Đôi hài...
* Mình có mượn 4 câu thơ đầu từ bài "Hài đỏ, giày xanh và váy suông" của tác giả Gia Đoàn - một bài thơ rất nổi tiếng lúc mình viết nên bài này *
Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Em là cô gái mang hài đen
Bản tính hay ghen, thích cưng chiều
Gia đình em yêu là duy nhất
Không thể đánh mất chỉ vì anh.
Em là cô gái mang hài nâu
Bao lần e đã bước qua sầu
Nước mắt là bạn em thân thiết
Một mình... em chọn, chẳng cần anh.
Em là cô gái mang hài xanh
Vốn rất mong manh rất trong lành
Giờ em đổi lại giầy nâu nhé
Để khỏi làm phiền, để quên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com