50. Tiếp tục trị liệu
Bên kia, Shirae đã nhanh chóng tra ra được, tên phóng viên kia thừa dịp bảo vệ không chú ý đã lẻn vào. Nói cho cùng thì đây vẫn là trách nhiệm của bảo vệ.
"Tôi sẽ dựa vào quy định để xử phạt." Shirae nghiêm túc nói.
Suy cho cùng thì việc này cũng thuộc về trách nhiệm của cô ấy, bởi cuộc họp báo hôm nay do cô ấy toàn quyền phụ trách.
"Ừ." Wonyoung lãnh đạm đáp, chưa nhắc đến chuyện truy cứu trách nhiệm của Shirae.
Sau khi cúp máy, Wonyoung quay sang cười với Gaeul rồi nói: "Chị Hi nè, chúng ta về nhà thôi."
"Ừm." Gaeul nhẹ nhàng gật đầu.
Khi hai người trở về thì đã khoảng bảy giờ tối, Wonyoung nhanh chóng làm mấy món đơn giản rồi hai người cùng dùng bữa. Sau khi ăn xong, Wonyoung lại dọn chén đĩa rồi đi rửa. Cô vừa rửa chén vừa suy nghĩ đến việc trị liệu cho Gaeul.
Lúc trước cô đã thử đọc truyện cổ tích cho Gaeul nhưng không hiệu quả, lần này cô sẽ đọc các tác phẩm văn học kinh điển xem sao.
"Chị Gaeul ơi, đêm nay chúng ta tiếp tục buổi trị liệu nhé." Rửa chén xong, Wonyoung bước ra ngoài rồi nói.
Gaeul đang ngồi trên sofa chơi với mèo, nàng nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút rồi lại nhẹ nhàng cười: "Ừm."
Hôm nay nàng vẫn khá xúc động ở buổi họp báo. Nếu thực sự muốn trở lại trạng thái không hề áp lực khi đứng trên sân khấu như trước thì nàng phải nhanh chóng cải thiện tình trạng của mình.
Wonyoung quay về phòng lấy sách. Sau thất bại ở lần trước, cô cảm thấy mình không nên quá chú trọng vào mặt hình thức mà nên đặt trọng tâm vào những điều khác, thế nên lần này cô chỉ mang áo ngủ chứ không nghiêm trang như trước nữa.
"Chị Gaeul ơi, hôm nay em sẽ đọc danh tác cho chị nghe nhé, em nghĩ sẽ nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến bệnh tình của chị đấy." Wonyoung nghiêm túc nói, trong tay cầm quyển sách "Trăm năm cô đơn".
Gaeul thấy tên sách thì gật gật đầu rồi cười, nàng ôm lấy con mèo tai cụp, làm ra vẻ nghiêm túc nghe kể chuyện.
Wonyoung ho khan hai tiếng rồi bắt đầu đọc.
Cô đọc rất chậm, ý định của cô là tạo ra không khí chậm rãi giúp người ta dễ đi vào giấc ngủ.
Một giờ sau, giọng nói của Wonyoung đã hơi khàn nhưng trông Gaeul vẫn rất tỉnh táo.
"Chị Gaeul nè, bây giờ chị vẫn không ngủ được sao?" Wonyoung uống một ngụm nước rồi hỏi.
"Chị đi ngủ khá trễ." Gaeul sờ sờ con mèo tai cụp rồi đáp.
Nhưng thực ra nàng thường xuyên đọc sách đến rạng sáng, thậm chí có những hôm thức trắng đêm để đọc sách. Nàng đã đọc hầu hết các loại sách liên quan đến tâm lý nhưng cũng chẳng tìm ra cách gì để cải thiện giấc ngủ, thế là lại phải quay về dùng thuốc ngủ mới có thể miễn cưỡng ngủ một giấc.
Việc uống say rồi ngủ cả nửa đêm qua thì từ khi bị bệnh đến giờ nàng chưa từng trải qua, vậy nên cũng có thể xem đó là giấc ngủ chất lượng nhất của nàng trong nửa năm nay.
Thực ra nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù uống say nhưng nàng không có khả năng ngủ trầm như vậy được. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ nàng đã hoàn toàn tín nhiệm người kia nên mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ cạnh cô như thế.
"Nếu không thì chúng ta vận động một chút nhé, như vậy cũng khá có lợi cho giấc ngủ." Wonyoung nghiêng đầu đề xuất.
"Vận động sao?" Gaeul nghi hoặc hỏi lại, sau đó nhìn xuống cánh tay của mình.
Mấy ngày nay nàng có tập nâng tạ nhưng xem ra cũng không hiệu quả mấy.
"Đúng thế." Wonyoung gật đầu, cô suy nghĩ một hồi rồi cười nói: "Chúng ta gập bụng được không? Cái này tương đối đơn giản á."
"Gập bụng hả?" Gaeul nhỏ giọng lặp lại, ánh mắt có chút nghi ngờ, nàng không biết mình có làm tốt hay không nữa. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Wonyoung, nàng lựa chọn tin tưởng cô.
Wonyoung dịch ghế ra để tạo khoảng trống. Vì trong phòng có lót thảm nên nằm trên mặt sàn cũng không cảm thấy khó chịu.
"Chị Gaeul nằm xuống giống em này, sau đó ôm tay sau đầu rồi dùng eo nâng người lên." Wonyoung làm mẫu mấy lần, vừa làm vừa giải thích.
Gaeul nghiêm túc quan sát, đầu gật gật. Nàng đã từng tập nhảy nên động tác này cũng không quá khó.
"Được rồi, giờ bắt đầu nào, em giúp chị đếm nhé, 30 cái một hiệp." Wonyoung đứng lên, nói.
Gaeul nằm xuống nơi Wonyoung nằm ban nãy rồi thử làm hai ba cái. Lúc này nàng mới nhận ra động tác này cũng không đơn giản như nàng tưởng, nàng phải dồn hết toàn lực mới có thể nâng người lên. Hơn nữa chỉ làm mấy cái mà eo nàng đã hơi đau nhức.
Thấy vẻ mặt Gaeul có vẻ khó chịu, Wonyoung lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay đỡ lấy eo và vai của Gaeul, quan tâm hỏi: "Chị Gaeul không sao chứ?"
Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, thân mình hơi căng lên.
Phần eo của nàng có chút nhạy cảm, giờ lại bị bàn tay của người kia chạm vào, xúc cảm nóng ấm từ lòng bàn tay của cô khiến nàng cảm giác như da mình sắp bỏng vậy.
"Jang tiểu thư này, chị không sao, em có thể lấy tay ra được không?" Gaeul đỏ mặt, nhẹ giọng nói.
Wonyoung nghe vậy mới ý thức được tư thế của hai người có chút ái muội. Thực ra cô chỉ muốn đỡ nữ thần thôi chứ không có ý định gì hết. Nhưng bây giờ bị Gaeul nhắc nhở như thế khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt.
"À, vâng, được." Wonyoung nhanh chóng bỏ tay ra rồi nghiêm trang đứng sang một bên, nghiêm túc nói: "Nếu chị Gaeul cảm thấy mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nha."
"Không sao, chị vẫn làm được." Gaeul nói xong lại nằm xuống, nỗ lực làm thêm mấy cái.
Wonyoung đứng một bên quan sát, dần dần đưa ra quyết định.
Gaeul đang nằm nghỉ thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn. Nàng vừa nghiêng người thì đã thấy cái người đang mặc áo ngủ kia đã nằm xuống cạnh nàng, hai người chỉ cách nhau khoảng nửa mét.
Với khoảng cách này, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Mặt Gaeul ửng đỏ. Cũng may ban nãy nàng vừa vận động nên dù đỏ mặt thì cũng có thể nói đó là do vận động mà ra.
Wonyoung nằm xuống rồi thực hiện mấy lần gập bụng. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Wonyoung nở một nụ cười xán lạn: "Chị Gaeul cố lên, không cần phải sốt ruột đâu, chị chỉ cần từ từ làm là được."
Nói xong, Wonyoung tiếp tục gập bụng thêm hai ba lần còn Gaeul vẫn duy trì động tác ban đầu.
Sự khác nhau này khiến Gaeul nghĩ đến cảnh tượng chạy bộ buổi sáng của hai người. Nàng đã bị người kia vượt xa rất xa, nhưng mỗi lần đường chạy của hai người giao nhau thì cô luôn cổ vũ nàng chứ chưa bao giờ ghét bỏ thần kinh vận động yếu ớt của nàng.
"Được rồi." Gaeul nhẹ nhàng hít vào một hơi, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập nhanh quá mức của mình.
Sau khi làm xong mười cái thì thể lực của Gaeul đã tới cực hạn, nàng nằm trên mặt đất thở dồn dập.
Wonyoung thấy thế bèn dừng động tác lại, cô nghiêng mình, quan tâm hỏi: "Chị Gaeul không sao chứ?"
Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhắm mắt lại để dễ chịu hơn. Bây giờ nàng đã mệt đến mức không nói nổi.
Đột nhiên, trên đầu nàng chợt có một bóng hình xuất hiện làm tim Gaeul đập căng thẳng, nàng vội vàng trợn mặt thì đã đối diện với gương mặt phóng đại của người kia.
Trong nháy mắt, thân hình Gaeul cứng đờ, tim đập như sấm.
"Chị Gaeul đừng nằm thở như thế, ngồi dậy nào." Quan Sư nói rồi ngồi dậy.
Bóng hình trên đầu chợt biến mất, Gaeul âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy. Hai người ngồi sóng vai nhau.
Vốn dĩ từ khoảng cách nửa mét lúc đầu giờ đã trở thành vai dựa vai.
Gaeul nhận ra điều này, mặt dần dần ửng đỏ.
Hôm nay nàng đỏ mặt hơi nhiều.
"Chị Gaeul có mệt không?" Wonyoung nghiêng đầu hỏi.
Bây giờ đã là mười giờ, nên đi ngủ rồi.
Gaeul lắc lắc đầu. Sau khi vận động xong, nàng chỉ cảm thấy hơi mệt chứ không buồn ngủ.
"Vậy em tiếp tục đọc danh tác cho chị nghe nhé." Wonyoung nói, sau đó lại lấy sách rồi giở đến trang đang đọc dở để đọc tiếp.
Gaeul ôm con mèo tai cụp dựa vào mép giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe.
Không lâu sau, âm thanh đọc sách ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất.
Gaeul cảm thấy hơi kỳ quái, nàng mở mắt thì thấy người kia đã dựa vào ghế ngủ rồi.
Trong khi đó, tay của cô vẫn cầm chặt quyển sách.
Gaeul cười khẽ, nàng cúi đầu xuống thì thấy con mèo tai cụp cũng ngủ luôn rồi.
Tiếng thở của một người một mèo xen lẫn nhau tạo nên một tiết tấu rồi hòa hợp.
Gaeul dịu dàng cười, nàng đặt con mèo tai cụp vào trong ổ rồi quay lại nhìn Wonyoung, trong mắt xuất hiện chút khó xử. Lẽ ra nàng nên đánh thức cô để cô quay về phòng ngủ, thế nhưng nhìn bộ dáng ngủ ngon lành của cô khiến nàng không đành lòng.
Chỉ đọc sách thôi cũng có thể ngủ gật được, người như cô có lẽ sẽ không bị mất ngủ đâu.
Gaeul có chút ngưỡng mộ, nàng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Wonyoung.
Bộ dáng an ổn lúc ngủ của cô khiến lòng Gaeul như bình tĩnh trở lại. Trong quá khứ, mỗi một giây của màn đêm yên tĩnh đều đem lại cảm giác giày vò và tuyệt vọng, đến mức nàng không hiểu được tại sao mình lại có thể vượt qua màn đêm dài đằng đẵng ấy.
Mỗi khi mặt trời dâng cao, tâm trạng của nàng sẽ vui sướng một chút, nhưng khi ánh sáng nhường chỗ trong bóng đêm thì cơn ác mộng ấy sẽ lại tìm đến nàng.
Cái cảm giác áp lực ấy cứ tích lũy từng ngày một, sau đó trở thành bệnh mất ngủ và trầm cảm.
Có những thời điểm nàng đã tuyệt vọng đến mức nghĩ đến chuyện từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng thật may mắn là nàng đã kiên trì, thật may mắn khi ánh sáng đã một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của nàng.
Gaeul ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của Wonyoung, nàng chìm vào dòng suy nghĩ miên man của mình rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Wonyoung sực tỉnh do nóng.
Cô có cảm giác như đang bị đặt trên bếp lò vậy, khi vừa mở mắt ra đã thấy một cái chăn mỏng đắp trên người. Wonyoung ngơ ngác một hồi, sau một lúc cô mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Gaeul.
Wonyoung xoa xoa mắt, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang cầm sách trong tay. Xem ra nàng đã ngủ quên trong lúc đọc mất rồi.
Wonyoung cảm thấy bất lực bởi chính mình, cô âm thầm thở dài rồi lấy chăn ra.
Căn phòng bao trùm bởi sự yên lặng, chỉ khi tập trung lắng nghe mới có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của nữ thần.
Wonyoung nhẹ nhàng cười rộ rồi nhìn qua đồng hồ.
Hiện tại đã là ba giờ sáng. Nhìn bộ dáng của nữ thần thì có lẽ nàng đã ngủ được một lúc rồi. Tuy rằng cô ngủ trước nữ thần nhưng xem ra việc vận động và đọc sách cũng có tác dụng, ít nhất nữ thần cũng đã ngủ rồi.
Căn cứ vào những gì Minhyuk đã nói thì tình trạng mất ngủ của nữ thần rất nghiêm trọng, việc thức trắng đêm là chuyện rất bình thường. Hơn nửa nữ thần còn ăn rất ít, không cảm thấy ngon miệng, cộng với việc mất ngủ nữa nên nữ thần càng trở nên gầy gò. Mà thân thể kém thì khả năng miễn dịch và sức đề kháng sẽ càng kém, nó tạo ra một vòng tuần hoàn làm thân thể và trạng thái của nữ thần ngày càng kém đi. Vậy nên sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì.
Hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô sẽ giúp nữ thần khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Wonyoung thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Gaeul. Có thể lẳng lặng ngắm nhìn người mình thích như vậy đã là mơ ước lớn nhất của cô rồi.
Wonyoung nhìn xuống điện thoại của mình, đột nhiên cô lóe lên một ý tưởng, sau đó cẩn thận chụp mấy tấm ảnh.
Cô hài lòng ngắm những bức ảnh này rồi gửi toàn bộ đến hộp thư của mình, sau đó xóa toàn bộ ảnh chụp và thông tin gửi hàng.
Về sau, những ảnh chụp này chính là những kỷ niệm tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com