nhưng mà em đến đây thông báo cho chị một tin long trời lở đất"- hyein tỏ vẻ hối lỗi nhưng sau đó xổ ra một tràn tía lia làm haerin hết nói nổi.
"chuyện gì, có khó tin hơn chuyện em có bồ không?"
"thật ra em có bạn gái rồi"
"mồ dá ai mà vô phước quen em vậy?"
hyein nghe chị nói vậy có chút tức giận, em cũng có giá chứ bôk, thế là đưa cho chị coi tấm ảnh em chụp cùng với người kia.
"chị mở mắt ra mà xem cho kỹ, người yêu em rất đáng yêu đấy nhé"
"có phải là em tán người ta không?"- haerin mới đầu tỏ vẻ không tin nhưng với hành động quả quyết của nhỏ em trước mặt thì chắc là sự thật rồi mặc dù nó vẫn hơi khó tin.
"ờ em tán người ta đó thì sao, đáng yêu như vậy mà để vào tay mấy cái thằng miệng còn hôi sữa trong lớp em em không thích đâu"
"trời ơi em của tôi lớn rồi, biết ra vẻ quá, chị tự hào về em"
"đúng rồi em bảnh mà"- em nói rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc thon thả của mình, tỏ vẻ trưởng thành như mấy chị đại mà em được xem trên phim.
hyein lại bắt đầu tự luyến rồi.
haerin nhìn nhỏ em mà cười khinh ra mặt, hết sức trẻ con mà, tình yêu chính là phù du, yêu sớm làm gì rất là phiền luôn đó.
đó là người khác thôi chứ haerin đang trãi nghiệm cảm giác tương tự với hyein, đột nhiên nhớ ra thứ gì đó rồi quay sang hỏi nhỏ em đang còn ảo tưởng của mình.
"chị hỏi em cái này!"
"hỏi đi chị, em sẵn lòng"
"ví dụ đang nói chuyện với người đó vui vẻ mà đột nhiên người đó lại mất tích, không thèm trả lời tin nhắn thì là có ý gì nhỉ, này chị hỏi cho bạn chị nha em đừng có mà hiểu lầm"- haerin cuối câu còn nhắc nhở cẩm thận, một mực khẳng định đây là chuyện của người ta chứ không phải là của mình.
"một là bị mọc sừng, hai là người ta đang giận, nhưng mà em để ý thì trường hợp một thường xảy ra nhiều hơn trường hợp hai"- không để lấy một giây do dự mà trả lời lưu loát, quả đúng là thần đồng tình yêu hyein.
haerin à lên một tiếng coi bộ cũng đã hiểu ý nhỏ em mình.
"chắc là đang giận chuyện số điện thoại rồi nhưng mà lỡ người ta cấm sừng mình thật sao, à mà cũng đâu có là gì của nhau đâu"
haerin lẩm bẩm cái gì đó nhỏ xíu nhưng hyein vẫn dư sức để nghe được, như bắt được con cá lớn, em lại nổi hứng trêu chọc chị mình thế là hét toán lên để bà kang vẫn còn đang chửi hai con chó ở dưới nghe được.
"kang haerin chị sống sao mà để bị người ta cấm sừng vậy?"
"kang haerin xuống đây mẹ biểu"
"em cút về nhà ngay lee hyein!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com