Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (10)

Dịch: Điều Hòa

---

Chương 10: Thế thân x Tổng giám đốc x Người trong lòng (10)

Đang xuôi chèo mát mái, tâm lý đồng đội đột nhiên sụp đổ thì làm thế nào bây giờ, online chờ, rất gấp.

Tin tức trên TV không quan tâm đến cảm thụ người nghe, tiếp tục blah blah truyền phát tình huống cải cách thi cao học. Trong sáu người chỗ đó chỉ có mình Thẩm Hy ngừng ăn, nụ cười sượng lại.

"Sủi cảo đến đây --- cậu Thẩm khéo tay quá đi mất, sủi cảo vỏ mỏng nhân dày, nhưng rán lên lại không hề bị vỡ." Cô Tống không kìm được khen nấy khen để: "Nêm nếm vừa miệng, vỏ sủi cảo nhìn là biết trộn bột mì với trứng vịt thủ công, hàng bán ngoài tiệm nào sánh được."

Lời còn chưa dừng, sủi cảo rán vàng óng ánh còn vang tiếng dầu lách tách được bưng lên bàn, như từng vầng trăng khuyết nho nhỏ xuất từ hoa văn trang trí trong kính vạn hoa.

Hương tươi mọng của cải thảo hòa quyện cùng nước dùng béo ngậy làm nên hương vị ngọt ngào. Mùi thơm bột mì hơi xém càng làm người muốn thưởng thức ngay lập tức.

Mới nãy không khí trên bàn ăn còn ngượng ngùng tẻ ngắt, sủi cảo vừa lên, cả nhà đã cầm đũa nhanh như chớp, vui vẻ ra mặt.

Cậu em nhà họ Trình thấy mọi người đều tươi cười thì cho rằng ba cái chuyện lăng nhăng lộn xộn kia anh cậu đã xử lý đâu vào đó. Sẵn là kẻ sành ăn, cậu liền bưng bát ngấu nghiến: "Ngon quá đi mất! Cảm ơn anh Thẩm!"

Vì sợ mất mặt, Nhan Thuần không muốn tỏ vẻ ngượng ngùng trước mặt người lớn trong nhà, cũng tươi cười gắp mấy miếng, khen Thẩm Hy có tài nấu nướng.

Thế nhưng vai chính của màn "sóng gió gia tộc" (1) này lại đang buồn bã vô ngần.

"Em không muốn cày sách chính trị, em không muốn thi CET-6, hãy để em 'reset' lại cuộc đời này!" (2)

"Đã thế còn muốn nâng cao độ khó của bài thi chuyên ngành, em có gì mà đòi đi thi?? Em lấy gì chống lại vạn người để qua cầu độc mộc(3)??"

Hệ thống: "Cưng ơi, phấn chấn lên tí... cưng còn đang làm nhiệm vụ... ngoan, chốc tan làm rồi cả hai cùng khóc."

Mặt thanh niên bàng hoàng tuyệt vọng, cắn một miếng sủi cảo mà sầu muộn nửa phút, chấm một chút giấm mà đau đớn năm mươi giây.

Luận văn bị trả về viết lại, kết quả thí nghiệm thì chả ra làm sao. GPA không đủ tuyển thẳng, thầy hướng dẫn còn xét nét việc mình ăn mì tôm.

Tình hình năm nay còn khó khăn! Biết sống sao!!!!

Trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận, Trình Quân Phong là người đầu tiên chú ý tới Thẩm Hy rơi nước mắt lã chã, lặng lẽ ăn sủi cảo.

Gã không dám hỏi nhiều, thậm chí còn không thể đưa cho cậu một tờ giấy ăn.

Thủ phạm còn ai vào đây nữa?

Nhan Thuần nhìn theo ánh mắt của gã, sắc mặt thay đổi liên tục.

Nói khóc là khóc ngay được, Thẩm Hy, cậu đùa tôi đấy à? Phải làm sao đây, tuyệt chiêu đã lại bị cướp mất rồi, không thể làm trò hai người nhìn nhau cùng khóc được!!!

Cha mẹ Trình Quân Phong đang nói cười vui vẻ, nháy mắt thấy Thẩm Hy đang lặng lẽ rơi lệ mà luống cuống tay chân. Trình Quân Phong! Mày xem chuyện tốt mình làm này! Một buổi tiệc đính hôn tốt đẹp bị mày làm cho tan nát hết, Hy nó đã làm gì có lỗi với mày! Đứa nhỏ ngoan như vậy, sủi cảo ngon như thế, mày còn không biết đường lại dỗ mau!!

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng phát thanh của chương trình thời sự buổi tối càng thêm vui vẻ.

"Có thể do ảnh hưởng từ sự kiện CNKI của một nghệ sĩ thất đức nào đó (4), trong vòng 5 năm tới, Bộ Giáo dục cho biết sẽ từng bước tăng cường công tác thi cử và xét duyệt tốt nghiệp bậc đại học chính quy."

"Văn bản hướng dẫn chỉ ra: cần tăng cường kiểm tra tỷ lệ đạo văn, tính học thuật và các yêu cầu liên quan của luận văn tốt nghiệp, từ chối..."

Viên sủi cảo đang cắn dở đột nhiên rơi tõm vào bát.

Nghệ sĩ thất đức! Nghệ sĩ thất đức! Con mọe nhà mầy!

Vừa nghĩ đến bốn chữ này, nước mắt Thẩm Hy không kìm nổi tí tách như mưa trút xuống đĩa giấm.

Hệ thống gào thét: "Cơm tối không ăn xem TV làm cái gì cơ chứ! Hôm nay không xem TV thì chết luôn đấy phỏng!"

Lần đầu trong đời Trình Thần Vũ được xem cảnh cơm chan nước mắt, dè dặt đưa giấy ăn cho Thẩm Hy: "Anh ơi, anh không sao chứ." Anh ơi đừng khóc nữa, khóc nữa sủi cảo mặn hết bây giờ.

Thẩm Hy vẫn đang thút thít, giọng nói run run: "Xin lỗi mọi người, gần đây cháu bị áp lực."

Mẹ Trình Quân Phong đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. "Lỗi tại cô chú, không đâu đi nhắc chuyện cũ, nói toàn chuyện đau lòng."

"Trình Quân Phong! Còn ngồi đó làm gì, mau bưng chè ra đây!"

Người đàn ông không nói một lời đi vào bếp.

Kha Đinh gắng gượng bình tĩnh lại: "Ván này vẫn đánh được, em thấy mình đã nắm được bí quyết rồi."

Hệ thống vẫn lo lo: "Nhiệm vụ cứ kệ đấy đã, hay là cậu nghỉ ngơi một chút?"

"Kiếm điểm, hôm nay em phải kiếm đầy điểm!"

Thẩm Hy lau sạch nước mắt, tự giễu nói: "Do cháu không kiểm soát được cảm xúc để ra nông nỗi này. Cô chú, cháu có việc nên xin phép về sớm. Sau này có dịp cháu lại qua thăm cô chú ạ."

"Anh Thẩm--"

"Hy!"

Chàng trai đã đứng dậy đi ra cửa, không còn vẻ ung dung trầm ổn như trước, bóng lưng trông thật yếu đuối đáng thương.

Trình Quân Phong vừa bưng bát chè ngân nhĩ hạt sen ra, lại bị mẹ quát: "Nhìn chuyện tốt con làm kìa! Còn không mau qua đó đi!"

Nụ cười xã giao của Nhan Thuần sượng trân. Đúng rồi, tôi chỉ là không khí nên ai mà thèm quan tâm. Hay thôi chuyện với Trình Quân Phong đi, chứ đấu tiếp chắc anh chịu không nổi.

Trình Thần Vũ đẩy mạnh anh mình: "Anh mau đi đi! Tết nhất đừng để người ta khóc lóc mà về!"

Trình Quân Phong bước nhanh đến cửa, thấy Thẩm Hy đã thay giày, gằn giọng nói: "Em đã quậy xong chưa? Thẩm Hy, anh đã cho em bao nhiêu cơ hội, chỉ cần em chịu xuống nước nói một câu yêu anh thì mọi chuyện sẽ không đến mức này!"

Hệ thống nghe mà mắt chữ A mồm chữ O: "Người anh em, anh đang sống trong thế giới riêng mình tôi à, đây là ai và tôi là đâu!"

Kha Đinh nói: "Tập trung! Em bắn skill đây(5)!"

"Hay lắm! Cậu mau tung chưởng đi!"

Thẩm Hy ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt đẫm lệ nhưng vẫn nở nụ cười.

"Em chưa từng hối hận vì gặp anh." Thanh niên lấy ra chiếc đàn piano pha lê xanh dương nhỏ nhắn từ trong túi, nét mặt vừa trân trọng vừa dịu dàng.

"Lúc biết mình sắp đính hôn với anh, Phong à, em thật sự muốn tặng cho anh tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng mà... tiền tiết kiệm của em, hoàn cảnh gia đình em, anh cũng biết rồi ấy. Có lẽ ngay từ đầu, em và nó, đều không xứng đáng xuất hiện trước mặt anh."

Kha Đinh hỏi trong đầu: "Sụp đổ chưa?"

Hệ thống nói: "Chưa đâu, cậu gắng thêm chút nữa."

Trình Quân Phong vươn tay về phía cậu, giọng nói vô thức dịu dàng hơn rất nhiều: "Hy à, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại."

Nhan Thuần đứng từ xa cười lạnh, đã từ bỏ việc giả vờ dịu dàng. Ờ đấy, hôm nay tôi ngồi đây để chứng cho tình yêu hai người. Xem phim nhiều kỳ(6) kịch đối thủ ngay tại hiện trường, còn là ghế hạng nhất nữa chứ, nhà họ Trình thật biết cách đãi khách!

Thẩm Hy vừa khóc vừa nhìn gã, hỏi: "Trình Quân Phong, ba mươi giây trước khi buổi lễ đính hôn bắt đầu, anh ước chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, hay là sợ sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ người ấy?"

Hệ thống khen hết mình: "Tuyệt vời! 30 giây thư viện(7)!"

Kha Đinh: "Thêm tí điểm nào chưa?"

"Chưa, hình như vẫn chưa chọc trúng nỗi đau đâu."

Trình Quân Phong một thoáng nghẹn lời, vô thức nhìn về phía Nhan Thuần.

"Em không nên xuất hiện." Nhan Thuần đã bình tĩnh bước tới: "Do em làm lỡ mối lương duyên của hai người."

"Không, Phong ạ, có lẽ tình yêu chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh đã thề với tôi, phát điên vì tôi, nhưng khi tôi biến mất thì anh lại dồn hết tình cảm sang một tôi khác. Được rồi, tôi rút lui, tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ."

Gã đưa tay trái ra ngăn Nhan Thuần, lại giơ tay phải muốn che chở Thẩm Hy. Thế nhưng ngay đúng lúc này, Thẩm Hy lại đưa piano pha lê cho gã.

Lúc đầu ngón tay chạm nhau, lại vô tình trượt qua.

"Choang!!" Piano rơi xuống trước sự chứng kiến của ba người, vỡ tan tành.

"Cô Tống! Mau qua quét dọn!" Cha Trình Quân Phong lập tức nói: "Hy ơi, cháu đừng nhặt, cẩn thận đứt tay!!"

"Trình Quân Phong, còn ra thể thống gì nữa?!" Mẹ quát lớn: "Mẹ đã bảo rồi, hôm nay con đừng dẫn cái cậu kia về! Nhà họ Trình không hoan nghênh!"

"... Vỡ rồi." Thẩm Hy ngồi xổm xuống, như đứa trẻ gây tội, cúi người nhặt một mảnh vỡ: "Món quà em tự tay thiết kế từng nét một, định tặng anh vào đêm đính hôn, cuối cùng cũng hóa bụi."

Thanh niên cúi đầu, hàng mi đổ bóng như cánh bướm.

"Trình Quân Phong, anh tồi lắm, sau này em sẽ không bao giờ tặng quà cho anh nữa." Cậu xoay người mở cửa, chạy đi.

Khi cửa đóng lại, Nhan Thuần đứng giữa những mảnh pha lê vương vãi đầy đất, nhiều mảnh dính cả trên giày, muốn đi cũng đi không được.

Anh quay đầu, buộc phải đối mặt với bốn gương mặt không còn tươi cười của nhà họ Trình, chửi thầm trong lòng.

-- Vốn hôm nay không nên dây vào mớ thị phi này làm gì!! Thẩm Hy, cậu giỏi lắm!!

Kha Đinh chạy một mạch ra ngoài, bắt xe về nhà, hỏi: "Sụp đổ chưa?"

Hệ thống: "Chưa."

"Haizz, em còn tưởng mình master trò này rồi."

"Có vẻ vẫn chưa đâu nè."

Vừa dứt lời, hệ thống lại "ting" một tiếng: "Trình Quân Phong, điểm sụp đổ + 60."

Kha Đinh: "Hả?"

"Ồ, mạng lag, bị delay."

"Phải thế chứ lị." Cậu dựa vào lưng ghế, cười tít mắt: "Ngọc không qua tay, vàng không rời mắt, trẻ con thì vẫn phải có chút thường thức xã hội."

Hệ thống ở bên cạnh vỗ tay rào rào. "Bây giờ điểm sụp đổ đã đạt 155! Kha cưng ới! Chúc mừng cậu chính thức vượt qua thời gian thử việc, chúng ta đến thế giới tiếp theo hay thế nào đây?"

"Chơi thêm chút nữa đi!" Kha Đinh nói: "Sang thế giới khác em sợ không tiện ôn tập."

Hệ thống reo lên: "Gút chóp, tự nhiên cậu lại thế này làm chị tò mò cốt truyện về sau sẽ thành thế nào quá đi."

Kha Đinh ngồi thẳng dậy bắt đầu suy nghĩ, giọng điệu cũng dần thay đổi: "Em nhớ cốt truyện sau đó... buồn lắm ấy."

Nếu chỉ là bị làm nhục công khai trong buổi lễ đính hôn, Thẩm Hy sẽ không hoàn toàn suy sụp, càng không vì thế mà chết vì chứng biếng ăn. Cậu ấy được học đại học, sự nghiệp cả chính lẫn phụ đều đầy hứa hẹn, vốn có lòng tự trọng rất cao.

Nhưng tất cả đều bị hủy hoại trong tay Trình Quân Phong -- Thương hiệu đồ ngủ mà Thẩm Hy làm người mẫu, sau đó đã lại chọn nghệ sĩ violin Nhan Thuần làm đại diện. Trong nguyên tác không hề đề cập toàn bộ quá trình việc đại diện này, nhưng có miêu tả chi tiết nguyên nhân sóng gió.

Sau khi Nhan Thuần đàm phán xong hợp đồng đại diện, anh đặc biệt mời Trình Quân Phong ăn tối, khi ăn thì mở điện thoại cho gã xem quảng cáo của mình. Thế nhưng trên màn hình lại hiện lên khuôn mặt của Thẩm Hy với dáng ngủ yên tĩnh cười mỉm trước ống kính. Để xoa dịu Nhan Thuần, Trình Quân Phong không chỉ chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn mà còn lợi dụng quan hệ để phía thương hiệu đổi người mẫu.

Cấp trên của Thẩm Hy không dám đắc tội với nhà họ Trình, sau khi nghe được tiếng gió trên bàn tiệc thì liền cho Thẩm Hy nghỉ việc, đồng thời cướp đi cơ hội thăng tiến vốn thuộc về cậu.

Thẩm Hy cùng lúc bị cắt đứt hai nguồn thu nhập, sau khi biết khởi nguồn của tất cả là từ buổi lễ đính hôn thì không thể kiểm soát nổi cảm xúc nữa. Cậu xông vào văn phòng của Trình Quân Phong, nổi giận đùng đùng yêu cầu gã trả lại kế sinh nhai cho mình.

Trình Quân Phong lặng im đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mãi đến khi chàng trai gào thét xong, gã mới bâng quơ lên tiếng: "Sao càng gầy càng xấu phát sợ, giống như bộ xương vậy. Sau khi có Thuần, lại nhìn lại cậu, mới thấy chỗ nào cũng xấu xí ghê tởm."

Trình Quân Phong hưởng thụ mỗi lần hành hạ người khác. Khi gã say mê một người sẽ có hàng ngàn cách quan tâm chăm sóc, khi hết hứng thì ngay cả đạo đức cũng vứt luôn. Gã sẽ không chừa chút mặt mũi nào cho món đồ chơi bị vứt bỏ.

Trong một đêm Thẩm Hy từ một phần tử trí thức thành tay trắng, dưới nhiều cú sốc liên tiếp đã vô thức mắc chứng ăn uống vô độ, sau đó lại tự thúc nôn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chết trong cơn đói triền miên.

Kha Đinh xem lại toàn bộ cốt truyện, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau nhói.

Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ, cậu không có quá nhiều cảm giác thực tế. Thế nhưng càng lâu, tiếp xúc với từng dấu vết trong cuộc sống của Thẩm Hy, biết được gia đình, sự nghiệp, và tất cả những thành tích đáng tự hào của cậu ấy; cậu càng không thể chấp nhận tính cách cực đoan ích kỷ của Trình Quân Phong, và cái kết bi kịch ban đầu của câu chuyện đó.

"Nếu đã có nhiều điểm sụp đổ như thế," Kha Đinh lộ ra vẻ kiên định: "Nếu Trình Quân Phong không đàng hoàng mà làm người, em phát điên cho mà xem."

Hệ thống nói: "Hớ? Chẳng lẽ mấy trò khi trước chưa tính là phát điên à?"

"Ủa?" Kha Đinh nói: "Trước kia em rất là bình thường luôn."

"Ờ ờ ờ, bình thường vô cùng luôn."

(1) Sóng gió gia tộc: Nguyên văn của tác giả là 宅斗戏 (kịch trạch đấu), chỉ những màn tranh đấu trong gia đình

(2) Sách chính trị (肖四) chỉ 4 quyển sách chính trị tiêu biểu của thầy Tiêu Tú Vinh cần ôn khi thi cao học, CET-6: bài thi tiếng anh đầu ra ĐH tại TQ.

(3) Chống lại vạn người để qua cầu độc mộc: nguyên văn 千军万马过独木桥 (thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc) là cụm từ chỉ việc cạnh tranh khốc liệt, ít người có thể thực hiện được như hàng nghìn người cùng nhau qua cầu độc mộc, chỉ vài người làm được. Người dịch vẫn chưa nghĩ ra cách diễn đạt hợp lý hơn, nên treo tạm đây.

(4) Chỉ vụ bê bối học thuật của Địch Thiên Lâm năm 2019. Xem thêm: https://vietnamnet.vn/tai-tu-trung-quoc-cui-dau-xin-loi-vi-gian-lan-hoc-van-sao-chep-luan-van-tien-si-508063.html

(5) Bắn skill: (nguyên văn: A上去) chỉ tấn công, vì nút A trên bàn phím là nút phát động skill (dân mạng giải thích thế chứ tui không chơi game)

(6) Phim nhiều kỳ (Nguyên văn 肥皂剧 - tiếng anh: Soap-opera): Loạt phim (kịch) nhiều kỳ trên truyền hình, truyền thanh ủy mị, sướt mướt, ban đầu thường được tài trợ bởi các nhà sản xuất xà phòng.

(7) 30 giây thư viện: một trend ở TQ, xuất phát từ một bài đăng kể về chuyện 1 chàng trai có bạn gái nhưng vẫn mập mờ với người khác, trong lúc đón sinh nhật, khi bạn gái nhắm mắt ước thì chàng trai nhận được tin nhắn thư viện mất điện từ cô gái còn lại. Dân mạng tóm tắt câu chuyện trong một câu: "Trong 30 giây em ước nguyện, anh đang lo lắng cô ấy sợ hãi vì thư viện bị cúp điện, hay anh đang hy vọng sau này năm nào cũng được ở bên em đón sinh nhật?"

Điều Hòa: Chương này đau não quá đi. Mình đã đổi điểm phá vỡ thành điểm sụp đổ, vì đôi lúc HT nói chuyện với KD cũng hay hỏi "phá vỡ chưa", chính là câu tôi đã dịch thành "sụp đổ" chưa ấy. 

Chắc mọi người đọc truyện mình dịch sẽ thấy xưng hô đôi lúc hơi loạn. Mình cũng sẽ không cố định cách các nhân vật xưng hô với nhau. Tại vì những người thân thiết đôi lúc họ cũng sẽ thay đổi xưng hô tùy thái độ, giống như mẹ con, lúc yêu thì cục vàng (con yêu của mẹ), lúc ghéc thì cục vàng nổi (mày biến cho khuất mắt tao) ấy. =))))

Với lại ván này có bối cảnh giới nhà giàu, nhiều người họ được giáo dục cách nói chuyện và thể hiện rất nhẹ nhàng. Vậy nên mọi người có thể thấy các nhân vật nhà họ Trình (trừ Vũ ra) + Nhan Thuần mình đều cố gắng để lời họ nói ra rất khéo léo và lễ phép, dù suy nghĩ trong lòng có ác độc hay cáu thế nào nữa.

KĐ, Hệ Thống và TTV thì là giới trẻ, nên cách nói chuyện cũng trẻ trâu hơn rất nhiều, cũng thích bắt trend. Vậy nên lời nói của những nhân vật này với nhau cũng sẽ tùy tiện hơn.

Còn vụ teencode kiểu "con mọe nhà mầy" là tôi sợ chửi trực tiếp thì nó nặng nề quá với nhỡ dính quả kiểm duyệt nào thì bay truyện k kịp ngáp mất.

--- đường cảnh báo mát tẻn của Hòa ---

Tuần này siêu bận với bài, mình mới đang đọc dở thêm một quyển sách mới và vẫn chưa xong nên chưa dám giới thiệu. Vậy nên hôm này mình giới thiệu với mọi người 2 sự lựa chọn (mà mình đã đọc từ trước) nhé:

- Hồi tưởng quá khứ: "Gánh Gánh... Gồng Gồng..." - Kim Phượng

Một cuốn hồi ký của một chứng nhân chiến tranh. Nhưng bao trùm truyện là một tinh thần mạnh mẽ quả cảm cũng đầy lạc quan. Mình rất thích cũng rất sợ đề tài chiến tranh, có đợt vì đọc 2 quyển "Nỗi buồn chiến tranh" và "Hẹn gặp lại phía bên kia" liên tiếp làm mình "cai" đề tài này tận nửa năm vì quá nặng nề. Nhưng quyển sách này khác hẳn, vẫn có những mất mát, đau thương, nhưng người đọc không bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực.

- Tiến tới tương lai: "2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai" - Mauro F. Guillén

Một quyển sách vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng dễ tiếp cận đến đại chúng. Quyển sách được xuất bản lần đầu năm 2020 tức là đã cách đây 4 năm. Tác giả dự đoán sự phát triển của thế giới từ nhiều mặt: kinh doanh, tài chính, tiền tệ, dân số, môi trường, v.v.. Đến hiện tại, một số xu hướng được dự đoán đã thể hiện khá rõ.

Nhân tiện: 24.1.2025 này Nhã Nam sẽ tổ chức sự kiện ra mắt cuốn sách "Thờ cúng cổ truyền Việt Nam" tại Hà Nội. Mọi người quan tâm có thể tham khảo sự kiện trên fanpage Nhã Nam nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com