Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3

"Em không muốn đi! Em chắc chắn sẽ chết mất!!"



Tại trụ sở Familia Hermes, quán trọ Lữ Hành.



Tất cả mọi người bên trong đều đang chạy tán loạn từ góc này sang góc khác, khiến cả nơi ấy chìm vào một cơn hỗn loạn chưa từng thấy.



Giữa khung cảnh rối ren ấy, nơi tất cả mọi người đều đang hối ha hối hả chuẩn bị cho “Chiến dịch Giải Cứu” thì tiếng khóc the thé quen thuộc của cô nàng khuyển nhân Lulune lại cứ vang lên chói tai không ngừng. Không buồn để ý đến cô ta, Asfi bèn lên tiếng hỏi vị Thần của mình.





“Thưa Ngài Hermes… chúng ta thật sự sẽ tham gia vào Chiến dịch Giải Cứu sao? Để tránh việc bị đánh thuế, chúng ta đã báo gian với Hội rằng đại đa số thành viên của Familia chúng ta chỉ đạt cấp độ 2 là tối đa… Nhưng nếu chúng ta xuống những Tầng Dưới hoặc Tầng Sâu, không chỉ sẽ làm cho họ nghi ngờ, mà khéo khi còn có thể bị họ lật tẩy hoàn toàn ! Em biết đây không phải lúc để nói mấy chuyện như này… nhưng…”




Biểu cảm vô cùng khó xử trên gương mặt xinh đẹp của cô đã tiết lộ suy nghĩ thật sự của cô rằng là: nếu có thể, cô hoàn toàn không muốn đi.





Bởi vì… dù có đổ bao nhiêu mạng  vô thì cũng chả đủ để bù cho cái chiến dịch điên rồ này!






Sự bi quan của Asfi hiện tại chẳng kém gì Lulune. Cánh cửa của Thánh Phòng lúc này thì đang mở toang. Còn Hermes thì đang thảnh thơi nằm dài trên bàn, lật xem kế hoạch tác chiến. Không thèm ngửa mặt nhìn lên, ngài trả lời:




“Tình hình bây giờ nó đã thành ra như vậy rồi, thì biết sao được. Những thứ khác bây giờ thì cứ tạm gác lại để khi khác tính. Bởi nếu chúng ta mà để mặc cho Braver và nhóm cậu ta chết lúc này, thì vận mệnh của Hạ Giới coi như xong,  là Game Over luôn đấy.”




“… Vâng. Ngài nói đúng.”





Asfi thở dài đầu hàng. Ngay khoảnh khắc ấy, vị nam thần đẹp trai ấy bỗng như nhớ ra điều gì đó mà lấy ra một tập tài liệu.




“À, còn chuyện này nữa, Asfi. Ta có cho em một nhiệm vụ đặc biệt đây. Đây là lệnh trực tiếp từ Ma Trượng Quỷ Trắng, Hildisvini.”






“Nhiệm vụ… đặc biệt?”




Không liếc nhìn cô, Hermes đặt quyển sổ vào tay Asfi. Dự cảm chẳng lành liền nhanh chóng trào lên trong cô ngay khi chạm vào nó. Và khi cô nín hơi mở ra đọc thì…





“Gehhh!?”





Một tiếng hét hoàn toàn chả giống nữ của một thiếu nữ chút nào bật ra khỏi môi cô gái.



***



Chiến dịch giải cứu Familia Loki… Thế còn bên Học viện thì sao?



Học viện?


....




Cậu bé người lùn trong bộ đồng phục, Igrin, bật lên thành tiếng.





Tại thành phố cảng Meren, nơi con tàu khổng lồ Hringhorni đang neo đậu. Học viện – một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cõi Hạ Giới – giờ đây cũng đang náo loạn chẳng khác gì Orario ngoài kia, trong khi ẩn mình bên trong những bức tường cao sừng sững.


Trong khu ký túc xá thuộc khu dân cư, Igrin đang ngồi trước hai thành viên cùng đội của Lớp Baldr,  pallum Chris và   nàng Hắc Tiên Legi.



“Tất cả giảng viên đều đi xuống Hầm Ngục để tham gia chiến dịch tấn công sao!?”





“Cả học viên Khoa Kỹ Thuật Chiến Đấu…và  những người còn lại đều sẽ được phân công bảo vệ thành phố. Tất cả luôn.”





“Mới ngay sau Orariad Games mà đã loạn nữa rồi… Chốn Orario này đúng là chẳng bao giờ bình yên được nhỉ!”



Tin tức về sự diệt vong của Familia Loki đã lan khắp Học viện. Khi các vị thần chưa ban hành chỉ thị chính thức, toàn bộ học sinh chỉ còn biết dựa vào tin đồn và suy đoán. Một số thì tái mét vì nghe tin Gia tộc hùng mạnh nhất thành phố bị xóa sổ, ý chí chiến đấu của đa số họ gần như sụp đổ; số khác thì lao vào thu thập thông tin. Igrin và đội của cậu thuộc về vế thứ hai.




“À! Khi Niina và Giáo sư León trở về, họ sẽ được đưa thẳng vào Buồng Tẩy Tịnh. Sau đó chúng ta cũng sẽ xuống Hầm Ngục! À, giáp cho cậu Lapi cũng đang được chuẩn bị rồi! Đó là thông báo mà Arisa-senpai gửi về!”




“Sao không nói sớm ngay từ đầu hả đồ ngốc!”




Chris nhảy dựng lên mừng rỡ, còn Igrin cũng phải hét lại theo bản năng.





Cậu pallum này lúc nào cũng tỏ ra thoải mái tự tin quá mức, nhưng thật ra bên trong cũng đang căng như dây đàn. Đôi mắt cậu lúc này cũng đang đảo nhìn lung tung không mục đích, chính là bằng chứng của sự lo lắng đó. Còn Legi – nửa mặt cô luôn được giấu sau chiếc mặt nạ đen nên luôn im lặng đến khó đoán, dõi mắt nhìn về khoảng không xa xăm.





Trong lúc đội trưởng Niina của họ vẫn chưa trở về, Igrin cảm giác hơi tủi thân xen lẫn bức bối. Cậu cau mày, cố rà soát lại tất cả thông tin mà mình vừa nghe được.






“Huy động tất cả giảng viên lẫn học sinh… Orario rốt cuộc đang chuẩn bị cho chuyện quái gì thế?”




Có vẻ như Học viện chỉ nhận được một chỉ thị duy nhất là "Lệnh Khiên" .




Igrin hoàn toàn không đoán ra được điều đó có nghĩa là gì.




Nhưng khi cậu đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói nhẹ như gió khẽ vang lên.




“Còn Lapi-kun thì sao… cậu ấy sẽ làm gì?”




Legi, đang hướng mắt về phía xa, quay đầu nhìn thẳng vào Igrin.




“Rõ ràng quá rồi. Sẽ làm một nhiệm vụ lớn. Còn là cái quan trọng nhất.”




“…Ừm. Anh nói đúng. Lapi-kun là thành viên của đội mình, và còn là một mạo hiểm giả siêu mạnh nữa!”




Legi cũng chẳng biết nhiều hơn Igrin, nhưng giọng cô mang theo sự chắc chắn lạ thường. Đến cả Chris – lúc nãy tâm trạng còn như ong vỡ tổ – cũng nín dần mà nở một nụ cười đầy tự tin.



Như thường lệ, cứ không phải chuyện của mình là cậu ta lại tỏ ra kiêu ngạo đầy ngạo nghễ. Level 5 - một mạo hiểm giả hạng nhất. Với biệt danh Regulus Arne, Chú Thỏ Rạng Đông sánh ngang với Sư Tử.



Và cũng là đồng đội không thể thay thế với họ.




Khi Igrin nhớ đến những chiến tích mà cậu trai tóc trắng ấy đã đạt được, trong đầu cậu lại hiện lên một gương mặt khác, gương mặt của một cô khuyển nhân tóc nâu lúc nào cũng cười rụt rè. Cậu siết chặt nắm tay.



“Nếu họ tin tưởng giao cho cậu ấy một nhiệm vụ quan trọng như của Giáo sư León… thì chúng ta cũng không thể lùi bước được. Chúng ta cũng phải chiến đấu hết sức. Có đúng không, Đệ Tam Đội?!”



Dù không hiểu rõ toàn bộ tình hình, nhưng Igrin đã thôi không do dự nữa. Chris lập tức giơ tay hét lên hưởng ứng “Đúng rồi!”. Legi cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng “Ừ…” nhỏ hơn, nhưng chứa đầy quyết tâm.



“Không lãng phí thời gian nữa! Tôi sẽ đến Bộ Rèn để chuẩn bị vũ khí!”



“Còn tớ sẽ đi làm nóng người trước!”



“Tớ sẽ đi thu thập trang bị. Đi ngay bây giờ luôn.”



Các học viên cũng bắt đầu tự mình di chuyển mà không cần chờ chỉ lệnh từ phía thần linh hay ban giảng huấn. Họ hành động bằng chính ý chí của mình.



****



"Finn và những người khác... bị tiêu diệt sao? T... tất cả đều bị tiêu diệt sao...? Những con người kiêu hãnh ấy, những người không thể thay thế, hy vọng cuối cùng của chúng ta...? Aaaaaaahhhhhh...!!"



Trong căn phòng xa hoa của mình, Hội trưởng Royman ném nửa đầu ra sau và bắt đầu run lên bần bật. Khi đi ngang qua thấy được cảnh đó, cô lễ tân Misha liền hét lên:




"Einaaa! Hội trưởng lại biến thành cái xác không hồn rồi..."



"Cứ mặc lão ở đấy đi! Chúng ta vẫn còn cả khối việc phải làm bây giờ đây nè! Khi xong, thì tôi sẽ xử lí ông ta."





Từ lúc tin dữ về việc Familia Loki bị tiêu diệt truyền đến, Royman cứ suy sụp theo từng cơn như vậy. Đến lúc này, Eina thậm chí chẳng buồn giả vờ lo lắng cho lão nữa.



Như thể từng giây đều quý giá đến mức không thể lãng phí, cô chạy băng qua hành lang với hai tay đầy những cuộn giấy và đồ dùng.




"Chuẩn bị phòng chiến lược ngay!"



Trụ sở Guild, tầng một.




Nơi được ví như một Thần Điện thu nhỏ, trung tâm của cả thành phố, giờ náo động chẳng khác nào tổ kiến vừa bị dẫm lên, hỗn loạn đến độ hiếm thấy trong toàn Orario.



Từng nhân viên Hội đều đang gấp rút chuẩn bị để triển khai "Chiến dịch Giải Cứu" của Hedin.




Đây không còn là nhiệm vụ tùy chọn nữa mà đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc.




Bất kể chỉ thị trực tiếp của Hedin như thế nào, toàn bộ Familia trong Orario đều đang bị cuốn vào chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dù không thể chiến đấu như những mạo hiểm giả ngoài kia, Eina và đồng nghiệp cô vẫn đang dốc hết sức mình với tư cách thành viên của Orario.




"Wah, wah, waaah! Eina, nhìn cái này đi!"




"Misha, chúng ta đang ở giữa quá trình chuẩn bị đấy..."




Eina, đang mang nước và thức ăn cho các lễ tân, quay lại định mắng Misha vì cô nàng lại quấy rầy cô trong lúc bận rộn. Nhưng không chỉ có Misha, những nhân viên Guild khác cũng đang tụ tập trước một chiếc bàn chất đầy tài liệu, giọng họ đều chứa tran kinh ngạc, sợ hãi và trên hết là phấn khích.




Bị sự tò mò kéo lại, Eina liền tiến đến, và họ đưa cho cô một cuộn giấy.




"Đây là...!"




"Bảng danh sách cuối cùng liệt kê tên của những thành viên tinh anh thuộc đội chủ lực! Nó vừa được gửi đến cho chúng ta từ Pháp Trượng Quỷ Trắng, Hildisvini!"




Các cái tên được ghi bên trong đều thuộc về những mạo hiểm giả nổi tiếng.




Không nghi ngờ gì, họ đều là những anh hùng có thể đại diện cho cả hạ giới.



"Cái này còn điên rồ hơn cả hồi Đại Chiến Gia Tộc trước kia nữa."




"Lần đó chỉ là sự xung đột giữa hai bên thôi, còn lần này là sự huy động toàn bộ sức mạnh của Orario, đó lại còn là khi không có Familia Loki!"




Cả nhân viên nam lẫn nữ tiếp tân đều không kìm được sự hào hứng. Với những người làm việc tại Guild, một danh sách như vậy là điều không ai có thể cưỡng lại.




Một "Tổ đội anh hùng trong mơ" mà ai ở Orario cũng từng ao ước. Một tưởng tượng bất khả thi trong đời thực, bởi mỗi Familia đều là một mái nhà thiêng của mỗi vị thần, thế nhưng con người bọn họ vẫn không thể ngừng mơ tưởng về "điểm cực hạn" mà Thành Phố Anh Hùng có thể chạm đến.



Và khi Eina tìm thấy cái tên của cậu trai mà mình phụ trách, giống như mọi người, tim cô cũng đập thình thịch vì xúc động.




"Đội hình anh hùng mạnh nhất... một tổ đội trong mơ thật sự...!"

---



Ngay bên dưới trụ sở Guild, sau câu thì thầm của nàng bán tiên:




"Bọn chúng dám bỏ rơi Airmid của ta lại và chạy té khói! 'Gia tộc vĩ đại nhất thành phố' cái quần què gì chứ, cái lũ vô dụng ấy! Thừa nhận đi, Lokimmi!!"



Tiếng quát tháo và những lời buộc tội giận dữ của lão thần Dian Cecht vang dội khắp Hầm Nguyện Cầu nằm dưới trụ sở Guild.




Loki, người bị nước bọt của lão thần ấy văng đầy mặt, nhét hai ngón tay vào tai, mặt cô nhăn nhúm lại như thể đang cố kìm tiếng nghiến răng, tuy nhiên cô ấy vẫn đứng đó chịu đựng.





"Ta yêu cầu bồi thường tử vong cho các con ta, bồi thường chi phí điều trị, và nếu Airmid không được cứu trở về, ta muốn khoản bồi thường tương đương với một nghìn năm tuổi thọ của con các ngươi, nghe rõ chưa?!"



"Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả, lão già này! Ganesha!"




"TA LÀ GANESHA!"




"Ngươi đang làm cái gì vậy, cái tên biến thái đeo mặt nạ đầy cơ bắp này? Bỏ ta xuống! Thả ta ra ngay! Nghe đây Loki, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện chúng đưa được Airmid về đây, nghe chưa?!"



Cuối cùng, sự kiên nhẫn của nữ thần Hephaestus cũng đã chạm đến giới hạn. Với một cái gật đầu của cô, Ganesha liền siết mạnh cơ bắp và mang Dian Cecht quăng lên vai như một bao gạo rồi biến mất tăm trên cầu thang dẫn lên mặt đất.



Trong số các vị thần thuộc những Familia lớn đang tụ họp, hai người đã rời đi trước tiên... hiển nhiên đó là hai người bận rộn và ầm ĩ nhất. Thấy thế, Hephaestus bèn thở dài.



"Cô ổn chứ, Loki?"



"Tôi muốn phản ứng mạnh lắm chứ, nhưng chịu thôi. Nếu tôi mà là lão già đó, chắc tôi sẽ còn ăn nói tệ hơn nhiều. Mạng của một đứa trẻ trong Gia tộc luôn nặng lắm."



Loki dùng cánh tay lau sạch nước bọt dính trên mặt, vừa khẽ nhăn mày song giọng cô thì lại đang nghiêm túc hiếm thấy.





Một cuộc viễn chinh đã thất bại thảm hại mà cô lại còn là thủ lĩnh liên minh. Bị kết tội như thế là chuyện đương nhiên.



Rồi Loki liếc nhìn Hephaestus trong im lặng rồi nói:



"Còn cô? Cô có đang tức giận không, giận chúng tôi ấy?




"Dĩ nhiên là tôi cũng đang rất tức giận vì những đứa con đã hy sinh... và tôi còn đang lo cho Tsubaki nữa. Nhưng..."




Giống như Dian Cecht, Hephaestus cũng có những đứa trẻ tham gia vào cuộc viễn chinh. Sau phần mở đầu trầm giọng ấy, nàng nói tiếp:




"Đây là cái giá phải trả khi chúng tôi đã để bọn cô gánh vác phần 'vùng đất chưa được khám phá' suốt thời gian qua. Nếu quy trách nhiệm hoàn toàn cho bọn cô, thì chúng tôi, những người chỉ luôn dựa vào bọn cô, cũng không khác gì tội nhân."




Familia Loki đã luôn phải đảm nhận việc xông pha tiền tuyến như lực lượng chủ đạo thám hiểm Ngục Tối, gánh trên vai sự kỳ vọng vượt qua cả Thời của Zeus và Hera.




Không ai thực hiện nhiều cuộc viễn chinh hơn họ, không ai mang gánh nặng lớn hơn họ, không ai chấp nhận nguy hiểm nhiều hơn họ. Quên hết những công lao ấy đi rồi chỉ biết quay sang  trách móc là điều mà một nữ thần thợ rèn như Hephaestus không làm được.



Nếu cô hầu bàn trứ danh từng để mặc các Einherjar của mình lao vào địa ngục có mặt ở đây, chắc cô ấy đã quay đi và lè lưỡi một cái "teheh" đầy kiểu cách rồi. Nghĩ đến chuyện đó, Demeter và các thần khác chỉ biết gật đầu hoặc nhún vai, ngay cả Ouranos cũng khẽ nhắm mắt như đồng thuận, chẳng ai thèm phản đối thêm nữa.



Loki, người bị từ chối khỏi những lời chỉ trích mà cô nghĩ mình xứng đáng phải nhận, chỉ đành bặm môi đầy cay đắng. Cách đối xử nhẹ nhàng này của họ còn khiến cô khó chịu hơn khi bị mắng.




"Thấy Loki của chúng ta hiền lành thế này, tôi thật sự xúc động lắm đấy."




"Câm đi, tên thần giả danh thánh hiền ngu ngốc."




Dù đang bực bội, Loki vẫn không quên liếc một cái sắc lẻm về phía Baldr, vị nam thần kiêm viện trưởng Học viện và là nhân tố không thể thiếu trong chiến dịch giải cứu lần này.




Nếu Loki là nữ thần biểu trưng cho Hỗn Loạn. Thì vị thần biểu trưng cho Ánh sáng và Cái Thiện, chính là Baldr.




Cả hai, là hai tồn tại không thể hòa hợp. Khi còn ở trên Thần Giới Asgard, Loki đã tuyên bố rằng Baldr, chính là kẻ thù không đội trời chung với mình. Nhưng sự thù địch ấy rõ chỉ đến từ một phía, bởi vì Baldr dường như lại rất ưa thích cái miệng lưỡi sắc bén của Loki.



Không muốn để hắn được vui, Loki liền bĩu môi.



"Đủ rồi. Quay lại vấn đề chính. Trong chiến dịch giải cứu lần này, tôi cũng sẽ gửi thêm vài đứa của tôi đi. Tuy tôi không muốn ép bọn trẻ của mình quay lại chốn địa ngục ấy lần nữa,  ngay sau khi chúng đã đánh cược cả tính mạng vừa mới bò lên từ tầng 60... nhưng dù tôi có nói gì, chúng cũng sẽ chẳng chịu ở yên đâu."




Lời nói ấy chứa điều mà cô không muốn nói ra, rằng: các con của cô sẽ không bao giờ chịu để cho mọi chuyện kết thúc như thế này.




Cô công bố những mạo hiểm giả hạng hai đã trở về sẽ tái lập đội hình và dẫn đầu phía trước.




"Kế hoạch thì cứ theo đúng những gì tên tiên linh bạo dâm ấy vạch ra là được. Tàn nhẫn thật, nhưng đó lại là con đường nhanh nhất."




"Tốc độ chính là cốt lõi của chiến tranh, như Takemikazuchi vẫn luôn nói."



"Đúng vậy. Nhóm của Finn và mọi người chắc hẳn vẫn còn lại một ít thức ăn cùng nước uống. Xét đến sức bền siêu việt của các mạo hiểm giả hạng nhất, nguồn tiếp tế vẫn còn dư dả. Thế nhưng..."



"Nhưng sao?"



"Nếu tính cả chuyện của Aiz... thì chúng ta không còn được phép lãng phí thời gian thêm nữa."



Hestia gật đầu thừa nhận sự cần thiết của tốc độ và, khi Baldr giục nàng tiếp tục, biểu diện của Loki khẽ chùng xuống trong thoáng chốc trước khi cô tiếp tục cất lời.



"Loki, theo cô ước tính thì thời gian tối đa là bao lâu?"



"Ba ngày. Đó sẽ là hạn chót cho chiến dịch lần này."




Trước câu hỏi của Baldr, Loki đưa ra một mốc thời gian quá ư ngắn ngủi.




Uranos, có lẽ ông cũng đang nghĩ đến điều tương tự, nên vẫn giữ im lặng. Các vị thần khác cũng đồng loạt lặng tiếng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.





"Tôi hiểu rồi. Vậy còn tình trạng tổng thể của lũ trẻ đang bị kẹt lại ở tầng thứ sáu mươi thì sao?"





"Số lượng các mạo hiểm giả hạng nhất vẫn chưa hề giảm. So sánh với báo cáo thương vong của Raul và những người đã trở về, điều này là chắc chắn."




"Cả Tsubaki nhà ta nữa. Dian Cecht cũng nói rằng Nữ Thánh Chiến Trường, Dea Saint, vẫn còn sống."




Khi Hestia bổ sung thêm thông tin đó vào câu hỏi của Baldr, Loki lần đầu tiên ngập ngừng.




"Tuy nhiên... có một số phản ứng khá kỳ lạ."




Nàng khẳng định sự tồn tại của một điểm bất thường, một dấu hiệu chẳng lành đang len lỏi.




"Bọn họ đang còn sống, đã chết hay đang chịu đựng thứ gì đó tồi tệ hơn... tôi không thể nói chắc được. Nhưng có một phản hồi hoàn toàn vô nghĩa."




Thông qua dòng ichor mà nàng đã ban cho họ, dòng máu thiêng Thần thánh liên kết nàng với các con của mình, Loki cảm nhận được sự rung chuyển của ân sủng. Nàng nhìn vào bàn tay phải, siết chặt lấy từng đầu ngón tay.




Sự chắc chắn đó cũng chính là sự quyết tâm của nàng.



Các vị thần khác, cảm nhận rõ tất cả điều đó mà không cần nàng phải nói thêm một lời, không ai đưa ra sự lạc quan rẻ tiền nào, cũng chẳng ai cất lên lời an ủi vô ích.



"...Đến mức này, tôi cần phải hỏi. Rốt cuộc đó là sinh vật gì mà có thể đẩy những anh hùng kiêu hãnh nhất Orario đến bờ vực diệt vong?"



Baldr, người đã nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là một mối đe dọa đến từ Ngục Tối, đặt ra câu hỏi cuối cùng.


Thay vì Loki hay Hestia vốn đang im lặng, Uranos, người đang ngồi trên ngai vàng cao nhất, cuối cùng cũng cất tiếng:



"Đó là hóa thân của một điều kỳ diệu đã rơi vào vực sâu của sự tha hóa... kẻ thù của ta chính là một Tinh Linh Sa Đọa"

****


Tôi đã có một giấc mơ.



Trong bóng tối bao trùm, tôi nhớ lại những ký ức về các mạo hiểm giả hạng nhất, những người lúc nào cũng ở rất xa phía trước tôi.



"Cậu không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu, hãy thả lỏng đi. Ngay cả các mạo hiểm giả chúng ta cũng nên giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc như thế này mà."


Finn, một pallum.



Anh là một người đàn ông đứng trên cả các tầng mây. Cả về tư cách mạo hiểm giả lẫn tư cách đội trưởng của một Familia.



Anh ấy đã giúp đỡ tôi vô số lần và cũng đã cho tôi biết bao lời khuyên. Vì hoàn cảnh mà chúng tôi thậm chí còn từng đối đầu nhau.



Anh ấy tinh tường chẳng khác gì thầy tôi, thậm chí có lẽ còn hơn, thế những anh cũng có một khía cạnh rất tinh nghịch. Tôi đã nhận ra điều đó trong mớ hỗn loạn do sự kiện "lời cầu hôn" của Lili gây ra.



Đã được anh ấy giúp đỡ nhiều đến vậy, tôi muốn hét lên rằng giờ đã đến lượt chúng tôi phải giúp lại anh ấy.



"Có lẽ anh nên xin lỗi cậu bé mà anh lôi vào vụ này trước đi, thế mà còn lấy cậu ấy ra làm trò đùa? Thật đáng xấu hổ."



Riveria, một nàng tiên.



Ryuu-san từng kể cho tôi nghe về các tiên linh, và giữa họ tồn tại những người mang dòng máu cao quý, bằng chứng của một Thượng Tiên Linh, những người mang khí chất hoàng gia.


So với Finn, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với cô ấy hơn nhiều. Nhưng ngày hôm đó ở quán rượu, ngày cô ấy khiến tôi phải chạy lên phía trước, cô ấy là người đầu tiên trách mắng tôi và cũng là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ tôi.


Những lời nói trong trẻo và ánh mắt cao quý của cô vào giây phút ấy vẫn còn đang nóng rực trong tim tôi.




Tuy hơi xấu hổ, nhưng thú thực, cô ấy thực sự chính là hình mẫu hoàn hảo của một "nàng tiên cao quý" mà tôi từng ngưỡng mộ hồi bé.




"Ta hiểu rồi, Finn, Riveria, tên tiểu tử này đúng thật là thú vị mà !"




Gareth, một người lùn.



Ở Orario, mỗi khi người ta nhắc đến những chiến binh hùng mạnh chinh chiến nơi tiền tuyến, cái tên của ông ấy luôn xuất hiện.




Sự tiếp xúc giữa tôi với ông tương tự như với Riveria, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, ông ấy dường như luôn để mắt đến tôi.




Không biết là ông đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi khi nở một nụ cười ấm áp, đầy thiện ý đó?



"Nghe nói cậu từng hạ được cả một con Minotaur đúng không? Khá lắm, nhóc."



Tione, một nữ amazon.



Cô xinh đẹp đến mức khiến người khác phải bối rối khi nhìn vào, và cũng vì cô ấy để lộ quá nhiều da thịt nên tôi cũng chẳng biết mình phải nhìn vào đâu cho đúng nữa.




Nhưng sức mạnh to lớn của cô ấy hoàn toàn là sự thật. Trong khoảng thời gian tập luyện trước "Đại Chiến Gia Tộc", tôi đã thật sự biết ơn cô ấy.




Và trước đó nữa, vào trận "Đại chiến Gia tộc" với Familia Apollon, cô còn chuẩn bị cả một buổi trình diễn cho chúng tôi. Cùng với Finn và những người khác, cô là người mà tôi chưa từng dám ngẩng cao đầu đứng trước mặt.



Lần này... liệu tôi có thể trả được món nợ ấy không?



"Waaah, đúng rồi này, là Argonaut-kun kìa!"



Cô ấy là em gái của Tione, Tiona.




Có lẽ sau Aiz-san, người đối xử với tôi dịu dàng nhất trong Gia tộc Loki chính là cô ấy, một người rực rỡ như mặt trời.




Không biết bao nhiêu lần nụ cười tỏa nắng đó của cô đã kéo tôi dậy khỏi cơn lo âu và chán nản.




Cô ấy cũng đã giúp tôi luyện tập nhiều lần, cổ yêu thích những câu chuyện anh hùng giống tôi, nhiều đến mức cổ luôn gọi tôi bằng cái tên "Argonaut-kun".




Giống như Haruhime, tôi không thể kìm được mong muốn trò chuyện với cô ấy về các câu chuyện anh hùng. Có lẽ vì tình thế tuyệt vọng lúc này mà cảm xúc ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn.



Dù vậy, tôi vẫn muốn lại được cười đùa cùng cô và nói thêm thật nhiều thứ khác nữa.




"Một kẻ yếu đuối như nó không xứng đứng cạnh Aiz Wallenstein đâu."




Bete, người sói.




Nhanh đến độ người ta đồn rằng anh ta từng đụng độ trực diện với Allen, người nhanh nhất thành phố, và nghe nói cả hai người họ chẳng ưa gì nhau.




Khác hẳn với Tiona và những người kia, ký ức của tôi về anh ta lại gắn liền với một cảm giác hoàn toàn khác.




Dĩ nhiên rồi. Ngày hôm đó tại quán rượu, chính anh ta là người đã chế giễu tôi đến mức khiến tôi bật khóc bỏ chạy trong tủi hổ kia mà.




Bởi vậy nên, không chỉ có sự ngưỡng mộ. Chính sự bẽ bàng và nỗi tức giận mơ hồ khi ấy, cũng đã góp phần tạo nên tôi của hiện tại.




Khó diễn tả lắm, nhưng điều này thì tôi dám chắc.




Đến giờ tôi vẫn sợ anh ta. Tôi không biết phải mang gương mặt nào nếu gặp lại anh ta, đó là sự thật trần trụi nhất.




Vậy mà khi Hyacinthus và đồng bọn gây sự với tôi ở quán rượu, anh ta đã giúp tôi.



Có lẽ nghĩ như vậy, âu cũng chỉ là một ảo tưởng tiện lợi mà tôi tự ép mình tin vào thôi.




"Vậy thì... hẹn gặp lại."




Và rồi, cô ấy xuất hiện.



Aiz-san. Không cần phải nói gì thêm.




Mục tiêu của tôi, lý tưởng của tôi, đóa hoa mọc quá cao để tôi có thể chạm tới.





Những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau, và khung cảnh tường thành lúc bình minh khi ấy, luôn là thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi.




Tôi muốn cô ấy sống. Tôi muốn gặp lại cô ấy. Tôi muốn cứu cô ấy.




Mỗi khi gương mặt ấy xuất hiện trong đầu, hơi nóng trong tim tôi lại liền dâng cao đến mức gần như phát bệnh.




Tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi sẽ cứu những người mạo hiểm giả vĩ đại đó. Tôi thề đó.



Ngay tại đây, ngay trong giấc mơ tối tăm này, tôi phải thề.



"...Cậu mau đứng lại cho tôi?"



Nghĩ lại thì...




... còn một người nữa.




Chỉ một người nữa mà tôi không thể phớt lờ.



Nhẹ nhàng như anh Finn, nhưng lại khiến tôi sợ hãi giống như gã Bete. Xinh đẹp giống như chị Tione và mặc dù người đó không cởi mở bằng Tiona nhưng luôn cư xử lịch thiệp. Có lẽ giống với ông Gareth, ít nhất người đó cũng công nhận tôi đôi chút. Và cũng giống tôi, người đó cũng ngưỡng mộ chị Aiz.



Kỳ lạ là, tim tôi thường đập loạn cả lên, mỗi khi nghĩ đến việc gặp lại người đó,  một nàng tiên có chút gì đó giống với Quý cô Riveria.



"Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa vậy?"



Trong giấc mơ đen đặc, từ phía trên cao, một vệt sáng màu hổ phách duy nhất chiếu thẳng xuống. Khi giọng nói mà tôi chưa thể nhận ra được, vang vọng khắp thế giới này, ý thức của tôi bắt đầu từ từ nổi lên, hướng về phía bề mặt.



***


"...Puah."



Chậm rãi, tôi mở mắt ra.



Cảm giác đầu tiên trở lại với tôi là thị giác: tôi nhìn thấy một trần nhà xa lạ lơ lửng trong tầm nhìn còn mờ đục của mình.



Sau đó, không phải thính giác mà lại là khứu giác.




Thay vì sự tĩnh lặng, tôi đã bị thu hút bởi một mùi hương. Đó là một mùi hương ngọt dịu của hoa, như muốn níu tôi chìm trở lại giấc ngủ mềm mại khi nãy.




(Có lẽ là do một vật phẩm ma thuật nào đó?)




Không xoay đầu, chỉ đảo mắt, tôi bắt gặp một chiếc bình đặt cạnh một hộp nhạc trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh gối. Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi ngay lập tức.



Căn phòng sáng sủa hơn giấc mơ vừa rồi, tuy vậy vẫn đủ tối để ánh trăng xanh nhạt bên ngoài cửa sổ kia trở thành nguồn sáng duy nhất. Bên ngoài, màn đêm buông xuống càng lúc càng sâu.




Được chiếc giường mềm mại ôm lấy, tôi nâng người ngồi dậy trong trạng thái ngơ ngác vài giây.




"Bây giờ là...! Đúng rồi....chiến dịch giải cứu....?!"




Tôi bật dậy gần như ngay lập tức.




Ký ức về khoảnh khắc trước và sau khi tôi ngã gục liền ùa về, khiến nỗi hoảng loạn đâm thẳng vào tim tôi,  khi tôi nghĩ đến việc vào lúc này đã có những chuyện gì đang xảy ra bên dưới kia.




Tôi vừa định lao xuống khỏi giường thì..




"Chưa đến lúc đâu. Nên cậu cứ bình tĩnh lại đã."




Một giọng nói ngân lên như tiếng chuông bạc. Giọng nói ở rất gần. Chỉ ngay bên cạnh tôi.




Chỉ đến khi ấy, giác quan thứ sáu của tôi, thứ vốn chậm chạp hơn nhiều so với thị giác, cuối cùng cũng chịu thức dậy, và tôi liền nhận ra sự hiện diện của một người khác trong phòng.



Giật nảy mình, tôi nhanh chóng quay người lại.





"Ah... cô là..."



Tôi khựng lại, hai tay chống xuống lớp ga trải giường trắng tinh, và nhìn chằm chằm vào dáng người đang đứng cạnh giường.




Dưới ánh trăng, cô ấy trông giống như một nàng tiên vừa mới bước ra từ chốn rừng thiêng.




Cô có mái tóc màu vàng hổ phách đẹp óng ả, dù chỉ nhìn dưới ánh sáng mờ xanh của ông trăng. Cô mặc trên mình bộ pháp y trắng và đỏ không thể nhầm lẫn của một nữ ma pháp sư.



Ở hông cô là một cây trượng, chứng minh cô đúng là một pháp sư thực thụ.




Đôi mắt xanh lam trong trẻo của cô, thứ trông còn thâm sâu hơn cả đôi mắt của chị Ryuu,  đang lặng lẽ nhìn xuống tôi.



"Nếu cậu vẫn còn mơ màng... tôi có cần giới thiệu lại không?"



Mái tóc cắt ngang vai của cô khẽ rung lên theo từng câu chữ.




Ở nàng tiên ấy, không có hơi ấm nồng hậu quá hiền hòa, hoặc một cảm giác khinh thường nào cả, ở cô chỉ có độc một ánh nhìn nghiêm túc của một mạo hiểm giả dành cho một mạo hiểm giả khác.



Trước ánh mắt còn choáng váng của tôi, đôi môi nhỏ của cô từ tốn hé mở.



"Tên tôi là Lefiya Viridis. Pháp sư của Familia Loki. Tôi đến đây để mượn sức mạnh của cậu."



Trong căn phòng nơi chỉ có hai chúng tôi,



Cô ấy, Lefiya đặt bàn tay phải lên ngực mình, như một người pháp sư đã chờ đợi từ rất lâu giây phút được đứng trước một anh hùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com