Mở đầu: Nhà hát Danh Tác Thế Giới

Aiz đứng giữa bóng tối.
Cô không biết mình đang ở đâu.
Cũng không biết vì sao mình lại ở đó.
Khi cố nhìn quanh, cô chợt nhận ra…
Tay chân mình nhỏ bé, tròn trịa.
Làn da thì mềm mại, mịn màng như trẻ thơ.
Trang phục trên người cô cũng đơn sơ, quen thuộc theo một cách rất xa xăm.
Aiz đã quay trở lại hình dạng thuở bé của chính mình.
Là quá khứ sao?
Chính xác là vào lúc nào?
Aiz vốn dĩ là một cô bé… hay có lẽ không phải?
Cô không thể hiểu nổi. Nhưng điều cô biết chắc, là cô đang hoàn toàn cô độc tại nơi này. Và nỗi cô đơn ấy khiến trái tim cô lạnh dần đi.
Trong màn đêm tĩnh lặng và buốt lạnh, ngay khi Aiz bắt đầu run rẩy vì sợ hãi bởi sự cô độc tuyệt đối…
— “Đi thôi, Aiz! Chúng ta cùng lên đường phiêu lưu nào!
Ngay dưới chân cô, rất nhiều người bạn bỗng xuất hiện.
Một cặp búp bê chị em, một chú sói nhồi bông, một người đàn ông nhỏ bé bằng thiếc, một hình nhân arci với dáng vẻ lực lưỡng.
Những quả cầu sáng lơ lửng trên không như những nàng tiên — rồi đến các binh sĩ đầu nhọn và binh sĩ mèo.
Tất cả đều nhỏ bé hơn Aiz, nhưng cô biết họ rất mạnh mẽ và đáng tin cậy.
— Đúng rồi! Chính là như thế! Em là Aiz, một nữ mạo hiểm giả!
Cô nghiến răng đầy quyết tâm, nắm chặt lấy thanh kiếm và chiếc khiên gỗ của mình, rồi cùng các bạn đồ chơi tí hon bắt đầu chuyến phiêu lưu.
Mê cung tối đen thật đáng sợ, quái vật thì trải dài vô số — nhưng Aiz không hề thấy sợ.
Mỗi khi những người bạn của cô vung đôi tay, đôi chân nhỏ xíu, lũ quái liền ngã rạp từng tên một.
Những nàng tiên lơ lửng quanh họ tỏa ra ánh sáng ngọc bích và hổ phách, mở đường bằng thứ ma pháp sắc màu rực rỡ như cầu vồng.
Và khi Aiz vung kiếm — hya! — đám quái vật liền xoay vài vòng rồi đổ gục bất tỉnh.
Không có gì phải sợ cả.
Họ có thể đi bất cứ đâu.
Nào, ta hãy cùng hát lên một khúc ca.
Tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân.
Kèn vang, trống dồn, kiếm giơ cao chạm trần từng nhịp một.
Một anh chàng marti với nụ cười tươi rói kêu leng-keng, còn một cô bé thánh thiện bé nhỏ thì cổ vũ họ đầy dịu dàng.
Giữ nhịp nào. Bước đều nào. Cùng nhau tiến bước.
Đúng rồi — hoàn hảo!
Dẫn đầu là Aiz, họ hát vang khúc hành quân dũng cảm.
Rumpaka, rumpaka!
Tất cả chơi đùa cùng nhau, giúp đỡ nhau, rồi cứ thế đi xuống, xuống mãi, ngày càng sâu hơn.
Xuống nữa.
Xuống nữa, xuống nữa.
Xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống, xuống nữa, xuống tiếp, xuống mãi, xuống sâu hơn, đi xuống không ngừng…
Cho dù bóng tối dày đặc bao nhiêu, họ vẫn tiếp tục bước xuống sâu hơn nữa.
Sau đúng sáu mươi lần bước xuống —
Một cơn gió thổi tới.
Một cơn gió lạnh buốt.
Aiz ôm lấy đầu, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Có thứ gì đó bắn tung tóe trước mặt cô, picha-picha.
Thứ gì đó ấm nóng và ướt văng vào người cô.
(Cái gì vậy?) - cô tự hỏi. Và khi mở mắt ra — cô đã nhìn thấy...
Âm thanh đã biến mất.
Khúc hát mà tất cả họ cùng cất tiếng ca — giờ cô đã không còn có thể nghe thấy nữa.
(Mọi người đâu rồi?)
Cô xoay người lại rất chậm. Và rồi…
Một chiếc lò xo đỏ rực kéo dài ngay trước mắt cô.
Tứ chi của các bạn cô bị xoắn vặn thành những hình thù kì quái.
Cánh tay phải của cô bé đứng gần nhất đã rơi ra.
Tất cả đều đầy những lỗ thủng, rách nát, bị xé toạc, để lồi ra những lớp bông đỏ tươi — (nội tạng đỏ au) — tràn ra khiến cô buồn nôn.
Từ đôi mắt cúc đã nứt vỡ, những giọt lệ đỏ nhỏ từng chút rơi xuống.
Thứ nước ướt nóng vừa văng lên người Aiz chính là máu của họ.
“──────”
Aiz đứng chết trân.
Toàn thân cô lạnh buốt, tê dại; đến cả đầu ngón tay cô cũng như đang đông cứng.
Có thứ gì đó chuyển động bên cạnh cô, Vù, Vù, lướt qua bên cạnh.
Cô run rẩy đưa mà mắt nhìn và rồi cuối cùng cô cũng thấy được nó.
Mũi kiếm trong tay cô đang nhuốm đỏ.
Là lỗi của cô, dường như máu của các bạn cô đang bám trên lưỡi kiếm đang thì thầm như vậy.
Cơn gió lạnh thổi ra từ đường kiếm ấy.
“Ajajá, ufufu, ihihi!”
Nó cười.
Ai đó đã đánh cắp giọng nói của Aiz — và cười thay cho cô.
Trước đôi mắt cứng đờ của cô, luồng gió khúc khích ấy xoáy lại thành một cơn bão tố.
Trong chớp mắt, nó phá hủy tất cả, ngoại trừ Aiz.
Những người bạn của cô gục ngã, bị hất tung lên cao, cao hơn nữa — rồi nổ tung thành từng mảnh.
Trời đổ xuống một cơn mưa đỏ.
Một cơn mưa nhuộm màu bóng tối bằng sắc đỏ sống động.
Một cơn mưa máu và thịt, dội xuống Aiz đang co ro trong giá lạnh, văng đầy lên người cô.
Cơ thể cô bị nhuộm đỏ hoàn toàn, đôi đồng tử cô co rút lại, như thể thứ gì đó bên trong cô vừa tan vỡ.
Và thứ trào ra khỏi cô sau đó là một tiếng thét khiếp đảm thuần túy, trần trụi và tuyệt vọng không sao kể siết.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAHHHHH!?”
Cô ôm đầu bằng cả hai tay, đôi chân cô khuỵu xuống và cô bé ngã quỵ tại chỗ.
Xung quanh cô, vô số cột băng chồi lên.
Một nhà tù giá lạnh giam hãm trái tim cô.
Hoặc cũng có thể, đó là nơi ẩn náu để che chở một trái tim đã vỡ nát từ trước.
Và từ trên cao, có thứ gì đó độc ác dõi mắt quan sát cơn ác mộng vô tận của cô.
“Ihihihihi… Aaaaariaaaaaaa…”
Thứ đó quái dị, ghê tởm và to lớn đến mức không tưởng…
Nó ôm lấy cái lồng băng bao quanh cô bé và bằng giọng nói ngập tràn khoái cảm, để cho chiếc lưỡi dài của mình lướt qua cái ngục tù băng giá ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com