Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Ngủ cùng phòng

Tâm trạng tối nay của Wonyoung rất kích động, thế nên lúc cắt rau đã nhiều lần suýt cắt trúng tay. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người ngủ cùng phóng thôi thì khóe miệng Wonyoung thiếu điều muốn dang rộng bằng Thái Bình Dương, trái tim cũng đập bình bịch một cách lợi hại.

"Chị Gaeul ơi, vào ăn cơm nào." Wonyoung bưng đồ ăn tới, cố gắng kìm khóe môi lại.

"Ừm." Gaeul buông con mèo tai cụp ra rồi đứng dậy. Nàng ngạc nhiên nhìn các loại đồ ăn phong phú trên bàn: "Hai chúng ta có thể ăn hết nhiều món như thế này sao?"

Nàng đếm sơ qua một chút, có tổng cộng mười hai món trên bàn, thịt có, rau có, món luộc có, món hấp cũng có nốt. Hèn gì hôm nay thời gian nấu ăn của cô lâu hơn mọi ngày nhiều.

Wonyoung nghe vậy bèn ngượng ngùng cười: "Cũng không nhiều lần lắm, coi như chúc mừng đi, thường thì lúc ăn tết nhà em cũng làm chừng này."

"Ăn tết sao?" Trong mắt Gaeul hiện lên một tia nghi hoặc. Đối với nhà nàng thì dịp tết cũng chẳng khác ngày thường là bao cả. Điều khác biệt duy nhất chính là em trai sẽ về nhà, nhưng cũng không có nghĩa sẽ có một cuộc đoàn tụ của gia đình. Bởi bố mẹ và anh hai luôn bận bịu, ngay cả dịp tết cũng không ở nhà mà thường sẽ tham gia những bữa tiệc với đối tác làm ăn nhiều hơn.

"Đúng thế, hôm nay là ngày kỷ niệm quan trọng không kém gì tết đâu." Wonyoung vui vẻ nói, cô nhanh chóng xới hai chén cơm: "Chị Gaeul ngồi xuống ăn đi."

Tuy rằng Gaeul vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhận cơm rồi ngồi xuống từ từ ăn. Một giờ sau, hai người đã no nhưng lượng thức ăn trên bàn vẫn dư lại rất nhiều. Khi Wonyoung đang thu dọn thì Gaeul quyết định nói ra điều mà mình tò mò: "Hôm nay chúng ta kỷ niệm gì thế?"

"Kỷ niệm chúng ta......" Wonyoung phấn khích nói nửa chừng thì dừng lại, sau đó nói tiếp: "Kỷ niệm bệnh của chị Gaeul có chuyển biết tốt đẹp."

"Vậy sao?" Gaeul hơi nhíu mày, trông có vẻ không tin tưởng lắm.

Wonyoung vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chính là thế đó."

Ban nãy thiếu chút nữa cô đã nói ra suy nghĩ thật của mình, nếu nữ thần biết hôm nay cô muốn kỷ niệm dịp hai người ngủ chung phòng thì nữ thần có cảm thấy cô có tâm tư bất chính hay không?

Cũng may là cô đã nhanh trí lảng sang đề tài khác.

Tuy Gaeul vẫn cảm thấy hoài nghi với câu trả lời này nhưng nàng cũng không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào nên đành kết thúc đề tài này.

"Chị đi tắm trước, nếu Jang tiểu thư xong xuôi thì... Tới phòng chị nhé." Gaeul nhìn Wonyoung, nàng nhấp môi rồi nói, mặt nàng ửng đỏ khi nói đến câu sau, giọng nàng nhỏ đến mức không nghe rõ.

Kỳ thật Wonyoung cũng không nghe rõ câu đó nhưng cũng không khó khăn cho cô để hiểu ý tứ của câu nói kia.

Gaeul vừa dứt lời thì Wonyoung lập tức gật gật đầu, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình: "Vâng."

Wonyoung nhanh chóng rửa chén bát, dọn dẹp phòng bếp, sau đó về phòng và tắm rửa chỉ trong năm phút.

Khi cô gõ cửa phòng Gaeul thì nàng chỉ vừa tắm rửa xong.

"Jang tiểu thư......" Gaeul kinh ngạc mở cửa, nàng không biết mình nên biểu hiện thế nào thấy Wonyoung đã ôm chăn gối đứng ở đấy rồi. Mà vốn dĩ trong phòng nàng cũng đã có đầy đủ vật dụng nên cũng đâu cần đem sang.

Wonyoung nhẹ nhàng cong khóe môi, bày ra vẻ mặt đoan chính và nghiêm túc: "Chị Gaeul ơi, em tắm xong rồi."

"Ừm." Gaeul gật đầu, nàng nhìn mái tóc ướt đẫm của Wonyoung rồi nghiêng người, nói: "Em vào đi."

"Làm phiền chị Gaeul ạ." Wonyoung vui vẻ cười rộ lên, vừa vào phòng đã bắt đầu trải chăn ra.

Gaeul đến ngăn tủ lấy máy sấy, nàng vừa xoay người đã thấy Wonyoung nằm trên giường bèn đến gần nói: "Jang tiểu thư, để tóc ướt thế rồi đi ngủ không tốt đâu, để chị sấy cho em."

Wonyoung nghe vậy thì lập tức ngồi dậy, vui vẻ cười: "Cảm ơn chị Gaeul."

"Không cần khách sáo." Gaeul cười nhẹ, bắt đầu giúp Wonyoung sấy tóc.

Wonyoung ngoan ngoãn không động đậy, để yên cho những ngón tay của Gaeul luồn qua tóc nàng. Động tác của nàng rất dịu dàng nên không khiến cô đau, hơn nữa nàng còn tinh ý phủ khăn lông lên vai cô để tránh nước nhỏ xuống làm ướt áo quần.

"Kỹ thuật sấy tóc của chị Gaeul tốt thật đấy." Wonyoung vui vẻ khích lệ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Tiếng động phát ra từ máy sấy khá lớn nên Gaeul không nghe rõ, một lát sau nàng mới phản ứng lại, nàng tắt máy rồi nói: "Lúc đầu chị cũng không thuần thục lắm đâu, nhưng nhờ sấy lông cho Coca nhiều nên cũng rút ra được một ít kinh nghiệm. Coca nghịch ngợm hơn em nhiều, nó cứ thích lộn xộn cơ."

Nói xong, Gaeul lại mở máy tiếp tục sấy cho cô.

Wonyoung nghe xong, tâm trạng trở nên rối rắm, biểu cảm trên mặt như cứng lại.

Không ngờ cô lại bại dưới chân một con mèo.

Nhưng nói về người thì cô vẫn là người đầu tiên nữ thần sấy tóc cho chứ nhỉ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Wonyoung lại tốt lên, mí mắt cong cong lộ ra nét tươi cười.

"Được rồi, Jang tiểu thư chải lại tóc đi." Gaeul tắt máy sấy rồi đưa lược cho Wonyoung.

Wonyoung cầm lược chải vài cái, thấy có tóc rơi xuống thì vội vàng gom lại, gói trong khăn giấy rồi ném vào thùng rác.

Khi Gaeul cất máy sấy thì Wonyoung cũng đã chải tóc xong.

"Hôm nay em lại đọc tiếp danh tác cho chị nghe nhé." Wonyoung cười nói, tay cầm sẵn một quyển sách.

Gaeul nhìn Wonyoung với ánh mắt như thấy gì kỳ quái: "Jang tiểu thư, em lấy quyển sách này ở đâu thế?"

"Em quấn ở trong chăn rồi giờ lấy ra á." Wonyoung cười đáp.

Vẻ mặt Gaeul như bừng tỉnh, nàng gật gật đầu, ôm con mèo tai cụp rồi ngồi lên giường, nghiêm túc nhìn Wonyoung.

Bị nàng nhìn chằm chằm khiến Wonyoung có chút lúng túng, cô nghĩ đến việc mình ngủ gật vào hôm qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực. Hôm nay chắc chắn cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa!

Wonyoung đọc tiếp phần của ngày hôm qua, lúc này cô đọc nhanh một chút so với hôm qua, bởi nếu cô mà đọc chậm thì sợ cô sẽ ngủ trước mất.

Một tiếng sau, Wonyoung cảm thấy có chút đau họng, cô ho khan hai tiếng rồi nói: "Em ra ngoài uống một ly cà phê đã."

Gaeul đang muốn cản lại thì cô đã ra ngoài. Sau đó, Wonyoung bưng cà phê vào rồi cười nói: "Chị Gaeul có muốn uống một ly không?"

Gaeul còn chưa kịp trả lời thì Wonyoung đã lập tức nói lại, vẻ mặt áy náy: "Em không nên nói thế mới đúng, uống cà phê thì càng tỉnh táo hơn mà."

"Không sao đâu." Gaeul nhẹ nhàng lắc đầu, nàng do dự một hồi rồi nói: "Jang tiểu thư đừng tự ép bản thân, nếu em mệt thì hãy ngủ đi. Chị đã làm phiền em khi bắt em phải ở đây với chị rồi, nếu còn làm em mất ngủ nữa thì chị..."

"Chị Gaeul đừng nói thế." Wonyoung vội vàng cắt ngang, cô ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Gaeul: "Em không thấy phiền gì hết, có thể giúp đỡ chị Gaeul thì em đã vui lắm rồi, em vinh hạnh lắm. Nếu việc em thức đêm sẽ giúp chị nhanh chóng khỏe lại thì em sẵn sàng không ngủ."

Trái tim Gaeul đập căng thẳng khi nghe những lời này, sắc mặt nàng ửng đỏ, qua một hồi lâu mới có thể mở lời: "Cảm ơn Jang tiểu thư."

Vào giờ phút này, nàng không biết phải nói gì ngoài cảm ơn nữa. Bởi bộ dáng nghiêm túc của cô khiến nàng cảm thấy như mình vừa nhận được lời thổ lộ của người kia vậy.

"Chị Gaeul đừng khách sáo." Wonyoung nhoẻn miệng cười, có phần ngây ngô và ngốc nghếch, cô uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục đọc sách.

Tức khắc, lòng Gaeul dần thả lỏng, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe Wonyoung đọc.

Thật ra nàng đã đọc quyển sách này rồi nhưng cũng không có cảm giác gì, tuy nhiên, khi được người kia đọc cho nàng nghe, nàng cảm thấy dường như những hình ảnh và cảm xúc hỉ nộ ái ố dưới ngòi bút của tác giả đã hiện lên một cách rõ ràng hơn. Gaeul dần dần đắm chìm vào mạch truyện, cảm xúc của nàng dần hòa vào với nhân vật trong sách.

Bỗng nhiên, âm thanh đọc sách đã biến mất.

Gaeul mở mắt thì thấy Wonyoung cầm sách rồi ngủ mất, không biết cô đã đổi tư thế ngồi sang nằm từ lúc nào. Ly cà phê trên bàn cũng đã cạn.

Gaeul cười khẽ, nàng nhìn qua đồng hồ, đã mười một giờ.

Thật là tài tình khi cô có thể uống hết một ly cà phê mà vẫn có thể ngủ sớm như vậy. Không thể không nói nàng rất bội phục cũng như hâm mộ cô.

Gaeul định xuống giường đi lấy chăn đắp cho Wonyoung, nhưng nàng vừa đứng dậy thì tay đã bị người kia nắm lấy.

"Chị Gaeul..." Âm thanh mơ màng vang bên tai nàng.

Nhịp tim của Gaeul như chững lại, thân thể cũng đờ ra. Nàng cứ giữ như thế một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, cuối cùng nàng lấy lại hơi thở thì mới phát hiện ban nãy Wonyoung chỉ đang nói mớ. Dường như cái nắm tay của cô cũng chỉ là vô ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com