Chương 1.2
Tione Hiryute, nữ Amazon được mệnh danh là Mãnh xà Jomungandr
Tiona Hiryute, nữ Amazon nhiệt huyết được biết đến với cái tên Kẻ Hủy Diệt.
Bete Loga, Con Sói Cuồng Loạn. (Vanargand)
Anakitty Autumn, vị Miêu tộc cao quý.
Và sau cùng, Aiz Wallenstein, Công Chúa Kiếm.
Từ cấp độ 7 đến cấp độ 5, đội hình ấy sừng sững như một bức tường thép, đủ để đối đầu với những thủ lĩnh hàng đầu của Familia Freya mà không hề thua kém. Nếu cộng thêm sự góp mặt của Tsubaki Collbrande, thợ rèn bậc thầy của Familia Hephaestus từng hỗ trợ họ ngay cả trong "Đại chiến Gia Tộc", cùng Airmid Teasanare của Familia Dian Cecht, nữ thần y nổi tiếng nhất thành phố, thì lực lượng của họ đã vượt xa cả những nhóm mạo hiểm giả hạng nhất gồm các Einherjar hùng mạnh.
Việc một đội tiên phong tinh nhuệ đến thế vẫn chưa trở về mặt đất chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: nếu Familia Freya tự ý thách thức Hầm Ngục một cách không kế hoạch, khả năng họ bị tiêu diệt hoàn toàn cũng sẽ vô cùng cao.
"Ottar hiện đang ở tầng 49, thực hiện nhiệm vụ mà Finn-dono đã ủy thác.
Hogni thì bị mắc kẹt ở tầng 60 sau khi nhận làm hộ vệ cho Tiểu thư Riveria.
Tuy cả hai bọn họ vẫn còn sống... nhưng chưa ai trong số họ quay lại."
Syr nhẹ nhàng bổ sung thêm lượng thông tin lạnh lùng ấy.
Ngay cả khi họ nhận được sự trợ lực từ các Chiến Thần ấy, Loki Familia vẫn bị đánh bại.
Thông tin đó đã giáng một đòn nặng nề không thể đo đếm lên Lili và đồng bọn. Căn phòng của họ lại một lần nữa chìm trong sự căng thẳng khó diễn tả. Bên cạnh đó, Niina, do cô là người chưa biết gì về thân phận thật của Syr, nên cô đã do dự mà không dám nói gì lung tung. Vì thế, đổi lại, León đã cất tiếng thay cô ấy.
"Sao mọi người lại có thể biết rõ tường tận tình hình đến vậy? Thông tin về một trận chiến diễn ra tận sâu dưới đáy Hầm Ngục... không phải thứ ta có thể biết nếu không dùng thứ như 'Gương Thần' đúng chứ?"
"Bọn ta đã đưa cho nhóm Finn bọn họ, một ngọc cầu Oculus, giống hệt cái mà đám nhóc phe liên minh dùng trong 'Đại chiến Gia tộc'. Kể cả khi đã đặt chân xuống Tầng Sâu, họ vẫn duy trì liên lạc liên tục. Nhờ thế chúng ta vẫn nắm được tình hình tổng quát, cho đến thời điểm viên tinh thể bị phá vỡ giữa trận chiến."
"Họ cũng đã gửi báo cáo đó cho chúng ta ngay lập tức," Hestia tiếp lời.
"Còn nhanh hơn cả khi đội rút lui của Familia Loki kịp lên đến mặt đất."
León khẽ gật đầu. "Ra vậy. Nếu thế thì đúng là hợp lý."
Niina dù chỉ hiểu được một nửa trong số những lời giải thích trên, nhưng qua lời của nữ thần Hestia thì ít nhất cô cũng nắm được kết luận rằng: nhóm của Niina, những người vừa trở về thành phố, thiếu thông tin hơn rất nhiều so với nhóm của Lili, những người đã nhận trọn báo cáo từ Familia Loki.
"Theo chỉ thị, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ có thể chuẩn bị. Giờ, ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
"Bọn tôi cũng đã gom toàn bộ số 'ma kiếm' có thể chế tác trong thời gian này, bao gồm cả hàng tồn kho. Hiện tất cả chúng đã được gửi cho ngài Hephaestus. Mọi người muốn dùng sao thì tùy."
Dù Hedin có nhận ra hay không, Mikoto vẫn đang giữ nhịp thở đều, khuôn mặt cô hơi căng ra nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định. Welf thì giơ lên tờ ghi chép viết vội của mình, thứ đã được liệt kê số lượng và thuộc tính từng thanh ma kiếm Crozzo trên đó. Và Hedin giật lấy nó ngay.
Các thành viên Familia Hestia đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đến cùng.
Haruhime thì đang ôm ngực bằng cả hai tay. Sắc mặt của Lili vẫn cứ là tệ nhất. Còn Ryuu, cô thì đang lặng lẽ quan sát, cố đánh giá sức mạnh tiềm tàng của León. Từ mỗi người, Niina đều cảm nhận được dòng chảy mạnh mẽ của sự quyết tâm và ý chí chiến đấu, khiến từng hơi thở cô run lên khi cô bật ra câu hỏi mà mình không thể kìm nén nữa.
"Anou... Chúng ta sẽ phải rời đi càng nhanh càng tốt đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ làm gì...?"
Người ta vẫn nói rằng ngay cả mạo hiểm giả hạng nhất cũng có thể sống sót trong Hầm Ngục chừng một tuần nếu còn một giọt nước. Nhưng việc cạn lương thực và nước uống vẫn không phải việc có thể xem nhẹ.
Quan trọng hơn hết, với Niina, tầng 60 là một con số quá xa vời, quá dị thường.
Trong suốt thời gian thực tập với phe liên minh, cô từng xuống đến tầng 29 và hiểu rõ sự đáng sợ của Hầm Ngục. So với nơi cô từng đến, tầng 60 nghe giống một thế giới khác khiến đầu óc cô quay cuồng chỉ vì tưởng tượng.
Làm sao họ có thể đi xuống tới độ sâu đáng sợ như vậy?
Làm sao họ có thể cứu được ai trong điều kiện đó?
Cô không tài nào hình dung nổi chuyện đó.
"Lili-san cũng sẽ chiến đấu sao? Nhưng... số người có đủ khả năng để xuống đến tầng 60 mà hỗ trợ chắc chắn sẽ rất hạn chế...!"
Cô ngả người về phía trước theo phản xạ, lời nói tuôn ra trước khi kịp ngăn lại. Nghe vậy, Hedin khẽ ngẩng đầu lên khỏi tờ ghi chép.
"Hạn chế? Cô đang nói điều vớ vẩn gì vậy. Lúc này, cô nghĩ rằng chúng ta có dư dả lực lượng để mà bỏ phí sao?"
Niina cứng đờ người trước ánh nhìn đỏ san hô lạnh lẽo ấy. Và rồi, bỏ qua cả sự hiện diện của các vị thần trong phòng, bộ óc sắc bén nhất toàn Orario, vị chiến lược gia Tiên tộc, cất tiếng tuyên bố kế hoạch.
"Chúng ta sẽ huy động toàn bộ quân lực của Orario."
****
"Xong rồi. Tôi chết rồi. Chính thức tử vong vì làm việc quá sức."
Heith bật ra một tràng cười khô khốc trong khi cầm một tấm thẻ lệnh "Kiếm" trên tay phải và một tấm thẻ lệnh "Khiên" trên tay trái.
Nơi cô đang ngồi là phòng thay đồ bằng gỗ của quán Bà Chủ Thịnh Vượng. Bộ đồng phục màu lá non của cô hoàn toàn xộc xệch, phần trước mở tung hết cúc áo.
Bộ nội y màu hồng nhạt của cô lộ ra trước mắt mọi người một cách không hề e dè, nhưng cô ấy chỉ cười "fufu, fufuuu" trong vô thức, rồi ngửa đầu nhìn trần nhà như một con búp bê bị nguyền rủa.
Các nữ trị liệu sư xung quanh thấy thế bèn hoảng loạn.
"Heith-sama!? Xin cô hãy bình tĩnh lại, làm ơn!"
Mọi chuyện bắt nguồn từ một bản kế hoạch tác chiến mà các thuộc cấp vừa mang đến cho cô ngay sau ca trực kinh hoàng tại quán rượu.
Đã kiệt sức vì bị Mia, bà chủ quán, vắt kiệt sinh lực, Heith vốn chỉ còn đôi mắt đục như cá chết. Nhưng khoảnh khắc cô đọc đến phần nội dung ghi trên tờ tài liệu, đôi mắt cá chết ấy của cô lập tức trợn tròn lên như vừa bị sét đánh, và từ đó cho đến giờ, cô cứ lảo đảo ở trên bờ vực của sự suy sụp tinh thần.
"Rona, Ilde... làm ơn hãy chôn tôi dưới giường của Freya-sama đi. Không... chôn tôi ở dưới giường của Syr-sama cũng được..."
"Cô vẫn chưa chết mà!"
“Và cô nói như thế là báng bổ, chưa kể còn kinh tởm, nên xin đừng nói kiểu đó nữa!”
Hai phụ tá của cô, một tiên linh và một nhân loại, hốt hoảng nhặt mấy bộ đồ mà cô vứt bừa trên ghế rồi cố che lấy cơ thể gần như phơi bày của cô trong lúc giật lại thẻ lệnh "Khiên" trên tay cô. Và rồi, họ van nài trong tuyệt vọng.
Nhưng với Heith, ý nghĩ "cái chết không chắc chắn" nghe còn buồn cười hơn cả việc Đội trưởng Ottar nở một nụ cười rực rỡ và chào mọi người bằng một câu.
"Chào buổi sáng nhé cả nhà! Giờ ta hãy cùng nhau trải qua thêm một ngày vui vẻ nữa trên chiến trường Folkvangr nha!"
Bị dưới trướng cái tên Bạch Tiên Linh tiếng tăm rực rỡ nhưng đã tự làm ô danh mình và đẩy xuống tận đáy, kể từ sau "Đại chiến Gia tộc", khiến Heith lúc thì bật cười rỗng tuếch.
"Tất nhiên là bọn họ sẽ vắt kiệt chúng ta cho đến khi chúng ta chỉ còn da bọc xương rồi, hahaha~"
Lúc khác lại nguyền rủa trong từng hơi thở.
"Đám đó... cái lũ không thể tha thứ ấy... nhất là cái thằng mắt kính bệnh hoạn đó..."
Điều đó khiến cho các thuộc cấp của cô sợ run lên bần bật, không biết là nên can hay nên bỏ chạy.
Cuối cùng, cô ấy thở dài một hơi nặng nề.
"Đây không phải trận chiến dành cho nữ thần... nhưng là mạo hiểm giả, đây là trận chiến mà chúng ta không thể trốn tránh."
Cô ép hai thẻ lệnh "Kiếm" và "Khiên" vào nhau rồi cất chúng vào trong khe ngực mềm mại của mình.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, hàng lông mày sắc nét của cô cong lên, biểu cảm uể oải đổi sang kiên định.
"Vả lại... Meluna và nhóm của cô ấy đã bị đánh bại. Kẻ nào dám cướp mất vật sở hữu của nữ thần thì nhất định phải chịu sự trừng phạt."
Chia sẻ ít nhất một phần tư tưởng với kẻ đối địch mà cô căm ghét nhất, Hedin, cái ý chí muốn quét sạch kẻ thù ấy liền bùng lên trong mắt Heith. Cô nhìn quanh những người đang đứng chờ mình rồi nói.
"Và tiện thể... chúng ta sẽ xử luôn chuyện của Familia Loki. Chuẩn bị đi, Andhrímnir, bầy cừu nhuốm bụi than của tôi."
"Vâng, thưa đội trưởng!"
Các nữ trị thương và dược sư đồng loạt gật đầu rồi tất tả chạy chuẩn bị.
Heith cũng thay đồ ngay lập tức.
Cô để bộ đồng phục rơi xuống sàn, mặc vào bộ trang phục y tá của hội trị thương, nhét hai thẻ lệnh vào khe ngực rồi vuốt gọn mái tóc dài sang một bên. Từ chiếc tủ gỗ hẹp, cô lấy ra cây trượng vàng của mình và bước ra khỏi phòng thay đồ.
Ngay ngoài cửa, cô thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng chờ.
"Có chuyện gì vậy, Horn?"
"............"
Horn, cô hầu gái trẻ với tóc màu xám tro, đứng im lặng nhìn Heith như thể đang bắn tia lửa vào một người vắng mặt nào đó. Ánh mắt ấy sắc bén nhưng cũng hơi run nhẹ.
"Người như tôi...chiến đấu chẳng ra làm sao... thì làm sao theo kịp nhịp độ của cô được chứ."
"Tất nhiên là cô không thể rồi."
"...Trong chiến dịch lần này, tôi sẽ gần như chẳng giúp được gì."
"Rồi sao nữa?"
"Vậy nên, Heith... ưm... xin cô hãy... bằng cách nào đó..."
Horn nắm chặt lấy cánh tay Heith mà cất giọng run, ánh mắt cô ấy loạn lên, dáng vẻ lúng túng đến mức câu từ cứ lấp lửng giữa chừng.
Heith đã nghe đủ. Cô thở dài dài, như thể biết rằng dù đợi thêm thì chuyện này cũng chả đi tới đâu.
Không cần đợi Horn nói hết câu, cô nói thẳng ra điều Horn muốn nghe, điều mà ai cũng nhìn thấu.
"Rồi, rồi, tôi sẽ bảo vệ Bell-kun yêu dấu của cô cho. Nên cô có thể yên tâm."
"Tôi đâu có nói thế?!"
Hai má Horn đỏ lựng tía tai, phá tan hoàn toàn lời phản bác yếu ớt của cô.
****
"Vậy là tụi mình cũng phải đi nữa, đúng không?"
"Nghiêm túc đó Horn, cô ồn ào quá đi..."
Khi các anh em của anh ném thẻ lệnh "Kiếm" xuống bàn tròn, Alfrigg khẽ nhăn mặt lại vì tiếng hét lanh lảnh của cô nàng bên phòng đối diện.
Bên trong quán rượu Bà Chủ Thịnh Vượng.
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối nửa đêm đã nuốt trọn lấy khu phố.
Khách khứa trong quán đã rời đi từ lâu. Và vì thế bốn anh em Pallum, "Bộ Tứ Gulliver", đã nhân lúc Mia không có mặt mà tha hồ làm theo ý mình. Cụ thể là họ bày la liệt giáp cát, mũ trụ và vũ khí lên bàn tròn, mỗi người cầm một dụng cụ và làm việc thuần thục như những thợ rèn lão luyện. Chỉ với những tiếng keng nhịp nhàng cùng những tiếng ầm ự thâm ý như: "Mừm." "Đưa đây." "Ừ." "Chỗ đó đấy." thôi, là họ đã có thể phối hợp hoàn hảo, tu sửa từng món đồ lại y như mới.
"Tôi nghe nói Hogni và Ottar đã xuống cùng Familia Loki... họ chết rồi à?"
"Bỏ qua tên Hắc Tiên yếu tâm lý đó đi, chứ cái con lợn rừng đáng sợ kia sẽ không chết kể cả khi anh cố giết hắn đâu ."
"Dù sao thì có vẻ Hedin định huy động toàn bộ mạo hiểm giả. Cả đội phòng vệ cũng phải đi."
"Thiệt luôn hả?"
"Nghe bảo họ còn gọi cả đám ngư dân ở cảng Meren lên nữa. Còn chuyện giữ trật tự thành phố thì họ sẽ dựa vào 'Thuật Quyến Rũ của Horn'. Yup, thuật đó mạnh kinh khủng lun."
Không ngừng tay, anh hai Dvalin hỏi, anh ba Bering trả lời, rồi anh cả Alfrigg đổi đề tài, cuối cùng anh út Grer góp thêm câu. Từng lượt trao đổi đều giữ chung một nhịp.
Hedin muốn sử dụng tốc độ tối đa cho chiến dịch giải cứu này.
Việc huy động đội phòng vệ của Familia Ganesha vốn có thể làm đảo lộn trật tự của thành phố, nhưng nếu phối hợp với nhân sự Guild, chi nhánh ở Meren và quan trọng nhất là khả năng quyến rũ của Horn thông qua phép biến hình, thì mọi hỗn loạn cỡ đó đều có thể bị dẹp tan. Chỉ cần lao xuống tầng 60, giải cứu những người bị mắc kẹt, rồi quay về mặt đất thật nhanh, toàn bộ sự việc có thể được che giấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Miễn sao không ai biết tới cái thông cáo động trời về "sự hủy diệt của Familia Loki"—một thảm kịch đủ sánh với thất bại năm xưa của Familia Zeus và Hera trước Hắc Long Chủ, thì Thế Giới sẽ không rơi vào cảnh hoảng loạn. Và chỉ cần Rakia hay các nước thù địch khác không hề hay biết tới chuyện này, Orario sẽ không cần phải lo tới nguy cơ xâm lược nữa. Sau khi mọi thứ kết thúc, họ chỉ cần nhún vai và nói: "Chỉ là một chuyến phiêu lưu nhỏ" là được.
Hiện tại, cổng thành đã đóng, không ai được ra vào và mọi tin tức đều bị chặn đứng hoàn toàn. Chỉ riêng điều đó đã đủ cho thấy kế hoạch của Guild và ý định của Hedin hoàn toàn trùng khớp.
"Rõ ràng rồi." Alfrigg nhún vai trước điều đó. "Nhưng dù thế, anh vẫn ghét chuyện này."
"Ừ, thật là khó chịu."
"Lại phải làm người chùi đít cho cái tên 'anh hùng nhân tạo ' đó rồi, vậy mà cứ làm như hắn là đại diện cho cả tộc bọn mình chẳng bằng ấy..."
"Đừng nói thế chứ. Đó là mong muốn của Tiểu thư Syr mà. Với lại..."
Ngắt lời các anh em đang than phiền, Alfrigg giữ mắt trên món vũ khí đang đánh bóng mà không thèm đáp lại.
"Ngay cả 'con mèo lì lợm' đó cũng nói: 'Nếu không giết được Hắc Long Chủ thì sẽ phiền toái lắm. Tao đi, dù tao cực ghét chuyện này'."
"Câm mồm lại ngay, tên lùn kia. Mày nên dùng tay làm việc thay vì ở đó buôn chuyện."
Giọng nói cộc cằn phát ra từ một con mèo đen đang ngồi chễm chệ trên bàn tròn, nâng một chân lên đầy tự mãn.
Allen ném cho bọn họ ánh nhìn sắc như dao và nói.
"Tụi bây chỉ giỏi nghịch đồ thôi. Nên hãy biết ơn vì tao cho tụi bây sửa đồ cho tao đi. Nhanh cái tay lên và làm cho xong đê."
"Tuyệt thật. Hắn ta đã rời khỏi đội của mình rồi mà giờ vẫn cứ quay sang ra lệnh như đúng rồi ấy."
"Đó là cách hắn cảm ơn bọn mình đấy. Cứ kệ hắn đi."
"Khác với anh em chúng ta có thể hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt, tên đó đã mắc kẹt với cái chứng khuyết tật giao tiếp của mình suốt mấy chục năm trời luôn rồi. Hắn ở một cấp độ cứng đầu khác."
"Muốn chết hả?!"
Đuôi Allen phật phồng giận dữ, nhưng Dvalin, Bering và Grer chẳng thèm nhìn hắn mà vẫn nói chuyện tiếp. Bộ Tứ Gulliver, vốn giỏi hơn thợ rèn thông thường, phụ trách toàn bộ vũ khí của Allen vì anh ta cũng là một phần của đội giải cứu.
Kìm nén tiếng thở dài trước cảnh đấu khẩu ầm ĩ, Alfrigg ném cây thương bạc mình vừa sửa xong cho Allen.
"Phiền phức thật. Tên 'anh hùng' đó rồi cả Ottar, ai cũng chỉ giỏi làm hỏng chuyện..."
Allen bắt lấy cây thương bằng tay phải một cách nhẹ bẫng rồi khẽ tặc lưỡi.
Tay trái của hắn siết chặt thẻ lệnh "Kiếm" đến mức...
"Anh trai! Mya cũng sẽ tham gia vào chiến dịch giải cứu đấy, nyaaa!"
"Cái quái gì vậy!? Đừng có ngu ngốc thế chứ!"
Ngay khi em gái Anya xông vào quán và tuyên bố tham chiến, mặt Allen méo xệch đi vì tức giận.
"Biến khỏi đây đi, đồ mèo ngốc! Mày chỉ làm vướng chân tụi tao thôi—!!"
"Tiểu thư Syr nhờ tụi Mya đó! Người nói cần tụi Mya giúp!"
"!!"
Allen nhanh chóng bật dậy như lò xo, gầm còn dữ hơn bình thường để đe dọa. Nhưng Anya chẳng hề nao núng.
Thay vào đó, cô chìa ra thẻ lệnh "Khiên" mà bà chủ đưa cho, vẻ mặt hớn hở như con mèo bắt được cá.
Phía sau cô, Chloe và Lunoire, hai người bị kéo theo, thở dài chán nản.
"Ugh... tôi ghét chuyện rắc rối lắm, nhưng Familia Loki là khách quen của quán đó biết không?"
"Mất khách trả tiền đều đặn là toang đó! Nhưng phần nguy hiểm nhất thì có mấy người lo rồi, mấy vị mạo hiểm giả hạng nhất. Tụi tôi trông cậy vào các anh đấy, nyaaa!"
Sát khí của Allen phóng thẳng vào cô em gái ngu ngốc không biết giữ miệng của mình, và vào hai cô đồng nghiệp đang cổ vũ cô, vào bà chủ làm chuyện không đâu, và cả vào Bạch Tiên Linh đã dựng nên chiến dịch này luôn.
Nhưng bất kể anh có phồng động mạch lên cỡ nào, Anya vẫn nói trơn tru, mắt long lanh tự tin rằng:
"Mya sẽ giúp anh trai! Vì giống như anh, Mya yêu gia đình của chúng ta hơn tất thảy!"
Cạch!!
Thẻ lệnh "Kiếm" trong tay Allen cuối cùng đã bị bóp nát hoàn toàn. Ba anh em còn lại thấy thế liền nhếch mép:
"Tốt cho anh rồi nha. Giờ thì anh có lý do để nhảy vào rồi đấy, đồ cuồng em gái."
"Im hết đi!!"
Mặc kệ việc bảo trì đang dang dở, Allen lật tung cái bàn tròn nơi anh em họ đang làm việc. Dvalin và những người khác tiếp tục trêu chọc; Chloe và Lunoire bị các thiết bị trên bàn văng trúng người rồi kêu lên đau đớn; còn Anya thì vẫn nở nụ cười ngạo nghễ cực kỳ khó ưa.
Quán rượu náo loạn đến mức không ai tin đây là đêm trước chiến dịch khẩn cấp. Chỉ có Alfrigg ngồi yên, tiếp tục sửa đồ với nhịp "cạch-cạch" đều đều.
"...Muốn tôi dạy cậu đối phó với anh chị em của mình không, Allen?"
Dù biết hắn chẳng bao giờ nghe, anh vẫn nói, chia sẻ kinh nghiệm của người luôn phải thu dọn hậu quả cho ba đứa em chuyên gây họa suốt đời.
"Cậu phải nhường nhịn và đôi khi bỏ qua vài thứ. Vì dù sao cậu cũng là anh trai."
Người anh cả, vốn gánh những đứa em còn rắc rối hơn cả Anya, lầm bầm.
"Dù sao thì, chuyện thế nào vẫn tùy thuộc vào anh?"
Và rồi...
Khi âm thanh cãi nhau chuẩn bị biến thành đánh nhau vang vọng mờ mịt qua những bức tường dày, Syr chìa ra một vật.
Một thẻ lệnh "Khiên", giống hệt như của Anya.
"Chỉ lần này, đừng mong họ có thể tự trở về. Hãy giúp tôi đi tìm và mang họ về... Mẹ Mia."
Cô gái khờ khạo mỉm cười, nhưng đôi mắt cô thì nài nỉ tha thiết. Vì vậy, Mia nhận lấy thẻ lệnh, khẽ nhướn mày mà lầm bầm.
*****
Thật lòng mà nói... việc cái nơi được gọi là "Thành phố Anh hùng" lại phải nhờ cậy một quán rượu giúp đỡ, đúng là nực cười hết sức.
"Bám ngay sau đội của Ganesha! Tất cả sẵn sàng chưa?!"
Tại công viên Trung Tâm dưới bầu trời bị bóng tháp Babel nuốt trọn.
Ngay trước cổng Babel, Aisha khàn giọng quát lớn, thanh đao khổng lồ đặt hờ trên vai cô.
Trước mặt cô là hơn ba mươi "kỹ nữ chiến binh", những vũ chiến thần Amazon. Họ là các nữ Amazon mặc những trang phục vũ công phô bày ra gần như toàn bộ cơ thể, các cô gái ấy gầm lên đồng thanh, khí thế hừng hực như một ngọn lửa đủ mạnh để làm tan cái lạnh mùa đông.
"Đi nào, các chị em! Lên là lên là lên! Những người đàn ông của chúng ta đang đợi!"
"Tất cả bọn mình đều hừng hực khí thế cả, nhưng Lena... tại sao chỉ có cô là nóng hâm hẩm vậy..."
Lena, người luôn ầm ĩ như chuông đồng và Samira, người luôn đến cạn lời vì cô nàng, cùng các nữ chiến binh khác đều là những cựu binh của trận "Đại chiến Gia Tộc", những người từng cho Bell mượn sức mạnh và từ đó đã thăng lên tận cấp 3, cấp 4.
Dù Familia Ishtar đã tan rã, những nữ nhân ấy vẫn coi như chẳng có biên giới phe phái nào cả. Họ phô bày cả sức mạnh, sự kiêu hãnh lẫn "vẻ đẹp" bản năng để cả thế giới nhìn vào.
Giờ đây, dưới lệnh của Hedin, họ đang chuẩn bị tiến vào Hầm Ngục.
"Aisha-san!"
Ngay lúc cô sắp bước qua cửa tháp Babel với ánh sao chiếu xuống như một lời tiễn biệt, một giọng nói cất lên liền níu cô lại.
Haruhime, trong bộ kimono đỏ, bước đến chỗ cô.
"Aisha-san, mọi người... sẽ đi bây giờ sao?"
"Không cần phải nói cũng biết. Bọn chị là nhóm 'Khiên'. Bên đi đầu."
Aisha giơ thẻ lệnh lên, thấy vậy Haruhime khẽ thở dài.
"Còn em, Haruhime... là nhóm 'Kiếm', lực lượng chủ lực, đúng chứ?"
"... Vâng."
"Biết ngay mà. Tên Tiên Linh khốn kiếp đó sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội dùng tới 'Level Boost' đâu."
Haruhime khẽ nghiêm túc gật đầu một cái trước câu đó. Và Aisha liền bật cười nhẹ, rồi sắc mặt cô nhanh chóng chuyển sang vẻ cứng rắn, ra dáng một chiến binh.
"Nghe này, Haruhime. Nếu mọi chuyện trở nên tệ đi, thì chạy ngay biết chưa. Dù bất cứ điều gì xảy ra cũng phải chạy. Đó là quy tắc. Em từng bị kéo xuống tận Tầng Sâu trong lần 'Viễn Chinh' đó rồi, nên em phải biết rõ. Tầng Sâu kinh khủng đến mức nào."
Khi còn trong Familia Ishtar, bị đối xử như "Sát Diện Thạch", Haruhime từng bị ép xuống tận phần sâu của Ngục Tối. Không ai ở đây, hiểu nỗi kinh hoàng ở Tầng Sâu hơn cô.
Những quái vật luôn lù lù trước mặt.
Cảm giác tuyệt vọng khi cả Ngục Tối đều muốn bóp nghẹt tâm trí cô.
Bóng tối nuốt trọn từng hơi thở.
Lời cảnh báo của Aisha khơi dậy lại trong cô, những ký ức kinh hoàng đó, khiến đuôi cáo của Haruhime khẽ run lên. Nhưng cô vẫn đứng vững, ngẩng mặt lên nhìn Aisha và mỉm cười.
"Em sẽ không chạy trốn nữa đâu."
Cô kỹ nữ nhút nhát năm nào, giờ đã không còn nữa. Cô sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh như thuở nào.
"Cho đến khi mọi người giành được chiến thắng, Haruhime em sẽ không bỏ chạy."
Aisha nghe vậy, lại bật cười khẽ.
"Ghê ha. Từ tuyệt vọng chuyển sang bướng bỉnh luôn rồi hả?"
Cô đưa ngón tay búng nhẹ vào trán Haruhime.
"Kyuu!?"
Haruhime bật tiếng kêu nhỏ rồi ôm trán, đôi mắt long lanh khi cô nghe thấy những tiếng gọi từ phía sau.
"Haruhime, em hãy nói lời từ biệt đi chứ! Nói với tụi chị, cái gì hay ho vào!"
"Cho tụi chị nghe cái lời chúc kiểu phương Đông của em ấy!"
"Samira nói đúng đó! Em học được biết bao nhiêu kiểu chúc phúc rồi!"
"Nhìn em bây giờ ấy, chị chỉ muốn đi phiêu lưu cùng em liền luôn!"
Lena nài nỉ, Samira trêu chọc, còn những nữ chiến binh khác thì hoan hô sự gan dạ của Haruhime.
Tất cả bọn họ đều cười. Không một nữ amazon nào ở đây còn xem cô là cô gái yếu ớt, buồn bã của ngày xưa nữa.
Tất cả đều đã công nhận cô như một người "chị em thực thụ".
Tại phố đèn đỏ đó, Haruhime từng có lúc run rẩy trước những "chị lớn" này.
Chỉ đến giờ cô mới nhận ra rằng: họ giờ đã coi cô như người nhà.
Một trận chiến kinh hãi đang chờ họ phía trước.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Haruhime để mặc niềm vui dâng trào trong lồng ngực, mặt cô đỏ bừng như trái hồng chín.
"Em cầu chúc cho mọi người thật nhiều may mắn trong trận chiến này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com