Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đi ăn đồ ngọt

Lúc đồng hồ điềm 9 giờ cũng là lúc người đại diện của Gaeul đến đây.

Người này tên là Yoo Eunji, là một người đại diện tương đối nổi danh trong giới giải trí, bởi cô ấy rất am hiểu tìm ra những nghệ sĩ có tài và khai thác tiềm năng của họ.

Lúc Gaeul lúc ấy vừa ra mắt cũng đã có chút danh tiếng, vậy nên khi cô ấy làm người đại diện của Gaeul thì thanh danh càng lớn hơn.

Shirae đưa Eunji và Gaeul vào văn phòng của Wonyoung, cô gõ cửa nói: "Jang tổng, Yoo tiểu thư của Kim Thị tới."

"Ừm." Wonyoung lãnh đạm đáp lại, vẫn chưa đứng dậy tiếp đãi Eunji.

Eunji cũng không ngại ngùng gì, chị đã sớm nghe nói về tính cách không tốt của đại tiểu thư nhà họ Jang. Hơn nữa chị còn biết người này là người yêu của Gaeul.

"Xin chào Jang tổng." Eunji nở một nụ cười rồi mở lời chào hỏi.

"Chào cô." Wonyoung lạnh nhạt lên tiếng, đôi tay chống ở trên bàn, nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."

Cô cố gắng để bản thân mình trông lãnh đạm hết sức có thể, tránh để người khác nghi ngờ.

Shirae thấy thế bèn rót hai ly trà rồi bưng cho Eunji và Gaeul.

"Cảm ơn thư ký Shin." Tạ Quỳnh lễ phép đáp trả, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: "Trà này có vị rất ngon và thanh, quả là một loại trà tốt".

"Yoo tiểu thư không cần khách khí." Shirae khéo léo đáp lại, ngồi đối diện hai người.

Gaeul nhận trà xong liền đặt xuống bàn, một ngụm cũng không động đến.

Nàng lặng lẽ nhìn Wonyoung một chút, thấy người kia vẫn mang khuôn mặt hết sức lãnh đạm làm nàng có chút khó chịu.

Nàng không thích người kia lộ ra biểu tình như vậy, nhìn qua không hề có tính người xíu nào.

"Thư ký Shin, tuy rằng Gaeul của công ty chúng tôi chỉ diễn một vai nhỏ, nhưng mọi người cũng không thể khi dể chúng tôi." Eunji tươi cười đặt hợp đồng lên bàn, trong lời ẩn chứa những tia sắc bén.

Lời của chị nói ra đầy sự tự tin, ẩn trong đó còn có mệnh lệnh và uy hiếp.

Thật ra chị nghĩ Kim Thị hoàn toàn có năng lực để quay một bộ phim đánh dấu cho sự quay lại của Gaeul. Nhưng không biết vì cái gì mà Kim tổng lại đồng ý cho Gaeul quay lại trước công chúng bằng một vai phụ.

Shirae biết người này là một kẻ rất lợi hại, cô tỉ mỉ đọc qua hợp đồng mà đối phương đưa hai lần, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Kim tổng đầu tư 10% mà lại muốn lấy một nửa tiền lãi thì không khỏi có chút khinh người quá đáng. Tuy công ty chúng tôi vẫn còn trẻ tuổi nhưng cũng không phải ai cũng tùy tiện khi dể được."

Eunji nghe xong cũng không tức giận chút nào, chị đã sớm đoán trước phản ứng của bên này rồi. Vả lại điều kiện này không thành cũng chẳng sao, bởi mục đích của Kim tổng không phải là tiền mà chính là uy hiếp đến nhóm người này.

Wonyoung nhìn hai người đấu võ mồm nói qua nói lại không ngừng, trong đó rất nhiều từ chuyên ngành mà cô không tài nào hiểu được.

Wonyoung thấy vẻ mặt Gaeul trông thất thần bèn đứng lên nói: "Shirae, chuyện hợp đồng giao cho cô phụ trách, hai người cứ từ từ bàn bạc, tôi và Kim tiểu thư không quấy rầy hai người nữa."

"Vâng, Jang tổng." Shirae lập tức đáp lại, trên mặt có một ít ý cười.

Tuy rằng sự việc từ chức kia đã qua đi, nhưng cô vẫn lo lắng rằng địa vị của mình trong công ty sẽ bị người khác thay thế. Bây giờ nghe được lời này thì cô biết mình vẫn còn được tín nhiệm.

Ba từ "Kim tiểu thư" khiến Gaeul có chút chua xót.

Từ khi tỉnh lại, cô vẫn luôn gọi nàng là "chị Gaeul", vậy mà giờ lại gọi "Kim tiểu thư" nghe thật lạnh nhạt xa cách, giống như tất cả những điều ấm áp trước giờ chỉ là ảo ảnh vậy.

Wonyoung bước ra ngoài, theo sau là Gaeul với khuôn mặt ngưng trọng.

Thông qua cửa thang máy, Wonyoung quan sát vẻ mặt ủ dột của Gaeul, cô thò người lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Chị Gaeul, chị sao thế?"

Bị hỏi đột ngột làm Gaeul có chút giật mình, nhưng hai chữ "chị Gaeul" khiến tim nàng không khống chế được mà đập nhanh hơn, theo phản xạ mà lắc đầu: "Không có gì......"

Gaeul nói xong thì sắc mặt dần ửng đỏ, nàng nhấp môi do dự một hồi rồi hỏi: "Jang tiểu thư này, tại sao ban nãy em gọi chị là "Kim tiểu thư" thế?"

"Cái này ấy hả?" Wonyoung kéo dài tông giọng nói.

Đột nhiên trong đầu cô như vỡ lẽ ra, hình như cô đã biết tại sao tâm trạng của nữ thần trở nên vậy rồi.

"Em gọi thế làm chị không vui sao?" Wonyoung nghiêng người lại gần Gaeul làm cho vai hai người sát lại gần nhau.

Nhìn qua trông rất thân mật.

Gaeul có chút không quen nhưng cũng không né tránh mà bối rối ôm cánh tay của mình.

Nàng không biết phải trả lời câu hỏi của Wonyoung như thế nào, trả lời "ừm" hay "không phải" đều không tốt cho lắm.

Bởi vì khoảng cách gần gũi nên tất nhiên Wonyoung đã chú ý đến vẻ mặt quẫn bách của Gaeul, cô nắm tay vào lan can của thang máy, nở một nụ cười rồi giải thích: "Bởi vì hôm nay chúng ta đi làm nên em mới đổi cách xưng hô, tránh để người ta bàn tán rằng chị có lai lịch bất chính."

Nụ cười này của cô cũng làm không khí trong thang máy trở nên nhẹ nhàng hơn.

Gaeul cũng thả lỏng lại.

Khi nàng còn đóng phim thì những tin xấu của nàng xuất hiện như nấm sau mưa, cái thì nghi ngờ kỹ thuật diễn của nàng, có cái lại chê nàng dậy thì thất bại, càng có nhiều người nói nàng được thiên vị nên nhận được nhiều tài nguyên. Trên mạng còn có rất nhiều bài viết nói rằng nàng và tổng tài Kim Thị đang qua lại với nhau, thậm chí lời của họ đều ám chỉ nàng dùng thân thể của mình để đánh đổi, nhưng những người đó không hề biết rằng hai người vốn là anh em ruột.

"Cảm ơn em đã suy xét cho chị, là do chị nghĩ nhiều rồi." Gaeul nhỏ giọng nói, biểu cảm trên mặt có vài phần ngượng ngùng.

Wonyoung nghe được lời này thì còn muốn trêu chọc mấy câu nhưng lại sợ nữ thần quẫn bách nên cũng không nói.

Sau khi ra khỏi công ty thì Gaeul mới ý thức được là hai người đi ra ngoài.

Ban nãy lúc nàng đi theo thì trong đầu vẫn còn đang rối rắm về vấn đề xưng hô nên cũng không hỏi mục đích ra ngoài của Wonyoung là gì.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Gaeul nhỏ giọng hỏi.

"Đi ăn bánh kem." Wonyoung cười đáp, xoay người nắm tay Gaeul: "Bây giờ đi về thì xa lắm, chúng ta đến tiệm bánh ngọt gần đây đi."

Cảm giác ấm áp trên tay khiến Gaeul cúi đầu, trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Gần công ty có một vài tiệm bánh ngọt, Wonyoung quyết định chọn một quán trong có vẻ không có nhiều người. Dù sao lần ra ngoài này cũng có thể xem như một buổi hẹn hò, vậy nên chọn nơi an tĩnh vẫn tốt hơn.

"Chị Gaeul muốn ăn cái gì vậy?" Wonyoung đứng ở trước quầy, quay đầu lại hỏi.

Gaeul nhìn qua một lần, nhỏ giọng nói: "Bánh dâu tây đi."

"Được" Wonyoung gật đầu, quay đầu nói: "Phục vụ, lấy cho chúng tôi hai phần bánh dâu tây."

"Vâng, ngài chờ một lát ạ." Người phục vụ nhiệt tình nói, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Gaeul.

Wonyoung có cảm giác không thoải mái một chút, cô dẫn Gaeul tìm một bàn cách khá xa quầy một chút. Cô còn cố ý ngồi đối diện Gaeul để ngăn cản ánh mắt của người phục vụ.

Khi cô đang muốn nói chuyện thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười êm tai: "Đây là bánh dâu tây của hai người, mời hai người thưởng thức."

Sau khi đặt đồ ngọt lên bàn, người phục vụ vẫn chưa chịu rời đi mà hưng phấn nhìn chằm chằm Gaeul, vẻ mặt như có chuyện muốn nói.

Wonyoung dùng muỗng gõ gõ mấy cái lên bàn tạo ra tiếng động lớn, sau đó liếc người phục vụ một cái, lạnh giọng cảnh cáo: "Cô có chuyện gì nữa?"

"Hai người cứ chậm rãi thưởng thức, đừng để ý đến tôi." Người phục vụ cười nói, cô nàng cầm mâm đứng đấy, dường như không định rời đi.

Wonyoung bất mãn nhíu mày, cô đứng lên chắn trước người phục vụ: "Cô làm ảnh hưởng đến việc ăn uống của chúng tôi."

Thấy người phục vụ muốn phản bác, Wonyoung tiếp tục nói: "Nếu cô tiếp tục đứng đây thì tôi sẽ phản ánh với quản lý cửa hàng."

Người phục vụ có chút hoảng hốt, cuối cùng cô ấy nhìn sang Gaeul một lúc: "Mời hai vị chậm rãi thưởng thức."

Wonyoung nhìn cô ấy rời đi, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Người này đúng là không thể hiểu được, từ khi hai người đi vào thì mắt cô ấy như dính hẳn vào người Gaeul, bỏ bê luôn cả công việc của mình. Nhìn xem, cô gọi hai phần bánh dâu tây, thế mà người này lại bưng lên một chiếc bánh dâu tây và một chiếc bánh mousse xoài.

"Jang tiểu thư, đừng nóng giận, bánh vị xoài cũng không tồi." Gaeul nhẹ giọng an ủi, chủ động lấy bánh mousse xoài.

Wonyoung bĩu môi, cô đổi dâu tây sang cho Gaeul, vẻ mặt buồn bực nói: "Thôi để em ăn xoài cho."

Gaeul thấy thế cũng không nói gì nữa, nàng nhẹ nhàng cười, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn bánh dâu.

Vừa rồi Wonyoung che chở nàng làm nàng có cảm giác như người kia bị đoạt món đồ chơi mà mình âu yếm vậy, còn không chịu cho người phục vụ kia nhìn nàng một chút.

"Chị Gaeul nè, chị nói xem cái người này sao kì quái quá vậy." Wonyoung bất mãn gạt phần xoài ra rồi ăn bánh kem.

"Nói không chừng người kia là fan của chị." Gaeul nói ra một câu đùa hiếm có.

Wonyoung nghe vậy, động tác bỗng chững lại, nháy mắt cảm thấy như bừng tỉnh.

Khó trách cô cảm thấy người phục vụ này không thuận mắt, cái ánh mắt nóng bỏng kia rõ ràng chính là ánh mắt hưng phấn cùng kích động khi fans nhìn thấy idol. Tuy rằng trước kia cô cũng như vậy, thế nhưng nhìn ánh mắt của người kia khiến cô cảm thấy nữ thần như sắp bị người ta cướp đi vậy.

Thật là khó chịu.

"Chị Gaeul này, chị có ấn tượng gì về fans không?" Wonyoung cẩn thận hỏi.

"Họ rất đáng yêu, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, cũng nhờ tình cảm của họ mà chị đã có nhiều động lực hơn." Gaeul nhẹ nhàng đáp.

Wonyoung rất phần khích, cô múc một miếng bánh lên ăn, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng, sau đó cười nói: "Chị Gaeul ưu tú như vậy thì tất nhiên đáng giá để tụi em thích rồi."

Gaeul đang cúi đầu ăn bánh, nghe được lời này thì đôi mắt chợt lóe, nàng chỉ cười cười mà không nói gì.

Fans của nàng rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm vị trước mắt, bằng không thì tại sao lại bắt nàng rời khỏi giới giải trí cơ chứ.

"Em tin rằng chị Gaeul có thể diễn tốt nhân vậy này." Wonyoung có chút hưng phấn nói, cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh Gaeul trở lại sân khấu.

Chắc chắn sẽ rất lóa mắt.

"Cảm ơn Jang tiểu thư, chị sẽ nỗ lực." Gaeul nhẹ nhàng đáp.

Hương vị bánh ngọt của tiệm này không tồi, nàng đã ăn xong một cái, nhưng khi nhìn sang dĩa của Wonyoung thì phần xoài đã bị cô gạt ra hết, bánh kem cũng còn dư một nửa.

"Jang tiểu thư không thích ăn sao?" Gaeul nghi hoặc hỏi.

Wonyoung không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Cô không quá thích ăn đồ ngọt cho lắm, thi thoảng cũng sẽ ăn một chút, nhưng chủ yếu là người phục vụ ban nãy ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô, thêm vào đó là cô cũng không thích xoài.

Gaeul thấy thế cũng minh bạch, điểm này khá giống với lúc trước.

"Jang tiểu thư, chúng ta đi thôi, hai người kia hẳn đã bàn bạc xong rồi." Gaeul nhẹ nhàng nói, nói xong liền đứng lên.

Wonyoung gật đầu đi theo sau.

Lúc hai người muốn ra ngoài thì người phục vụ cầm theo một quyển sổ chạy đến, cô nàng hưng phấn chắn trước người Gaeul: "Xin hỏi chị là Kim Gaeul đúng không ạ? Em là fan của chị, chị có thể cho em xin chữ ký không?"

Wonyoung đang chuẩn bị ngăn cản thì Gaeul quay đầu nhìn cô, thế là cô đành buông tay.

"Tôi là Kim Gaeul, cảm ơn em đã thích tôi." Gaeul dịu dàng đáp, nàng nhận cuốn sổ rồi lấy bút từ trong túi ra, chậm rãi ký tên.

Đã lâu rồi từ lần cuối nàng ký tên cho người ta, cảm giác có chút mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com