Chương 25*
Edit: MingYing
Hiên Thí đối với màn huyết tinh này vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt không chút ánh sáng của hắn dần dần phản chiếu ngược ra một hình bóng màu đỏ.
Huyết có lễ quỳ xuống một gối, tựa như một thân sĩ chân chính đưa ra lời mời.
"Như vậy, vị Trì tiên sinh này, có người kính nhờ bỉ nhân bồi ngài đi nốt một đoạn lữ trình cuối cùng trong nhân sinh vẹn toàn của con người. Trước đó, không biết bỉ nhân có thể may mắn biết được tên thật của ngài không?"
Nam nhân như trước thờ ơ khiến huyết sắc tử thần hơi hơi nhíu mày.
"Trì tiên sinh, thỉnh không cần làm bộ như ngài không nghe thấy. Nếu như vừa rồi bỉ nhân không gõ cửa, người nọ chỉ sợ đã sớm......" Huyết nghiêng đầu nhìn một đống thịt nát cách đó không xa."Thật sự là che dấu rất sâu a, sát khí của ngài."
"...... Ngươi không phải đã biết rồi sao, tên của ta."
"Đó không phải là tên thật của ngài, Trì tiên sinh, thời điềm Thái phu nhân nói cho bỉ nhân, thực rõ ràng là đang nói dối."
"...... Tại sao ngươi lại muốn biết?"
"Trì tiên sinh, bỉ nhân bởi vì không biết tên thật của ngài mà cảm thấy thập phần đau lòng cùng bi thống, cho nên bỉ nhân khẩn cầu ngài nói cho bỉ nhân tên thật của ngài."
"...... Thật không, ngươi không biết sao." Hiên Thí mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không nhìn đến khuôn mặt đẹp như trong mộng kia."...... Ngươi kêu Huyết, phải không."
Huyết có chút nghi hoặc cúi đầu, huyết sắc tóc dài đổ xuống trên người Hiên Thí, lạnh lạnh.
Mặc dù nghi hoặc, hắn vẫn lễ phép gật gật đầu."Đúng vậy, Trì tiên sinh. Bỉ nhân cũng không có tên, Trì tiên sinh có thể giống những người khác gọi bỉ nhân là Huyết."
"Có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?"
"Mời ngài nói, Trì tiên sinh. Bất quá để làm trao đổi, Trì tiên sinh phải nói cho bỉ nhân tên của ngài."
"Ngươi...... Tại sao vẫn luôn che mắt?"
Huyết bị hỏi, theo phản xạ hắn đưa tay sờ lên miếng vải đen che ở trên đôi mắt, tựa hồ lâm vào hoảng thần.
Lúc này, con rối tựa hồ bất mãn chính mình bị bỏ quên, phát ra âm thanh ca ca bén nhọn, đem khoả đầu người trong lòng phẫn nộ ném về phía Huyết. Trong nháy mắt cái đầu sắp đánh lên, Huyết cúi nửa người xuống, thoải mái tránh thoát khỏi đầu người. Nhưng không để ý đến Hiên Thí đang nhanh chóng đứng dậy liền đụng phải nhau.
"Ngô --!!"
Môi cùng môi đánh vào nhau, Hiên Thí cảm thấy khóe miệng đau nhức, vị rỉ sắt lan tràn trong khoang miệng. Bất quá hắn không có tinh lực đi chú ý này đó, tiểu đao trên tay phải không chút do dự đâm vào ngực đối phương. Môi cùng môi nhanh chóng tách ra, người nọ hơi hơi nghiêng người né tránh tiểu đao đâm vào nơi trí mạng, Hiên Thí cường ngạnh đổi hướng thanh đao xẹt qua.
Huyết thân mình mềm mại một cách bất khả tư nghị, thắt lưng cong ra phía sau một góc 90 độ tránh đi tiểu đao, hắn một tay chống đỡ sau phiên thân mình về phía sau nhảy tới, cùng Hiên Thí rớt ra khoảng cách, ở giữa hai người là một cái dây lưng màu đen cùng vài tia huyết sắc chậm rãi từ không trung bay xuống.
Huyết khép hờ mắt, hàng mi dài che khuất ánh mắt hắn. Hắn tiếp được dây lưng đang trôi nổi trên không trung, dây lưng màu đen trong bàn tay tái nhợt của Huyết bỗng nhiên tan rã. Người nọ yên lặng nhìn bàn tay mình trống không, trống vắng đến đáng sợ.
Trái tim Hiên Thí đột nhiên co rút nhanh, mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, trong nháy mắt hắn đã nghĩ rằng bản thân đã chết, cảm thụ chân thật kia khiến hắn nhịn không được mà quỳ trên mặt đất nôn ra một trận, hắn chưa từng đối mặt với tử vong của chính mình gần như vậy, vọng không thấy để huyết sắc trong bóng đêm rục rịch, vì trước mắt thực vật mà hoan hô.
Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ...... Hiên Thí thân thể nhịn không được kịch liệt run run, tiểu đao rơi ở một bên, lại vô lực nhặt lên. Hai tay nam nhân bao lấy trước người, muốn ngừng bản thân khỏi cơn lạnh run không giới hạn. Chờ hắn thật vất vả ngẩng đầu lại phát hiện người nọ đang quỳ trên mặt đất nhìn mình đang run rẩy.
Đó là một đôi mắt như thế nào a, đôi mắt màu tím sẫm, đồng tử dài nhỏ thật không giống như người bình thường, mà có điểm giống như đồng tử mèo, khiến cho người đối diện khi chống lại song yêu đồng* này cảm thấy không rét mà run -- nhưng không biết vì cái gì, hắn ngược lại yên ổn hơn rất nhiều, thân thể không hề sợ run nữa. Hiên Thí giống như có thể nghe thấy âm thanh hắc ám không cam lòng mà rút đi, mang theo tia may mắn đã sống sót sau tai nạn. Huyết híp mắt yên lặng nhìn chằm chằm Hiên Thí, đầu lưỡi để ở trên cao tiếp xúc với hàm răng, hơi hơi phát ra một cái âm.
*Song yêu đồng: Đôi đồng tử yêu dị
Chi......
Hiên Thí có trong nháy mắt nghĩ người đối diện muốn nói "Thí", nhưng mà sau đó Huyết vẫn như trước kêu là "Trì", khiến nam nhân cho rằng vừa mới nãy là bản thân nghe lầm.
Huyết đứng ở đối diện, mang theo bất đắc dĩ mà lại tao nhã mỉm cười, giống như hết thảy chuyện xảy ra vừa mới đây đều là một hồi ảo giác. Hắn một bộ bất đắc dĩ tựa như cảm thấy không có cách nào đối một tiểu hài tử nghịch ngợm, khẩu khí ân cần giống như một vị trưởng bối.
"Trì, như vậy là rất nguy hiểm ." Không biết vì cái gì, Huyết thay đổi xưng hô đối với."Chẳng lẽ ngươi không biết, cầm vật thể nguy hiểm chĩa về phía người khác là hành vi phi thường không lễ phép sao?"
"......"
Tựa hồ nhìn ra Hiên Thí nghi hoặc, Huyết khóe môi gợi lên độ cong.
"Bỉ nhân đối với những người phải chết ở dưới tay bỉ nhân dâng lên lòng tôn trọng thật lớn, cho nên bỉ nhân luôn sử dụng kính ngữ với bọn họ." Đây là lý do từ trước đến nay người nọ luôn lễ phép như thế sao.
"...... Ta có thể lý giải là ngươi không định giết ta sao?"
"Đúng vậy, ít nhất hiện tại bỉ nhân không có ý định kia."
"......"
Huyết động tác tao nhã đi lại gần, giống cái thân sĩ chân chính quỳ một gối, hơi hơi hạ thấp người, huyết sắc tóc dài thẳng tắp rũ xuống.
"Bỉ nhân trước tiên muốn tạ lỗi cho hành vi thất lễ sau đó."
"?......!"
Huyết không hề báo trước hôn đến, mang theo hơi thở xâm lược. Hắn tay trái đem hai tay Hiên Thí kéo lên cố định trên đầu, tay phải gắt gao kìm chặt cằm Hiên Thí, không cho nam nhân khép miệng lại. Người nọ lần lượt liếm Hiên Thí khoang miệng, cướp đoạt nam nhân yếu ớt nội vách tường. Tia dịch màu bạc theo khóe miệng không khép lại được thẳng tắp trượt xuống, Huyết mềm mại đầu lưỡi xâm nhập nam nhân yết hầu, làm cho Hiên Thí nhịn không được muốn nôn khan.
Vật để che trên người Hiên Thí -- đã không thể gọi là quần áo -- ít đến đáng thương, thật phương tiện để Huyết ở trên người hắn muốn làm gì thì làm. Rối im lặng đứng ở một bên, mở to hai mắt hứng thú nhìn xem hết thảy chuyện này.
Hiên Thí đến nay còn không hiểu được vì cái gì sự tình lại phát triển đến loại tình trạng này, hắn cảm thấy từ lúc đến địa phương chết tiệt này năng lực phân tích của hắn không thể sử dụng được nữa. Có phải hay không cái kia gọi là gặp quỷ sự khiến hắn hoàn toàn không thể biết được người nơi này phương thức tư duy là cái gì. Một khắc trước hắn còn đang quan tâm cho tánh mạng của mình, một khắc sau hắn lại phải lo lắng cho "trinh tiết" của bản thân!
"Ngươi không chuyên tâm nga~."
Huyết mỉm cười cắn một ngụm trên cổ Hiên Thí, biểu tình thị huyết kia làm cho Hiên Thí cảm thấy dường như ngay sau đó Huyết sẽ cắn nát cổ của hắn.
"Vì...... Vì cái gì?"
"Vì cái gì?" Huyết làm động tác nghiêng đầu có chút tính trẻ con, điều này khiến hắn càng giống một người ."Bỉ nhân có lý do của bỉ nhân, bất quá bỉ nhân có thể nói cho ngài, chờ đến thời khắc ngài chân chính biết được thân phận của bỉ nhân ngài sẽ hiểu được ."
"Ngươi...... A!"
Xúc cảm ngón tay Huyết tham nhập vào trong cơ thể thật đáng sợ, Hiên Thí cảm thấy không khoẻ mà cau mày, ánh mắt như đêm tối thống khổ nhắm lại. Huyết trấn an cúi xuống hôn lên mí mắt nhắm chặt của nam nhân, đồng thời tăng nhanh tốc độ ra vào trên tay.
Hiên Thí không có phản kháng, hoặc là nói hắn từ bỏ không phản kháng nữa. Nếu không thể trốn tránh điều này, vậy đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất đi. Trước đó hắn đã bị người nọ giáo huấn điểm này. Lần đầu tiên bị...... thời điểm phản kháng chẳng qua là hành vi theo bản năng, biết rõ là uổng phí khí lực, lại vẫn là nhịn không được giãy dụa. Nam nhân khóe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên không phải sao?
Huyết tựa hồ đối thái độ hợp tác của Hiên Thí cảm thấy vừa lòng, tay hắn ở trong cơ thể nam nhân thăm dò. Tựa hồ lơ đãng xẹt qua một chút, cảm thấy nam nhân thân mình kịch liệt run run. Huyết sắc tử thần khóe miệng gợi lên giảo hoạt tươi cười, giống như cố ý tại xung quanh điểm kia dao động, thường thường ngoắc ngoắc ngón tay ấn lên.
Cầm lấy phân thân bán ngẩng đầu của Hiên Thí, Huyết rất kỹ xảo chơi đùa. Ngón tay thon dài xoa nắn, Huyết cảm thấy chưa đủ cúi xuống khẽ cắn khỏa trái cây màu đỏ kia, đồng dạng đỏ tươi tóc dài lạnh lạnh rơi tại trên thân mình màu mật ong kia, tạo thành một loại sai mị dụ hoặc.
Thân thể nhiều điểm mẫn cảm bị kích động, nam nhân đến tột cùng không nhịn được, khóe môi đóng chặt khẽ phát ra một tia rên rỉ.
"Ân......"
Huyết ở thời điểm nam nhân sắp cao triều bỗng dừng lại động tác, hắn đưa tay từ trong cơ thể nam nhân rút ra. Đồng tử dài nhỏ nhìn nam nhân tựa hồ có chút vô thố cùng mê mang khi đột nhiên bị đánh gãy, ngay sau đó, trong nháy mắt khi nam nhân còn chưa phản ứng kịp, thật lớn cực nóng xỏ xuyên qua Hiên Thí.
"Ô a......"
"......Ân......"
Thỏa mãn chôn sau trong thân mình ấm áp, Huyết giống chỉ bình thường miêu mễ nheo lại ánh mắt đồng tử dài nhỏ. Hắn thấy thân mình nam nhân bị nặn ra nhiều vết thâm xanh tím, nghĩ nghĩ, Huyết liền đang tư thế này ôm lấy nam nhân hướng ngoài cửa đi đến, nam nhân theo động tác của hắn có chút không khoẻ nhíu mày. Theo Huyết đi đường xóc nảy, vật thô to bị bao vây gắt gao như có như không ma sát nội vách tường mẫn cảm, giống như nổi lên phản ứng hoá học, cự vật lại xâm nhập đến một cái độ sâu trước nay chưa từng có. Cảm giác được nam nhân có chút khó nhịn co rút lại, Huyết màu tím con ngươi trở nên sâu hơn, cước bộ nhanh hơn rất nhiều.
Rời khỏi tầng hầm ngầm là một cái sảnh nhỏ, trong sảnh chỉnh tề bài trí một số gia cụ. Hiên Thí đã không có tinh lực đi chú ý những này, hắn tựa đầu chôn ở hõm vai Huyết, huyết sắc mái tóc cùng mái tóc màu đen tinh tế dây dưa. Con rối không có lại ôm đầu người nhắm mắt đi theo đằng sau, thực rõ ràng nó đối với "Trò chơi" mà chủ nhân đang chơi đùa có vẻ cảm thấy hứng thú.
"Ách......"
Nam nhân bị mềm nhẹ đặt trên sô pha phía trong sảnh, bởi vì tư thế biến hoá, bộ phận tiếp giáp không thể tránh được ma sát thêm lớn hơn. Huyết dài nhỏ đồng tử mạnh co rút nhanh, như là đã dùng hết ôn nhu vừa mới nãy. Hắn bắt đầu hơi hơi rút ra, lại dùng sức đâm vào, mang theo lực đạo giống như muốn xỏ xuyên qua nam nhân.
"...... A...... Ách......"
Lưng nam nhân thật sâu chìm vào mềm mại sô pha, hắn hung hăng nhắm hai mắt lại, giống như muốn trốn tránh không muốn đối mặt hết thảy chuyện này. Tay hắn chộp vào trên vai người nọ dùng sức đến trắng bệch, đôi môi bị cắn chặt không còn tia huyết sắc.
Bởi vì hắn nhắm mắt, hắn đã không thấy được đôi mắt huyết diễm kia khẽ mở ra rồi khép lại.
......Thí......
Nữ nhân ngồi giữa bóng đêm, dáng ngồi cao ngạo lưng thẳng tắp. Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, nữ nhân quay đầu, thấy một người huyết sắc tóc dài mặc trang phục bồi bàn đen trắng, tay phải bưng một cái khay thật lớn được đậy kín, động tác tao nhã giống như một con mèo nhẹ nhàng đi trong đêm.
Huyết thân sĩ cúi thấp người, mái tóc dài huyết sắc xẹt qua màu đỏ tươi trong không trung, hắn mở ra đồ che trên khay, để lộ ra thứ bên trong.
"Thái phu nhân, đồ ăn ngài gọi được mang đến rồi."
Trên khay là một cái đầu người tóc ngắn màu đen đang nhắm chặt mắt. Mặt khay màu bạc phản chiếu ra nụ cười dữ tợn của nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com