Chương 1: Aiz SOS

“Đoàn thám hiểm đã thất bại!”
“Đoàn thám hiểm đã thất bại rồi! Trên tầng thứ 60, Liên minh các Familia đã bị tiêu diệt hoàn toàn!”
Một tiếng gào thét gần như vỡ thành tiếng nức nở.
Mùi kim loại nồng nặc của sắt, gay gắt đến mức như đang bốc lên từ chính những vũ khí của họ.
Và khắp nơi, vô số mạo hiểm giả nằm la liệt, toàn thân thấm đẫm sắc đỏ tươi.
Những tiếng kêu tuyệt vọng, hương vị nặng nề của máu, những ngón tay và mảnh vụn da thịt rải đầy mặt đất, tất cả đều quá xa vời so với thực tế.
Tất cả trông giống hệt như một bi kịch rẻ tiền, tầm thường, không sao tin nổi.
“Nhanh lên, hãy gọi quân tiếp viện! Các đồng đội của chúng tôi, các đội trưởng, tất cả họ vẫn còn đang bị kẹt lại ở Tầng Sâu!”
Thế nhưng, người thanh niên tóc đen đang gào khản cổ ấy, tay ép chặt cánh tay rách toạc của chính mình, lại kéo tôi trở về thẳng với hiện thực không thể trốn tránh.
Gia tộc Loki đã bị xóa sổ.
Tin tức đó, được đóng lên bảng thông báo, đánh sập thế giới như một cú vung búa nặng ngàn cân.
“Gia tộc lớn nhất thành phố, Familia Loki... bị tiêu diệt sao?”
“Vậy là Braver và những người khác đã không trở về?”
"Thế còn thợ rèn của nhà Hephaistos? Các trị liệu sư của nhà Dian Cecht và những người thuộc gia tộc khác thì sao?"
"Họ đều nằm trong liên minh đúng không? Vậy tại sao mấy người lại thua thảm đến như vậy? Chết tiệt... đừng nói với ta là chỉ còn mỗi đám hèn nhát các ngươi còn sống sót quay lại đấy?"
Tầng một của Tháp Babel, tòa tháp cao vút giữa trung tâm thành phố Orario, chìm trong cơn hỗn loạn của vô vàn giọng nói.
Có sự hoảng loạn, chấn kinh, sợ hãi và phẫn nộ.
Những tiếng gào giận dữ, vang lên khắp nơi, tất cả chỉ là những tiếng thét vô nghĩa của những con người mất phương hướng, chỉ còn biết trút ra mọi cảm xúc trong lòng để khỏi bị suy sụp. Đó là âm vang chân thật nhất của sự hỗn loạn, là tiếng gào của một thành phố đang chiến đấu trong tuyệt vọng để níu giữ lại lý trí.
Không, chắc chắn đó là một cơn khủng hoảng chưa từng có.
Dù đang ở trên mặt đất, những cơn sóng dữ dội của cuộc khủng hoảng ấy vẫn không hề lắng xuống.
Khoảnh khắc ấy, dường như tôi có thể nghe thấy được tiếng chuông chiều báo hiệu sự tuyệt vọng đang phủ xuống thành phố của các anh hùng - Orario.
Tiếng ồn ào đó kéo đến một đám đông khổng lồ gồm các mạo hiểm giả, dân thường, quan chức của Guild, thậm chí cả các vị thần cũng bàng hoàng trước hung tin từ trên trời giáng xuống.
Phản ứng của họ được chia thành hai thái cực.
Một số thì gào thét, kích động khiến cơn náo loạn ngày càng lan rộng hơn. Một số thì chết lặng, trống rỗng, như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể họ.
Trường hợp của tôi thuộc vào vế thứ hai.
Đứng đần người như một kẻ ngốc, tôi quên cả cách thở trong khi nhìn cảnh tượng khó tin đang bày ra trước mắt.
(Aiz-san...?)
Đôi mắt tôi đau thắt như đang có một trái tim khác đập bên trong hộp sọ, khi tôi nhìn về phía những thành viên sống sót trở về của Familia Loki đang gục ngã trên mặt đất.
Có một cô gái loài người khoác trên vai tấm áo choàng đẫm máu đang ôm chặt kỷ vật cuối cùng của ai đó... vũ khí của một đồng đội đã ngã xuống, mà òa khóc.
Có một cô gái thỏ với một cơ thể bầm dập gãy nát, toàn thân co giật trong cơn buồn nôn như muốn trào ngược tất thảy.
Và còn có một nàng tiên tóc vàng hổ phách đang đối mặt trực diện với tình hình hỗn loạn ấy, không chịu quay mặt đi dù bị bao nhiêu ánh mắt hoảng loạn và phẫn nộ dội vào người mình.
Thế nhưng, trong số những mạo hiểm giả ấy, hình bóng của lý tưởng vàng kim mà tôi hằng ngưỡng vọng lại không hề xuất hiện.
(Aiz-san... đâu rồi? Chị ấy ở đâu?)
Cô ấy không có ở đó.
Hoàn toàn không có ở bất cứ đâu. Dù tôi cố nhìn đến hoa mắt, cô vẫn không xuất hiện.
Đóa hoa quá cao để với tới, Aiz Wallenstein, nay đã không còn hiện diện trên mặt đất này.
“... Aiz-san đang ở đâu!?”
Lẽ ra tôi phải hiểu ý nghĩa của việc đó từ lâu rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn gào lên, bật người chạy đi.
Tôi chạy đến chỗ người thanh niên tóc đen đã quỵ xuống vì kiệt quệ, chạy về phía các thành viên của Familia Loki để đòi một câu trả lời.
“Bell! Chờ đã!”
“...!”
Rồi có thứ gì đó ôm xiết lấy lưng tôi.
Đó là Eina.
Đôi tay yếu ớt của cô ấy, những cánh tay không phải của thần linh hay bất kỳ chiến binh nào, vòng chặt quanh thân mình tôi.
Đối với tôi, một Mạo hiểm giả Hạng Nhất, sức cô ấy lẽ ra không thể nào cản lại được.
Thế nhưng cơ thể run rẩy, lạnh băng của cô và những cánh tay mềm yếu như sắp tan biến lại khiến tôi khựng lại.
“Em... em sắp gục rồi. Chỉ thở thôi cũng đau đúng không? Vậy nên làm ơn... làm ơn hãy rời khỏi đây trước đi...”
Cô muốn tôi rời khỏi chỗ này.
Muốn giải thoát tôi khỏi cơn hỗn loạn ngạt thở ấy.
Eina, người đã tiễn biết bao mạo hiểm giả ra đi mà không bao giờ trở về từ Dungeon, đang cầu xin bằng một nỗi tuyệt vọng nghẹn lại.
Khuôn mặt cô trắng bệch như giấy vì cú sốc trước tin dữ, nhưng dù vậy, cô là người duy nhất không buông lời kết tội Familia Loki. Cô chỉ cố gắng giúp họ được nghỉ ngơi.
Xung quanh, Misha và các nhân viên Guild khác cũng đang làm điều tương tự. Dù họ không thể sánh được với sức mạnh của các mạo hiểm giả, họ vẫn dốc hết sức để giữ trật tự, đẩy lùi đám đông và hỗ trợ những người vừa sống sót trở về.
Chỉ Guild, chỉ họ mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của việc “trở về từ Dungeon trong tình trạng còn sống”.
Cảm giác như có gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa trong tim tôi lại bùng cháy.
Khi thấy Eina sắp bật khóc, đôi mắt tôi cũng cay xè, và như một đứa em trai ích kỷ òa khóc trước mặt chị gái mình, tôi gào lên:
“Nhưng... Aiz-san! Và cả Finn-san cùng những người khác nữa!”
Khoảng trống do sự biến mất của những người tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ khiến tôi, Bell Cranel, trở nên rối loạn đến mức chẳng thể nào nhận thức nổi tình hình.
Tôi quay lại, mặt nhăn nhúm giống hệt Eina-san... và rồi —
“Bell.”
Một bàn tay lớn đặt lên vai tôi. Lần này là từ thầy León.
Không giống bàn tay lạnh buốt của Eina-san, bàn tay của ông rất ấm áp.
Ấm như lưng một con sư tử phơi nắng.
“Bình tĩnh lại đi. Với tư cách một Mạo hiểm giả Hạng Nhất, em không được phép đánh mất lý trí vào lúc này.”
Ông không dùng sức mạnh để giữ tôi lại. Nhưng bàn tay đó, nó vẫn rất nặng. Nặng vô cùng.
Đó là sức nặng của một người thầy, của một người trưởng thành chín chắn, một Level 7.
Đối với tôi, kẻ đang tìm đường chạy trốn vào sự yếu đuối của tuổi thơ, bàn tay ấy là lời nhắc nhở về “ý thức và trách nhiệm của một Mạo hiểm giả Hạng Nhất”.
“Lapi-kun...”
Nina, người đứng cạnh tôi mà chẳng thể làm gì ngoài chết lặng, nhìn tôi bằng gương mặt trắng bệch.
Lần này, tôi cảm giác như mọi hơi ấm trong cơ thể mình đều bị rút sạch. Trong mắt Nina, tôi thấy ảnh phản chiếu của sự dại dột của chính mình, và dưới bàn tay của León-sensei cùng sự lo lắng của Eina-san, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo lại phần nào.
Như một con thỏ nhỏ đáng thương run rẩy vì sợ hãi, tôi nghiến chặt răng.
Sau đó, tôi siết tay lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay phải mình lên cánh tay của Eina-san.
Vòng tay cô hơi nới lỏng. Cô, yếu ớt và run rẩy còn nhiều hơn cả tôi, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức như tan biến vào không khí:
“Xin lỗi...”
“Em cũng xin lỗi...”
Tôi đáp lại trong hơi thở, không thể thốt nổi thành lời rõ ràng.
“Di chuyển đi! Đừng để ai chết thêm nữa!”
“Cần hiều cáng hơn! Mau sơ cứu cho họ ngay và đưa tất cả những người bị thương đến trung tâm trị liệu!”
Ngoài tầm mắt chúng tôi, một nhóm trị liệu sư đang mở đường qua đám đông để chăm sóc cho tàn quân của Familia Loki.
Những mạo hiểm giả khi trước còn gào thét giận dữ giờ chỉ còn biết đứng nhìn, hồi hộp, như thể toàn bộ cơn hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Và tôi cũng vậy.
Cùng với cả thành phố, tôi cảm nhận rõ ý thức về cuộc khủng hoảng chưa từng có đang đe dọa Orario.
Khi tôi lặng lẽ nhìn những người bị thương nặng được đưa đi từng người một...
“Bell-kun!”
“Bell-sama!”
Nữ thần lao về phía tôi cùng với Lili theo sát phía sau.
***
“Họ mất tích... ở tầng sáu mươi...”
Được các vị thần dẫn đường, tất cả chúng tôi được đưa đến tầng hai của Tháp Babel — khu vực dành cho diện cần điều trị đặc biệt.
Vì những thành viên còn sống sót trong đoàn thám hiểm đều cần được chữa trị chuyên sâu nên phần lớn bọn họ đã được chuyển sang cơ sở y tế của Familia Dian Cecht. Chính vì thế, phòng y tế nơi tôi từng được điều trị cùng Ryuu-san sau trận chiến tuyệt vọng ở tầng ba mươi bảy giờ đang trống trải đến lạ.
Mặc dù Familia Loki, phe phái lớn nhất thành phố, đã trở về từ chuyến thám hiểm, một sự tĩnh lặng u uất vẫn đang bao trùm cả không gian.
Tất cả chúng tôi đều có mặt trong phòng, ngoại trừ Eina-san đã rời đi để tiếp tục công việc của mình.
Toàn bộ thành viên Familia Hestia đều tụ họp, cùng với León-sensei và Nina.
Lili, có lẽ là người thấu hiểu rõ nhất mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi trông em ấy như sắp đổ mồ hôi vì căng thẳng bất cứ lúc nào.
Welf và Mikoto đều mang gương mặt trầm xuống thấy rõ, với đôi mày nhíu chặt. Sự lo âu và sợ hãi của Haruhime hiện rõ mồn một qua chiếc đuôi cáo liên tục lay động không yên của cô.
Chỉ Ryuu-san là người duy nhất đứng yên bên cạnh León-sensei với dáng vẻ có vẻ bình tĩnh — hoặc có lẽ chị ấy chỉ đang cố giữ cho vẻ ngoài của mình bình ổn nhất có thể mà thôi.
Trong bầu không khí nặng nề ấy, khi Hestia-sama nhắc đến “tầng sáu mươi”, tôi cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể mình như lại bị rút sạch một lần nữa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở các Tầng Sâu vậy ạ...? Trong lúc chúng ta còn ở Thung Lũng, rốt cuộc — rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?”
Mặc cho León-sensei bảo tôi phải bình tĩnh, tôi vẫn cảm thấy sự điềm tĩnh của mình đang tan vỡ từng chút một.
Hestia-sama khẽ mở miệng, ánh mắt người trĩu nặng song có người đã nói thay cô.
“Có một con quái vật vô cùng mạnh đang cắm rễ tại tầng 60.”
“…!! Loki-sama…?”
Một nữ thần với mái tóc đỏ bước vào phòng.
Đó chính là Loki, vị nữ thần bảo hộ của Aiz-san và mọi người — chủ nhân của Familia Loki.
Và Loki-sama không đi một mình.
Đi sau bà là Syr-san... và thậm chí cả Sư Phụ cũng có mặt!
“Do có một con quái vật vượt xa cả những con được coi là Boss Tầng ở đó, nên đội tinh nhuệ do Finn dẫn đầu đã... gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những mạo hiểm giả hạng hai như Raul và vài người khác, đã liều chết trốn thoát khỏi Ngục Tối để báo cáo lại tình hình, sau khi tách khỏi đội hạng nhất của Finn. Mọi chuyện là như vậy đấy.”
Khi Loki-sama nói đến những từ là “gần như bị tiêu diệt”, nét mặt bà lộ rõ sự dằn vặt cùng một cơn phẫn nộ âm ỉ sâu trong ánh mắt.
Trước tuyên bố của Loki-sama rằng con quái vật kia mạnh hơn bất kỳ Boss Tầng nào, Nina và Haruhime liền run rẩy thấy rõ, hơi thở của họ trở nên gấp gáp đến nghẹn lại. Trong số các vị thần, chỉ có gương mặt của Hestia-sama đang phản chiếu một nỗi đau thầm lặng — sự đồng cảm của một vị mẫu thần trước nỗi mất mát sắp nuốt chửng một gia đình khác.
“Loki... lẽ ra bây giờ cô phải ở bên các con của mình chứ?”
“Chúng còn quá bàng hoàng để có thể nói năng tử tế. Chỉ nhìn thấy tôi trong lúc đang được chữa trị cũng chẳng giúp gì cho bọn trẻ cả."
Không còn dấu vết nào của dáng vẻ cà rỡn quen thuộc mà tôi từng thấy ở Loki-sama.
Một bằng chứng rõ ràng rằng ngay cả các vị thần cũng không thể duy trì tâm thế bình thản vào lúc này.
“Raul và những người còn lại đã trở về an toàn. Nhưng Aiz và những người khác vẫn còn bị kẹt trong Ngục Tối... Chúng ta phải đi cứu họ ngay lập tức.”
Tại khoảnh khắc đó, cơ thể tôi vốn còn đang lạnh dần đi của tôi, ngay khi nghe thấy những lời ấy đã khiến trái tim tôi bừng tỉnh như bị đập thức dậy.
“Chúng ta phải đi cứu nhóm của Aiz và những người khác ngay bây giờ.”
Câu nói đó của cô chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất —
“Loki-sama! Ngài nói thế nghĩa là Aiz-san và những người khác vẫn còn sống đúng không ạ!?”
“Đúng vậy. Aiz và những người còn lại đều vẫn đang giữ nguyên ân sủng của ta. Falna của bọn trẻ vẫn không hề suy yếu. Dù đang đơn độc, nhưng chúng vẫn đang nghiến răng chịu đựng...để sống sót.”
— Aiz-san và mọi người vẫn còn sống!
Như để xoa dịu trái tim đang thắt lại của chúng tôi, chị Syr nhẹ nhàng xác nhận lời Loki-sama, và hy vọng lập tức lan tỏa khắp cả căn phòng.
Một vị thần có thể cảm nhận được sự tồn tại của các con mình thông qua lượng Falna đang hoạt động — ân sủng mà các mạo hiểm giả nhận được, được nuôi dưỡng bằng ichor, dòng máu thiêng của các vị thần.
Cũng giống như hơn nửa năm trước, khi Lili, Welf và tôi bị kẹt lại ở các Tầng Giữa, Hestia-sama đã biết chúng tôi vẫn còn sống nhờ ánh sáng mờ nhạt của Falna.
Hiểu thấu sự thật ấy, một làn hơi ấm liền bừng lên bên trong tôi, thiêu cháy nỗi tuyệt vọng đen kịt.
Gọi tôi là kẻ ngây thơ cũng được — tôi không quan tâm.
Nếu có thể cứu Aiz-san và mọi người, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngay lúc này!
“Loki-sama, xin hãy để tôi tham gia! Tôi muốn đi cứu Aiz-san! Xin hãy cho tôi gia nhập đội giải cứu!”
Việc Sư Phụ — người chiến lược gia — đi cùng nữ thần Loki thì chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất rằng: kế hoạch giải cứu đã bắt đầu được soạn thảo.
Nhờ quá trình huấn luyện của Sư Phụ, đầu óc tôi giờ đã nhạy bén hơn trước một chút. Ngay khoảnh khắc tôi thốt lên hai chữ “đội giải cứu”, nữ thần Loki liền chớp mắt ngạc nhiên, như thể bà vừa tạm quên mất sự nghiêm trọng của vấn đề.
“Ta đến đây để cầu viện binh — thế mà cậu lại là người đi xin cứu viện trước. Thế là sao hả?”
Sau khi thấy cảnh đó....
“Hãy biết ơn Bell-kun ngây thơ thánh thiện của tôi đi, Loki!”, Hestia-sama thì vênh ngực khoe khoang.
“Hêhê, nữ thần Loki đây giờ hơi đáng yêu đấy chứ? Đừng nói là cô vừa đau đầu vì không biết mình phải mở lời nhờ vả thế nào để xin giúp đỡ trước mặt chúng tôi đó nha~” còn Syr-san thì nở một nụ cười dịu dàng trêu chọc.
“Im đi! Đúng là hai nữ thần mê trai không biết xấu hổ— À nhầm, Syr-chan!”
Nữ thần Loki ré lên, luồn tay vào mái tóc đỏ bù xù của mình một cách bất lực, trong khi Hestia-sama đứng thẳng người tự hào còn chị Syr thì bật cười khẽ.
Khoảnh khắc vui nhộn đầy thần tính ấy đã xua bớt đi phần nào bầu không khí căng thẳng của họ.
Ngay cả Welf và Mikoto cũng khẽ nhếch môi cười, còn León-sensei thì đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai tôi, như để tiếp thêm sức mạnh.
Chỉ có Sư Phụ là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh với đôi mắt nhắm hờ, ông điều chỉnh gọng kính như thể đang chấm điểm rồi nói:
“Năm mươi điểm”.
Khóe miệng tôi giật giật phản đối trong vô thức.
“Nhờ ơn con thỏ ngu ngốc này mà chúng ta có thể bỏ qua vài bước rồi, cơ mà...”
Sư Phụ đứng thẳng người, giọng vang rõ ràng:
“Chiến dịch giải cứu sẽ sớm bắt đầu.”
Sư Phụ tuyên bố điều đó mà không hề chần chừ.
“Khi ‘anh hùng’ kia đã thất bại thì ta sẽ trực tiếp tiếp nhận vị trí chỉ huy. Đây là ý chí thống nhất của toàn bộ các vị thần tại Orario. Tất cả các người đều phải lập tức nghe lệnh của ta.”
Tổng Chỉ Huy của chiến dịch giải cứu —
Không phải ai khác mà chính là Sư Phụ!
Nữ thần Loki trừng mắt nhìn Sư Phụ, như muốn phóng ra lưỡi dao nếu có thể. Và thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu sao Sư Phụ lại có thể đứng trước thần của một gia tộc khác mà vẫn giữ được cái giọng điệu hống hách đến mức đó.
Thế nhưng... với việc anh Finn không có mặt ở đây, quả thật không còn ai phù hợp để thống lĩnh một chiến dịch quy mô lớn hơn Sư Phụ.
Năng lực của Sư Phụ đã được chứng minh rõ ràng trong Đại Chiến Gia Tộc, khi người chỉ huy những Einherjar hùng mạnh như thể họ là tay chân của chính mình.
Không chút nao núng trước trọng trách chỉ huy, đôi mắt đỏ san hô của Sư Phụ liền hướng về phía tôi và León-sensei.
Về phía những người vừa trở về từ Thung Lũng Rồng — những người đều ít nhất đạt cấp 5 trở lên.
Họ cần chúng tôi.
Họ đang gọi chúng tôi.
Họ đang cho phép chúng tôi.
Được đứng cùng hàng ngũ với những mạo hiểm giả hạng nhất — những người mạnh nhất trong hàng ngũ những kẻ mạnh—
Và người được tham gia vào cuộc thám hiểm của họ — chính là tôi.
“Sư Phụ! Giờ con phải làm gì!?”
“Nhà ngươi, hãy đi ngủ đi.”
“Ể, vâng— c-cái... gì cơ!?”
Ngay lúc tôi đang nghiêng người về phía trước đầy khí thế, toàn thân tôi đột ngột cứng lại như một bức tượng đá bị chém ngang động tác.
Phải, có lẽ tôi nên suy nghĩ trước khi hỏi. Nhưng tôi nghĩ hỏi trước thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn... và rồi tôi nhận lại chỉ thị kỳ lạ nhất có thể, khiến tôi suy sụp tinh thần ngay lập tức.
“Ý-Ý người là sao...chứ!?”
“Ý ta là, ngất đi ngay lập tức và hồi phục khỏi lượng mệt mỏi mà ngươi tích tụ sau vụ thung lũng đi, đồ ngốc.”
“Đ-đợi đã, hả!? Không, nhưng… ngủ vào lúc này, trong tình huống này, làm sao con làm được chứ, hay là…!?”
“Dù không được thì ngươi cũng phải làm. Ngươi đã học được gì từ quá trình huấn luyện của ta hả, đồ thỏ ngu ngốc?”
“Guhbuh!?”
Ngay khi tôi cố viện cớ, đôi chân dài và tao nhã của Sư Phụ ngay lập tức đá thẳng vào bụng tôi.
Cú đạp dữ dội ấy chẳng khác nào bị một cây thương đâm thẳng vào dạ dày. Cơ thể tôi gập lại theo bản năng mà lấy hai tay ôm lấy bụng.
Chưa kịp hít thở, Sư Phụ đã liền xuất hiện sau lưng tôi. Bàn tay người nắm lấy cổ tôi và kéo thẳng lên.
“Đừng khiến ta lãng phí thời gian, đồ thỏ vô dụng.”
“A-ahh! Tia điện… tay của Sư Phụ đang phát ra lôi điện kìa!?”
Đó là… một luồng điện giật thẳng vào tủy sống của tôi.
Bị dính kỹ thuật Hành Quyết Lôi Đình (Variant Hildr) của Sư Phụ — ở khoảng cách này, ngay cả một mạo hiểm giả hạng nhất như tôi cũng có thể chết tức thì!
“Đợi đã, Thầy, xin… xin hãy chờ một chút—!?”
“Đi chết đi… à nhầm, đi ngủ đi.”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!?”
Một tiếng ZZZZZZT chói tai xuyên dọc từ lưng lên đến não tôi—
Và ngay sau âm thanh đáng sợ ấy, ý thức của tôi lập tức bị cắt đứt.
Hình như tôi còn nghe thấy tiếng Hestia-sama hét lên đau đớn sau đó:
“BELL-KUUUUUUUUN!”, nhưng khi thế giới chìm vào bóng tối, tôi chẳng thể làm được gì nữa…
***
“L—Lapiz-kun!?”
Cùng một tiếng “phịch!” vang lên khi cơ thể cậu thiếu niên tóc trắng ấy ngã xuống sàn, tiếng kêu thất thanh của Niina gần như ngang bằng với tiếng thét của Nữ Thần vừa rồi.
Cô gái bán tiên đứng chết lặng, hoàn toàn sốc trước cảnh tượng bạo lực khó tin vừa do chính một thành viên đồng minh thực hiện. Cô vội lao tới, nhưng các thành viên kỳ cựu của Familia Hestia đã nhanh chân hơn.
Haruime — nàng cáo vàng đang ở gần câuh nhất đã nhẹ nhàng nâng đầu Bell lên và đặt vào lòng mình. Ngay cạnh đó, một cô gái Amazon bực dọc tặc lưỡi một tiếng rồi bắt đầu bôi thuốc mỡ lên những vết bỏng dọc theo má và cổ của cậu.
Trong lúc ấy, một pallum và một nàng tiên, những người còn nhanh nhẹn hơn nữa — đã bắt đầu chuẩn bị giường cho Bell, vừa làm vừa gửi những lời “phàn nàn mang tính chuyên môn” về mức độ bạo lực vô nhân đạo của “Tiên linh độc ác kia”.
Bell bất tỉnh được nằm giữa vòng vây của những cô gái đang chăm sóc theo cách riêng của từng người — một nửa vô thức hành động như thể họ là vợ của cậu. Nữ Thần Hestia đang run rẩy đứng nhìn cảnh tượng ấy với bàn tay vẫn chưa quyết định được nên nắm lại vì giận dữ hay mở ra vì lo lắng.
Niina thì không thể chen vào bên đó được dù chỉ một chút.
Đứng ngoài vòng tròn phòng thủ đầy bản năng của các cô gái xung quanh Bell, cô chỉ biết há hốc miệng mà không thốt nổi nên lời. Mikoto đặt tay lên vai cô, khẽ lắc đầu như thể đang nói: “Em còn phải học nhiều lắm.”
“Chà, tên nhóc này nổi tiếng thật đấy! Cứ cái đà này là nó sẽ sớm vượt qua cả Zeus — lão thần già chuyên tán tỉnh mấy cô nàng rắc rối kia thôi!”
“Xin ngài đừng nói những câu như kiểu nguyền rủa tương lai của cậu ấy như thế…”
Bị vây quanh bởi toàn những cô gái xinh đẹp, Bell trông chẳng khác gì tâm điểm của một dàn harem hỗn loạn. Nữ Thần Loki thì chau mày đầy khó chịu, còn Welf thì đeo vẻ mặt như đang nghĩ: “Thằng này đúng là toàn bị những người phụ nữ phiền phức bủa vây.”
Niina khi đó đứng ngơ ngác tại chỗ, run run, như thể cô không tin nổi vào mắt mình mà lẩm bẩm rằng:
“Đây… đây là cuộc sống hằng ngày của Lapi-kun sao…?”
Trong khi đó, Hedin — người hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến cảnh tượng hỗn loạn xung quanh đệ tử mình khẽ quay sang nhìn León.
“Anh cũng đã hít phải một phần Long tức Chướng khí ở thung lũng Rồng phải không?”
“Đúng vậy. Ma thuật thanh tẩy Lagriel Krisheim của Niina đã ngăn chặn lại phần lớn, nhưng không thể nói là chúng tôi không bị ảnh hưởng chút nào.”
Nghe vậy, Niina khẽ giật mình.
“Nếu thằng nhãi đó đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân sau khi lên Nível 5 và rồi trở nên vô dụng vào thời điểm quan trọng, thì không thể chấp nhận được. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi, thì tên ngốc đó sẽ phải ngủ cho đến khi ta gọi dậy.”
Dù bản thân không nhận ra, nhưng thực tế là Bell đang hồi phục chậm hơn bình thường. Và Hedin, là người đã ngay lập tức nhìn thấu điểm bất thường đó ở cậu.
Ảo tưởng về sức mạnh. Cảm giác rằng “mình có thể làm mọi thứ”, là cái tật thường xuyên xuất hiện ở những mạo hiểm giả mới lên cấp — đặc biệt là cấp độ cao như Level 5.
Vì thế, Hedin đã không hề do dự khi quyết định phải mạnh tay.
Do tốc độ thăng cấp của Bell quá nhanh, cơ thể và tinh thần cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sức mạnh mới mà cậu đang sở hữu. Tình trạng đó càng trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng từ Long Tức Chướng Khí.
Ngay lập tức, Hedin búng tay ra hiệu, và rồi, Naaza và Miach liền nhanh chóng xuất hiện. Họ nhẹ nhàng bế Bell ra khỏi lòng Haruime — người đang cúi xuống đầy lo lắng — và chuyển cậu lên giường.
Họ đốt hương từ hai loại thảo dược tên là Thiên thần thảo và Arzelica, giúp cơ thể cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sau đó, họ kích hoạt vật phẩm ma thuật chống mất ngủ do Asfi chế tạo — ống sáo tự động Nem-Nem Argos.
Hestia đứng nhìn cảnh những người hàng xóm của mình bị lôi vào “công việc cưỡng chế” bởi người sư phụ elf quái dị của Bell với đôi mắt xa xăm mà lẩm bẩm:
“Naaza-kun, Miach…”
Khi Bell dần chìm vào cơn mê, mắt đảo ngược lại, Hedin khẽ thở ra nặng nề.
“Thằng nhóc này ồn ào nhất là khi tỉnh lại. Tự giận mình rồi tự gượng dậy. Chỉ tổ tốn thời gian. Ta sẽ chỉ nhồi nhét kế hoạch vào đầu hắn ngay trước khi khởi hành.”
“Bây giờ thì, anh đúng là ra dáng một người Sư Phụ rồi đấy, Hedin.”
“Câm miệng đi, tên người lùn man rợ. Đừng áp đặt giá trị của anh lên tôi.”
Hedin trừng mắt, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.
Song, León chỉ khẽ lên tiếng mà nhẹ nhàng hòa giải.
“Niina và tôi sẽ nghỉ ngơi tại khu ‘Học Viện’ sau. Ở đó có buồng tẩy tịnh chuyên dụng để đối phó với hiệu ứng từ Thung lũng Rồng. Nên hai người cứ yên tâm.”
Rồi, sau một thoáng chần chừ, León hỏi tiếp:
“…Tôi cứ tưởng rằng dù có là tình huống khẩn cấp đi nữa, thì giữa các người và Familia của Finn vẫn sẽ giữ trạng thái đối nghịch cơ.”
“Hừm. Bỏ qua con mèo đần đó, việc điều động lực lượng vào ngay lúc trước trận chiến với Hắc Long Chủ, thì đúng là một hành động kém hiệu quả. Dù đó có là vì mấy tên ‘Anh hùng nhỏ ngạo mạn’ kia đi nữa. Nhưng quan trọng hơn…là ngay cả những Einherjar mạnh nhất cũng đã có thương vong.”
“!”
Niina run bắn lên, cô không tin nổi vào tai mình. Còn León thì khẽ siết chặt hai mắt.
“Để tiêu diệt thứ sinh vật đã dám giẫm đạp lên tài sản của nữ thần chúng ta như thể nó là rác rưởi… chỉ thế thôi cũng đủ để bọn ta tham chiến.”
Cơn thịnh nộ bốc lên từ cơ thể của vị tiên linh ấy tựa như làn khói — vừa rõ ràng, vừa mãnh liệt.
Từ một góc phòng, những người đang theo dõi trong im lặng gồm Hestia và Ryuu khẽ đưa mắt nhìn về phía một người.
Syr. Cô gái đang cúi đầu, như thể đang than khóc cho đứa con của mình.
“Dù số lượng ít, nhưng… ba linh hồn của các con tôi đã trở về trời.”
""Meluna.Restam. Tana."
Những cái tên ấy được Syr và Hedin đồng thời thốt ra — họ là ba thành viên của Familia Freya từng tham gia vào liên minh các gia tộc của Loki. Ba chiến binh elf đã nhiều lần cùng Bell chiến đấu tại Folkvangr, truyền cho cậu kinh nghiệm trận mạc.
“…Ru ngủ cậu ấy trước là một quyết định đúng đắn.”
Trong bầu không khí yên lặng và nặng nề, Welf cất tiếng.
Anh nhìn Bell — cậu thiếu niên quá nhạy cảm trước cái chết của người khác, quá nhân hậu đến mức biến bản thân thành người dễ tổn thương nhất.
Dù cách dạy dỗ của Hedin có phần quá khắc nghiệt, nhưng xét về cú sốc tinh thần Bell sẽ phải chịu sau khi nghe tin, thì việc làm này là đúng.
Cả Familia Hestia khẽ siết môi, nhưng bọn họ đều công nhận điều đó.
“…Hestia-sama và mọi người đã nói qua những điểm chính, nhưng tôi vẫn khó có thể tin nổi. Rằng Familia Loki lại bị đánh bại, và Ngài Finn cùng tất cả các mạo hiểm giả hạng nhất ấy đều bị kẹt lại ở tầng thứ 60…”
Liliruca lên tiếng, giọng cô thì khàn đi còn khuôn mặt thì tái mét.
Braver (Dũng giả) — Finn Deimne.
Nine Hells (Cửu Cung Địa Ngục) — Riveria Ljos Alf.
Heavy Arm (Trọng Giáp)— Gareth Landrock.
Ba cái tên huyền thoại ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com