59. Chính thức đi làm
Wonyoung ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hầu hết các phương diện đều đã hoàn toàn bình thường trở lại. Duy chỉ có ánh mắt luôn mang theo sự u buồn, dù cô cười rộ lên vẫn chất chứa sự chua xót trong đấy.
Bố Jang và mẹ Jang tất nhiên cũng chú ý tình trạng của Wonyoung, nhưng hai người nói bóng nói gió nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân.
"Hôm nay con phải đi làm rồi, phải chú ý mọi thứ có biết không? Có việc gì thì gọi điện về, đừng giữ trong lòng nhé." Mẹ Jang đưa Wonyoung đến cửa, bà không yên tâm nên cứ dặn dò mãi.
Nghe vậy, Wonyoung nở một nụ cười trấn an rồi nhẹ nhàng nói, "Con sẽ chú ý mà mẹ, mẹ đừng lo lắng."
"Sao mà không lo lắng được cơ chứ? Mấy ngày nay không biết con đang nghĩ cái gì, cũng không chia sẻ với mẹ." Mẹ Jang thở dài, bà có chút oán trách nhưng chủ yếu vẫn là quan tâm.
Wonyoung chỉ cười chứ không đáp. Cô không muốn kể chuyện về nữ thần với bất kỳ ai cả, dù sao cũng chẳng ai tin đâu, thay vào đó thì coi như là một bí mật giấu ở nơi sâu nhất của trái tim vậy.
"Mẹ, con phải đi rồi, mẹ và bố phải chú ý đến thân thể, đừng để quá sức nhé." Wonyoung vẫy tay, vừa đi vừa nói.
"Mẹ biết rồi." Mẹ Jang cười rộ rồi đưa Wonyoung đến cửa. Thật ra bà muốn đưa tiễn cô ra khỏi tiểu khu nhưng Wonyoung không đồng ý.
Wonyoung ra ngoài gọi taxi.
Cô cứ cho rằng Kim Thị sẽ sa thải cô, không ngờ rằng đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn đồng ý để cô đi làm. Xem ra công ty này cũng không tệ lắm, chẳng giống tổng tài Kim Jaehoon đáng ghét của nó chút nào.
Vì Wonyoung học ngành đạo diễn chuyên nghiệp nên khi vào làm vẫn giữ chức đạo diễn. Nhưng cô không có kinh nghiệm nên sẽ không có chuyện vừa vào công ty đã được trọng dụng rồi. Điều này Wonyoung cũng biết rõ nên cô rất nghiêm túc bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất.
Việc thích ứng với công việc mới khá là khó khăn, mỗi ngày Wonyoung đều phải tăng ca đến hơn chín giờ mới xong, về đến nhà thì đã mệt đến nỗi tắm rửa xong là ngủ ngay. Cường độ áp lực như vậy khiến Wonyoung tạm thời có thể quên đi Gaeul. Tuy nhiên, có những hôm cô sực tỉnh giữa đêm thì lại ngơ ngác nhìn ảnh chụp trong điện thoại.
Sau một tháng trôi qua, Wonyoung đã dần dần thích ứng với công việc. Tuy rằng mỗi ngày đều phải làm những việc vặt vãnh nhưng cô cũng đã học được rất nhiều điều từ đó.
"Wonyoung, cô mau thu xếp ghế ngồi ở phòng họp lại đi, lát nữa sẽ có một đại nhân vật đến đây đó." Tổ trưởng tổ trang điểm nói, giọng mang theo ý sai bảo.
(Đại nhân vật: người có địa vị và danh vọng)
"Vâng." Wonyoung gật đầu đồng ý. Nếu như trước kia thì cô sẽ sớm từ chối khi người kia có thái độ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này tâm trạng của cô rất suy sụp nên cô làm mọi việc chỉ để tránh việc đầu óc rảnh rỗi lại suy nghĩ.
Wonyoung sửa sang lại phòng họp xong thì tiếp tục có người muốn cô đi dọn trang thiết bị, cứ thế bận rộn cả ngày trời.
Chờ đến khi gần tan tầm, Wonyoung nghiêm túc thu dọn đồ đạc. Những người đồng nghiệp đứng cạnh đó nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ cô.
"Mấy người có biết hôm nay ai sẽ tới không?" Trong đó có một người hưng phấn nói, cố ý khiến người ta chú ý vào câu chuyện của mình.
"Ai thế?" Mấy người kia không hẹn mà hỏi, ánh mắt đều tràn ngập sự tò mò.
Người nọ cười cười, ra vẻ thần bí nói, "Là Kim Gaeul đó."
Nghe thấy cái tên này, động tác của Wonyoung bỗng chững lại, trái tim như ngưng đập một lúc, cô vô thức nhìn về đám người kia.
"Wonyoung, nhanh dọn dẹp chỗ này đi, mọi người đều đợi tan tầm rồi này." Người nọ chú ý đến ánh mắt của Wonyoung, bất mãn nhíu mày.
"Ừm." Wonyoung nhàn nhạt đáp, tiếp tục thu dọn đồ nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng.
"Nghe nói gần đây cô ta đã gia hạn hợp đồng với công ty đó, lúc ấy cô ta còn thường xuyên lên hot search, tin tức quay lại giới giải trí ồn áo huyên náo cả một thời gian." Người nọ nói, ánh mắt mang theo sự khinh thường, "Chả phải là nhờ có Kim tổng chống lưng cả sao, giờ đã trở thành minh tinh hạng nhất rồi mà còn bày mấy cái trò đó."
Vừa nghe đến đây, những người khác đã biết có dưa để ăn, bèn hưng phấn hỏi, "Hôm nay cô ta đến công ty làm gì."
(Ăn dưa: hóng hớt)
"Ai biết chứ." Người nọ tức giận nói, vẻ mặt có chút oán hận, "Tôi rót trà rồi mà cô ta chẳng thèm uống ngụm nào, đúng là lãng phí sức lực của tôi mà."
"Cô béo như thế thì người ta giúp cô giảm béo rồi còn gì?" Wonyoung đứng lên, trừng mắt nhìn người nọ, không hề khách sáo mà nói.
"Cô nói cái gì?" Người nọ tức giận rống to, chỉ thẳng tay vào Wonyoung, "Cô nói lại xem nào?"
"Tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa cũng được hết, cô béo như thế thì cần giảm béo thật đấy." Wonyoung cố ý mỉa mai, cô vỗ vỗ tay rồi nói, "Những thứ còn lại mấy người dọn đi, tôi phải về nhà rồi."
"Cô không làm sao?" Một người trong đó kinh ngạc nói.
Wonyoung cười lạnh, "Những việc này vốn dĩ là việc của mấy người, tôi chỉ đến giúp đỡ thôi. Nhưng mà ngại quá, giờ tôi không muốn giúp nữa."
Nói xong, Wonyoung chẳng thèm quay đầu mà đi luôn. Phía sau vang lên mấy tiếng chửi bậy nhưng cô làm lơ. Sau khi ra khỏi công ty, Wonyoung ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh kia, chậm rãi nở một nụ cười.
Hôm nay nữ thần đã tới công ty, điều này chứng tỏ cô ấy không sao rồi. Hơn nữa bây giờ hai người đã làm cùng công ty, về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt.
Wonyoung thở một hơi thật mạnh như thể đang bài trừ tất cả sự buồn bực và khổ sở tích tụ mấy ngày nay ra. Nụ cười xán lạn lại quay trở lại trên gương mặt cô, đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Chỗ ở của Wonyoung rất gần công ty nên chỉ tốn mười phút đi bộ. Cô tùy tiện ăn vài thứ bên ngoài rồi mua một ít trái cây, sau đó vừa đi vừa hát về nhà.
Khi cô về đến nơi thì thấy một chiếc xe mới đang đậu ở đó. Tuy Wonyoung không hiểu biết về xe nhưng cô cũng biết chiếc này chẳng rẻ tí nào. Ít nhất thì trong tiểu khu hầu hết đều đi bộ hoặc để xe trong nhà xe chứ không có ai có chiếc xe xa hoa như vậy.
Wonyoung chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi về phía trước.
Khi cô vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy một người đứng trước cửa nhà mình, bên chân của người nọ còn có một con mèo.
Trong nháy mắt, tay Wonyoung run lên, túi trái cây của cô rơi xuống đất. Môi cô run run, lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.
Người nọ nghe thấy tiếng động mới đờ người, sau đó khom lưng ôm con mèo tai cụp lên rồi dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi... Ở đây có cho thuê nhà sao?"
Giọng của nàng rất nhỏ, hơn nữa vì nàng mang theo kính râm và khẩu trang nên Wonyounh không nghe rõ.
"Chị... Kim tiểu thư, em..." Giọng của Wonyoung nghẹn lại, hốc mắt đỏ ửng, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Gaeul cười nhẹ, nàng nghiêng đầu nhìn Wonyoung, "Jang tiểu thư, em có thể chứa chấp chị một đêm không?"
Wonyoung vội vàng gật đầu, cô lúng túng lau nước mắt rồi nhặt nhạnh trái cây lên, sau đó vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tay cô run đến mức tra không nổi chìa khóa, phải thử rất nhiều lần mới có thể mở cửa ra.
"Mời vào." Wonyoung đứng ở cạnh cửa, nghẹn ngào nói, trên mặt vẫn còn vết tích của nước mắt.
"Cảm ơn em." Gaeul ôm mèo đi vào, nàng tò mò nhìn quanh, ngay sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa.
"Kim tiểu thư, nơi này của em khá nhỏ, với lại hơi cũ nữa, mong chị sẽ không ghét bỏ." Wonyoung pha một ly trà, có chút lúng túng đứng một bên.
Gaeul lắc đầu, nàng bưng ly trà lên thổi thổi, khi chuẩn bị uống mới nhớ ra mình chưa tháo khẩu trang. Thế là nàng ngừng lại rồi đặt ly trà xuống.
Trái tim Wonyoung đập căng thẳng, cô sợ mình chiêu đãi không chu toàn bèn vội vàng nói, "Kim tiểu thư, để em xuống mua ít trà, chị thích uống loại gì vậy?"
"Không..." Gaeul chuẩn bị nói ' không cần ', sau đó nàng nghĩ nghĩ rồi sửa lại, "Loại nào cũng được hết."
Wonyoung nhanh chóng gật gật đầu rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
Gaeul nhìn bộ dáng vội vã của Wonyoung rồi cười khẽ, nàng vuốt ve con mèo tai cụp, "Jang tiểu thư vẫn tràn đấy sức sống như thế."
"Meo---" Con mèo tai cụp sung sướng kêu lên.
Lông mày Gaeul giãn ra, nàng tiếp tục đánh giá bố cục trong nhà. Căn nhà không quá lớn, chỉ có một phòng ngủ nhưng lại rất sạch sẽ, đem lại cảm giác ấm áp hệt như người kia vậy.
Gaeul chỉ nhìn qua đã cảm thấy rất thích, con mèo tai cụp trong lòng nàng vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng Gaeulvội vàng ôm chặt nó, "Coca, đừng chạy loạn."
Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên nàng đến đây nên phải lễ phép một chút, nhỡ như để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta thì không xong mất.
Ngồi một hồi thì cửa nhà bị mở ra.
"Kim tiểu thư, chị ngồi đợi một lát nhé, em sẽ đi pha trà." Wonyoung thở phì phò nói, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay vẫn cầm túi trái cây ban nãy.
Gaeul nhẹ nhàng gật đầu, nàng hồi hộp vuốt ve con mèo tai cụp.
Wonyoung rửa tay xong rồi lại đun một ấm nước nóng, sau đó cẩn thận pha một ly trà rồi bưng lên bàn, câu nệ nói, "Mời Kim tiểu thư chậm rãi dùng."
Gaeul không uống trà mà nhìn vết đỏ trên tay Wonyoung, nàng vô thức nhíu mày, "Em bị bỏng rồi sao?"
Wonyoung nghe vậy, vội vàng rút tay lại rồi giấu sau lưng, không cho nàng nhìn thấy.
"Em không sao... Chị, uống trà..." Wonyoung cười nói, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
Gaeul bưng trà lên, nàng do dự một lúc rồi tháo khẩu trang xuống. Nàng vừa định nhấp một ngụm trà thì người kia đã nắm lấy tay nàng.
"Chị Gaeul, vết thương trên mặt chị từ đâu mà có?" Wonyoung tức giận hỏi, gương mặt đáng yêu thường ngày giờ đã tràn đầy tức giận.
Gaeul vô thức quay đầu đi, nhỏ giọng nói, "Không, không có gì..."
Nàng muốn rút tay về nhưng người kia nắm rất chặt, hoàn toàn không thể rút ra được.
Wonyoung nghiến răng, ánh mắt vô cùng giận giữ, cô nhíu mày, trong mắt lộ ra chút hung ác, "Có phải cô ta đánh chị không?"
Gaeul biết cô đang nói đến ai, bèn cam chịu gật gật đầu. Đáp án này khiến lửa giận trong cô bừng lên, cô không nhịn được mà chửi tục vài câu rồi đá ngã bàn trà.
Gaeul thấy thế, thân mình hơi co lại, nàng trộm nhìn mặt Wonyoung. Không hiểu sao bộ dáng hầm hè của cô lại khiến nàng hơi buồn cười, nàng nắm lấy tay cô.
"Chị Gaeul, sao chị lại cười vậy?" Wonyoung nhíu mày hỏi, vẻ mặt vẫn tức giận như sắp xông ra ngoài báo thù bất cứ lúc nào.
Gaeul cảm thấy hẳn là nàng nên sợ hãi mới phải, nhưng khi nghe hai từ "chị Gaeul" thì trong lòng nàng lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Nàng biết rằng cơn giận của Wonyoung không phải nhằm vào nàng mà ngược lại còn vì quan tâm nàng nên mới thế, vậy nên dù động tác của cô có chút thô bạo nhưng cũng không khiến nàng sợ hãi.
"Ban nãy em gọi chị là gì cơ?" Gaeul cười hỏi, trong mắt có chút lấp lánh.
Wonyoung sửng sốt, sắc mặt cô ửng đỏ rồi cúi đầu nhìn xung quanh, không dám đối diện với ánh mắt của Gaeul.
"Chị nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng không?" Gaeul nhẹ nhàng hỏi, hơi dùng lực tay một chút, muốn kéo Wonyoung ngồi xuống.
Wonyoung do dự một hồi, cô cúi đầu "vâng" một tiếng rồi thuận thế ngồi xuống. Tuy sofa không nhỏ nhưng cô chỉ dám ngồi bên mép ghế, chỉ sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống.
Lòng bàn tay đang đan vào nhau của hai người truyền đến cảm giác ấm áp khiến cả người cô đều đổ mồ hôi.
---
Truyện ngọt nên mọi người cứ yên tâm đọc nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com