29. Hiểu lầm
Hiện tại trong không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào, Wonyoung cảm thấy đây chính là thời cơ thích hợp để cô nói rõ tâm ý của mình và khiến mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước nữa.
Sau khi chuẩn bị một hồi lâu, Wonyoung lấy hết can đảm muốn nói ra.
Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xé rách bầu không khí xuân hồng giữa hai người.
"Chị đi nghe điện thoại một lát." Gaeul đỏ mặt rút tay ra, nàng đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại.
Tuy âm thanh nói chuyện của Gaeul không lớn, nhưng vì ở trong bầu không khí yên ắng của văn phòng nên Wonyoung vẫn có thể nghe lõm bõm vài câu. Hình như nữ thần đang bàn chuyện gì đó với đầu bên kia, nàng không ngừng gật đầu, sau đó nói một câu "em đến ngay" rồi cúp máy.
"Ai gọi thế chị Gaeul?" Wonyoung cười hỏi.
"Là anh hai, bây giờ chị phải đi ra ngoài một chuyến." Gaeul nhẹ nhàng đáp, thấy biểu cảm không hài lòng trên mặt Wonyoung bèn trấn an: "Chị đi nhanh rồi về thôi."
"Vâng ạ, vậy em ở đây chờ chị Gaeul." Wonyoung lập tức ngoan ngoãn tươi cười, tránh để nữ thần phát hiện được cô không có ấn tượng tốt về Jaehoon.
Lúc Gaeul vừa mở cửa thì Shirae bên ngoài cũng đang định gõ cửa, theo sau cô ấy còn có một cô gái.
Nàng biết người này, cô ấy tên là Choi Minsuh, hai người đã từng diễn chung một bộ phim.
Hai người nhìn nhau một chút, Shirae mở miệng bắt chuyện: "Kim tiểu thư muốn ra ngoài sao?"
"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, cố ý nhìn về phía Minsuh.
Minsuh lễ phép nở một nụ cười đáp lại, sau đó đi theo Shirae vào văn phòng.
"Jang tổng, đây là Choi Minsuh, cô ấy là nữ chính do công ty chọn, mời ngài xem qua." Shirae nói, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Minsuh.
Trong mắt Minsuh hiện ra một tia kháng cự, cô kiên định nắm chặt ngón tay của mình.
Cô không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội diễn vai nữ chủ. Tuy rằng trong số những nghệ sĩ trong công ty thì kỹ thuật diễn của cô nổi bật hơn nhiều. Nhưng bởi vì cô làm việc có nguyên tắc và không tiếp thu quy tắc ngầm nên không lấy lòng lãnh đạo của công ty được. Vì vậy những nhân vật mà cô nhận được chỉ là những nhân vật râu ria mà thôi.
Từ lúc cô ra mắt đến giờ đã là mười năm, những người cùng ra mắt với cô sớm đã diễn các loại nữ một nữ hai, vậy mà cô lại giãy giụa mãi ở tuyến mười tám.
Cô đã động tâm với cơ hội hiếm có lần này.
Ngay từ khi được gọi đến văn phòng để thể hiện kỹ thuật diễn thì cô đã hiểu được hàm ý trong lời đó. Bây giờ chỉ có lấy lòng người có quyền tuyệt đối trong công ty này thì cô mới có thể chân chính nhận vai nữ chủ được.
"Xin hỏi Jang tổng muốn xem đoạn diễn nào ạ?" Minsuh cười nói, cô cố gắng tỏ ra vẻ ngoan ngoãn thanh thuần. Bởi cô nghe nói Jang tổng thích nhất những người bên ngoài trông ngây thơ nhưng khi lên giường lại phóng túng.
"Jang tổng cũng không biết nhiều về kịch bản của nữ chủ, mà người quen thuộc kịch bản nhất chính là cô nên tất nhiên cô là người chọn đoạn diễn rồi." Shirae lạnh giọng nói, lời nói mang theo cảnh cáo.
Minsuh nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên cảm giác không chịu đựng nổi nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại, để lộ ra vẻ cung kính: "Xin lỗi Jang tổng, là do tôi suy xét không chu toàn."
Wonyoung cảm thấy hai người kia như đang đối chọi nhau vậy, tuy rằng cô nghe hiểu hai người đó đang nói gì, nhưng lại có cảm giác như không hiểu ý trong lời của họ.
"Đúng là tôi không quen thuộc với kịch bản này, cô cứ lựa chọn đi." Wonyoung lãnh đạm nói, cố gắng khiến mình trông thành thục lạnh lùng, không để người khác phát hiện cô chỉ là người mới.
"Vâng, Jang tổng." Minsuh cắn răng đáp.
"Vậy tôi ra ngoài trước nhé Jang tổng, nếu ngài còn việc gì thì hãy gọi tôi." Shirae vừa nói xong liền rời đi, còn cố ý đóng cửa lại.
Khi tiếng cửa đóng vang lên, Minsuh chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng cuối cùng vẫn cam chịu nhịn xuống.
Wonyoung chú ý đến biểu tình này của nàng, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.
Thực ra cô muốn Shirae cùng cô kiểm tra kỹ thuật diễn của Minsuh, nhưng thấy Shirae trông có vẻ bận rộn nên cô cũng không nói ra.
"Cô chuẩn bị trong mười phút đi." Wonyoung nghiêm túc nói, sau đó cúi đầu xuống xem kịch bản để không ảnh hưởng đến Minsuh.
Lời này của cô khiến dây thần kinh đang căng chặt của Minsuh thả lỏng đi một chút, cô ấy đứng đối diện bàn làm việc, cố gắng điều khiển lại nhịp hô hấp của mình.
Trong kịch bản, có rất nhiều cảnh tắm gội của nữ chủ. Nếu là ở trường quay thì cô sẽ không cần thiết phải khỏa thân trước ống kính. Thế nhưng ở chỗ này, cô không chỉ phải cởi đồ ra mà còn phải tiếp thu những chuyện khác sẽ xảy ra.
Mười phút này là một khoảng thời gian thật dài với Minsuh, nhưng nháy mắt nó cũng đã trôi qua.
"Đã đến giờ rồi, cô bắt đầu diễn đi." Wonyoung đóng kịch bản lại, tay chống trên bàn làm việc nói.
Giọng của Wonyoung đột nhiên vang lên khiến Minsuh hoảng sợ, hô hấp tựa hồ bị rồi loạn, cô nhỏ giọng đáp: "Vâng, Jang tổng."
Wonyoung nghe vậy khẽ nhíu mày.
Người này từ khi vào đây đến giờ trạng thái biểu hiện rất không tốt, cô ấy vẫn luôn khẩn trương và câu nệ.
Khi đối mặt với màn ảnh thì diễn viên phải buông bỏ bản thân mình, toàn tâm dung nhập vào nhân vật. Cô đã cho mười phút, thế nhưng người này hoàn toàn chưa tiến vào trạng thái nhân vật mà ngày càng khẩn trương.
Giống như là người mới vậy.
Nếu không phải do Shirae đề cử thì cô đã sớm loại người này rồi.
Vẻ mặt không hài lòng của Wonyoung khiến Minsuh trở nên hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì nét bình tĩnh miễn cường trên mặt.
Chỉ là đầu ngón tay run rẩy đã bán đứng cô ấy.
"Jang tổng, ngài có thể cho tôi năm phút nữa được không?" Thân hình Minsuh run rẩy, giọng nói như thể sắp bật khóc.
Wonyoung vốn định cự tuyệt, nhưng bộ dáng đáng thương của cô ấy khiến lòng Wonyoung mềm nhũn, bèn gật đầu.
"Cảm ơn Jang tổng." Minsuh liều mạng khom lưng, lúc ngẩng đầu lên thì nước mắt đã vương đầy mặt.
Wonyoung âm thầm thở dài, càng thêm nghi ngờ ánh mắt tuyển chọn của Shirae.
Năm phút nhanh chóng trôi qua, Minsuh cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Khi cô mở mắt ra, trong nháy mắt như đã trở thành một người khác.
"Không ngờ rằng một nơi hẻo lánh thế này mà lại có suối nước nóng tự nhiên, sau vài ngày lên đường cuối cùng cũng có thể tắm một chút." Trong mắt Minsuh ánh lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng như thật sự có suối nước nóng trước mặt, cô nhảy nhót đi về phía trước.
Sau khi đến bên cạnh Wonyoung, Minsuh dừng bước, khuôn mặt tươi cười như không có ai bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo.
Hiện tại là mùa hè nên trang phục của cô là quần soóc ngắn và áo thun vì thế cởi ra rất dễ dàng.
Wonyoung ngơ ngác vừa mới định hình lại thì cô ấy đã thoát hết quần áo, ngay cả nội y cũng cởi ra.
Cô chưa kịp nói người kia mặc lại quần áo thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Wonyoung theo bản năng thuận miệng nói.
Giây tiếp theo cô mới nhận ra tình huống trong phòng không thích hợp, nhưng đã muộn mất rồi.
Gaeul mở cửa ra, nàng kinh ngạc mở to mắt sau đó che miệng lại, ngăn chặn âm thanh của mình.
"Thật xin lỗi, tôi quấy rầy rồi..." Đầu óc Gaeul cảm thấy thật trống rỗng, chỉ có ý nghĩ phải đi khỏi đây ngay.
Nàng không thể tin được những gì mà mình vừa thấy, nhưng đáy lòng lại xuất hiện một tiếng nói rằng đây là điều bình thường.
Nàng đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy rất nhiều lần rồi mà.
Thế nhưng bây giờ lòng nàng lại đau đớn hơn nhiều so với lần đầu tiên nàng nhìn thấy chuyện đó.
Gaeul nhanh chóng lao ra ngoài, như thể làm như thế thì trái tim sẽ dễ chịu đi chút ít.
Bộ dáng kinh hoảng bỏ đi của nữ thần đã thành công kéo Wonyoung về lại thực tại, cô vội vàng đuổi theo nàng. Thế nhưng cô tìm khắp tầng lầu vẫn không thấy bóng dáng của nàng.
Wonyoung nóng vội không thôi, sau đó cô chợt thấy con số trên thang máy đang giảm xuống bèn nhanh chóng ấn thang máy.
Hơn 30 giây sau cửa thang máy mới mở ra.
Wonyoung nhanh chóng đi vào trong rồi đóng cửa lại.
Lúc đó cô không nghĩ đến việc Minsuh sẽ cởi quần áo, bởi đối phương nói diễn cảnh suối nước nóng nên cô nghĩ cô ấy sẽ chỉ diễn một chút thôi, không ngờ cô ấy lại thật sự cởi hết đồ.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một tình huống như vậy nên mới đơ ra. Mà vừa lúc đó nữ thần gõ cửa nên cô theo phản xạ mới mời nữ thần vào, kết quả lại khiến cô ấy hiểu lầm.
Wonyoung ra khỏi thang máy, tiến thẳng đến cửa ra vào, cô quét mắt khắp nơi nhưng không thấy được bóng dáng của nữ thần.
"Vừa rồi anh có thấy một cô gái mang váy đen đi ra ngoài không? Cô ấy đeo kính râm, người rất gầy, cao khoảng chừng này." Wonyoung sốt ruột hỏi bảo an, tay duỗi ra mô tả chiều cao của Gaeul, lúc nói chuyện còn sốt ruột đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi.
"Cô ấy lên taxi rời đi rồi." Bảo an đáp.
"Đi taxi ư?" Wonyoung kinh ngạc hỏi lại.
Nữ thần lái xe tới đây, nhưng chắc chắn là do lúc ấy nàng đã rất thương tâm nên quên luôn cả xe.
Wonyoung càng nghĩ càng ảo não.
Giá như cô phản ứng nhanh nhạy hơn thì đã không xảy ra hiểu lầm không đáng có rồi. Hiện tại cô tay không chạy xuống nên phải quay lại lấy đồ mới về được.
"Jang tổng, sao ngài lại đột nhiên xuống dưới vậy?" Tiếng của Shirae vang lên trong đại sảnh: "Ngài để quên đồ nên tôi đưa xuống cho ngài."
"Cảm ơn." Wonyoung vội vàng nhận đồ rồi toan chạy ra ngoài, bây giờ cô phải về nhà xem nữ thần đã về hay chưa.
"Jang tổng, ngài cảm thấy cô ấy thế nào?" Khúc Nhã Hân hỏi.
"Không..." Wonyoung đang chuẩn bị nói không được nhưng nghĩ đến lúc Minsuh dung nhập vào nhân vật, tức khắc sửa lời lại: "Bây giờ tôi không rảnh, nói sau đi."
"Vâng, Jang tổng."
Wonyoung vội vàng lao ra ngoài, nhanh chóng ngăn một chiếc xe lại. Bên ngoài đường khá tắc nên phải bốn mươi phút Wonyoung mới đến được tiểu khu.
Vừa xuống xe cô đã chạy như bay, con đường vốn dĩ phải đi bộ trong năm phút thì giờ chỉ một phút cô đã băng qua. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên cô làm chính là gõ cửa phòng Gaeul.
Cô chắc chắn nữ thần đang ở trong phòng vì trước cửa có giày của nữ thần.
"Chị Gaeul, em biết chị đang ở trong." Wonyoung dùng sức hô to, trán đã ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Người trong phòng không hề có phản ứng.
Wonyoung thở hổn hển lấy hơi rồi tiếp tục lớn tiếng giải thích: "Ban nãy chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn xem kỹ thuật diễn của cô ấy, em cũng không biết cô ấy sẽ cởi quần áo."
Gaeul nghe bên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nước mắt dần dần chảy xuống.
Thực ra người kia chẳng cần phải giải thích, trước kia dù người nọ còn quá đáng hơn nhưng nàng chưa bao giờ nói nửa câu bất mãn nào.
Người sai chính là nàng, lẽ ra nàng không nên mở cửa, như thế thì nàng sẽ không quấy rầy chuyện tốt của người khác.
"Coca, chị đã quen với chuyện này rồi, chị không nên khóc..." Gaeul ôm lấy con mèo tai cụp, đôi mắt nhắm chặt ngăn cản dòng nước sắp tràn ra.
"Miêu —" Con mèo tai cụp ngoan ngoãn nằm yên, tùy ý để Gaeul ôm nó.
Chỉ là đột nhiên lại có những giọt nước nóng bỏng rơi vào tai khiến nó không nhịn được mà run run vành tai.
Wonyoung đợi ở bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, âm thanh trong cổ họng đã trở nên nghẹn ngào những người bên trong vẫn không mở cửa ra,
Cô rất muốn xông vào giải thích rõ ràng với nàng, nhưng cô lo lắng mình sẽ khiến người bên trong sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com