Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cổng trường đại học Khoa Đại.

Không để ý đến những ánh mắt xung quanh, một người mặc đồng phục Công Viện đứng trước trường Khoa Đại kiểu gì chả là chuyện lạ, nói thật tôi cũng không có cảm tưởng gì nhiều, đứng ở đây chẳng qua chỉ vì muốn dạy dỗ một thằng khốn mà thôi.

Đợi một hồi lâu, tiếng vui đùa ầm ĩ từ xa đã đến gần.

"Tao nói mày đúng là loài động vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mà, lá gan cũng thật lớn, cái con bé bị mày kéo đến WC làm, mồm thì rõ to, nếu không phải được tao đứng ngoài che giấu, giờ chắc cả trường đều biết chuyện." Nam sinh cao nhất trong đám người vừa nói vừa vỗ vai nam sinh đi trước.

Nam sinh đi trước mặc áo hình con bướm lòe loẹt thấy việc này không có gì ghê gớm, cười nhạo nói: "Chậc, lần này không tính, con bé kia rõ ràng rối loạn, bị tao chơi cho đến mức... Á" cố gắng nuốt xuống phần còn lại của câu nói, hắn bị người khác dọa chết người.

Ngắt lời kẻ đang nhăng cuội, Âu Dương Triển quay đầu nhìn sang người con trai vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Ngũ quan của người nọ rõ rệt đến mức nhận ra ngay là con lai, một cặp kính đen che đi đôi mắt, càng tăng thêm vẻ nhã nhặn phong độ của người trí thức. Tuy rằng tướng mạo của chính mình có thể coi là khá, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn lại không nhịn được mà cảm thán Thượng đế bất công.

Dáng vẻ anh tuấn cao 1m85, hắn chính là kẻ cầm trịch của trường – Quân Dật. Bây giờ hắn tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Đại ca, anh đang nghĩ gì thế? Chắc không phải là hoa hậu Công Viên chứ, để càng lâu càng khó dứt, không đáng để bận tâm. Được Đại ca coi trọng là may mắn của cô ta, thế mà vừa chia tay cô ta đã như con đàn bà đanh đá, chửi ông ổng, ngu chết đi được. Con gái trên đời thiếu gì, không cần vì một thân cây mà vứt đi cả khu rừng đâu." Nam sinh ăn mặc sặc sỡ vừa rồi chính là Lạc Phong Thừa, nghĩ rằng đại ca còn chưa hết phiền não vì tình, nên an ủi Quân Dật, hoàn toàn không ngờ là cô gái kia chính do đại ca đá.

"Đúng vậy, con bé kia căn bản không xứng với đại ca của chúng ta." Một tên khác cũng phụ họa theo.

"Quân Dật, cậu..." Âu Dương Triển vừa định bắt chuyện, không ngờ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen bay đến, một đấm trúng ngay chóc má trái của Quân Dật, kính mắt bay ra.

Ngay khi nhìn thấy thằng khốn nạn kia ở xa xa trong tầm mắt, tôi đã cố gắng kiềm chế cánh tay phải đang thúc giục, phải tự nhắc nhở mình là chờ hắn ra khỏi cổng trường mới được động thủ, dù sao mình ở trường người ta mà lại đi ẩu đả cũng không phải chuyện hay ho gì.

Đến lúc bốn người vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi không thể nhịn được nữa mà đã phóng vọt đến.

Nếu hôm nay tao không đánh mày thành thằng liệt, đánh mày đến mức không ra hình người, tao sẽ đổi sang họ của mày!!

Một cú đấm vẫn chưa đủ, còn muốn cho hắn ăn thêm vài phát nữa, nhưng bên cạnh còn có mấy người khác... bọn họ phản ứng thật nhanh. Người cao nhất trong nhóm giữ lấy tay tôi. Con mẹ nó, khinh tao thấp sao, tưởng cao to hơn thì khỏe hơn sao?

Kiếp sống đánh nhau nhiều năm qua đã khiến cho thân thể tôi trở nên linh hoạt, nghiêng một bên, chân phải lấy đà, dùng đầu gối đá thẳng đến giữa hai chân đối phương. Hắn kêu lên đau đớn, tay ôm hạ thể.

Ha, nhược điểm muôn thủa của đàn ông a, cái chỗ yếu đuối đó cứ cho một đạp, không muốn cũng phải mềm ra a.

Tuy rằng sử dụng tuyệt chiêu của con gái có chút bỉ ổi, nhưng đây là loại bỉ ổi để đấu với loại người bỉ ổi, hắn bỉ ổi vì hắn đi cùng đám người bỉ ổi làm việc xấu, là đồng bọn cũng không thể tha. Trong thực chiến không được phép dao động. Tục ngữ nói, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Thế là xong một thằng, còn ba thằng nữa.

"Này, con mẹ mày là ai, sao dám đánh đại ca của bọn tao, không muốn sống nữa à, có biết địa bàn này là của ai không, hả?" Lạc Phong Thừa nhìn thấy tên cao cao ngã xuống đất, bèn xông lên túm cổ áo đồng phục của tôi.

Nhíu nhíu mày, thằng này cũng có thói quen chửi bậy giống mình? Khinh bỉ nhìn hắn, mặc áo hoa hòe, mồm chửi tiếng chó, nước miếng bắn vào mặt người đối diện. Tôi cười cợt nhả một cái, bỏ đi.

"Mày dám xem thường tao? Hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày!" Nói xong liền đem nắm đấm tung ra.

Hứ, who sợ who a.

Bất quá, nắm đấm kia chưa vung ra xa đã bị tay Quân Dật giữ lại.

"Triển Dương, Phong Thừa, cả Dĩnh Quang, các cậu về trước đi, người hắn muốn tìm là tôi." Quân Dật vừa nói với ba người kia, vừa đưa tay còn lại đến nắm chặt cổ tay tôi.

"Đại ca, em phải cho thằng này một bài học, nó dám..." Lạc Phong Thừa giương nanh múa vuốt, hận không thể lập tức xông lên.

Đến xem, tao mà phải sợ mày sao. Chả qua tay bị thằng họ Quân kia giữ nên tao chỉ có thể quơ quàng loạn một chút.

"Mẹ nó, thằng khốn, buông tao ra!" Tôi quát lên.

"Triển Dương, đưa Phong Thừa về, đây là chuyện của bọn tôi, các cậu không cần xen vào." Quân Dật nói như ra lệnh.

Âu Dương Triển hết nhìn tôi, rồi sang nhìn Quân Dật, gật đầu, kéo tay con bướm sặc sỡ là Phong Thừa, cả kẻ cao lớn bị đá trúng chỗ hiểm, rời đi.

Nhìn cả ba đã đi khỏi, Quân Dật mới buông tay, muốn kéo tôi vào trong sân trường.

Tôi nhanh nhẹn tránh tay hắn, như thể không muốn chạm vào cái gì đó bẩn thỉu. Đi thì đi, đụng chạm cái rắm a.

Ai da, thằng này cũng biết điều, chắc muốn tìm chỗ nào vắng vẻ, để lát tao đánh cho không nhận ra hình dạng con người nữa đây.

Đi vào một phòng học không người, vậy là chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi đang suy nghĩ một chút xem nên lấy chỗ nào làm chiến trường chính, nhìn quanh quanh thì thấy các thiết bị thí nghiệm, đây hẳn là phòng thí nghiệm. Cơ mà, cái chỗ thế này, hình như không thích hợp để ẩu đả. Tôi ngước mắt nhìn tên kia, không nói gì, chỉ bày ra biểu tình nghi vấn.

"Cậu đã đến." Nghe cái giọng điệu này, tôi đoán chắc, hắn thế nào cũng đã biết việc tôi bị đứa con gái kia cho ăn một cái tát? Nghiến răng kèn kẹt, tôi bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, xem ra vừa rồi một cú đấm kia chưa đủ làm cho thằng này thức tỉnh. Không sao, tao cũng không ngại cho mày ăn thêm vài cái nữa.

Ai da, nhưng không biết nên đấm vào đâu đây -0-

Đành đấm bừa hai cái, ấy vậy mà bỗng nhiên bị tên kia kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn. Quân Dật áp đầu tôi vào ngực hắn, tay kia quàng lấy eo, cằm hắn ngả xuống vai tôi, có thể cảm nhận rõ hơi thở khe khẽ của hắn.

Bất động một giây. Này là sao, là sao? Chả lẽ muốn dùng mỹ nam kế? Nói cho mà biết, đừng mơ thoát được!

Tôi gắng dùng sức giãy giụa, nhưng bị hắn ghim chặt vào lòng, vô ích. Tôi không thể chịu được gò bó, định tranh thủ cắn bừa vào tai hắn, thế nhưng hắn đã sớm buông tôi ra, hại tôi hơi loạng choạng. Hắn lui lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt khóa chặt tôi, ánh mắt nhìn như muốn chọc thủng người ta.

"Nhìn cái gì?" Không chịu nổi không khí căng thẳng, tôi đành phải lên tiếng. Tuy rằng tôi còn muốn cho hắn một cái đạp hơn.

"Không, chỉ là đã lâu không gặp cậu, phát hiện ra... rất nhớ cậu." Lời nói ôn nhu từ miệng đối phương cứ thế tuôn ra.

Đương nhiên trong người tôi không có cái gọi là tế bào lãng mạn, cũng không thể làm bộ dạng cảm động như con gái. Vừa nghe mấy lời này, tôi chỉ có thể nổi da gà toàn thân, lông tơ thiếu điều rụng trụi. Sặc, nhớ tôi? Muốn làm trò mèo sao? Hôm nay tôi tới đây không phải để nghe mấy lời vô nghĩa nha.

"Con mẹ nó, mày khốn nạn, tao hỏi, mày đã nói với cô ta cái gì?"

"Cô ta?" Hắn hơi nhíu mày, nói, "A, cô ta, là cái người phiền toái đến mức tôi phải chia tay đó, cô ta đến tìm cậu?"

Nhìn bộ dạng thản nhiên của Quân Dật, tôi tức muốn chết: "Chính cô ta, mày chơi gái, tao không liên quan, việc gì phải lôi tao vào... Còn nữa, mày không biết nó rồ lên thì sủa ầm ĩ, tát tao một cái, rồi nói tao là bê đê. Mẹ kiếp, rõ ràng là muốn phá hoại hình tượng của tao... Nói, có phải chính mày xúi cô ta không?" Hai tay hai nắm đấm, tôi lao đến đánh đấm như điên, nhưng lại bị hắn dễ dàng giữ tay lại.

"Cô ta đánh cậu?" Hắn nâng mặt tôi lên, ngón tay chạm nhẹ vào má trái của tôi, trong ánh mắt bùng cháy lửa giận.

Hừ, còn giả bộ cái gì, tôi hất tay hắn ra.

"Đừng nói mày không hề nghĩ tới chuyện này, tao biết mày cố tình, chính là do cái loại người khốn khiếp như mày!" Tôi gào lên.

"Tôi thật sự không ngờ đến. Thật xin lỗi, tôi chỉ... muốn gặp cậu." Hắn tràn ngập vẻ hối hận nhìn tôi.

Nghe mấy lời biện minh nhảm nhí kia, tròng mắt suýt nữa rơi ra khỏi hốc.

"Gặp tao, để tiếp tục đùa giỡn? Tao gặp mày chẳng để làm cái gì cả, một ngày thấy mày liền mất cả vui, tao chỉ ước đời này kiếp này, mà không, cả kiếp sau, sau nữa cũng không phải gặp lại mày!!!" Cho rằng tôi là thằng nhóc lên ba sao, còn muốn làm trò lừa gạt.

"Tại sao?" Ẩn trong giọng nói của hắn hình như có chút giận dữ.

"Còn hỏi tại sao? Đừng có giả ngu! Nếu không phải vì mấy lời đó, tao đã chẳng phải chạy đến đây, mới nghĩ đến việc gặp mày, tao đã rã rời tay chân, toàn thân khó chịu, cũng may tao đã chọn học ở Công Viện, nếu còn học cùng trường với mày, không phát điên mới là lạ!" Tôi lườm hắn một cái.

"Là ý gì?" Hắn nheo nheo hai mắt tỏ ra nguy hiểm, rồi hỏi: "Ý cậu có phải là, một năm trước khi chọn nguyện vọng cuối cùng, cậu chọn nơi xa nhà nhất là Công Viện, không phải vì muốn thay đổi môi trường sống, mà là vì không muốn gặp lại tôi?"

Tôi không phát hiện ra ý tứ nguy hiểm trong lời của hắn, vẫn tiếp tục nói: "Đúng vậy, tôi đã sửa nguyện vọng, chỉ chờ đến ngày được ra đi. Hừ hừ."

"Một năm nay, cậu ít khi về nhà, dù có về cũng không trùng thời gian với tôi, là vì không muốn gặp tôi?" Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên.

"Hoàn toàn chính xác." Hừ, phải làm cho hắn ta tức muốn chết.

"Vậy... Hẳn thời gian qua cậu đã sống rất tốt đi?" Lời nói này lại thấy phần lớn là đùa cợt.

Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều, đâm lao thì cứ theo lao thôi, tiếp tục khẳng định. "Đương nhiên, hạnh phúc không thể nào hơn... a ui!" Những từ ngữ cuối cùng lại bị nghẹn trong cổ họng. Dưới bụng tê tái, chân mềm nhũn, quỳ sụy xuống dưới đất.

"Được lắm!" Hắn khó nhọc nói ra hai chữ. Một lúc sau, hắn quay người, đi vòng qua tôi ra phía cửa, sau đó "bang" một tiếng lớn. Cánh cửa đóng lại.

Phòng học trống trải giờ chỉ còn lại một mình tôi. Bụng đau đến mức không thẳng lưng lên nổi.

Con mẹ nó, con mẹ nó! Hôm nay đúng là số chó mà, bị đánh những hai lần!

Mà không hiểu sao thằng kia tự dưng lên cơn điên, chẳng thèm chuẩn bị gì, muốn oánh nhau ít nhất cũng phải ra hiệu chứ. Hiện giờ tình huống trớ trêu, đáng ra là mình đi chỉnh hắn, thế nào thành hắn chỉnh lại mình. Aaahh, bụng của tôi, mẹ nó, cơm hôm qua thiếu chút nữa bị đánh cho nôn ra, tên họ Quân kia, hãy nhớ lấy thù này!

Vất vả mãi mới đứng dậy được, lưng dựa tường, khó nhọc lê ra cổng trường Khoa Đại. Nhìn lên sắc trời, lại cả trên sân trường Khoa Đại có những tốp năm tốp ba tụ tập, tôi nhận ra đã đến giờ ăn.

Thảo nào thấy bụng cứ khó chịu, thì ra là đói a. Nghĩ đến việc đi ăn, bụng lại còn đau, tôi quyết định, hôm nay phải ra tiệm ăn một bựa thật ngon để an ủi cái bụng bị thương tội nghiệp này một chút.

Sau đó tôi mới trở về trường. Chuyện giữa tôi và Quân Dật cũng đã bị lan truyền, nhưng ngay sau đó Quân Dật đã lên tiếng giải thích cho đứa con gái kia là chỉ nói bừa, lời đồn đại ngay lập tức chìm xuống.

Cơ mà chuyện này gây ra một sóng gió lớn ở Công Viện, dù sao nhân vật chính cũng là hoa khôi của trường, thấy nàng đau khổ vì tình, tôi trở thành cái gai trong mắt các nam sinh ở trường, các chàng căn bản là muốn xoa dịu nỗi đau của nàng hoa khôi đó mà.

Mà tôi, mẹ nó tôi là người vô tội mà, nhưng từ đầu đến cuối chẳng có ai hỏi thăm an ủi gì. Bạn cùng phòng với tôi là kẻ rõ ngọn ngành, nhưng cũng chỉ vỗ vỗ vai tôi nói một câu: "Người anh em, tôi biết cậu bị oan mà." Nói xong liền theo đoàn quân con trai theo đuổi hoa khôi giảng đường.

Tôi có cảm giác như mình đang làm một thằng hề. Bất quá, may mắn duy nhất đó là, hình tượng của tôi mặc dù có nhiễm bẩn, cũng không hoàn toàn bị phá hủy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com