Phần 16
Mục Thiên Hành cảm thấy có gì đó không ổn. Anh gõ cửa thêm mấy lần nữa, thấy vẫn không có ai ra mở cửa thì anh mới lấy di động ra gọi cho Mạc Đệ. Mạc Đệ ngủ ở quán KFC 2 tiếng. Khi cậu bị nhạc chuông đánh thức, đầu cậu còn hơi choáng váng nên khi nhìn thấy cuộc gọi từ Mục Thiên Hành, Mạc Đệ ngây người ra. Thế nhưng, từ trong tiềm thức cậu cảm nhận được người bên kia đầu dây không có tính uy hiếp nên nhanh chóng bấm nghe điện: “Alo?”
“Cậu chưa tỉnh sao?” - Mục Thiên Hành nghe thấy tiếng Mạc Đệ mơ màng hỏi.
“Không phải đâu anh, em tỉnh rồi”
Nghe Mục Thiên Hành hỏi xong, giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi thẳng lưng, vừa nghe vừa nghĩ xem tại sao Mục Thiên Hành gọi cho cậu vào sáng sớm như vậy.
“Sao hôm nay anh gọi cho em sớm vậy? Anh tìm em có việc gì sao?”
Mục Thiên Hành nhìn hai túi bánh bao và túi cốc nước đậu trên tay, nói: “Tôi giờ đang đứng trước cửa nhà cậu, vừa gõ cửa không thấy ai, cậu đi học rồi à?”
“Dạ?” - Mạc Đệ giật mình, cũng bất ngờ khi thấy Mục Thiên Hành tới tìm cậu sớm như vậy. Cậu sắp xếp mọi suy nghĩ và kế hoạch lại một lần trong đầu, bình tĩnh nói: “Xin lỗi anh rất nhiều, hiện giờ em không có ở nhà, anh tìm em có việc gì sao?”
“Không ở nhà?” - Mục Thiên Hành nhạy bén nghe được Mạc Đệ không ở nhà nhưng cũng không đề cập đến việc đi học, anh hỏi: “Sao vậy, sao không ở nhà cũng không đi học?”
“Em…” - Giọng nói truyền từ phía bên kia di động mang theo một chút sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh vang lên: “Anh ơi, chỗ em thuê bị phát hiện rồi, em sợ nên… nửa đêm mới chạy ra ngoài”
Bị phát hiện?! Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Mục Thiên Hành là đám người nhà họ Mạc đã tìm được địa chỉ của cậu, chẳng trách cậu hoảng sợ chạy trốn cả đêm. Anh không hỏi thêm về vấn đề đó nữa, chỉ nói: “Hiện giờ cậu đang ở đâu?”
“Em đang…. ở quán KFC cạnh ga tàu điện ngầm ga Đại Hòe”
“Cậu chờ ở đó, tôi tới tìm cậu”
Mục Thiên Hành cúp di động rồi lập tức đi xuống lầu. Khi rời khỏi tòa nhà, anh suýt chút nữa đụng phải một thanh niên đang đi vào tòa nhà, anh không nghĩ nhiều nghiêng người né rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Mạc Đệ ngắt cuộc gọi, ngồi tại chỗ yên lặng một lúc mới đứng dậy đi gọi hai ly sữa đậu nành, hai bánh cheeseburger và hai bánh quẩy. Mục Thiên Hành tìm cậu nhất định là có chuyện, cậu cũng tính kế anh nên mời bữa sáng là việc nên làm. Nhưng nào ngờ, khi Mục Thiên Hành bước vào, trong tay còn xách theo hai cốc sữa đậu nành và hai túi bánh bao còn nóng hổi.
Mạc Đệ nhìn anh, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mục Thiên Hành cũng nhìn thấy hai khay bữa sáng bày trước mặt Mạc Đệ. Anh ngây người một lúc, mắt hơi híp lại, anh đến ghế đối diện với Mạc Đệ ngồi xuống.
“Muốn nếm thử bánh bao nhỏ tôi mua không?” - Mục Thiên Hành bày túi bánh bao lên bàn: “Vẫn còn nóng, có nhân thịt heo, nhân rau và nhân gạch cua, không biết cậu có thích ăn không”.
“Em thích lắm” - Mạc Đệ nhìn nếp gấp hình bông hoa ở trên bánh bao lấp lánh ánh dầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt cậu nhưng khóe mắt đã hơi hồng. Đây là lần đầu có người quan tâm cậu có ăn sáng hay không.
“Thích thì ăn nhiều một chút” - Mục Thiên Hành mặc chiếc áo sơ mi cao cổ thanh lịch nhưng không ảnh hưởng đến hành động của anh. Anh vươn tay lấy một chiếc bánh cheeseburger rồi nói với Mạc Đệ: “Tôi ăn một cái có sao không?”
“Đương nhiên là không sao ạ” - Mạc Đệ lắc đầu: “Cái này vốn là mua cho anh mà”
“Có vẻ như hai chúng ta tâm lý tương thông, đều nghĩ mua bữa sáng cho đối phương” - Mục Thiên Hành cười, tay lột giấy gói burger ra, anh cắn một miếng: “Ăn ngon đấy chứ”
Mạc Đệ cắn một miếng bánh bao, vừa nóng mà nhân thịt cũng nhiều. Cậu nghĩ thầm, quả thật là ăn rất ngon.
Mục Thiên Hành ăn xong một cái bánh burger thì lấy thêm một chiếc bánh bao nhỏ. Trong suốt thời gian đó, anh tìm một vài chủ đề nhẹ nhàng để trò chuyện với Mạc Đệ. Chờ đến khi cả hai người ăn gần xong, anh mới hỏi Mạc Đệ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mạc Đệ ngừng một lát, không nói ra toàn bộ sự thật, cậu che giấu thông tin về Tần Diệc Thịnh, bỏ đi một vài điểm đáng ngờ, chỉ nói với anh vài điểm quan trọng. Sau đó, cậu nói ra suy nghĩ chuyển đến nơi khác của cậu.
Mục Thiên Hành nghe ra cậu đang che giấu điều gì đó nhưng không truy hỏi cậu, anh chỉ nói: “Nếu người kia có thể tìm ra chỗ ở của cậu nhanh như vậy, cũng sẽ rất nhanh tìm được nơi ở tiếp theo của cậu. Giờ dọn đi cũng không an toàn”.
“Em cũng không còn cách nào” - Mạc Đệ liếm dầu mỡ dính trên môi.
“Thật ra, còn có một cách” - Mục Thiên Hành nhìn mái tóc đen bóng, mềm mại của cậu mà nói.
“Cách gì vậy anh?” - Mạc Đệ ngẩng đầu, cẩn thận nhưng không giấu được háo hức mà nhìn Mục Thiên Hành: “Anh có cách nào sao?”
Mục Thiên Hành nhìn Mạc Đệ giống như chú cún nhỏ đang giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh, trái tim hình như vừa đập lệch một nhịp. Anh cười nói: “Cậu không nghĩ sẽ nhờ tôi giúp sao? Trước tôi có hứa sẽ thưởng cho cậu”.
“Phần thưởng?” - Mạc Đệ ngập ngừng một lát rồi mới nói: “Ý anh là giờ em nhờ anh giúp, coi như là anh thưởng cho em?”. Cậu nói xong, không đợi Mục Thiên Hành đáp lại, cậu nói nhỏ: “Anh muốn em thay anh thuê một căn nhà phải không?”
“Cậu ngốc sao?” - Mục Thiên Hành bất lực, anh xoa đầu Mạc Đệ, chạm vào mái tóc anh mong nhớ nhiều đêm. Hình như anh còn thấy xoa rất sướng tay nên anh lại xoa thêm lần nữa, còn dùng thêm lực vào tay.
Mạc Đệ không nói gì mà ngây người ra nhìn Mục Thiên Hành. Mục Thiên Hành sao…. sao lại xoa đầu cậu.. còn xoa tận 2 lần liền?!
“Khụ” - Mục Thiên Hành giữ vẻ mặt bình tĩnh, biểu cảm kinh ngạc, dáng vẻ đáng yêu khi cậu mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, tất cả anh đều nhớ kĩ trong lòng. Anh hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc mà thu tay về. Mục Thiên Hành cầm lấy chiếc túi Mạc Đệ để ở ghế bên.
“Nếu không thể thuê nhà, vậy thì đến nhà tôi ở đi. Mấy lời lúc trước Royds nói cũng đúng, biệt thự của chúng tôi có rất nhiều phòng, thêm cậu đến ở cũng không thành vấn đề”
Tới lúc anh và Royds rời khỏi Hoa Hạ, biệt thự tặng luôn cho cậu coi như báo đáp ơn cứu mạng, nếu không lúc anh rời khỏi sẽ rất bứt rứt. trong lòng.
“Em đến ở chung với các anh?!” - Mạc Đệ dường như không theo kịp suy nghĩ của Mục Thiên Hành. Cậu ngây ngốc nhìn anh.
“Đúng vậy, cậu ăn xong chưa?”
“Em ăn xong rồi, nhưng …”
“Ăn xong rồi thì đi với tôi, không còn sớm nữa” - Mục Thiên Hành đứng lên, một tay anh xoa đầu Mạc Đệ một tay xách túi hành lí cực bự của cậu. Anh dùng giọng nói ôn nhu nhưng khiến người khác không thể cự tuyệt mà nói: “Tôi đưa cậu về nhà trước, để cậu chọn phòng”
Mạc Đệ nhìn Mục Thiên Hành chớp mắt cái đã xách theo túi hành lí cách xa cậu 3, 4m. Cậu không nói gì mà đầu cúi hơi thấp, mắt nhìn xuống dưới, tay cậu nắm lấy quai balo. Sau 2, 3 giây đồng hồ, cậu ngẩng đầu lên, trên mặt chỉ còn lại biểu cảm ngoan ngoan có phần đáng thương mà Mục Thiên Hành hay thấy. Mạc Đệ theo sau bước chân Mục Thiên Hành, cậu đeo balo cũng bự không kém túi hành lí rồi ngoan ngoãn bước lên xe.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức ngoài dự đoán của Mạc Đệ. Giây phút biết được Tần Diệc Thịnh đã yêu Mạc Lưu Côi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác nguy hiểm bùng nổ trong cậu khiến Mạc Đệ lập tức nghĩ cậu phải lợi dụng Mục Thiên Hành. Nhưng lúc đó, cậu mới chỉ nghĩ sẽ lợi dụng các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của Mục Thiên Hành để vượt qua nguy hiểm chứ chưa nghĩ tới dọn đến sống chung với anh.
Giờ cậu cũng không kháng cự việc sống chung với Mục Thiên Hành. Cậu còn cảm thấy đây là một cách không chỉ tiếp cận được Mục Thiên Hành mà còn dễ dàng tăng độ hảo cảm của anh ta đối với cậu.
“Anh ơi, trong nhà chỉ có anh, anh Royds và em ở thôi sao? - Mạc Đệ nhỏ giọng hỏi.
“Đúng rồi, mỗi buổi sáng sẽ có dì bảo mẫu đến nấu cơm, dì ấy nấu xong, dọn phòng bếp rồi rời đi” - Mục Thiên Hành đạp chân ga: “Bình thường cậu có thể ở trong phòng ngủ hay xuống tầng ôn tập ở phòng sách. Đừng lo lắng, sẽ không ai làm phiền cậu”.
“Em không lo lắng về việc này, em…” - Mạc Đệ ngập ngừng nói: “Anh ơi, em không muốn quay về trường học để ôn thi trước kì thi đại học. Em muốn tự ôn thi được không anh?”
“Tất nhiên là được rồi”
Mục Thiên Hành hiểu được suy nghĩ của cậu. Cậu đang sợ mọi người thấy phiền khi cậu ở nhà cả ngày. Dáng vẻ Mạc Đệ cẩn thận lại rụt rè khiến anh thấy đau lòng. Anh nói: “Cậu tập trung ôn thi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều”.
Mạc Đệ không ngờ Mục Thiên Hành sẽ nói vậy, cậu càm thấy có chút áy náy. Thế nhưng, khi nhớ đến mục tiêu và nguyên tắc cậu đặt ra sau khi sống lại, cậu ném bỏ một chút áy náy ra khỏi đầu và ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ”
“Ngoài ra, những ngày trong tuần, tôi và Royds sẽ rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, thường thì sẽ không về nhà trước 10 giờ tối. Giờ có thêm cậu đến ở thì tôi sẽ bảo dì bảo mẫu trưa với tối qua nhà nấu cơm cho cậu. Cậu muốn ăn gì thì cứ nói trực tiếp với dì ấy”.
“Không cần đâu anh” - Mạc Đệ nghe vậy liền nói: “Anh đừng bảo dì ấy qua nấu bữa trưa với bữa tối, em tự nấu cơm cũng được”
“Không sao, cậu đừng để ý nhiều, tiện tay thôi. Với cả dì ấy…”
“Anh, em không cần thật mà!” - Mạc Đệ ngắt lời Mục Thiên Hành, kiên trì nói: “Em biết nấu cơm thật mà, ăn cũng rất ngon đó, em thề!”
Trông thấy dáng vẻ càng ngày càng ngượng ngùng của Mạc Đệ khi biết kiên trì cũng bằng không, Mục Thiên Hành thở dài nói: “Được rồi, cậu tự nấu cũng được. Tôi sẽ dặn dì bảo mẫu mua rau thịt các loại để vào tủ lạnh giúp cậu”.
Mạc Đệ vội vàng đáp: “Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn gì chứ, chẳng phải lúc ở công trường cậu đã giúp tôi rất nhiều sao?” - Mục Thiên Hành xoay vô lăng, vượt qua một cột đèn giao thông.
Anh nghĩ cuộc đời mình vẫn còn giá trị.
Lúc anh mang Mạc Đệ đến nơi thì vừa lúc Royds đang định đi ra ngoài. Trông thấy người anh em tốt của anh ta mới lái xe đi dạo một vòng đã đem thiếu niên xinh đẹp về nhà, Royds trợn trừng mắt, không nói nên lời.
“Cậu, hai người …..!”
“Xin lỗi anh vì đã làm phiền” - Mạc Đệ đứng trước cửa, đứng thẳng như cây bạch dương.
“Cậu, cậu, cậu đang….”
“Chỗ ở của cậu ấy bị phát hiện, nên tôi đưa cậu ấy đến đây” - Mục Thiên Hành nói với vẻ mặt bình tĩnh, như thể người trước kia từ chối đề nghị của Royds không phải là anh.
Royds không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn hỏi xem mặt của Mục Thiên Hành có đau hay không?! Nhưng Royds rất hào hứng khi nghe tin bé xinh trai sắp sống chung với họ!
“Tiểu Đệ, em qua đây, anh rất hoan nghênh em tới sống với bọn anh, mau lại đây, anh đưa em tham quan biệt thự một chút, bên này…”
“Được rồi, nếu cậu cứ như vậy, chúng ta sẽ trễ hẹn với Hải Tâm(1)” - Mục Thiên Hành nắm lấy cổ áo Royds từ phía sau, anh nói với Mạc Đệ: “Trừ phòng hướng đông nam tầng 1 là của Royds, còn lại cậu có thể tùy ý lựa chọn. Giờ chúng tôi phải ra ngoài rồi, cậu ở nhà học bài đi”.
Royds muốn nhân cơ hội xếp phòng cho cậu bạn nhỏ ở cạnh phòng ngủ của anh ta, nhưng kế hoạch đã đổ bể!
“Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh” - Mạc Đệ nở một nụ cười khách sáo.
Royds hình như còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Mục Thiên Hành túm áo lôi đi. Cánh cửa ‘sầm’ một tiếng, đóng lại.
Sau khi lên xe, Royds nghi ngờ nhìn Mục Thiên Hành: “Sao cậu không nói với cậu bạn nhỏ rằng không thể lên tầng 2, tầng 3? Bình thường cậu không cho tôi lên!”
“Không cần thiết” - Mục Thiên Hành vẻ mặt thản nhiên giở tài liệu ra xem qua.
“Cậu thật gian xảo!” - Royds bất chợt hiểu ra: “Cậu không thành thật chút nào. Ngoài thì tỏ vẻ báo ơn, giúp đỡ ân nhân nhưng thật ra cậu đang thử con nhà người ta?!”
“Nếu cậu ấy đi lên tầng 2 tầng 3 mà không có sự cho phép của cậu, rồi sờ những thứ không nên sờ thì sao? Cậu tính đem người ta đuổi ra khỏi nhà luôn à?”
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, ơn vẫn phải báo, chẳng qua phương thức khác nhau thôi. Tôi không nhắc cậu ta, chẳng phải như thế là tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu ta hay sao?”
“Má!”
------------
Ở bên kia, Mạc Đệ còn không lên tầng 1 xem thử, cậu chọn phòng thứ hai ở hành lang bên phải làm phòng ngủ. Sau đó, cậu bỏ mấy đồ từ hai túi hành lí ra, thu xếp sơ qua. Sau khi cậu thu xếp xong, lúc cầm di động chuẩn bị nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ thì cậu nhận được một email. Trong mail là thứ hạng của kì thi thử lần trước.
Cậu mở ra xem thử, ánh mắt dừng lại trên màn hình di động. Tên cậu đứng đầu danh sách. Ngữ văn 132, toán học 150, tiếng anh 148, khoa học tự nhiên 278, tổng điểm là 708. Cậu đứng đầu lớp, đứng thứ hai toàn khối.
Cậu trượt tay lướt xuống phía dưới, tên Mạc Lưu Côi, tổng điểm 689, trong lớp đứng thứ ba, hạng 7 toàn khối.
-------
(1): Chương trước thấy dịch là Hải Tâm, đoạn này lại là Đông Hải, nên tui để Hải Tâm cho giống với chương trước. Nếu có sự thay đổi gì thì tui sẽ sửa lại sau.
Chúc các bạn năm nay thi đại học đạt kết quả như ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com