36. Bị thương ở tay
Khi hợp đồng đã được ký kết, Gaeul chính thức nhận được kịch bản.
Hai ngày nay nàng đều ở nhà học thuộc lời thoại, lời thoại của phim cổ trang so với phim hiện đại thì khó nhớ hơn một chút, vả lại trong những lời thoại còn ẩn những đạo lý nên nàng không thể chỉ học vẹt mà phải lý giải thêm mới có thể thuộc được.
Còn lời thoại của Wonyoung không nhiều lắm mà cũng rất dễ nhớ. Vai của cô là thị nữ nên lời thoại chủ yếu là câu: "Khởi bẩm sư tôn, mỗ mỗ cầu kiến." Mà mỗ mỗ này đa phần đều chỉ nữ chủ. Trừ điểm này ra thì đây là một vai phụ không quan trọng lắm, thêm nữa điều mà Wonyoung phải nhớ nhiều nhất cũng chỉ là tên nhân vật mà thôi.
"Chị Gaeul cứ thả lỏng một chút, không cần phải vội vàng học thuộc đâu." Wonyoung khép kích bản của mình lại, cười nói.
Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng thì ngồi ở phòng khách cùng nhau xem kịch bản và đối diễn. Thực tế thì cô luôn ở trạng thái thất thần, bề ngoài thì xem kịch bản nhưng thật ra đang nhìn trộm nữ thần.
Nhờ khoảng cách gần gũi nên cô có thể quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên mặt nữ thần, cô cũng phát hiện ra rằng nữ thần có thói quen khi gặp lời khó nhớ thì sẽ nhắm mắt lại đọc thầm mấy lần.
Thói quen này khá giống với lúc nàng đọc sách.
"Lời thoại là kiến thức cơ bản, hơn nữa đây là lần đầu tiên chị diễn phim cổ trang nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được." Gaeul nhẹ nhàng nói, sau đó lại cúi đầu ghi nhớ lời thoại.
Wonyoung ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc của Gaeul, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Lúc này cô chẳng thèm dùng kịch bản che nữa mà nhìn chằm chằm vào Gaeul.
Nữ thần thật sự rất xinh đẹp, gương mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu, chỉ ngồi im thôi cũng trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
(Mặt trứng ngỗng = Mặt chữ "giáp": được coi là gương mặt lý tưởng nhất. Trên rộng, dưới hẹp. Cả khuôn mặt độ rộng vừa phải, từ phần trán, phần má đến cằm, các đường nét đều thanh tú, mặt như hình quả trứng ngỗng. Đặc trưng rõ rệt nhất là phần trán rộng nhưng 2 má lại thu hẹp đến hàm dưới nhỏ lại.)
Chỉ có một điểm khiếm khuyết đó là quá gầy.
Trong khoảng thời gian này tuy nữ thần đã ăn nhiều hơn trước một chút nhưng vẫn chẳng tăng được chút thịt nào.
Còn người tăng cân ở đây chính là cô.
Gaeul cảm giác được có ánh mắt nóng rực dán chặt lên người mình, làm cho nàng không tài nào tập trung nổi bèn mím môi, ngước lên hỏi hỏi: "Jang tiểu thư có việc gì sao?"
Wonyoung cười rồi lắc đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Gaeul.
Gaeul cảm thấy ánh mắt kia vẫn chưa chịu rời đi, nàng lặng lẽ cúi đầu, khuôn mặt nóng ran.
Bị người này nhìn như thế khiến nàng không thể nhớ nổi lời thoại.
"Jang tiểu thư, để chị đi lấy nước uống, em có muốn uống không?" Gaeul đứng lên nói.
Wonyoung gật đầu cười, thả lòng dựa vào sofa.
Cô phải tìm ra biện pháp để chăm sóc nữ thần thật tốt mới được.
Trong đầu Wonyoung đang xuất hiện đủ loại thực đơn thì bỗng trong bếp vang lên tiếng mèo kêu, tiếp đó là tiếng đồ rơi trên mặt đất.
"Chị Gaeul, có chuyện gì vậy ạ?" Trái tim Wonyoung đập căng thẳng, cô lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp.
Vừa tới cửa thì cô đã nhìn thấy Gaeul ngồi xổm dưới đất, tay phải nắm chặt tay trái, từ cẳng tay có một chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống.
Wonyoung hoảng hốt, cô vội vàng chạy đến đỡ Gaeul, sốt ruột hỏi: "Chị Gaeul làm sao vậy? Chị có sao không?"
Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua con mèo tai cụp cách đó không xa, chậm rãi nói: "Ban nãy chị đi rót nước thì thấy Coca chơi ở phòng bếp chơi. Chị sợ nó đụng trúng dao kéo thì sẽ bị thương nên muốn ôm nó đi, nhưng hình như nó bị dọa sợ nên nó chạy tán loạn, không cẩn thận đá cây kéo xuống cắt trúng tay chị."
"Vết thương có nghiêm trọng không? Để em đi lấy thuốc." Wonyoung quan tâm hỏi, sau đó tức giận nhìn con mèo tai cụp.
"Meo---" Con mèo tai cụp kêu một tiếng, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ mình vô tội.
"Jang tiểu thư đừng trách nó, phía dưới tủ quần áo của chị có hộp cứu thương, phiền em lấy lại đây." Gaeul nhẹ giọng nói, lông mày hơi hơi nhăn.
Hiện tại cánh tay của nàng chảy máu nhiều hơn, cảm giác đau đớn cũng dần dần tăng lên.
"Được." Wonyoung trừng mắt với con mèo tai cụp rồi nhanh chóng vào phòng Gaeul.
Wonyoung nhanh chóng tìm được hộp cứu thương dưới tủ quần áo, cô vui vẻ xách cái rương lên, vào lúc đó có một chiếc lọ tròn lăn ra, nhìn qua trông giống một lọ thuốc.
Wonyoung tò mò cầm lên, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm lại khi đọc được hai chữ "an thần" trên đó.
Bên trong lọ thuốc rỗng không nhưng vỏ ngoài lại khá mới, hẳn là mới dùng xong gần đây.
Wonyoung nhíu mày rồi bỏ lọ thuốc vào trong túi.
Những đồ vật trong phòng nữ thần đều được sắp xếp gọn gàng, vậy nên cái lọ thuốc này chỉ có thể là do con mèo tai cụp mà ra, có lẽ nữ thần cũng không biết.
Wonyoung nhanh chóng xách hộp cấp cứu ra ngoài.
Lúc học đại học cô đã được học qua biện pháp sơ cứu nên cũng có hiểu biết một chút. Trước hết cô bôi thuốc sát trùng vào tay Gaeul, sau đó lại dùng loại thuốc trị thương, động tác rất thuần thục.
Gaeul có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chờ cho Wonyoung sơ cứu xong mới nhẹ nhàng mở nói: "Cảm ơn Jang tiểu thư."
"Chị Gaeul không cần phải khách sáo như vậy, lần sau chị phải cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương như thế." Wonyoung nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng.
Lời này làm khóe môi Gaeul cong lên, nàng bất đắc dĩ nhìn cánh tay của mình: "Jang tiểu thư này, chị chỉ bị thương nhẹ thôi, cẩn thận trong hai ba ngày thì nó sẽ khỏi, không cần phải băng bó... kín mít như vậy."
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi Gaeul mới nghĩ đến từ "kín mít".
Thật ra miệng vết thương trông có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chẳng có gì trở ngại. Thế mà giờ cánh tay lại bị băng một lớp dày trong chẳng khác gì bị gãy xương.
"Vết thương nhỏ cũng phải để ý, nhỡ như chạm vào nước rồi nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm." Wonyoung nghiêm túc nói.
Một lúc sau, cô thu dọn hộp cấp cứu rồi nói: "Chị Gaeul cứ ra ngoài trước đi, để em dọn dẹp lại phòng bếp." Sau đó đứng lên, nhấc con mèo tai cụp ra ngoài, lúc thả nó còn lạnh giọng cảnh cáo: "Ngoan ngoãn nghe lời, không thì cắt cơm buổi tối."
Con mèo tai cụp ấm ức meo một tiếng.
Gaeul thấy thế thì muốn sờ đầu để an ủi nó, thế nhưng tay còn chưa với qua thì trên đỉnh đầu đã vang lên giọng của người kia.
"Chị Gaeul, cho đến khi vết thương lành thì chị không thể chạm vào nó." Khuôn mặt Wonyoung trầm xuống, hiện ra mấy phần ngang ngược.
Gaeul nhún vai, bất đắc dĩ rụt tay lại.
Lúc này Wonyoung mới yên tâm đi dọn dẹp phòng bếp.
Cô nhìn vết máu trên sàn, trong lòng có chút khó chịu. Dù cô trọng thương thì vẫn cảm thấy không sao, nhưng chỉ một vết thương nhỏ của nữ thần cũng khiến cô đau lòng không thôi.
Nếu lúc ấy người đi rót nước là cô thì chuyện này đã không xảy ra.
Wonyoung vừa tự trách vừa dọn dẹp phòng bếp, sau khi xong xuôi, cô đi ra ngoài thì thấy con mèo tai cụp đang nằm ngủ trong lòng Gaeul.
Tức khắc, sắc mặt cô biến đổi, xụ mặt lạnh lùng nhắc nhở:"Chị Gaeul..."
Gaeul nghe giọng cô bèn giơ tay lên, bất đắc dĩ nói: "Chị không có đụng vào nó, là nó tự nhảy tới."
Wonyoung cảm giác nghẹn lời một chút, lại chẳng thể phản bác được, chỉ có thể hờn dỗi ôm con mèo tai cụp vào trong phòng.
Nhìn bộ dáng giận dỗi của Wonyoung khiến Gaeul có chút buồn cười.
Wonyoung dời chỗ con mèo tai cụp xong thì ngồi xuống chỗ đối diện Gaeul nghiêm túc nói: "Chị Gaeul nè, mấy ngay nay em sẽ chăm sóc Coca, chờ khi nào vết thương lành chị mới có thể sờ nó."
Gaeul cũng nghe lời mà gật gật đầu, cố gắng nén cười.
Hành động của nàng làm Wonyoung chẳng thể nghiêm túc nổi nữa, cô nở một nụ cười gượng gạo: "Chị Gaeul không được chiều nó như vậy, nó sẽ hư mất."
"Coca rất nghe lời." Gaeul nhỏ giọng phản bác, dùng tay ngăn cản khóe môi đang cong lên.
Wonyoung thở dài, không đồng ý cũng không phản bác, cô thu dọn kịch bản trên bàn rồi nói: "Hai ngày nay chị phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cơ thể của mình, còn chuyện đóng phim thì đợi chị khỏi rồi hẵng nói tiếp."
Gaeul vốn định phản bác là nàng chỉ bị thương ở tay, không ảnh hưởng gì đến việc thuộc lời thoại, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Wonyoung, nàng đành nuốt lời định nói vào cổ họng rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Việc học lời thoại cũng không gấp lắm, giờ nàng vẫn nên hưởng thụ sự quan tâm và dịu dàng của người này đã.
"Em đi làm cơm trưa, còn mèo thì em nhốt trong phòng rồi, chị không được mềm lòng mở cửa cho nó." Wonyoung bày ra vẻ mặt lãnh khốc nói.
Gaeul tiếp tục gật đầu.
Thấy nữ thần đột nhiên phối hợp vậy khiến
Wonyoung có chút không yên tâm. Trong lúc nấu cơm cứ cách một lúc thì cô lại ngó ra phòng khách một chút, chắc chắn không có bóng dáng của con mèo mới tiếp tục nấu ăn.
Nửa giờ sau, Wonyoung bưng ba món ăn và một món canh ra.
Khi cô vừa bưng đồ ăn đến thì con mèo tai cụp đang ngồi trên sofa, nhàn nhã ăn thức ăn cho mèo.
Wonyoung lập tức nhìn qua phòng mình, cửa đã bị mở ra.
"Chị Gaeul, con mèo..." Wonyoung nhướng mày, cố ý kéo dài tông giọng.
"Nó tự chạy ra mà." Gaeul nhỏ giọng trả lời, vẻ mặt chột dạ.
Coca cứ liên tục cào cửa muốn ra ngoài, tuy nàng không muốn mở nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở cửa cho nó.
"Nó rất nghe lời, không có chạm vào chị." Gaeul thận trọng nói thêm.
Wonyoung thở dài, sau đó bĩu môi. Cô biết nữ thần sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà.
"Không có lần sau đâu đấy." Wonyoung bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó đi vào phòng bếp bưng thức ăn tiếp.
Gaeul trộm cười rộ lên.
Trong lúc ăn cơm, Wonyoung rất chú ý đến hướng đi của con mèo tai cụp, cô không cho nó đến gần Gaeul. Cũng may là nó rất nghe lời mà ngoan ngoãn ở bên chân cô, không tới làm phiền Gaeul.
"Chị Gaeul này, lát nữa em phải đến công ty một chuyến, chị ở nhà một mình phải chú ý một chút." Sau khi ăn xong một chén cơm, Wonyoung nói.
"Một mình?" Gaeul nghi hoặc hỏi, sau đó nhìn thoáng qua con mèo tai cụp.
"Ừm, em sẽ mang nó đi công ty." Wonyoung khẳng định đáp.
"Meo —" Con mèo tai cụp sung sướng kêu một tiếng hưởng ứng.
"Được." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Tuy rằng cách làm của Wonyoung có chút thái quá, nhưng nàng cũng không thấy phản cảm. Bởi vì nàng có thể cảm thấy thứ tình cảm ấm áp mà nàng vẫn kiếm tìm từ cô. Nếu không để ý đến nàng thì làm sao cô có thể cẩn thận đến mức đến công ty cũng đem theo mèo như vậy chứ?
Cơm nước xong xuôi, Wonyoung dọn dẹp chén đũa rồi chào hỏi Gaeul mới đem con mèo tai cụp ra cửa. Thế nhưng cô không đến công ty ngay mà đến một tiệm thuốc gần nhà.
"Xin chào, cho hỏi ở đây có bán loại thuốc này không? Bạn của tôi nhờ mua một lọ." Wonyoung lấy lọ thuốc ra, hỏi.
"Đây là thuốc kê theo đơn, chỉ có thể mua ở bệnh viện." Nhân viên cửa hàng nói.
"Cảm ơn." Wonyoung cất lọ thuốc rồi ôm mèo ra ngoài.
Hôm nào cô phải đến bệnh viện một chuyến để tìm hiểu rõ xem nữ thần mua loại thuốc này ở đâu và phải dùng trong khoảng thời gian bao lâu nữa. Dù sao thuốc an thần dùng để trị liệu giấc ngủ, mà nữ thần trừ vẻ bề ngoài ốm yếu và biếng ăn thì chắc chứng mất ngủ cũng là một hệ quả của việc bị áp lực tâm lý.
Căn cứ vào mấy ngày ở chung, cô có thể nhận ra rằng phân nửa thời gian trong một năm qua nữ thần đều ở trong phòng, người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là chủ nhân của thân thể này. Hơn nữa người này còn thường xuyên bạo hành nữ thần, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến nữ thần phải dùng thuốc.
Cô nhất định phải tìm ra cách giúp nữ thần khôi phục trở lại và không phải sử dụng thuốc nữa.
Rốt cuộc dùng nhiều thuốc ngủ cũng không hề tốt cho thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com