57
Chương 57: Tôi thương hại ngài mà thôi.
Editor: Cô Rùa
*
Sau khi Chúc Minh Tỉ nói xong, sắc mặt Ma Vương hết xanh lại trắng, mất hồi lâu cũng không thấy nói năng gì.
Chúc Minh Tỉ cũng không đợi hắn soạn văn mà quay đầu đi, kéo dây cương tiếp tục điều khiển kỳ lân.
Bay được một lúc, Chúc Minh Tỉ cảm thấy ghế an toàn phía sau đột nhiên rung lắc một cái, thậm chí còn đụng trúng sống lưng cậu.
Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Ma Vương nghiến răng cười lạnh một tiếng, nắm đấm tím xanh cũng vừa mới rời khỏi ghế an toàn.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Xét theo tình trạng sức khỏe hiện tại của Ma Vương, chắc hắn đã đập vỡ cả xương tay mới làm ra tiếng động lớn như vậy.
Chúc Minh Tỉ im lặng quay đầu, giả vờ như không thấy gì hết, tiếp tục điều khiển kỳ lân.
Nhưng không lâu sau đó, cổ áo phía sau cậu đột nhiên bị ai đó giật ra, một vật nhỏ ấm nóng bị bỏ vào bên trong áo cậu!
Vật đó thậm chí còn đang động đậy!
Chúc Minh Tỉ nổi hết da gà da vịt, ngay cả tay cầm cương cũng có chút không vững. Cậu một tay giữ dây cương, tay kia lật đật thò vào trong áo, giật lấy vật đó.
Sau khi lấy ra nhìn, Chúc Minh Tỉ cạn mịa lời.
...Thế mà lại là một con chim nhỏ xíu vẫn còn đang đập cánh liên tục.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ im lặng thả con chim bay đi rồi quay đầu lại.
Chỉ thấy Ma Vương ngồi trên ghế an toàn trẻ em đã được biến lớn, hai tay khoanh trước ngực, đang lạnh lùng 'nhìn' cậu, khóe môi thoáng hiện vẻ giễu cợt.
Mà trên ngón tay trái lộ ra của Ma Vương vẫn còn dấu vết bị chim mổ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Nhưng trước khi Chúc Minh Tỉ kịp nói gì, sắc mặt Ma Vương đã biến đổi, hắn nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu.
—— Vừa rồi hắn bắt một con chim bay ngang qua, tuy động tác mau lẹ và chính xác, nhưng vẫn tiêu hao quá nhiều sức lực.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quay đầu tiếp tục điều khiển kỳ lân, không nhìn hắn nữa.
.
Kỳ lân cũng cần được nghỉ ngơi.
Đến sẫm tối, kỳ lân cúi đầu uống nước bên cạnh con suối, còn Chúc Minh Tỉ thì làm một cái vỉ nướng đơn giản để nướng hai con cá.
Còn về phần Ma Vương thì sao?
Bởi vì cự tuyệt sự động chạm của Chúc Minh Tỉ, Ma Vương chậm chạp khó nhọc bước xuống khỏi ghế an toàn trên lưng kỳ lân.
Chúc Minh Tỉ lười quan tâm đến hắn.
Biết sớm như vậy cậu đã mua thêm vài ổ bánh mì ở nhà hàng rồi, Chúc Minh Tỉ nhìn con cá cháy khét mà thở dài thườn thượt.
Chủ yếu là do lúc đó cậu đang loạn xì ngầu, đầu óc không được tỉnh táo, quên cả việc dự trữ thức ăn.
"Bõm!"
Ma Vương cuối cùng cũng xuống được khỏi lưng kỳ lân, nhưng hắn giẫm phải hòn đá cuội rồi trượt ngã lăn xuống bãi cỏ, quần áo cũng ướt nhem nước suối.
Chúc Minh Tỉ lật cá nướng trong tay, thờ ơ nhìn Ma Vương, cũng không tiến lại đỡ hắn.
Ma Vương cũng không vội đứng dậy, hắn mò mẫm dưới đất, cuối cùng chạm vào một bông hoa nhỏ màu trắng, hắn dùng đầu ngón tay thon dài nhợt nhạt chậm rãi vuốt ve cánh hoa, rồi cau mày nhổ nó lên, đi về phía Chúc Minh Tỉ.
"Ngài muốn ăn cá nướng không?" Chúc Minh Tỉ hỏi một cách không mấy nhiệt tình.
"Không." Ma Vương lạnh lùng từ chối, ném bông hoa trắng trong tay cho Chúc Minh Tỉ, "Đây là hoa bạch nhan. Khu vực hoa bạch nhan thường có cỏ mặt trời. Cỏ mặt trời là một loại thảo mộc màu đỏ dạng răng cưa, ngươi đi tìm năm cây lại đây."
Chúc Minh Tỉ nhặt hoa trắng trên lên: "Cỏ mặt trời có tác dụng gì vậy ạ?"
Ma Vương im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Cỏ mặt trời sẽ làm cho ma pháp trận trở nên sống động, có lẽ sẽ trợ giúp trong việc cởi bỏ khế ước năm ngày kia."
Nét mặt Chúc Minh Tỉ lập tức thay đổi.
Cậu lấy ra đũa phép, niệm phép bảo hộ cho Ma Vương, rồi cầm theo hoa bạch nhan xoay người đi vào rừng.
Cỏ mặt trời không phải là loại cỏ phổ biến, Chúc Minh Tỉ tốn rất nhiều công sức mới hái được năm cây từ trong hang động, bụi rậm và trên vách đá.
Khi trở lại con suối nhỏ, người ngợm cậu đã dơ hầy, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh.
"Tiếp theo nên làm gì?" Chúc Minh Tỉ hỏi.
"Nằm xuống." Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn nằm trên bãi cỏ, Ma Vương chậm rãi đi đến, không nói một lời mà kéo cổ áo cậu ra, vắt cỏ mặt trời lấy nước, bôi lên ma pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ.
Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Nhưng động tác của Ma Vương đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy ạ?" Chúc Minh Tỉ hỏi.
"Không sao." Ngón tay Ma Vương rời khỏi ngực Chúc Minh Tỉ, sau đó hắn lau tay bằng khăn sạch rồi rồi nói: "Chờ thêm một phút nữa."
Chúc Minh Tỉ hồi hộp chờ đợi.
Mười giây, hai mươi giây... Một phút.
Cơ thể Chúc Minh Tỉ đột nhiên nóng rực lên, ngực mềm nhũn không còn sức lực, cảm giác như có hàng trăm con kiến đang bò bên trên. Sau đó, sự khó chịu ấy lan ra khắp người, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể hệt như bị ai cù lét vậy, ngứa ngáy đến mức muốn cười.
Và cậu cứ thế bật cười ra thành tiếng luôn mà không kịp phòng bị gì, Chúc Minh Tỉ vội vàng bịt miệng, cắn chặt răng, nhưng cơn nhột ấy càng lúc càng bành trướng, khiến nước mắt cậu cũng trào ra không thể kiểm soát được.
Chúc Minh Tỉ hoảng hốt nhìn Ma Vương, nhưng lại thấy Ma Vương chậm rãi đứng dậy, 'nhìn' cậu với vẻ khinh thường. Cơ thể hắn đứng ngược sáng, song Chúc Minh Tỉ vẫn thấy rõ nụ cười vui sướng trên mặt hắn.
"Ngốc, đến cái này mà ngươi cũng tin, nếu thật sự có thứ như vậy thì ta đã cho ngươi dùng từ lâu rồi, mắc gì phải đợi đến bây giờ chứ?" Ma Vương cười khẩy nói.
Chúc Minh Tỉ cắn răng, vẻ mặt không thể tin được.
"Cỏ mặt trời hay còn được gọi là cỏ cười, không có hại, cũng không làm pháp thuật Joa có tác dụng. Chỉ có năm cây mọc chung một khu vực... Cứ tận hưởng đi, đồ ngốc ảo tưởng."
Ma Vương khinh thường 'nhìn' cậu rồi quay người đi về phía con kỳ lân.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ dùng hết sức nhổ nắm cỏ lẫn đất dưới thân lên, nắm chặt trong tay.
.
Mãi đến khi Chúc Minh Tỉ lao mình xuống con suối, gần như gột rửa sạch sẽ da thịt trên ngực thì tác dụng của cỏ cười mới biến mất.
Còn Ma Vương thì đã trở về ghế ngồi an toàn trên lưng kỳ lân, nhắm mắt nghỉ ngơi dưới ánh chiều tà còn sót lại, trông hắn như đang tận hưởng một cuộc sống yên bình vậy.
Chúc Minh Tỉ nghiến răng, cả người ướt sũng bước về phía Ma Vương.
Sau đó cậu duỗi tay ra, nhấc bổng Ma Vương lên khỏi lưng con kỳ lân, 'bõm' một tiếng, hắn bị ném xuống chỗ nông của con suối!
Mái tóc ướt nhẹp dính lấy khuôn mặt Ma Vương, những con cá hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, bọt nước bắn ra từ đuôi cá văng tung toé lên má Ma Vương.
Ma Vương trố mắt ra, 'nhìn' về phía Chúc Minh Tỉ, vẻ mặt không dám tin.
Ngay lúc thân thể Ma Vương sắp nổi lên khỏi mặt nước, Chúc Minh Tỉ lại ấn hắn vào trong nước một lần nữa, ngồi khoá lên eo hắn, đưa tay ra cù hắn.
Ma Vương: "..."
Ma Vương gần như bị chọc đến tức điên, nhưng lại không thể đẩy cậu ra hay đứng dậy. Mỗi lần hắn mở miệng, hắn lại bị sặc nước, cho đến khi hắn nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu hoà lẫn chung với nước, Chúc Minh Tỉ mới dừng lại mọi động tác, từ từ rời khỏi người hắn.
Ma Vương loạng choạng ngồi dậy, mặt hắn đỏ bừng bừng vì giận dữ. Hắn nghiến răng ken két: "Chúc Minh Tỉ! Sao ngươi dám ——"
Nhưng hắn còn chưa kịp trút giận thì đã bị Chúc Minh Tỉ ngắt lời.
"Tại sao tôi không dám chứ?" Chúc Minh Tỉ lạnh giọng ngắt lời: "Giờ tôi không phải là đầy tớ hay người hầu của ngài nữa, thì mắc gì tôi phải chịu đựng sự trêu chọc và sỉ nhục của ngài hả?"
"Ma Vương đại nhân."
Chúc Minh Tỉ tiến lên một bước, khom người xuống, dùng ngón tay lạnh băng bóp cằm Ma Vương, ép hắn phải ngẩng đầu lên.
—— Giống như những gì Ma Vương đã làm với cậu vô số lần trước đây.
Cậu nói một cách mỉa mai: "Cho đến tận bây giờ mà ngài vẫn còn chưa nắm rõ được tình huống của mình sao? Trước đây tôi tận tâm tận lực phục vụ ngài, hết lòng chăm sóc ngài, không phải vì tôi kính trọng ngài, cũng không phải vì tôi sợ ngài, mà chỉ đơn giản là vì tôi thương hại ngài thôi. Sở dĩ bây giờ tôi vẫn chịu đựng ngài, không lập tức bỏ rơi ngài, là vì ngài vẫn còn có ích với tôi, nếu ngài còn tiếp tục như vậy nữa —"
Giọng Chúc Minh Tỉ đột nhiên im bặt.
Bởi vì Ma Vương đột nhiên phun ra một ngụm máu to, vẻ mặt đau đớn, sau đó lăn ra ngất.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ lau đi vết máu bắn lên mặt mình, rồi từ từ bế ngang Ma Vương lên, bế hắn ra khỏi mặt nước.
.
Mặc dù Chúc Minh Tỉ đã kịp thời thi triển pháp thuật hong khô cho Ma Vương, nhưng đến nửa đêm, Ma Vương lại đột nhiên lên cơn sốt, hôn mê bất tỉnh.
Cơ thể Ma Vương nóng bừng, da thịt cũng đỏ lên như tôm luộc, hắn cứ run rẩy trên chiếc ghế an toàn bằng gỗ cứng lạnh băng kia, đôi môi nhợt nhạt phát ra những tiếng nỉ non không rõ ràng.
Mặc dù Chúc Minh Tỉ đã cho hắn uống thuốc giảm đau, thi triển ba phép chữa trị cấp trung cho hắn, hắn vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
Chúc Minh Tỉ cởi áo choàng của mình ra quấn quanh người hắn, rồi kéo dây cương để kỳ lân bay thấp và chậm hơn một chút, nhưng cánh môi của Ma Vương vẫn bị gió quạt đến xanh trắng. Chúc Minh Tỉ nghe thấy hắn oán giận thì thầm bằng tiếng tinh linh trong cơn mê, "Lạnh quá."
Chúc Minh Tỉ hơi do dự, cuối cùng vẫn ôm Ma Vương ra khỏi ghế an toàn, đặt trước mặt mình.
Sau đó một tay cậu nắm dây cương, tay còn lại ôm Ma Vương ở trong lòng, tiếp tục im lặng điều khiển kỳ lân.
Thân thể Ma Vương từ từ ngừng run, tiếng lẩm bẩm trong miệng cũng dần biến mất.
Trong cơn mê, hắn không cần ai dạy mà cũng tự biết ôm lấy eo Chúc Minh Tỉ, đầu tựa vào vai Chúc Minh Tỉ, liên tục hấp thụ hơi ấm từ cậu.
.
Ma Vương tỉnh dậy vào chiều hôm sau.
Lúc đó, họ đã đi vào phạm vi của khu rừng phép thuật.
Khu rừng phép thuật có lệnh cấm bay nghiêm ngặt, bất kỳ con thú cưỡi nào ngoài Bạch Anh ra đều không được bay trên không. Vậy nên kỳ lân chở Chúc Minh Tỉ và Ma Vương cũng phải đi bộ vào trong rừng.
Khi tỉnh dậy, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, sau đó đẩy Chúc Minh Tỉ ra.
Không, không thể nói là hắn đẩy Chúc Minh Tỉ ra được.
Sức lực của hắn quá nhỏ bé, cú đẩy đó của hắn còn khiến hắn bị dội lùi lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Ma Vương lạnh lùng hỏi.
Chúc Minh Tỉ mặt không đổi sắc, đáp: "Tối qua ghế an toàn bị diều hâu đâm hỏng, tôi làm vậy vì sợ ngài té."
Ma Vương: "Vậy sao ngươi không dùng phép hồi phục?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để lấp liếm thì Ma Vương đã cười khẩy nói tiếp, "Chúc Minh Tỉ, ngươi đúng là có tật xấu mà. Một bên thì ảo tưởng sợ ta yêu ngươi, một bên thì thường xuyên làm những hành động thân mật như vậy để quyến rũ ta... Đừng nói là trước khi ta mất trí nhớ, ngươi cũng làm thế này nha?"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Chúc Minh Tỉ hối hận, thật sự hối hận.
Đáng lẽ tối qua cậu nên để Ma Vương chết cóng luôn mới phải.
Chúc Minh Tỉ hít sâu vài hơi mới dần dần ổn định lại.
"Phải, tôi nói dối đấy." Chúc Minh Tỉ trả lời, "Ghế an toàn không bị hỏng, tôi ôm ngài cả đêm vì ngài sốt cao, còn liên tục kêu lạnh. Nếu không phải sợ ngài chết cóng, không ai vẽ lại ma pháp trận cho tôi thì tôi đã để ngài chết luôn rồi."
Không khí nháy mắt yên tĩnh.
Nhưng Chúc Minh Tỉ không dừng lại ở đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ma Vương, nói tiếp: "Trước đó ngài nói không sai, nếu không có cuộc hẹn năm ngày kia thì tôi chính là người muốn giết ngài nhất trần đời này. Ngài là người tôi hận nhất, sợ nhất, muốn trốn tránh nhất. Cho dù có ai đó tiêm thuốc độc vào đầu tôi thì tôi cũng tuyệt đối không thèm quyến rũ ngài đâu."
Chúc Minh Tỉ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của Ma Vương. Nhưng ngoài dự đoán chính là Ma Vương thế mà lại rất bình tĩnh.
"Nếu đã như vậy." Ma Vương lạnh tanh nói, "Về sau ngươi liệu mà chú ý hành vi của mình, đừng làm những chuyện không cần thiết."
.
Khi họ đến lâu đài, mặt trời đã ngả về tây.
Chúc Minh Tỉ tìm thấy lọ thuốc giải độc sói trong rương báu ở phòng thí nghiệm ma thuật, nhưng trước khi cậu kịp mở nút đưa cho Ma Vương uống thì Ma Vương đã từ chối.
"Sau khi uống thuốc giải độc thì ta sẽ bất tỉnh một thời gian, còn sẽ có một loạt tác dụng phụ, đợi ta vẽ lại ma pháp trận cho ngươi trước đã."
"Được."
Chúc Minh Tỉ đặt thuốc giải độc sói sang một bên, cúi đầu lấy hộp gỗ đen từ trong túi vải ra — Hôm nay là hạn chót để vẽ lại ma pháp trận. Phép dịch chuyển tức thời của hộp gỗ đen đã có hiệu lực, thuốc phép mà cậu đặt trong một hộp trắng khác đã được dịch chuyển vào đây.
"Cộp."
Chúc Minh Tỉ cẩn thận mở hộp ra.
Sau đó sửng sốt.
Chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ đen quả thực có một lọ thuốc chứa nước phép, nhưng... Nhưng đáy lọ thủy tinh kia lại có một lỗ thủng, bên trong đã không còn giọt nước phép nào.
Trán Chúc Minh Tỉ lập tức toát mồ hôi lạnh!
Cậu vội lấy ra một chiếc hộp trắng khác từ trong túi, nơi đó vốn đựng thuốc phép.
Sau đó cậu nhìn thấy một lỗ thủng do một vật nhọn đâm vào ở đáy hộp màu trắng.
Về phần chiếc túi vải đựng đồ này, nó đã bị một cành cây ven đường cào xước, cậu đã dùng phép hồi phục, nên không có dấu vết rách nào cả.
Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào lỗ thủng do vật nhọn đâm ở đáy chiếc hộp trắng.
Không đúng, cái này không phải do vật nhọn đâm thủng, mà là... Vết sói cào!
Cậu nhớ ra rồi.
Lúc cậu nhảy vào hồ vớt Ma Vương lên, xác thật đã thấy một người sói giơ móng vuốt sắc nhọn về phía mình. Nhưng khi ấy cậu chỉ lo cứu người nên không để ý lắm, cũng cho rằng người sói kia cào trúng da của mình rồi thông qua phép thuật Joa chuyển qua cho Ma Vương.
Thì ra móng vuốt của người sói đã đâm thủng túi vải và hộp gỗ của cậu, khiến tất cả nước phép quý giá bên trong đều bị đổ hết xuống đáy hồ.
... Mà sau khi vớt Ma Vương lên khỏi hồ, Chúc Minh Tỉ đã kiệt sức hoàn toàn, thậm chí còn chưa một lần kiểm tra xem nước phép còn nguyên vẹn hay không.
"Làm sao vậy?"
Nhận thấy sự im lặng bất thường trong bầu không khí, Ma Vương nhíu mày hỏi.
Chúc Minh Tỉ không có lập tức trả lời hắn.
Cậu nhìn mặt trời đang lặn dần, ngón tay run nhè nhẹ mở chiếc hộp thứ ba ra.
Chiếc hộp này chứa viên đá quý chữa lành quý giá và những mảnh vỡ của chiếc gương ma thuật có thể du hành xuyên thời không.
Viên đá chữa lành đã co lại chỉ còn một phần ba kích thước ban đầu, còn gương ma thuật nát bấy cũng chỉ mới phục hồi lại được hai phần ba.
... Gương ma thuật vẫn chưa lành lại hẳn.
Chúc Minh Tỉ loạng choạng lùi lại hai bước, lưng dựa vào tường, sắc mặt cắt không còn giọt máu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ma Vương nhíu mày, hỏi lại lần hai.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
"... Ma Vương đại nhân, có lẽ chúng ta phải chết cùng nhau rồi." Cậu lẩm bẩm, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com