41. Ra ngoài mua thuốc
Thời tiết trong mấy ngày kế tiếp khá đẹp nên đều đặn 5 giờ rưỡi mỗi ngày Wonyoung sẽ thức dậy và đưa Gaeul xuống tập với mình. Trải qua mấy ngày nỗ lực, Gaeul đã có thể chạy hơn 1 km, tuy tốc độ chậm nhưng sự tiến bộ thì rất rõ ràng.
"Chị Gaeul cố lên." Wonyoung đã chạy ba vòng, lúc chạy ngang Gaeul thì lại lớn giọng cổ vũ.
Dáng vẻ của tuổi thanh xuân đầy phần chấn kia như tiếp thêm sức mạnh cho Gaeul, giúp nàng kiên trì chạy cho dù chân đã tê mỏi.
"Cố lên chị Gaeul, chỉ còn 200 mét nữa thôi." Wonyoung đã chạy xong vòng thứ năm, cô đứng tại chỗ cổ vũ nàng.
Giờ phút này Gaeul đã mệt đến nói không ra lời nhưng nàng vẫn chậm rãi kiên trì chạy xong 1 km.
"Để em đỡ chị." Wonyoung nói xong lại đỡ Gaeul đi, sau đó đưa khăn lông cho nàng: "Chị lau mồ hôi đi."
Gaeul nhận khăn từ cô, tựa nửa người vào Wonyoung. Nếu không có người đỡ thì chắc hẳn nàng đã ngã ra đất rồi.
"Hôm nay chị Gaeul làm tốt lắm, hoàn thành vòng chạy nhanh hơn hôm qua năm phút đó." Wonyoung cười khích lệ, vẻ mặt chân thành.
Đi một lúc thì Gaeul đã khá hơn nhiều, nàng vừa lau mồ hôi vừa nhìn vẻ mặt thoải mái của Wonyoung, có chút hâm mộ nói: "Giá như chị có thể giống Jang tiểu thư thì tốt rồi, chạy xong 5 km mà chẳng mệt mỏi gì cả."
"Em tin rằng nếu chị Gaeul kiên trì thì mấy tháng sau chị cũng sẽ như vậy thôi." Wonyoung nhẹ nhàng an ủi.
Gaeul nghe vậy chỉ cười trừ mà không đáp. Nàng chỉ cần chạy hết 1 km mà không mặt đỏ tim đập là mỹ mãn lắm rồi, còn 5 km thì không dám mơ tưởng đến.
Hai người đi tầm mười phút thì sắc mặt Gaeul đã gần như bình thường trở lại, Wonyoung nói: "Chị Gaeul này, chúng ta tập ép chân đi, hoạt động gân cốt một chút."
"Ừm." Gaeul gật đầu, làm theo động tác của Wonyoung.
"Chị Gaeul ép người xuống, lưng thẳng một chút nào." Wonyoung làm xong động tác rồi quay đầu hướng dẫn Gaeul.
Thật ra nữ thần rất có sở trường trong mảng vũ đạo khi cô ấy có thể làm động tác chữ mã dễ như trở bàn tay, nhưng ở phương diện vận động thì hơi kém một chút. Đôi khi cô ấy làm như thế nào cũng không thực hiện chính xác một động tác cơ bản được.
"Chị thả lỏng rồi ép xuống, kéo các cơ chân ra." Wonyoung đứng lên, vừa nói vừa đi ra sau Gaeul, rất nhiều lần cô muốn duỗi tay sửa động tác cho nàng nhưng cuối cùng lại thôi.
Gaeul làm theo chỉ dẫn của cô, bắt đầu ép chân xuống.
Thực ra nàng có thể hiểu tường tận cách thực hiện những động tác này nhưng không hiểu sao cái chân lại không nghe lời nàng. Hình như là do người này đứng ở một bên thì nàng không thể tập trung được.
Gaeul hạ người xuống mức thấp nhất, bỗng dưng bắp chân co quắp khó chịu khiến nàng ngã xuống: "Đau quá..."
"Chị Gaeul! Làm sao thế?" Wonyoung hoảng hốt đỡ Gaeul.
"Bị.. chuột rút rồi..." Gaeul khó khăn nói, đau đến mức mồ hôi túa ra đầy mặt.
Wonyoung nghe vậy, nhanh chóng mát xa một hồi thì sắc mặt Gaeul dần trở lại bình thường.
"Em thấy do chị vận động quá sức nên cơ bắp chưa kịp thích ứng, ngày mai chị chạy 500 mét thôi nhé." Wonyoung lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt sợ hãi nói.
Lẽ ra vận động thì nên tăng cường đồ một cách từ từ, nhưng vì nữ thần trông quyết tâm quá nên cô đã mềm lòng đồng ý. Giờ xem ra phải nghiêm khắc thực hiện đúng nguyên tắc mới được.
"Chị có thể chạy được 1 km mà, hôm nay là do ngoài ý muốn thôi, không có lần sau đâu." Gaeul sốt ruột năn nỉ.
Nàng cảm thấy 1 km đã là quá ít rồi, nếu bây giờ lại quay lại chạy 500 mét thì tốc độ khôi phục sẽ càng chậm hơn.
"Không được, chỉ có thể chạy 500 mét." Wonyoung cau có vươn tay ra, ban nãy cô đã bị nàng dọa chết khiếp, chỉ cần nghĩ đến việc mình phải trải qua cảm giác đó thì cô đã quyết định không thể để những sự cố ngoài ý muốn này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Gaeul ấm ức nhìn ánh mắt quyết tâm của Wonyoung, vẻ mặt của nàng khiến cho cô chút nữa đã mềm lòng, nhưng cuối cùng lý trí đã chiến thắng: "Chúng ta về nhà thôi, chắc là cháo đã nấu xong rồi đấy."
Gaeul mím môi, không nói một lời nào mà chỉ đi sau cô.
Cho đến khi ăn xong bữa sáng nàng vẫn im lặng, thậm chí còn không chơi với mèo như bình thường mà lại ngồi ngơ ngác trên sofa.
Wonyoung rửa chén xong, đi ra phòng khách thì thấy Gaeul vẫn ngồi nguyên tư thế ban nãy làm cô có chút không đành lòng, bèn quan tâm hỏi: "Chị Gaeul, làm sao thế?"
"Không sao." Gaeul nhẹ nhàng nói, vẻ mặt có chút yếu ớt.
"Thật sự không có việc gì sao? Trông chị như đang có tâm sự ấy." Wonyoung đến ngồi cạnh nàng, lo lắng nhìn Gaeul: "Chị Gaeul này, nếu có việc gì thì chị cứ nói với em chứ đừng để trong lòng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách nhé?"
"Em sẽ không giúp chị." Gaeul cúi đầu, giọng nói có chút bất lực.
Wonyoung luống cuống nắm chặt tay Gaeul, trịnh trọng đáp: "Chị Gaeul chỉ cần nói thì nhất định em sẽ giúp."
"Ngày mai chị muốn chạy 1 km." Gaeul ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi.
"Hả?" Wonyoung ngây người, nhìn vẻ mặt đau thương của nữ thần làm cô cứ nghĩ nàng gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, ai ngờ lại là chuyện này chứ.
"Cái này thì không được..." Wonyoung lập tức lắc đầu.
"Nhưng ban nãy em nói..." Gaeul ngừng lại, ánh mắt bi ai nhìn chằm chằm Wonyoung: "Thân thể của chị không sao hết, ngày mai chị có thể chạy 1 km."
Wonyoung tiếp tục lắc đầu, thấy Gaeul hụt hẫng cúi đầu bèn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Chạy bộ cũng không phải cách duy nhất để nâng cao thể lực, từ hôm nay chị Gaeul thử nâng tạ xem, nó giúp chị tăng sức mạnh cánh tay á."
Động tác này tương đối nhẹ và không quá khó, khá thích hợp với tình trạng hiện tại của nữ thần.
"Được." Gaeul gật đầu, nhẹ nhàng cười rộ.
Tức khắc, Wonyoung có cảm giác mình vừa bị nàng tính kế. Thế nhưng nữ thần nhu nhược như vậy thì ắt hẳn không tính kế người khác đâu.
"Giờ em về phòng làm việc, chị ở đây chơi với mèo thì phải cẩn thận, đừng để nó làm mình bị thương." Wonyoung không yên tâm dặn dò.
Mấy ngày nay tay nữ thần đã lành lặn nên lại bắt đầu chơi với mèo, cô lo lắng nàng không cẩn thận lại bị nó vô tình làm cho bị thương.
Gaeul ôm con mèo tai cụp rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Wonyoung về phòng bật máy tính, cô gọi video với Shirae để giải quyết một số việc trong công ty.
Sau một giờ thì hai người đã hoàn thành công việc.
"Jang tổng, tôi đã điều tra xong đồ vật hôm trước ngài muốn tìm hiểu, tôi sẽ gửi kết quả cho ngài." Nói xong, Shirae gửi tài liệu sang cho Wonyoung.
Wonyoung đọc kỹ tài liệu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trong đây có một cái tên mà cô cảm thấy rất quen thuộc.
Wonyoung nhìn mấy chữ "Ahn Minhyuk", ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ lại. Cô nhớ mang máng người này đã tự giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý.
Hóa ra nữ thần ra ngoài là để đến phòng khám của Minhyuk, mà nơi hắn làm việc cũng là bệnh viện mà cô chữa trị sau khi bị tai nạn xe.
"Jang tổng, tình trạng của vị tiểu thư kia đã có tiến triển mới, bác sĩ nói khả năng cô ấy tỉnh lại là 70%." Shirae tiếp tục gửi tin nhắn sang.
Tim Wonyoung đập từng nhịp căng thẳng, hô hấp gần như ngừng lại.
70% là một tỉ lệ rất cao.
Nếu thân thể của cô bình phục thì cô sẽ trở lại cơ thể đúng không?
Nhất thời, tâm tình Wonyoung rối bời. Cô vừa hưng phấn nhưng cũng thật khổ sở. Cô vui vẻ khi có thể trở lại cơ thể và ở bên bố mẹ mình và đau đớn khôn nguôi khi phải rời xa người mà mình thích.
Wonyoung ngẩng đầu, ngăn dòng lệ sắp tuôn.
"Tôi biết rồi." Wonyoung trả lời, sau đó tắt máy rồi nằm xuống giường.
Chỉ cần nhắm mắt thì lời của Shirae lại quanh quẩn trong đầu cô.
70%......
70......
Wonyoung mở to mắt, cô gạt nước mắt trên khóe mi rồi ngồi bên mép giường.
Nếu chuyện này là thật thì đồng nghĩa với việc thời gian cô ở bên nữ thần đang ngày càng ít đi. Hiện tại cô đã điều tra xong chuyện thuốc ngủ và trầm cảm, vậy giờ cô sẽ tìm người bác sĩ hiểu biết về tình trạng của nữ thần.
Dù thế nào đi chăng nữa thì trong khoảng thời gian này cô phải giúp nữ thần vượt qua hai cửa ải khó khăn kia.
"Giúp tôi sắp xếp một việc, chiều mai tôi muốn gặp bác sĩ Ahn." Wonyoung gọi điện thoại cho Shirae.
"Vâng, Jang tổng." Shirae trầm giọng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com