Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ; chưa kịp chớm nở đã vội tàn

Donggyu chăm chú nhìn vào gương , tỉ mỉ vuốt lại mái tóc của mình cho chỉnh chu , còn thử mỉm cười vài kiểu , cố tình chọn ra nụ cười đẹp nhất . Cậu rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh , nhướng mắt nhìn xung quanh xem có cô cậu học sinh nào bất kể vô tình hay cố ý đi ngang qua dãy hành lang này hay không .

Chả khác gì mấy người chuẩn bị làm việc mờ ám .

Donggyu là một đứa trẻ lịch sự và kĩ tính , cậu nhìn lên tấm bảng " phòng nhân sự " xác nhận lại một lần nữa , mới đưa tay gõ vào cánh cửa đang khép hờ .

Người con trai đang cắm cúi nhìn vào xấp giấy tờ dầy cộp kia ngước đầu lên . Vừa lướt mắt qua đã biết người ngoài đó là ai .

" Daniel đấy hả ? Vào đây "

Cậu nhóc nhanh chóng đẩy cửa đi vào . Donggyu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế , cậu cởi cái cặp táp màu trắng của mình , ôm khư khư nó trước bụng .

" Hôm nay không có bài tập gì hay sao mà rảnh rỗi lên đây chơi với anh vậy "

Kim Donggyu đưa tay ra sau gáy xoa xoa , cố trấn tĩnh bản thân , không được phấn khích một cách quá lộ liễu trước nụ cười tươi rói của anh . Yang Jungwon , thư ký của hội học sinh trường cậu , một người gần như hoàn hảo , anh sở hữu gương mặt đẹp trai , tính cách ôn hòa và học lực xuất sắc . Cậu nhóc Donggyu từ những ngày đầu bước chân vào trường , đã bị nụ cười má lúm xinh đẹp của Jungwon làm cho rung rinh .

" Dạ . Anh đang có chuyện gì vui hả ?"

Cậu chăm chú nhìn Jungwon , người đang cúi mặt đọc tài liệu rồi ghi chép , thi thoảng lại khe khẽ mỉm cười ; mặc dù chỉ là một nụ cười nhẹ tênh như lông hồng , nhưng làm sao lọt khỏi tầm mắt của người nhỏ hơn được . Đây chẳng phải lần đầu tiên Kim Donggyu trốn ông thầy giám thị già nua , lẻn lên dãy phòng hành chính để gặp anh ; Jungwon và nhóc này vốn ít khi có chủ đề chung hay đại loại như thế để bàn bạc . Donggyu vẫn hay ngồi ở hàng ghế thứ ba , cách anh hai ghế , lúc thì lấy bài tập ra làm , đôi khi cậu lôi điện thoại ra chơi game online hoặc đơn thuần là ngoan ngoãn ngồi đó xem Jungwon ghi ghi chép chép . Lâu lâu lên tiếng hỏi nhau vài câu xã giao rồi lại thôi , cả hai người đến đây cũng quen rồi , nên chẳng ai cảm thấy phiền phức hay ngượng ngùng nữa .

" À , anh ... cũng có "

" Anh Jungwon !" - Donggyu gọi anh , hơi ngập ngừng rồi nói tiếng " Em có cái này muốn cho anh xem này "

" Em định cho anh xem cái gì hay ho đó ?"

" Em--"

Jungwon vừa tươi tắn hỏi lại , chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên ngắt ngang cuộc trò chuyện dang dở. Anh nhấc máy , nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia , trông anh vui lắm . Donggyu không có thói quen nghe ngóng chuyện của người khác đâu , nhưng mà cậu đã ngồi lù lù ở đây rồi , không muốn nghe cũng chẳng được . Cậu nghe anh nói với người kia đại loại năm phút nữa anh xuống nhận gì đó .

" À , anh xong rồi , em cứ nói tiếp đi "

Anh đặt điện thoại xuống bàn , chắp hai tay vào nhau , trông anh nôn nóng thật .

" Dạ thôi , cũng không có gì quan trọng đâu . Anh bận việc gì thì cứ đi đi , kẻo trễ giờ ấy " - Cậu nói với anh , phía sau còn nặn ra nụ cười cứng đờ

" Vậy gặp em sau nha "

Yang Jungwon bất giác cười nhẹ , đặt tay lên vai cậu rồi bỏ đi .

Donggyu cụp mắt , tay càng đẩy chiếc khăn choàng cổ xuống sâu hơn .

-

" Donggyu này , Donggyu, Kim Donggyu "

Cậu thoáng giật mình , nhìn đứa con gái vừa nói vừa khua chân múa tay trước mặt .

" Em gọi anh hả ? "

" Ơ , em gọi tên anh từ nãy đến giờ năm sáu lần rồi đó . Anh đang nghĩ cái gì mà đến giọng của em cũng không nghe vậy "

Nhìn hai tay em vịn quai cặp , đang đăm chiêu giả vờ giận dỗi . Donggyu bật cười , gãi đầu cố nghĩ ra cái gì đó để đánh trống lãng .

" Anh ... Đang nghĩ về cái bài kiểm tra hóa học ban chiều , không ... Không biết có được điểm cao không nhỉ ?"

Cậu lắp bắp , sau đó còn cười thành tiếng , trong mắt em lúc này , Donggyu trông ngốc nghếch chết đi được .

" Anh Donggyu , chúng ta vừa mới biết điểm thi học kì xong , và em chắc với anh là lớp anh chưa có bài kiểm tra hóa nào cả " - Con bé nhún vai " Nếu mà anh hổng muốn nói cho em nghe thì thôi "

Cậu đưa tay lên ôm mặt , thầm cầu mong cho nó đừng có về mồm mép với mẹ cậu , không cậu sẽ bị tra khảo mất . Kim Yunjin* và cậu vốn dĩ là bằng tuổi nhau , nhưng em lại là em họ của Donggyu , từ bé đã bị bố mẹ tập cho xưng hô như vậy rồi , đến lớn vẫn không đổi được .

" Anh còn đứng đó làm gì nữa ? Em sẽ không có mách dì đâu . Mình về thôi "

Yunjin luôn nhí nhảnh như vậy đó . Cậu gật đầu , bước nhanh đến cạnh em .

Donggyu từng cố hướng mình suy nghĩ tích cực , lần này không đưa được cho anh , thì sẽ có lần khác . Donggyu cũng từng nghĩ , về nhà ngủ một giấc thật ngon , có khi sáng mai cậu lại được dịp tặng nó cho anh . Nhưng có lẽ Kim Donggyu sai rồi.

Cậu biết mình đã sai , từ lúc nhìn thấy Jungwon xuất hiện trước mặt mình và Yunjin , nghe Jungwon gọi tên em . Donggyu lại còn thúc giục em mạnh dạn bước về phía trước , đối diện với anh .

" Yunjin à , anh biết điều này khá đột ngột . Nhưng anh thích em , Kim Yunjin làm bạn gái của anh nhé ?"

Jungwon đưa ra đóa hoa hồng được bọc giấy gói màu be tinh tế , chất giọng của anh ngọt ngào hơn cả , ngay sau là nụ cười mỉm môi ngại ngùng của anh . Giây phút đó , Donggyu cũng đã biết mình thua rồi , thua chính cái tình cảm của cậu.

" Anh Jungwon , em ... Em "

Gương mặt em đã phũ một tầng ngượng ngùng rõ rệt . Yunjin nhận lấy đóa hoa từ tay anh , quay sang nhìn anh trai mình , em thấy Donggyu gật đầu nhẹ .

" Nếu em chưa sẵn sàng ngay lúc này . Anh sẽ đợi em , đến khi nào em suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời anh cũng được "

" vâng ... "

Vài sợi nắng chiều in trên mái tóc óng ả của anh . Trông Yang Jungwon thật đẹp , chẳng khác so với ngày đầu Donggyu gặp anh là mấy . Chưa bao giờ Donggyu thấy Jungwon cười tươi đến vậy . Có lẽ hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với anh , nhưng cũng là ngày mà tương tư của Kim Donggyu bị đẩy vào một ngõ bế tắc .

" Anh đưa em về nhà "

" Dạ " - Em quay sang Donggyu , em làm sao mà bỏ quên Donggyu được " Anh Donggyu , về thôi "

" Ờm ... Ờ , anh ... Anh Jungwon đưa Yunjin về hộ em nhé . Em sực nhớ ra là có vài thứ cần mua ở hiệu sách. Em phải đi đây , tạm ... Tạm biệt hai người "

Donggyu nói , cố gắng gượng cười một cái rồi nhanh chóng bước đi trong khi Jungwon còn chưa kịp trả lời gì .

-

Kim Donggyu chẳng có tìm đến hiệu sách nào cả , cậu ngã mình xuống đồng cỏ xanh mướt , nghe thoang thoảng cái mùi đất ẩm và hoa dại xộc lên mũi . Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên bầu trời rám màu nắng , nơi vài đóa bồ công anh nhẹ tênh thả mình cho gió mang đi . Ước gì , chuyện của Donggyu và anh cũng yên bình như thế này thì hay biết mấy.

Donggyu nhận ra dường như bản thân đã phải lòng anh từ ba tháng trước , chỉ là vỏn vẹn bốn tháng sau khi gặp anh . Trước nụ cười đó , nhịp thở của cậu không tài nào có thể giữ ở mức bình thường được . Daniel chưa bao giờ có sở thích gì riêng biệt , nhưng đến thời khắc này sở thích duy nhất của cậu là ở bên cạnh Yang Jungwon .

Không phải cậu không biết , chuyện con trai đi thích con trai đối với nhiều người là bao nhiêu sự sai trái , anh Jungwon sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này ? Donggyu cũng chẳng biết , cậu không đủ can đảm để hỏi anh đâu .

Nhưng mà bây giờ trở về sau , chắc Donggyu chẳng còn cơ hội để hỏi anh nữa rồi

" Có lẽ ... sẽ quên nhanh thôi !"

-

Tin đồn Yang Jungwon hẹn hò với Kim Yunjin chỉ trong một buổi sáng đã lan tỏa khắp trường , đúng là miệng truyền miệng , nhanh như gió . Hai người họ hẹn hò rồi , ba , bốn ngày sau cái hôm em được Jungwon tỏ tình .

Donggyu ngậm ngùi , đến lúc cậu chấp nhận tự ôm mối tình một phía này , đến khi nó tự động vơi đi , đến khi không còn gì nữa thì thôi .

Từ ngày em bắt đầu hẹn hò với Jungwon , Donggyu dường như luôn bị kéo theo trong những cuộc hẹn hò của hai người họ . Cậu cũng biết chạnh lòng đấy chứ , nhưng xét từ đầu đến cuối , Donggyu chẳng có cái lý do gì để từ chối cô em gái này cả . Bất đắt dĩ trở thành người thứ ba lẽo đẽo theo từng bước chân của họ , dẫu Niki hay Taki có khuyên cậu bao nhiêu lần , Kim Donggyu vẫn cứng nhắc

Chẳng phiền gì đến mình đâu , sau này khi Yunjin đỡ ngại ngùng , mình nhất định không xen vào chuyện của hai người họ nữa .

Đâu phải Niki không biết , Kim Donggyu thích Yang Jungwon cơ mà . Cậu ta cứ ngu ngốc vì người khác thành ra tự chuốc hết buồn phiền về cho bản thân hưởng . Mà Niki biết rồi thành ra Taki cũng biết nốt . Thế nên Donggyu đành phải cố gắng nài nỉ hai cậu bạn thân của mình đừng có đi rêu rao với ai cả .

Tình cảm đơn phương mà , vốn dĩ vô vọng thì sớm muộn cũng vỡ vụn thôi .

Một tháng từ khi hai người họ hẹn hò , hôm trước là sinh nhật của Jungwon . Donggyu có đến , nhưng cậu lại chẳng muốn để tâm quá nhiều đến chính chủ , thoạt qua,  Jungwon hôm ấy rất đẹp trai , và bảnh bao nữa . Em cũng xinh không kém , ai cũng khen hai người họ đẹp đôi cả . Donggyu nói với Jungwon một tiếng rồi ra về vào khoảng lưng chừng buổi tiệc , cậu thấy mình lạc lõng vô cùng , cho dù có ở lại thì cũng chỉ là một kẻ dư thừa . Cậu cũng quyết định rằng sẽ chẳng mang tặng chiếc khăn choàng cho anh nữa .

Chiếc khăn choàng cổ màu be bằng len do chính tay Donggyu tự học đan theo một bài viết trên mạng xã hội . Từ trước đó , cậu chẳng bao giờ có hứng thú với cái bộ môn thủ công mỹ nghệ này . Nhưng vào thời điểm kia , trời chuyển xuân đông rồi , tuyết cũng rơi rất nhiều , nhiệt độ thì giảm mà Yang Jungwon lúc nào cũng chỉ mặc mỗi đồng phục . Thế là sau nhiều lần Kim Donggyu ngốc nghếch tự đâm vào tay mình vài cái lỗ , kết thúc hai tuần vật lộn với kim đan và cuộn len , cậu đã đúc kết được thành quả .

Nhưng mà , có lẽ thành quả đó ngay lúc này được cất riêng trong một góc tủ quần áo của Donggyu là tốt nhất rồi.

----
* : Kim Yunjin là tên mình tự bịa ra để thêm thắt vào truyện í , nếu có trùng với tên của nghệ sĩ nào thì mọi người đừng để ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com