Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Để chị đút cho em

Sau khi Gaeul ra ngoài thì Wonyoung mới có thời gian để hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào ban chiều.

Lúc đó, cô về phòng rồi nằm nghỉ, sau đó ý thức dần mất đi, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Trong khi mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người đã vào phòng, người đó còn nói chuyện với cô, nhưng cô không nhớ rõ lắm mà cảm thấy chuyện đó như là mơ vậy. Mà sau khi cô tỉnh dậy thì trong phòng chỉ thấy con mèo tai cụp, còn trên đầu đã được dán miếng dán hạ sốt.

Điều này chứng tỏ tất cả những điều mà cô cảm nhận được không phải là mơ làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu thì một mùi hương kì quái xộc vào mũi, hình như là từ phòng bếp, lúc cô đi đến thì thấy nữ thần đang nói chuyện với nồi cơm điện.

Kế tiếp là một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng không ngờ cô lại được dựa vào lòng ngực của nữ thần.

(Binh hoang mã loạn: nhốn nháo hoảng loạn)

Quả thực quá hạnh phúc.

Wonyoung vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường. Chỉ tưởng tượng đến việc có thể ăn cháo do nữ thần nấu thôi cũng khiến cô hưng phấn. Nếu không phải cơ thể không cho phép thì cô rất muốn nhảy cẫng lên rồi hét to thật to rồi.

Gaeul vừa đẩy cửa đi vào đã thấy người kia xoay người liên tục như đang không thoải mái, nàng bèn vội vàng đi đến, lo lắng hỏi: "Jang tiểu thư, em không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"Em không sao ạ." Khuôn mặt Wonyoung bắt đầu nóng ran, cô ngoan ngoãn nằm yên.

May mắn là mặt cô đã hồng sẵn vì bệnh nên không khiến Gaeul nghi ngờ, nhưng cô vẫn có chút mất mặt.

"Vậy là tốt rồi." Gaeul thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở mép giường nhìn Wonyoung. Con mèo tai cụp cũng ngoan ngoãn nhảy vào lòng ngực nàng, cũng nghiêng đầu nhìn Wonyoung.

Đột nhiên bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm nên Wonyoung có chút ngượng ngùng, cô không dám lộn xộn nữa mà nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị Gaeul, nếu không có chị thì có khi em đã gặp nguy hiểm rồi."

"Không cần khách khí." Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, nàng sờ sờ sống lưng của con mèo tai cụp, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lần sau Jang tiểu thư không nên ngủ trên sàn như thế, rất dễ bị cảm lạnh."

Wonyoung nghe vậy, khóe miệng cô giật giật, không có mặt mũi nói ra sự thật.

Tư thế ngủ của cô vốn không tốt lắm, đôi khi cô sẽ lăn xuống đất, có lẽ lần này cũng như thế. Khó trách cô đang ngủ lại nằm mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống.

"Em nghỉ ngơi đi, khi nào cháo xong xuôi thì chị sẽ gọi em." Gaeul nhẹ nhàng đáp.

Wonyoung nghe lời gật gật đầu.

Cô định nhắm mắt một chút nhưng sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đều vang lên làm lòng Gaeul dần dần thả lỏng, nàng vuốt ve đầu con mèo tai cụp, cẩn thận đánh giá căn phòng này.

Căn phòng tuy không có quá nhiều đồ nhưng có thể dễ dàng nhận ra rằng mỗi thứ trong này đều được lựa chọn một cách kỹ càng. Ngay cả những đồ vật trên giá cũng rất phù hợp với phẩm vị của chủ nhà. Duy chỉ có hai bộ đồ ngủ trên giá khác hẳn với phong cách của những bộ còn lại.

Những bộ khác đều tinh xảo cao quý, chỉ có hai bộ đó có in hình hoạt hình.

Lần trước nàng từng nhìn thấy cô mặc bộ quần áo ngủ in hình heo con, tuy rằng mất đi nét lãnh đạm thường ngày nhưng trông rất đáng yêu.

Gaeul miên man suy nghĩ một hồi thì ngửi được mùi hương từ trong bếp.

"Coca ngoan, em ở đây nhé, đừng có chạy lung tung." Gaeul thả mèo xuống, nhẹ nhàng nói.

Nàng vừa đi khỏi thì con mèo tai cụp liền nhảy lên giường, nó ghé vào ngực Wonyoung, cái đuôi không ngừng quét tới quét lui.

Wonyoung cảm thấy hô hấp khó khăn bèn mở to mắt, đập vào mắt cô là một túm lông xù xù lúc ẩn lúc hiện trên chóp mũi của cô. Cô bèn bất đắc dĩ xách cổ con mèo tai cụp đặt sang một bên.

"Jang tiểu thư, em tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi." Gaeul vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng này, nàng bưng cháo đến, nhẹ nhàng nói với Wonyoung, trong lời mang theo sự vui sướng.

Mùi hương của cháo làm bụng Wonyoung kêu mấy tiếng, khiến mặt cô đỏ ửng.

Gaeul nghe thấy thanh âm, hơi hơi mỉm cười, tuy độ cong của khóe môi không lớn nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn thấy.

Trong nháy mắt, tâm trạng Wonyoung trở nên tốt hơn, cô ngồi dựa vào đầu giường, mở miệng khen ngợi: "Cháo chị Gaeul nấu thật thơm, làm cho em đói meo cả rồi, nhìn qua cũng ngon hơn so với cháo em nấu nhiều."

Lời này của cô khiến sắc mặt Gaeul hơi hồng, độ cong trên khóe miệng càng rõ rệt hơn.

Đây là lần thứ hai mà nàng nấu cháo, nếu không có người kia chỉ dẫn thì nàng cũng chẳng nấu được. Huống chi Wonyoung nấu được rất nhiều loại cháo, vừa ngon miệng lại đẹp mắt, so với nàng thì giỏi hơn nhiều. Thế nhưng những lời khích lệ của cô vẫn làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp và ngọt ngào.

"Nếu Jang tiểu thư thích thì ăn nhiều một chút." Gaeul đỏ mặt nhỏ giọng nói, đem cháo đã múc ra đặt trên bàn bên cạnh giường.

"Vâng." Wonyoung vui vẻ cười rộ lên, duỗi tay cầm lấy chén.

Khi gần như cầm được chén thì tay cô bỗng run lên, thiếu chút nữa đã làm đổ cháo ra ngoài. May mắn là Gaeul đã đỡ được, nàng nhẹ nhàng nói: "Để chị đút cho em."

Nói xong lời này, lông mi Gaeul run rẩy vài cái, dường như có chút ngượng ngùng.

Wonyoung nghe vậy, cố gắng khống chế khóe miệng muốn banh rộng ra của mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy phiền chị Gaeul ạ."

"Không phiền đâu..." Gaeul lắc đầu, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Wonyoung.

Wonyoung thuận theo mà há miệng, giây tiếp theo người cô giật bắn lên: "Nóng quá..."

Wonyoung cố gắng dùng hai tay quạt quạt lên miệng như muốn giảm độ nóng của nó.

Gaeul không ngờ sẽ có chuyện này nên có chút luống cuống, nàng buông chén áy náy đứng lên: "Chị xin lỗi... Chị không biết sẽ như vậy, em không sao chứ..."

"Không, sao..." Wonyoung thấy Gaeul hoảng loạn bèn nắm lấy tay nàng, chậm rãi nuốt chỗ cháo trong miệng xuống. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cảm giác nóng rực trong cổ cũng biến mất.

"Chị Gaeul đừng tự trách mình, chị tự tay đút cho em thì em đã vui lắm rồi." Wonyoung nở một nụ cười an ủi rồi kéo nàng ngồi xuống.

Wonyoung múc một muỗng cháo thổi thổi vài cái, cười nói: "Chị Gaeul có muốn nếm thử không, cháo của chị nấu ngon hơn của em nhiều."

Nhất thời, Gaeul không biết nên nói gì, trong mắt bỗng cảm thấy chua xót. Rõ ràng là do sơ suất của nàng nên Wonyoung mới bị phỏng, thế mà cô không những không trách cứ mà còn an ủi, khích lệ nàng.

Điều này làm cho sóng mũi của nàng có chút cay cay.

Thấy mắt Gaeul lấp lánh như sắp khóc, Wonyoung tức khắc có chút hoảng hốt, cô cẩn thận hỏi han: "Chị Gaeul, có phải em nói cái gì không đúng không?"

Gaeul cúi đầu, che dấu những giọt nước mắt đang chực trào, lắc lắc đầu nói: "Không có, là do tôi thôi......"

Wonyoung lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô đưa muỗng đến trước mặt Gaeul, tràn ngập chờ mong nói: "Chị Gaeul có muốn thử không?"

"Ừm." Gaeul ngẩng đầu ăn một miếng nhỏ.

Hương vị khá giống món cháo cô nấu chứ không ngon hơn, thế nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ như được ăn ngon của Wonyoung khiến tâm trạng của nàng cũng vui lây.

Wonyoung nhanh chóng ăn xong chén cháo, mồ hôi tuôn ra nên thân thể cùng tinh thần thoải mái hơn nhiều, không còn dáng vẻ vô lực như trước nữa.

"Cảm ơn chị Gaeul, em cảm thấy tốt hơn nhiều, giờ nghỉ ngơi một đêm là sẽ khỏi hẳn thôi. " Wonyoung phấn khích nói, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, đúng là đã ổn hơn nhiều.

"Vậy là tốt rồi." Gaeul yên lòng, nàng thu dọn chén muỗng đi: "Jang tiểu thư, em nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi chị."

"Vâng, làm phiền chị Gaeul rồi." Wonyoung vui vẻ đáp.

Lần trước là cùng uống chung một ly nước, hôm nay lại xài chung một cái muỗng.

Không chừng lần sau có thể tiến bộ thêm những mặt khác nữa.

Wonyoung vừa tưởng tượng thôi mà sắc mặt đã đỏ bừng, cô trùm chăn kín đầu, tránh cho việc tiếng cười của mình quá lớn.

Gaeul đóng cửa phòng lại rồi đến phòng bếp rửa chén. Nàng học theo cách rửa của dì Son, ấn một ít nước rửa bát ra miếng bọt biển, nàng tốn một thời gian mới có thể rửa sạch chén.

Lúc nhìn dì Son làm thì cảm thấy rất đơn giản, nhưng đến khi làm rồi mới nhận ra sự vụng về của mình.

Có lẽ về sau nàng nên học tập thêm.

Gaeul cầm khăn lau khô chén rồi nhẹ nhàng đặt lên giá.

Vào lúc nàng đang định rời khỏi phòng bếp thì phía sau vang lên một tiếng mèo kêu, tiếp đó là tiếng rầm rầm.

Con mèo tai cụp đá bay chén ra khỏi giá.

Hai cái chén cùng ba cái đĩa đã bị nó làm vỡ nát.

"Meo---" Con mèo tai cụp nhảy xuống, vẻ mặt vô tội nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngập tràn sự tò mò.

Gaeul có chút bất đắc dĩ, cẩn thận ôm con mèo tai cụp ra khỏi phòng bếp: "Coca ngoan, không được nghịch ngợm ở đây."

"Chị Gaeul ơi, ban nãy có tiếng gì vậy?" Tiếng của Wonyoung từ phòng khách truyền đến.

Thân mình Gaeul có chút cứng đờ, nàng bất an ôm con mèo tai cụp, đáp: "Là do chị không cẩn thận nên làm vỡ chén, Jang tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Lời của nàng có chút vội vàng như thể sợ bị người ta trách cứ.

Wonyoung trấn an cười, đi qua đi đẩy Gaeul ngồi trên sofa: "Chị Gaeul ngồi nghỉ đi, để em làm. Căn cứ theo điều thứ năm của thỏa thuận thì việc nhà là trách nhiệm của em mà."

Nghe cô nhắc nhở thì Gaeul mới nhớ đến thỏa thuận giữa hai người, nhưng chuyện này là lỗi của nàng, sao có thể để người khác tới gánh vác hậu quả được.

"Chị..." Gaeul thử mở miệng, mới nói một chữ đã bị ngắt lời.

"Chị Gaeul đừng nghĩ nhiều thế, coi như là em báo đáp lại chuyện nấu cháo đi." Wonyoung nghịch ngợm chu môi, trong mắt tràn ngập ý cười.

Gaeul thấy thế, không ngừng vuốt ve sống lưng của con mèo tai cụp, cúi đầu nhẹ nhàng nỏi cảm ơn.

Lúc này Wonyoung mới yên tâm đi thu dọn phòng bếp.

Nữ thần chưa bao giờ làm việc nhà nên không quen thuộc với phòng bếp, cô sợ khi nữ thần dọn dẹp thì sẽ bị mấy mảnh vỡ sắc nhọn làm nàng bị thương.

Wonyoung nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ, cô bỏ mảnh vỡ vào bao nilon, còn cố ý quấn keo dán lên.

"Jang tiểu thư, vì sao phải quấn keo lên vậy?" Gaeul ôm con mèo tai cụp, đứng ở cửa phòng bếp tò mò hỏi.

"Vì những mảnh nhỏ này rất sắc bén, nếu như không làm thế thì có thể người thu gom rác sẽ bị thương. Hơn nữa có những người lớn tuổi khi ngày thường không có việc làm thì sẽ đi thu gom những chai nhựa và hộp giấy trong thùng rác, nếu làm họ bị thương thì không tốt lắm." Wonyoung vừa đóng gói mọi thứ vừa giải thích.

Gaeul ngẩn người.

Nơi đây là một tiểu khu xa hoa, cơ bản sẽ không có người già hay những người đi nhặt rác.

Nàng hơi hơi hé miệng nhưng cũng không nói ra.

"Được rồi, để em xuống dưới vứt rác, chị Gaeul nhớ đi nghỉ ngơi sớm nhé." Wonyoung lau đi mồ hôi trên trán rồi xách bao rác ra cửa.

Gaeul đứng ở tại chỗ, biểu cảm không rõ ràng, qua một hồi lâu mới vuốt ve đầu con mèo tai cụp, nhẹ nhàng hỏi: "Coca, con thích em ấy không?"

"Meo---" Con mèo tai cụp vui sướng kêu lên.

Gaeul nhẹ nhàng cười rộ, nàng ôm con mèo tai cụp về phòng.

Lúc Wonyoung trở về thì phòng khách không còn ai. Cô cố ý đi đến phòng bếp nhìn xem, xác định Gaeul không có ở đấy mới đi vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com