44. Chấp nhận trị liệu
Thấy nữ thần và mẹ của mình vui vẻ trò chuyện với nhau Wonyoung cũng cảm thấy vui lây, cô có cảm giác như thể mình đang đưa vợ về ra mắt bố mẹ vậy. Nếu thực sự một ngày nào đó cô có thể đưa cô ấy về nhà mình thì tốt biết bao.
Wonyoung cong khóe môi, cô kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa, thi thoảng lại đỏ mặt khi nghe mẹ kể hết những chuyện cô làm trong quá trình thần tượng nữ thần cho cô ấy nghe.
Khoảng một giờ sau hai người mới nói xong.
"Cháu chào dì, lần sau chúng cháu sẽ lại đến." Gaeul đứng lên, nhẹ nhàng nói.
"Dì rất hoan nghênh cháu đến đây." Mẹ Jang cười nói, sau đó liếc bên ngoài một cái, khuôn mặt trở nên khó coi: "Những người khác thì quên đi."
Gaeul cũng hiểu được sự oán hận trong lòng mẹ Jang nên cũng không khuyên nhủ gì, nàng sóng vai với mẹ Jang bước ra ngoài.
Hôm nay mẹ Jang đã nói cho nàng rất nhiều điều về "Jang Wonyoung".
Theo lời của mẹ Jang thì cô gái trên giường bệnh kia năm nay 22 tuổi, nhỏ hơn 5 tuổi so với nàng. Tính cách của cô hoạt bát, hào phóng, nhiệt tình và thiện lương, cô rất thích cười nên những mối quan hệ ở trường cũng rất tốt.
Mẹ Jang còn cho nàng xem một ít ảnh của "Jang Wonyoung". Chỉ nhìn vào ảnh thôi nàng cũng có thể cảm nhận được nét khỏe khoắn của tuổi xuân ở cô.
Hệt như một mặt trời nhỏ vậy.
Nếu không có vụ tai nạn kia thì người nọ hẳn là đang làm việc ở công ty của anh hai nàng. Mẹ Jang còn nói là vì nàng ký hợp đồng với Kim Thị nên "Jang Wonyoung" mới quyết định đầu quân vào đấy.
Những lời này khiến trái tim nàng bối rối co thắt, đó là cảm giác kinh ngạc khi biết mình được một người xem trọng đến vậy.
"Tại sao Jang tiểu thư lại đột nhiên muốn đóng phim vậy?" Gaeul lái xe, mắt nhìn về phía trước, nhưng trên thực tế sự chú ý của nàng vẫn luôn đặt lên người đang ngồi trên ghế phụ.
"Bởi vì..." Wonyoung ôm mèo, hai chữ vừa nói ra thì mặt đã đỏ ửng: "Bởi vì được đứng trên sân khấu cùng chị Gaeul là ước mơ của em từ trước đến giờ."
Giọng của Wonyoung càng ngày càng nhỏ, không phải vì cô sợ người kia nghe thấy, mà cô cảm thấy có chút thẹn thùng.
Gaeul mơ hồ nghe thấy được, nàng nhẹ nhàng cười hỏi: "Trừ đóng phim ra thì Jang tiểu thư còn có ước mơ gì không?"
"Ước mơ sao?" Wonyoung nghiêng đầu tự hỏi.
Thật ra từ trước đến giờ cô luôn lấy Gaeul làm tấm gương và cũng là mục tiêu mà bản thân hướng đến. Ban đầu mơ ước của cô là trở thành một đạo diễn ưu tú để có cơ hội hợp tác với nữ thần. Thế nhưng sau này nữ thần rời khỏi giới giải trí khiến mơ ước của cô vụt tắt, tinh thần sa sút một thời gian mới có thể tiếp tục học đạo diễn.
Bố mẹ cô cũng không đồng ý cho cô theo ngành này. Một là vì giới nghệ sĩ tương đối phức tạp, người ngay thẳng như cô rất khó để có cơ hội phát triển. Thứ hai là vì bố mẹ hy vọng cô có thể tiếp quản phòng tập Tae Kwon Do của gia đình, dù sao thì võ thuật của cô vẫn rất khá.
Wonyoung đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến bố mẹ đồng ý cho cô theo học ngành này, vì cô tin chắc rằng chỉ cần kiên trì thì một ngày nào đó cô có thể nhìn thấy nữ thần.
Hiện tại cô đã hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình, tuy rằng nó diễn ra dưới một hình thức không thể tưởng tượng nổi.
"Bây giờ ước mơ của em chính là chị Gaeul có thể nhanh chóng khỏe lại, như thế thì em yên tâm rồi." Wonyoung cười nói, mặt mày vui vẻ như cố gắng che dấu sự bi thương trong lòng.
Gaeul sửng sốt, nàng không nghĩ người kia sẽ trả lời như vậy. Trong lòng nàng dấy lên một chút ngọt ngào, một lát sau mới đáp: "Có Jang tiểu thư bên cạnh giống như linh dược vậy, chị tin chị sẽ mau khỏe thôi."
"Linh, linh dược ư...." Wonyoung lắp bắp lặp lại, sắc mặt trở nên đỏ bừng.
Không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không, cô cảm thấy mỗi lần nữ thần khen mình thì đều dùng lời lẽ khiến người ta mặt đỏ tim run. Hoặc cũng có thể là vì bị mẹ cô phanh phui nhiều chuyện nên cô mới chột dạ.
Cho đến khi về nhà thì nhiệt độ trên mặt của Wonyoung vẫn không chịu giảm xuống, thế là cô đành phải tranh thủ thời gian làm bữa tối để khiến tâm trạng bình thường trở lại.
"Chị Gaeul ơi, ăn cơm nào." Sau khi nấu xong, Wonyoung bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.
Gaeul nghe vậy bèn ôm con mèo tai cụp đến gần. Hôm nay Wonyoung vẫn làm ba món mặn một món canh, trong đó có một đĩa thịt kho tàu rất thơm ngon.
Mẹ Jang đã nói với nàng, một trong những món ăn mà "Jang Wonyoung" am hiểu nhất chính là thịt kho tàu. Mà cách làm của cô ấy cũng hơi khác người bình thường một chút, cô có sở thích bày vài miếng xà lách lên đĩa trước rồi mới múc thịt kho tàu ra. Lúc trước cô cũng làm thế nhưng Gaeul không để ý lắm, nhưng sau khi nghe câu chuyện của mẹ Jang thì sự mơ hồ trong nàng đã dần dần rõ ràng.
Tuy rằng đây là chuyện không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng những ngày này đã chứng minh cho nàng biết, một việc ly kỳ như thế đã xảy ra trong chính cuộc sống của nàng.
Sau khi mất trí nhớ, người này như trở thành một người khác vậy. Nếu cô chỉ không nhớ rõ chuyện trước kia thì nàng sẽ không nghi ngờ. Thế nhưng thói quen trước và sau khi mất trí nhớ của cô hoàn toàn không giống nhau, trước và sau như hai người thuộc hai thế giới vậy.
Nàng đã từng hỏi bác sĩ thì họ nói rằng người mất trí nhớ vẫn sẽ giữ những thói quen trong quá khứ. Đến khi người này vô thức để lộ ra rất nhiều dấu vết thì ý nghĩ trong lòng nàng lại thêm chắc chắn hơn.
"Thịt kho tàu này ngon thật đầy, tại sao Jang tiểu thư lại có ý tưởng thêm rau xà lách vào vậy?" Gaeul ăn một miếng thịt, trong mắt có vài ý khen ngợi.
Wonyoung nghe nữ thần khen mình thì hưng phấn nói về ý tưởng của bản thân, Gaeul lẳng lặng nghe cô nói, thi thoảng lại gật gật đầu.
"Em còn có mấy món khác rất ngon nữa, sau này em sẽ nấu cho chị Gaeul ăn nhé." Cả người Wonyoung lâng lâng, trong vô thức cô lại nói nhiều hơn bình thường một chút.
Gaeul nhàn nhạt cười rồi yên lặng dùng bữa.
Đến khi cơm nước xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Wonyoung vừa ca hát vừa rửa chén một cách vui vẻ. Gaeul nhìn bộ dáng vui sướng của người kia, ánh mắt dần dần trở nên kiên định.
Đợi đến khi Wonyoung rửa chén xong thì Gaeul cúi đầu, nàng siết chặt góc áo của mình, nhẹ nhàng nói: "Jang tiểu thư này, từ hôm nay trở đi chị sẽ chấp nhận việc trị liệu."
"Thật sao?" Ban đầu Wonyoung hơi sửng sốt, nhưng sau đó cảm giác vui sướng đã lấn át. Cô còn định hôm nay mình sẽ năn nỉ ỉ ôi với nữ thần, ai dè mọi việc lại thuận lợi như thế làm cô có chút kinh ngạc.
"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, thái độ rất kiên định.
"Vậy em tắm rửa đã, lát nữa chúng ta vào phòng chị nhé." Wonyoung vui vẻ nói.
"Phòng của chị ư?" Gaeul sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Wonyoung: "Không phải ở phòng khách sao?"
"Em thấy ở trong phòng sẽ hiệu quả hơn." Wonyoung nghiêm túc nói, cô nghĩ ngợi rồi chêm thêm một câu: "Đặc biệt là ở trên giường."
"Hả? Giường......" Mặt Gaeul đỏ ửng, trái tim đập ngày càng nhanh. Lúc này, nàng muốn rút lại những lời mình đã nói, thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Wonyoung , cuối cùng nàng vẫn chọn tin tưởng người này.
Wonyoung nhanh chóng về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lục tung cả nhà mới tìm được một bộ mắt kính. Sau khi mang nó lên, Wonyoung cảm giác mình có thêm khí chất của giáo viên. Dù sao thì đêm nay là đêm trị liệu đầu tiên của nữ thần nên nhất định phải thật nghiêm túc và cẩn thận, để lại ấn tượng tốt cho nữ thần, có thế thì mới khiến cô ấy quyết tâm trị liệu hơn chứ.
Wonyoung cầm sách đến trước cửa phòng Gaeul rồi gõ cửa: "Chị Gaeul ơi, em vào được không?"
Giọng của cô khiến trái tim Gaeul run lên, nàng đợi một hồi rồi mới ôm con mèo tai cụp đến, vừa mở cửa thì bộ dáng nghiêm cẩn như giáo viên của Wonyoung đã đập vào mắt nàng.
"Jang tiểu thư, em làm gì vậy? Cosplay hả?" Gaeul kinh ngạc hỏi rồi ngó tới ngó lui trên người Wonyoung.
Bị nữ thần nhìn chằm chằm làm áp lực trong lòng Wonyoung càng lớn, cô nghĩ đến kế hoạch của mình rồi nghiêm trang nói: "Em cảm thấy mặc vậy thì sẽ hiểu quả hơn."
Gaeul càng cảm thấy khó hiểu, nàng nghiêng mình để Wonyoung vào trong.
Wonyoung đặt sách ở đầu giường rồi chuyển ghế đến mép giường, sau đó nói với Gaeul: "Chị Gaeul nằm trên giường đi."
Gaeul đờ người, nàng ôm con mèo tai cụp đến ngồi bên mép giường rồi bối rối nói: "Jang tiểu thư nè, chị thấy như thế này là được rồi."
"Chị nằm xuống thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn á." Wonyoung mềm giọng khuyên nhủ, cô với tay lấy một quyển truyện trên tủ đầu giường rồi nghiêm trang nói: "Bác sĩ nói nghe truyện cổ tích trước khi ngủ sẽ giúp nâng cao chất lượng của giấc ngủ."
Gaeul nhíu mày khi nhìn thấy mấy chữ "Truyện cổ tích cho tuổi thiếu nhi" trên sách, nàng định nói với Wonyoung rằng mình đâu phải con nít, thế nhưng nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi.
"Vậy làm phiền Jang tiểu thư." Gaeul nhẹ nhàng nói rồi ôm con mèo tai cụp vào trong chăn.
"Em bắt đầu nhé." Wonyoung nghiêm túc nói, cô mở ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc một cách diễn cảm. Tuy rằng cô đã cố tình đọc chậm một chút nhưng truyện cổ tích thường khá ngắn nên chỉ khoảng một giờ cô đã đọc xong.
"Chị Gaeul có cảm thấy khá hơn nhiều hay không? Kiểu như tiến vào một thế giới cổ tích tuyệt diệu á?" Wonyoung gấp sách lại rồi ngước nhìn nàng.
Gaeul nhìn lại cô, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Đối với nàng mà nói, truyện cổ tích chẳng có chút hấp dẫn nào. Trước đây đã có người từng nói rằng nàng là một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích khi có được những thứ mà người khác mong muốn, nhưng chỉ có nàng mới biết bản thân chỉ là một con búp bê xinh đẹp bị người người nhào nặn mà thôi. Mà bởi vì nàng đã cố gắng trốn thoát khỏi bàn tay của họ nên đã phải trả cái gì rất đắt.
Nhưng nàng không hối hận.
Vì nàng đã gặp được cô.
Thấy nét mặt Gaeul không thay đổi gì khiến Wonyoung cảm giác hơi thất bại, nàng thử tiếp tục dẫn dắt: "Chị Gaeul thử tưởng tượng mình là một cô công chúa trong truyện cổ tích đi, sống trong lâu đài nè, rồi được mặc nhiều bộ quần áo đẹp đẽ, còn có cả những người bạn chân thành cùng nhau chơi đùa nữa..."
Wonyoung vừa nhắm mắt vừa mô tả những gì mà mình tưởng tượng, cô đắm chìm trong chúng nhưng vẻ mặt của Gaeul vẫn nhàn nhạt như cũ.
"Chị Gaeul không thích truyện cổ tích sao?" Wonyoung mở mắt rồi nghi hoặc hỏi.
Cô đã cố gắng đặt mình vào góc nhìn của một đứa trẻ và dùng cách dỗ dành trẻ con để nói chuyện, nhưng nhìn bộ dáng của nữ thần thì xem ra hoàn toàn không hiệu quả rồi.
"Em thích sao?" Gaeul hỏi lại, tay sờ sờ sóng lưng của con mèo tai cụp.
Giờ nó đã ngủ ngon lành trong lòng Gaeul.
"Có lẽ Coca thích đó." Wonyoung bất đắc dĩ nói, sau đó đặt sách xuống.
Buổi trị liệu hôm nay thất bại mất rồi, xem ra biện pháp đối xử với nàng như trẻ con mà Minhyuk nói không có tác dụng.
Wonyoung gỡ mắt kính xuống rồi xoa xoa giữa mày, cô dựa vào ghế rồi ngửa đầu suy nghĩ biện pháp khác. Bỗng giá sách trong phòng lọt vào mắt khiến Wonyoung như nảy ra một ý tưởng, cô hưng phấn hỏi: "Chị Gaeul nè, chị thích quyển sách nào nhất vậy?"
Gaeul có chút khó hiểu, nàng chỉ vào giá sách rồi nói: "Hàng thứ nhất ấy."
Wonyoung lập tức cầm một quyển đến rồi đọc tên: "Management Complete Works (Cẩm nang quản lý toàn tập)? Chị Gaeul thích đọc thể loại sách quản lý như thế này sao?"
Gaeul nhẹ nhàng gật đầu.
Được ảnh hưởng từ cha mẹ và anh hai nên nàng rất thích đọc những quyển sách kinh tế về mảng quản lý, mà gần đây anh hai cũng muốn nàng đọc thêm sách về quản lý công ty nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com