Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Muốn tăng cân

Wonyoung nằm lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng quyết định dằn tâm tư ghen ghét trong lòng mình xuống.

Cô lại ngồi dậy một lần nữa, ôm tâm tình đang rối bời đến ngồi trước máy tính, nghiêm túc tra cứu dữ liệu ở trong.

Cô vẫn muốn soát lại chuyện ảnh chụp của nữ thần thêm một lần nữa. Tuy rằng trong lòng cô có chút hy vọng sẽ tìm được, nhưng phân nửa tâm trí cũng chẳng muốn tìm thấy.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Wonyoung vẫn không phát hiện được gì. Những ảnh chụp thô thiển kia đều đã bị cô xóa sạch sẽ, vậy nên bây giờ cô chỉ thấy những ảnh công tác chứ không có gì khác thường.

Wonyoung híp mắt lại, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Cô có cảm giác ảnh chụp của nữ thần sẽ được lưu trữ ở nơi không dễ tìm.

Wonyoung thay đổi cách thức tìm kiếm, cô lọc ra các tệp ở những nơi khó tìm đến. Quả nhiên tìm một hồi đã có một tệp có tên là "Kim".

Ánh mắt Wonyoung sáng ngời, ngón tay vì kích động mà run nhè nhẹ.

Linh cảm của cô nói rằng, nếu mở tệp này ra thì sẽ nhìn thấy những thứ nằm ngoài tưởng tượng của cô.

Tức khắc, Wonyoung cảm thấy bối rồi, cô vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng đây là tệp có mật mã nên cô nhập mật khẩu rất nhiều lần nó vẫn báo sai.

Wonyoung dùng tay bóp lấy mi tâm, cô do dự một hồi rồi xóa nốt tệp này. Trong khoảnh khắc nó biến mất khỏi máy, trong lòng cô có chút mừng thầm.

Có những thứ cô không nên nhìn thấy thì hơn.

"Jang tổng, ngài đã tìm được tài liệu chưa?" Shirae nhắn tin hỏi.

Lúc này Wonyoung mới nhớ đến mục đích ban đầu của mình. Cô gửi một từ "chờ" sang cho Shirae rồi tiếp tục tìm tài liệu.

Tài liệu liên quan đến công việc không có mật mã, vậy nên sau khi tìm được Wonyoung trực tiếp gửi cho Shirae.

"Cảm ơn Jang tổng, lần này là do sai sót của tài vụ, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không?" Sau khi nhận tài liệu xong, Shirae nhắn cho cô.

Wonyoung định nói không có việc gì, nhưng nghĩ lại đây là chuyện công việc nên không thể xử lý như những chuyện thường ngày được, bèn gõ chữ: "Cứ theo quy định của công ty mà làm."

"Vâng, Jang tổng."

Wonyoung tắt máy tính rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, kể từ lúc vào đây đến giờ đã một tiếng rồi.

Phải đi làm cơm chiều thôi.

"Chị Gaeul ơi, buổi tối chị muốn ăn cái gì?" Wonyoung mở cửa, cười hỏi.

Con mèo tai cụp đi theo sau cô.

"Ăn thịt đi..." Gaeul do dự trả lời, đáy mắt tựa hồ cất giấu tâm sự.

Gaeul ngồi ở phòng khách, nàng sờ sờ gương mặt gầy yếu của mình, nét mặt mang theo vẻ ưu sầu.

Hiện tại nàng quá gầy, bây giờ phải tăng cân trong khoảng thời gian ngắn nhất mới được. Có lẽ ăn nhiều thức ăn hơn là một cách không tồi.

Một lúc sau, Wonyoung đã làm xong cơm, cô bưng đồ ăn lên bàn rồi xới cho Gaeul một chén cơm, cười nói: "Chị Gaeul nếm thử tay nghề của em nha."

"Được." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, nàng cố ý gắp một miếng mỡ trong đĩa thịt xào.

Wonyoung tự xới cho mình một chén cơm rồi ngồi xuống, thấy Gaeul như vậy bèn nghi hoặc hỏi:"Chị Gaeul thích ăn thịt mỡ sao?"

"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhấm nháp miếng thịt trong miệng.

Nàng ăn rất chậm, cứ một lúc lại phải dừng lại, vậy nên hơn hai phút mới nuốt xuống.

Wonyoung có thể nhìn ra được nữ thần không thích ăn thịt mỡ, cô ấy chỉ đang cưỡng ép chính mình mà thôi.

"Chị Gaeul không thích thì đừng ăn, chị ăn một chút thịt nạc đi." Wonyoung đau lòng gắp một miếng thịt nạc cho nàng.

Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn cố gắng ăn thịt mỡ.

Hôm nay nàng ăn hết một chén cơm, lúc trước chỉ ăn nửa chén là cùng.

"Jang tiểu thư, chị xuống dưới mua ít đồ." Gaeul uống một ngụm trà, cố gắng che dấu sự khó chịu trong dạ dày.

Wonyoung có chút lo lắng, mặc dù bản thân chưa ăn xong nhưng vẫn sốt ruột đứng lên: "Em đi với chị nhé."

"Không cần đâu..." Gaeul nhỏ giọng cự tuyệt, lại uống thêm một ngụm trà.

"Vậy được rồi." Wonyoung ngồi lại, ánh mắt dõi theo Gaeul.

Hôm nay nữ thần rất kỳ lạ, nàng ăn nhiều hơn so với thường ngày. Tất nhiên, cô luôn hi vọng nữ thần có thể ăn nhiều một chút, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quái.

Wonyoung tiếp tục thất thần ăn cơm, đến khi cô đã dọn dẹp xong bát đĩa thì Gaeul mới quay về, trong tay còn xách theo trà sữa và đồ nướng BBQ.

"Chị Gaeul này, sao tự dưng chị lại mua đồ nướng vậy?" Wonyoung nhịn không được mà nuốt nước miếng, đã lâu rồi cô chưa ăn mấy thứ này, vậy nên giờ nhìn thấy có chút thèm thuồng.

Gaeul mất tự nhiên siết chặt túi, ánh mắt không dám nhìn Wonyoung: "Chị tùy tiện mua."

Nói xong, Gaeul liền trở về phòng rồi đóng cửa lại.

Sự chờ mong trên mặt Wonyoung vụt tay, cô thở dài rồi đi đến chơi với mèo.

Cô cứ tưởng mình sẽ được ăn đồ nướng với nữ thần nữa chứ.

Một lát sau, cửa phòng Gaeul bị mở ra, người kia vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Wonyoung lập tức đứng dậy theo sau, cô gõ gõ cửa hỏi:"Chị Gaeul, chị không sao chứ?"

Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, thi thoảng lại có tiếng nôn khan nghèn nghẹn xen lẫn vào.

Wonyoung có chút lo lắng, cô lớn giọng hỏi: "Chị Gaeul, chị sao vậy ạ?"

"Chị không sao..." Gaeul yếu ớt đáp, cảm giác khó chịu trong dạ dày khiến nàng nôn thêm một lần nữa.

Chờ đến khi Gaeul bước ra, Wonyoung đỡ nàng ngồi xuống, nghiêm túc khuyên nhủ: "Chị Gaeul này, em biết chị muốn làm cái gì, nhưng phải theo tình trạng cơ thể của mình mà cải thiện mới được."

"Chị biết, nhưng mà..." Gaeul cúi đầu, vẻ mặt uể oải không dám phản bác lại Wonyoung.

Wonyoung thấy thế bèn an ủi: "Chị Gaeul nè, em cảm thấy giờ chị không nên ăn uống quá độ đâu, thay vào đó nên tập thể dục. Bởi vị thể chất của chị vốn yếu, vậy nên tập luyện sẽ giúp chị cải thiện thể chất và tinh thần. Khi cơ thể khỏe mạnh thì cân nặng sẽ tăng lên thôi."

"Vận động không phải để giảm béo sao?" Gaeul nghi hoặc ngẩng đầu.

"Không hẳn là vậy, đối với người mập thì tập luyện có thể giảm béo, còn đối với những người gầy thì luyện tập sẽ giúp tăng cường thể chất và hệ miễn dịch. Người khỏe mạnh thì ăn uống sẽ tốt hơn, nó sẽ thành một vòng tuần hoàn như thế, khiến cho tinh thần, diện mạo và thể chất của chúng ta ngày càng tốt." Wonyoung nghiêm túc giải thích, thấy Gaeul trông có vẻ không tin tưởng bèn cong cánh tay, lộ ra cơ bắp nhờ thói quen luyện tập gần đây: "Chị Gaeul thử sờ xem, chị có cảm thấy cơ ở đây không?"

Gaeul thử vươn ngón tay ra sờ sờ một chút, cảm giác đúng là khác hẳn so với nàng, mặc dù bên ngoài nhìn tay hai người giống nhau nhưng tay của Wonyoung cơ bắp hơn nhiều.

"Chị cũng có thể được như vậy sao?" Gaeul lại tò mò chọc vài cái.

Lớp cơ bắp ấy như che giấu một lực lượng khiến cho người ta cảm thấy an tâm, khó trách mỗi lần người này đỡ nàng đều rất nhẹ nhàng.

"Chị cứ đặt mục tiêu là đạt thể trọng như người bình thường đã, chứ giờ chị quá gầy." Wonyoung buông tay nói, lặng lẽ trấn an trái tim đang đập mạnh.

Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt tràn đầy tin tưởng, nhìn Wonyoung nhẹ nhàng cười rộ: "Giờ chúng ta bắt đầu tập luôn nha."

"Không được." Wonyoung nghiêm túc cự tuyệt, thấy Gaeul sửng sốt bèn giải thích: "Ban nãy cơ thể của chị chịu ảnh hưởng nên phải nghỉ ngơi một đêm, đợi đến mai rồi hẵng xem xét."

"Vậy được rồi." Gaeul thất vọng đáp.

Wonyoung thấy thế tuy không đành lòng nhưng vẫn kiên trì giữ vững quan điểm. Dù sao tập luyện không phải là chuyện ngày một ngày hai, thêm nữa nếu vận động không đúng cách cũng sẽ dẫn đến bị thương, vậy nên cô phải đảm bảo sự an toàn của nữ thần mới được.

"Jang tiểu thư, em tập luyện lâu như vậy thì ngoài cánh tay có cơ bắp ra thì có thay đổi về những mặt khác không?" Gaeul nhỏ giọng hỏi, thi thoảng lại liếc Wonyoung một chút.

"Mặt khác ấy hả?" Wonyoung nghiêng đầu tự hỏi, suy nghĩ một hồi mới nói: "Tuy em chưa tập bụng nhưng eo đã gầy đi một chút, còn có cơ bụng nữa á."

Thực ra lúc mới xuất viện thì thân thể này tuy gầy nhưng bụng lại hơi phì, sau một khoảng thời gian tập luyện thì phần mỡ bụng đã bị đánh bay.

"Chị cũng có thể giống như em vậy sao?" Gaeul tò mò hỏi.

Wonyoung gật đầu một cách chắc nịch: "Chỉ cần chị kiên trì thì sẽ được thôi."

"Kiên trì sao?" Gaeul nhỏ giọng lặp lại từ này, khóe miệng hơi cong lên.

"Đúng thế, nếu kiên trì thì sẽ chiến thắng." Wonyoung cười nói, ánh mắt kiên định: "Tuy lúc bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhưng sau khi vượt qua rồi thì mới thấy thực ra mọi chuyện cũng không quá khó khăn như mình nghĩ, nỗ lực thì sẽ được đền đáp thôi."

"Ừm, chị hiểu rồi." Gaeul nhẹ nhàng đáp, trong lòng có một tia hy vọng.

Nàng vốn dĩ đã gầy từ nhỏ nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, nhưng từ khi chuyển đến căn nhà này và chịu sự ngược đãi của người kia nên nàng mới gầy ốm như bây giờ. Đôi lúc, nàng nhìn mình trong gương nhưng lại cảm thấy mình đang đối mặt với một bộ xương khô vậy. Đặc biệt là khuôn mặt của nàng, bởi vì không có xíu thịt nào nên đôi mắt trông rất lớn, nếu nhìn vào ban đêm thì sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng nhờ vào những ngày này, tuy rằng nàng vẫn chưa có nhiều da thịt nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ lệch lạc như trước nữa.

"Jang tiểu thư, cảm ơn em đã quan tâm chị trong khoảng thời gian này nên chị mới có thể... có được một cuộc sống mới." Gaeul nói rất khẽ lúc cuối cùng.

Wonyoung ngồi gần nhưng cũng không nghe rõ mà chỉ biết nữ thần đang cảm ơn mình, mặt cô không khỏi đỏ lên: "Chị Gaeul đừng khách sáo như thế, đó là những điều em nên làm mà. Với lại..."

Nói đến đây, sắc mặt Wonyoung càng đỏ hơn, có chút ngượng ngùng không dám nói tiếp.

Gaeul cảm thấy hơi kỳ quái, nàng dịu dàng hỏi: "Jang tiểu thư muốn nói cái gì?"

"Em..." Wonyoung nhanh chóng nhìn sang Gaeul rồi cúi đầu, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Món thịt nướng chị chưa ăn hết có thể cho em được không?"

Gaeul nghe vậy thì cảm thấy sửng sốt, một lát sau lại cười khẽ rồi quay về phòng đem BBQ lại: "Jang tiểu thư cứ chậm rãi dùng."

"Cảm ơn chị Gaeul." Wonyoung hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng, cô nhanh chóng cầm một xiên thịt nướng lên ăn: "Đã lâu rồi không được ăn, quả nhiên chính là hương vị này."

Nghe được lời này, Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu.

Đại tiểu thư nhà họ Jang rất kén chọn trong chuyện ăn uống, cô ta chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt chứ đừng nói đến BBQ.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn thử, hương vị cũng không thể nói là ngon. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Wonyoung, cảm giác khó chịu trong dạ dày dịu đi rất nhiều.

"Thật sự ngon đến vậy sao?" Gaeul nhìn Wonyoung ăn hết một nửa trong tích tắc, cảm giác tò mò càng lớn hơn.

"Đặc biệt ăn ngon!" Wonyoung dứt khoát đáp, nhớ đến trong tủ còn bia thế là lập tức chạy đến lấy một lon uống.

Một ngụm bia tuột xuống dạ dày, cảm giác sảng khoái lan rộng khắp cơ thể.

Quả nhiên ăn đồ nướng mà uống bia là hết sảy.

Gaeul yên lặng nhìn cô, chờ Wonyoung ăn xong rồi mới hỏi: "Ăn như thế thì có béo lên không?"

"Không đâu." Wonyoung lập tức trả lời, nghiêm túc nhìn chằm chằm Gaeul: "Chị Gaeul nè, tập luyện mới là con đường chính xác nhất, còn những phương thức gây tổn hại đến thân thể thì không được học theo."

"Chị biết rồi." Gaeul ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng từ bỏ ý tưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com