62. Rời đi hai ngày
Mấy ngày kế tiếp Wonyoung lại tiếp tục đi làm như bình thường, thi thoảng lại lướt mạng xem tin tức về Gaeul. Cái hot search kia chỉ hot trong hai ngày đã biến mất, những thông tin liên quan cũng dần lắng xuống. Wonyoung biết rằng Jaehoon đã dùng mối quan hệ của mình để xử lý những tin tức này.
Bây giờ cô chỉ mong rằng nữ thần có thể nhanh chóng khỏe lại mà thôi.
"Vết thương của chị đã đỡ chưa ạ?" Thừa dịp nghỉ trưa, Wonyoung đã gửi tin nhắn đầu tiên đến WeChat của Gaeul.
Sau khi gửi xong cô mới nhận ra ảnh đại diện của Gaeul đã thay đổi. Tuy vẫn có con mèo tai cụp trong đấy nhưng giờ lại có thêm ai đó trong ảnh nữa.
Tức khắc, Wonyoung cảm thấy có chút ghen ghét, nàng nhanh chóng mở ảnh ra, nghiêm túc dò xét. Người trong ảnh chỉ lộ ra một bàn tay, nhìn qua rất thon thả và tinh tế, có thể kết luận đây là tay của một cô gái, nhưng tuyệt đối không phải tay của nữ thần.
Chắc hẳn là nữ thần mới đổi ảnh đại diện hôm nay mà thôi. Bởi cô cảm thấy ngại nên không dám chủ động bắt chuyện với nữ thần, nên thay vào đó cô thường mở ảnh đại diện của nữ thần ra xem, mà đêm qua cô thấy nữ thần vẫn để ảnh đại diện cũ.
Cho đến khi thời gian nghỉ trưa kết thúc thì Gaeul vẫn không trả lời.
Wonyoung cảm thấy như có một quả bom đang chực chờ phát nổ trong lòng, khiến cho cô càng cáu kỉnh hơn. Thậm chí thời gian làm việc cô vẫn ở trong trạng thái khó chịu.
"Jang Jang, dọn những thiết bị này đến studio rồi mua hai bình nước đá đến đây." Tổ trưởng tổ đạo cụ vội vàng nói rồi rời đi.
Wonyoung lãnh đạm "vâng" một tiếng, sau khi dọn đồ xong thì đi mua nước.
Tuy rằng cô đã vào làm hơn một tháng nhưng mỗi ngày cô vẫn phải làm mấy việc lặt vặt chẳng liên quan đến chức vụ đạo diễn của cô. Không phải là cô không kháng nghị, mà là vì không có chỗ dựa, vậy nên kết quả mà cô nhận được chỉ là "Nếu cô cảm thấy không hợp thì có thể rời đi bất cứ lúc nào", căn bản là họ chẳng có ý giữ cô lại.
Vì có thể nhìn thấy nữ thần nên Wonyoung đành phải nhẫn nhịn.
Cô đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai bình nước đá rồi cầm hóa đơn lên. Tuy rằng số tiền không lớn nhưng hẳn phải công ty sẽ trả tiền chứ không phải dùng tiền riêng của cô.
"Tổ trưởng Na, tôi mua nước rồi này." Wonyoung đặt nước lên bàn, bình tĩnh nói.
"Được rồi, cô qua bên studio hỗ trợ mọi người đi, bên đó đang thiếu người cầm bảng chiếu sáng." Tổ trưởng Na vừa nhìn vào máy tình vừa nói, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Vâng." Wonyoung lãnh đạm đáp lại, cô cầm phiếu đến chỗ của tài vụ.
Khi cô đang đi tìm tài vụ thì có một người thuộc tổ đạo cụ cũng ở đó. Vừa nhìn thấy Wonyoung thì người kia đã châm chọc mấy tiếng, "Hóa ra là Wonyoung à, sao cô nhỏ mọn vậy chứ, mấy chai nước mà cũng đòi trả tiền lại nữa."
"Đúng vậy, tôi nghèo mà, chứ đâu có tiền mua váy giả như cô chứ?" Khóe miệng Wonyoung khẽ cong lên, lộ ra vẻ trào phúng.
"Cô nói ai mặc váy giả hả?" Người nọ nổi điên lên, cô ta kích động dậm chân, giày cao gót nện xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
Wonyoung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô ta. Thế là cô ta càng tức giận rồi giơ tay lên định đánh Wonyoung.
"Này là lỗi của bên tài vụ ạ, mong mọi người đừng tranh cãi." Đúng lúc này, tài vụ lên tiếng.
Người nọ không cam lòng buông tay, sau đó hung hăng trừng mắt với Wonyoung.
"Trong công ty này, chỉ cần ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra váy của cô là hàng giả, vậy nên tôi khuyên cô nên đổi đi." Wonyoung bình thản quay đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khiêu khích.
Quả nhiên sắc mặt đối phương càng thêm khó coi, khi cô đã đi xa thì phía sau vang lên một tiếng hét "Cô bị cái gì đấy hả?".
Wonyoung chẳng thèm quay đầu lại mà đi toilet rửa tay xong rồi qua studio.
"Wonyoung, mau đến đây đỡ tấm chắn sáng đi." Nhiếp ảnh gia kêu lớn, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
Wonyoung cười đáp rồi đi lấy tấm chắn sáng.
Hiện tại, mọi người đang chụp một bộ ảnh quảng cáo áo ngủ, mà người mẫu chính là một nghệ sĩ đang nổi của công ty. Cô gái này tên là Bae Ohyeun, là vai chính của một vài bộ phim cổ trang, độ nổi tiếng của cô ta liên tục tăng cao nên đang là một trong những nghệ sĩ được công ty bồi dưỡng.
Hơn một giờ sau, ảnh quảng cáo đã được chụp xong. Trợ lý của Ohyeun đưa một chai nước đá đến cho cô ta rồi khom lưng cười nói, "Chị Bae đã vất vả rồi, chị uống nước đi ạ."
"Sao cô lại mua nước đá? Bộ cô không biết thân thể tôi đang không thoải mái sao?" Ohyeun nhăn mày, cô ta bất mãn nhìn trợ lý.
Cô trợ lý có chút sợ hãi, cô ta cầm chai nước trên tay, không biết phải giải thích như thế nào, "Nước này không phải em mua, là do Wonyoung mua đấy ạ."
Nghe được tên mình, Wonyoung lập tức đến xem, cô vừa bước đến thì Ohyeun đã tức giận nhìn cô.
"Nước này là do cô mua à?" Ohyeun bất mãn nói, vẻ mặt cau có.
Wonyoung: Chứ chẳng lẽ trên trời ói xuống cho cô uống?
Những người còn lại đều mang vẻ mặt như đang xem kịch, không một ai có ý định đứng ra giúp đỡ cô. Wonyoung cũng không ngốc, cô biết mấy người kia muốn đẩy cô ra làm người chịu tội thay.
"Nước này là trợ lý Na bảo tôi mua." Wonyoung bình tĩnh đáp, sau đó cô lại tiếp tục sửa sang lại trang thiết bị.
"Cô không biết chị Ohyeun đang không thoải mái sao? Thế mà cô còn cố ý mua nước đá, tôi thấy là do cô tâm lý vặn vẹo nên ghen ghét chị ấy thì có." Ohyeun còn chưa nói gì thì trợ lý đã gân cổ lên mắng nhiếc. Vẻ mặt của cô ta như thể Wonyoung vừa mới phạm phải tội ác tày trời vậy.
Trong lòng Wonyoung có chút phiền muộn, cô im lặng không nói gì. Khi làm việc ở đây thì mệt mỏi chỉ xếp thứ hai thôi, còn điều khiến cô phản cảm nhất chính là những lục đục trong mối quan hệ giữa mọi người. Bởi Ohyeun là nghệ sĩ có tiếng trong công ty, vậy nên hầu hết nhân viên, hay thậm chí cả đạo diễn và tổ trưởng đều không dám đắc tội mà phải nhún nhường với cô ta. Mà những người mới như cô thì lại càng dễ trở thành đối tượng để đối phương gây sự.
"Cô không nói gì có nghĩa là thừa nhận rồi phải không, người như cô sao không biết xấu hổ mà còn dám ở lại cái công ty này vậy..." Trợ lý càng mắng càng hăng, dường như cô ta muốn trút hết những lời mắng mỏ mà bản thân đã phải chịu lên người Wonyoung.
Wonyoung vẫn lẳng lặng sửa soạn lại trang thiết bị mà không nói câu nào. Tuy rằng trong lòng cô rất muốn tặng cho cô ta một cú đá rồi.
"Một chai nước thôi mà, có gì mà phải tức giận chứ." Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt ngang lời mắng nhiếc của trợ lý.
Wonyoung nghe vậy bèn vội vàng ngẩng đầu nhìn, hai tiếng "chị Gaeul" nghẹn lại trong họng cô.
"Hóa ra là chị Kim sao." Ánh mắt của Ohyeun hiện lên chút khinh thường, cô ta vẫn ngồi yên tại chỗ rồi cười nói, "Nghe nói chị bị thương mà, sao không nghỉ ngơi cho tốt đi? Lỡ như miệng vết thương bị ảnh hưởng thì nguy hiểm lắm nha."
Tất nhiên Gaeul đã nghe ra sự châm chọc trong lời của cô ta, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn bình thản như thường, nàng nói với Wonyoung, "Wonyoungie, phiền em ra đây với chị một chút."
"Vâng ạ." Wonyoung lập tức đứng dậy, cô vui vẻ chạy lon ton đến.
Những người còn lại thấy không có gì để hóng hớt nữa thì tiếp tục làm việc, chỉ có khuôn mặt của Ohyeun dần trở nên vặn vẹo, hai tay cô ta bóp chặt chai nước.
Gaeul đưa Wonyoung vào phòng trang điểm riêng của nàng rồi lấy một cái hộp ra, "Jang tiểu thư này, hai ngày nữa chị phải về nhà một chuyến, nhưng chị không tiện đem theo Coca nên phiền em trông giúp chị nhé."
"Dạ." Wonyoung gật đầu, cô vừa mở hộp ra đã thấy con mèo tai cụp đang ngủ ngon lành.
Cô sờ sờ đầu con mèo tai cụp rồi bỗng nhớ đến cái ảnh đại diện WeChat kia, cô do dự một lúc rồi hỏi, "Tại sao chị Gaeul lại gửi Coca cho em vậy ạ?"
Thật ra cô muốn hỏi bàn tay đang ôm mèo trong ảnh của nàng là ai nhưng lại không dám hỏi thẳng.
"Bởi vì trừ chị ra thì nó chỉ quen mỗi Jang tiểu thư mà thôi." Gaeul cười rồi giải thích.
"Chỉ quen em sao?" Wonyoung thấp giọng lặp lại, cô rơi vào trầm tư một lúc rồi đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu, cô kinh ngạc nhìn Gaeul, "Người kia là em sao?"
"Gì cơ?" Gaeul chớp mắt một cách khó hiểu.
"Không có gì ạ..." Wonyoung vội vàng lắc đầu, cô vừa ôm con mèo tai cụp vừa cười toe toét.
Gaeul cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi xem giờ thì phát hiện đã đến lúc mình phải đi, đành vội vã nói, "Hai ngày này phải làm phiền Jang tiểu thư rồi, khi nào về chị sẽ báo đáp em sau."
"Chị Gaeul đừng khách sáo như vậy." Wonyoung cười đáp, cô thấy Gaeul sắp rời đi thì buột miệng hỏi, "Khi nào chị về ạ?"
Động tác của Gaeul ngừng lại một lúc, mặt mày nàng giãn ra, nàng nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp, "Chị sẽ về sớm thôi."
Chờ đến khi Gaeul rời đi, Wonyoung lập tức mở WeChat ra. Cô đối chiếu với ảnh chụp cùng góc độ và tư thế của mình thì mới phát hiện hóa ra đó là tay của cô thật.
Tức khắc, Wonyoung hưng phấn cười rộ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Chị Gaeul, trên đường chú ý an toàn nha." Wonyoung vui vẻ gửi tin nhắn sang.
Nhưng không hề có lời hồi đáp nào, ngay cả tin nhắn lúc trước của cô cũng không được trả lời.
Wonyoung bĩu môi, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng dù sao cô cũng được gặp mặt trực tiếp với nữ thần nên cũng yên tâm hơn.
Sau khi xong việc, Wonyoung ôm con mèo tai cụp tan làm.
Mấy người đồng nghiệp thấy con mèo trong lòng ngực cô thì chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng.
"Wonyoung nè, đây là mèo của chị Kim đúng không, sao chị ấy lại nhờ cô chăm mèo giúp thế?" Có một người cười hỏi, vẻ mặt ghen ghét nhìn cô.
Một vài người trong số họ đã nhìn thấy Gaeul mang mèo đến công ty, vài người khác lại thấy khi Gaeul rời đi thì không mang theo mèo, thế mà bây giờ con mèo đó lại ở trong tay Wonyoung nên những người kia bắt đầu suy đoán đủ thứ.
"Tuy cô Jang chỉ là người mới nhưng lại rất nhạy bén, cô ấy biết rằng bản thân nên lấy lòng ai đấy." Một người mở miệng châm chọc, một câu nhưng lại mang hai nghĩa, vừa mỉa mai Wonyoung nhưng cũng không quên cười nhạo Ohyeun.
Những người trong công ty đều biết rằng sự trở lại của Gaeul đang uy hiếp đến địa vị của Ohyeun, hai người đang âm thầm tranh đoạt vị trí số một trong công ty.
Không ít người dửng dưng, nhưng càng nhiều người có tâm tư sâu xa hơn. Chỉ cần thấy Gaeul và Ohyeun đâm chọc lẫn nhau thì những người này đều vui vẻ hóng hớt.
Như lúc này đây, khi những người xung quanh nghe được lời này thì tức khắc cười rộ.
Ohyeun đứng sau đám đông, khuôn mặt đã trở nên lạnh tanh. Cô trợ lý thấy thế bèn lập tức lớn tiếng quát, "Vì cô ta vụng về nên chị Bae mới chán ghét thôi."
Giọng cô trợ lý vừa vang lên thì đã không ít người tái mặt, họ nhún nhường gọi hai tiếng "chị Bae".
Ohyeun hừ lạnh một tiếng, cô ta cao ngạo đi xuyên qua đám đông. Khi đến gần Wonyoung, cô ta cố ý dừng lại rồi duỗi tay định sờ con mèo tai cụp. Nhưng Wonyoung đã kịp thời nhận ra ý định của cô ta, cô lập tức bước về sau một bước.
Ohyeun không chạm được con mèo nên vẻ mặt trở nên tức giận, cô ta nhếch mép, "Con mèo này thật bình thường, giống như chủ của nó vậy."
"Cô sai rồi, phải nói là Coca ưu tú như chủ nhân nó mới đúng, không phải ai cũng có tư cách để chạm vào nó đâu." Khóe miệng Wonyoung nhếch lên, cô nâng cằm, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.
Nếu những người này đụng đến cô thì cô có thể nhịn, nhưng dám đụng đến nữ thần thì cô sẽ không khách sáo đâu.
Wonyoung: Đụng tới nữ thần là bà cô đây tới số!
"Chỉ là một con súc sinh mà dám mang danh ưu tú ư?" Ohyeun hừ lạnh, cô ta tức giận phản bác.
Những người xung quanh đều hiểu ý tứ trong lời cô ta.
Wonyoung cũng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng giương cao tạo nên vẻ cao ngạo, "Mấy tên súc sinh thật sự thường không nhìn vào thực tế mà cứ nghĩ mình ưu tú thật."
Khi nói đến hai chữ "súc sinh", Wonyoung còn cố ý kéo dài câu rồi đảo mắt quanh những người ở đây.
Hành động này lập tức khiến cho nhiều người tức giận, không ít người muốn động tay động chân nhưng Wonyoung chỉ bình thản ôm con mèo tai cụp ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com