Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trúng sét

mẫu hậu haerin nghe cô giáo gọi điện về mách em nghỉ học giữa buổi mà thành ra lo lắng, định bụng lúc về sẽ hỏi tội đứa con gái quý hóa, ai dè vừa nhìn thấy con gái trong bộ quần áo xộc xệch, mặt mày thì đỏ ửng làm mẫu hậu hốt hoảng tưởng em có bệnh trong người, liền vội đi mua thuốc thì bị em đưa tay ra cản lại.

"không cần đâu mẹ, con bị trúng sét, tầm vài ngày nữa sẽ tự khỏe hahaha"

nói rồi em nhanh chân lên phòng để mặt bà kang còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đứa con gái này quả thật có bệnh thật rồi.

sét này có vẻ hơi chua, nghe toàn mùi giấm, chắc sét ái tình.

___

haerin ngã nhào lên chiếc giường thân yêu rồi cười khúc khích thầm khinh bỉ bản thân, em, kang haerin, một người lạnh lùng kiêu ngạo mà lại bị chèn ép đến thảm thương, nhưng mọi uất ức, tức giận thì cũng phải chịu đựng mà nuốt trong lòng vì chị ta có vẻ đáng sợ hơn em nghĩ.

nụ hôn đầu của em...

vốn dĩ chỉ định hôn chơi cảnh cáo nhưng lại bị phản công đến làm óc múa may quay cuồng, ngại ngùng đến nỗi đỏ ửng cả người, lần đầu tiên động chạm thân mật mà còn với người cùng giới nữa thì sao mà bình tĩnh cho được nhưng mà không hiểu sao em lại thích cảm giác đó.

em khẽ liếm nhẹ môi, nơi vẫn còn vương vấn mùi cherry từ son môi của người kia rồi bắt đầu không tự mình kiểm soát mà lại đỏ mặt còn nhiều hơn khi nảy, không được, em muốn phủ nhận việc em là đang có chút cảm giác với người ta nhưng cuối cùng lại tự trấn an mình rằng khi rơi hoàn cảnh đó thì ai cũng có phản ứng giống em.


nằm đây than thở cũng không phải là ý kiến tốt, haerin nhận ra việc cùng hyein đi chơi sẽ giúp đầu óc em khoay khỏa và thoải mái hơn, thế là ba chân bốn cẳng chạy sang nhà em hyein cách đó tầm năm bước chân.

nhưng khi thấy người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ em mở cửa, haerin có chút thất vọng, bà ấy bảo hôm nay hyein đi học về muộn hơn một tí vì có dự án cần thuyết trình.

số lần haerin đi chơi một mình có thể đếm trên đầu ngón tay vì lúc nào cũng luôn có hyein bên cạnh, haerin ngại giao tiếp cũng ngại người lạ nên em coi hyein là vị cứu tinh nên những lúc cần đi đâu đó em liền gọi hyein đi cùng, chỉ có khi tâm trạng tệ đến nổi không có hứng thú nói chuyện với ai mới đi dạo một mình bên sông hàn, hôm nay không có hyein, em phải đành đi một mình rồi.

____

bên đây danielle sau trận hỗn chiến khi nảy vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì, xem ra tâm trạng còn tốt hơn mọi ngày.

"em làm sao mà cứ cười khúc khích một mình thế?"

minji đang làm báo cáo thì bị làm phiền bởi những tiếng động kì lạ, nhìn lên mới biết ai kia đang ngồi cười như một đứa dở hơi.

"không có gì, chỉ là mới lừa được một bé mèo nhỏ vào bẫy."

"nuôi mèo khi nào đấy, em là cún không sợ mèo cào rách mặt à?"

"em mới vừa bắt được bé mèo nhỏ đáng yêu lắm khi nào có dịp sẽ cho chị xem"

danielle nói xong rồi nhìn gương mặt hớn hở của chị khi sắp được xem mèo mà khẽ cười nhếch mép, xem ra minji ngây thơ của chúng ta vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì.

kết thúc cuộc trò chuyện, danielle và minji trở về lại với công việc của mình, như đã biết thì những ngày tổ chức sự kiện đều rất bận rộn và thật sự không ai muốn dính líu đến những việc này nhưng minji và danielle đều là hội trưởng hội phó thì phải chịu thôi, mặc định công việc vốn dĩ đã vào tay bọn họ.



"à em đã có danh sách học sinh lớp mười một tham gia hỗ trợ chúng ta chưa?"- minji nhớ ra gì đó rồi nhanh chóng hỏi danielle, sợ để một lúc nữa sẽ quên mất.

"em vừa gửi, chị xem đi"

minji nhìn qua một loạt rồi khẽ chần chừ trước một cái tên.

"kang haerin sao lại ở đây?"

"chị nghe nói con bé này rất ghét những hoạt động như thế này, hình như năm ngoái cả khối mười chỉ có một mình em ấy vắng mặt"- nói với vẻ mặt khó hiểu rồi quay sang nhìn danielle.

"em sẽ ép em ấy đi như hình phạt cho năm ngoái, thật ra điểm tiếng anh của em ấy cũng tốt nên chắc sẽ giúp chúng ta vài chuyện"- người đối diện trả lời với giọng điệu thản nhiên.

minji nghe xong tỏ vẻ gật gù rồi không quan tâm nữa, để mặc cho người kia tự xử lý chứ cô còn phải lo một đống báo cáo chưa hoàn thành xong.



"hanni ơi cậu đâu rồi giúp tớ với"

"chị hanni vừa về úc mấy ngày trước rồi còn đâu, mấy lần chị hanni đều làm giúp chị còn gì nên giờ hãy tự lực cánh sinh đi"

phải nói là có bạn thân giỏi tiếng anh giúp ích được nhiều chuyện thật, có thể cùng nhau chia sẽ công việc ra mà làm, mấy lần trước minji làm không xuể thì đều có hanni cứu giúp, nay hanni lại về nước ngay đúng lúc này khiến minji chỉ biết than trời trách phận.

"à mà chị với chị hanni tiến triển đến đâu rồi?"

"nói gì vậy chứ, bọn chị là bạn thân mà"- minji nghe em nói xong liền lập tức xua tay phản pháo, giữa cô và minji chỉ là tình bạn thì còn có thể tiến triển gì nữa chứ.

"nhưng mà cả trường này đều biết chị hanni có ý với chị à, không lẽ chị ngốc đến nổi không nhận ra?"- danielle tỏ vẻ khó chịu đáp trả lại người kia, người ngoài nhìn vào cũng biết hanni là đang có tình cảm với minji, không ai có thể sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc chị từng ly từng tí mà không có gì với chị hết.

"nhưng chị không thích hanni, chị cũng không thích con gái"- minji hơi ngập ngừng nói, cái sự quả quyết trong ánh mắt chin khiến danielle cũng tài nào hiểu ra được.

từ trước đến giờ minji chưa một lần đề cập về vấn đề này và cũng chưa từng tưởng tượng được việc mình có thể yêu con gái, minji thậm chí còn vạch sẵn hình mẫu bạn trai lí tưởng, người có thể là bạch mã hoàng tử của cuộc đời cô.

nghe có vẻ hơi sến nhưng sự thật là vậy, kim minji là gái thẳng một trăm phần trăm.

danielle nghe xong cũng ậm ừ có tỏ vẻ hiểu chuyện, đột nhiên lại thấy thương cho chị hanni, có lẽ chị ấy đã đặt tình cảm vào nhầm chỗ, thứ tình đơn phương dù biết sẽ chẳng có kết cục đẹp nhưng vẫn cứ đâm đầu.




"còn em, tại sao doyoon tốt như vậy lại từ chối?"- minji đánh bay bầu không khí ngượng ngùng khi nảy bằng cách bất ngờ đặt câu hỏi cho minji.

"em không thích con trai"

____

haerin đi dạo một vòng cũng cảm thấy thoái mái hơn hẳn, hoàng hôn trên sông hàn đẹp hơn em nghĩ, chăm chú nhìn những gợn sóng nhấp nhô chíu bóng của em xuống mà không để ý chỗ bên cạnh đã có người ngồi vào.

"chào haerin!"

em nghe giọng nói mà giật mình lùi người lại tỏ ý đề phòng, em không thích những người như thế này, chưa hỏi ý mà đã ngồi vào nên liền tỏ ra khó chịu.

người kia thấy vậy cũng đoán ra được phần nào, đành cười nhẹ rồi tỏ ý chữa cháy.

"ơ chết mình xin lỗi, tại thấy cậu ngồi một mình nên chỉ muốn chào hỏi một chút."

"tôi với cậu có quen biết hả?"

"tớ là hayoon, lớp trưởng của cậu đây mà, khi sáng mới gặp mà cậu quên rồi sao?"- hayoon nói với giọng điệu buồn bã, xem ra cậu cũng là nam thần trong mắt bạn học, đâu có mờ nhạt đến nỗi nào đâu.

nghe xong haerin chỉ "à" lên một tiếng, em thầm trách cái tính đãng trí quên trước quên sau của mình, thấy khuôn mặt cậu bạn kia có chút thất vọng.


thật ra haerin không hay chú ý đến gương mặt của người khác đâu nhưng mà cậu bạn lớp trưởng này có khuôn mặt hết sức ưa nhìn, cũng có vẻ nào đó hiền lành và tử tế nên em cũng ít đề phòng hơn.

"khi sáng sao không thấy cậu?"- người kia liếc qua nhìn rồi hỏi em.

"a-à khi sáng cảm thấy không được khỏe cho lắm nên..."

"đúng là vậy thật rồi, mặt cậu đỏ lên rồi đây này"

nhớ lại chuyện lúc sáng chỉ khiến haerin cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn quên bén đi cho rồi, những ký ức chết tiệt cộng với tên danielle trời đánh.

hayoon nói rồi đặt tay mình lên trán haerin làm em vội né tránh.

"làm gì đấy? tôi không thích có người lạ động vào người"

"cả người cậu đỏ hết nên tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu có sốt không thôi."

"cảm ơn nhưng mà không cần"- haerin nói rồi nhanh chóng đứng lên bỏ lại hayoon ngồi một mình trên ghế, khuôn mặt của hayoon lúc này biểu thị rõ hai chữ không vui.

_____

em về đến nhà thì cũng tới giờ cơm, tâm trạng cũng được xoa dịu hơn một chút, định lên phòng thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn cùng ba mẹ nhưng lại bị một dòng tin nhắn làm cho khựng lại.

'danielle đây, tôi có chuyện quên nói với em, ngày mai sau giờ học nhớ đến văn phòng tìm tôi, nếu không đến thì tôi sẽ đi nói với mọi người chuyện em cưỡng hôn tôi'

thế là hôm đó ông bà kang khó hiểu nhìn con gái thân yêu đột nhiên bỏ bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com