Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không Đối Thủ

Trần Đình Trọng thân người mềm lả. Hoạt động tứ chi phối hợp kém. Đầu óc chỉ đủ minh mẫn để nhận ra cái bản mặt trì đần độn của Bùi Tiến Dũng trong tầm mắt.

"Nhìn tôi chăm chăm như vậy làm gì?"

Hắn bế cậu trên tay, đem vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Hai tên nam nhân chui vào một chỗ. Không khỏi bị mấy ánh mắt xăm soi.

"Đàn ông con trai đi tiểu thôi mà. Bên ngoài cũng được."

Trần Đình Trọng từ hai bắp tay lực lưỡng nhảy tọt xuống. Không gian chật hẹp, sàn nhà lại trơn ướt, một chân tiếp đất đã mất thân bằng nhào ngược vào lòng tên kia.

"Hừm! Tôi không muốn người ngoài nhìn thấy! Cậu mau đứng đàng hoàng!"

Hắn đỡ thân người cậu thẳng dậy, chuẩn bị tư thế giải phóng bầu tâm sự. Một tay ôm ngang tầm eo, một tay ghì vào vai giữ thăng bằng. Trần Đình Trọng đứng cũng muốn không vững. Bụng căng cứng vì uống quá chén, mặt khó chịu muốn khẩn trương xả lũ. Tay sờ soạng tìm kéo khoá quần, não bộ điều khiển không còn theo chủ đích khiến cử động trở nên ngu ngốc.

Bùi Tiến Dũng nhìn thấy liền mất kiên nhẫn. Tự tay xử lý tháo hộ thắt lưng. Cậu buông xuôi hai tay bất lực.

"Dù gì cũng thấy hết của tôi rồi. Đã giúp thì giúp cho trót a."

Hắn biến mặt than, cắn răng làm theo tên say lèm bèm. Tiểu vòi ròng khí thế chui ra bắn nước tung toé, hắn giữ vật thể mềm nhũn trắng trẻo trong tay, nhắm tầm điều phối hướng đi vào đích cần đến. Trần Đình Trọng run người mấy cái thoải mái, tay cũng phụ trợ theo thói quen cầm lấy chỗ kia.

Hắn đung đưa trút nguồn ưu phiền dữ dội như sấm rền. Bỗng nhiên thấy tạo hình này giống Titanic phiên bản nhà xí, trước mắt là đại dương mênh mông, lộng gió. Đi tiểu cũng cảm thụ được sự hữu tình. Người có tình yêu dạo này đầu óc hay mộng tưởng quá rồi.

"Bỏ hai cái tay xuống!"

Bùi Tiến Dũng khó hiểu nhìn hắn. Hình tượng một chút cũng không còn. Cho uống thêm một chút không biết thành ra cái dạng gì.

Cậu hết buồn tiểu thì lại bắt đầu cảm thấy mùi tanh nồng nặc trong nhà vệ sinh làm cho đột xuất muốn nôn.

Bao tử sôi trào một đợt sóng dữ dâng lên thanh quản. Cuối cùng, mặt mày tái xanh giải quyết thêm một rắc rối mới. Nôn đến cả dạ dày cũng sắp lộn theo ra ngoài. Toàn nước là nước.
Mùi rượu chuyển hoá men xộc ra khoang mũi, sặc sụa ho trong quằn quại.

Bùi Tiến Dũng vẫn thản nhiên, không lấy làm lạ gì mấy cái thường tình khi say xỉn này.

Cậu ta đã xong xuôi chuyện của mình. Đứng dậy trơ mặt ngáo ngơ nhìn Tiến Dũng. Mắt có chút đờ đẫng nhưng thần sắc đã tỉnh táo một chút. Hắn làm ướt tay bằng nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cậu, tiếp đến chỉnh trang quần áo người kia cho tươm tất.

Người nam nhân mang tình cảm chân thành đặt vào hành động ôn nhu đó, làm cậu động tâm đến muốn ứa nước mắt. Tim không thể nào cản mình ngừng rung động. Một loại cảm xúc lâng lâng khó tả nơi lồng ngực.

Ở bên hắn, dù là vui vẻ hay đau lòng, cũng đều không đến lượt cậu quyết. Vẫn phải nhìn sắc mặt người ta một chút mà thuận theo.

Cánh đám đông bên ngoài ai nấy đều tỉnh như sáo. Xem như chỉ mới là một màn khởi động nhẹ làm nóng cuốn họng. Chỗ hai cái ghế bỏ trống kia cũng bị đem ra thảo luận sôi nổi.

"Hai tên đàn ông cùng đi nhà vệ sinh. Điểm mờ ám này còn gì nguỵ biện không?"

Trương Diên chất vấn mấy tên nam nhân trong bàn. Một người nói.

"Bình thường mà. Con gái mấy cô mỗi lần đi bốn năm người sau không thấy mờ ám?"

Nhan Vân Linh dùng lý luận bênh vực đồng minh.

"Bọn tôi đi cùng nhau, một là chụp ảnh, hai là thoa lại son. Trừ phi mấy người cũng vào đó thoa son cho nhau mới phải đi thành cặp."

Bùi Nghiêm Di vỗ tay tán dương.

"Chính xác! Tôi ở nhà vệ sinh nam học viện. Vô tình mấy lần bị chứng kiến cảnh thoa son rùng rợn này rồi."

Dẫn chứng lẫn luận cứ đều thuyết phục. Tất cả đồng loạt im lặng xem như ngầm đồng thuận.

Bọn họ một lúc sau thấy hai người kia trở ra thì gọi phục vụ đến thanh toán.

Thoạt nhìn đã có thể trông ra sắc mặt Trần Đình Trọng tái xanh, miệng cảm thấy nhợt nhạt mà liên tục nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy nơi cổ vẫn còn chút dư vị buồn nôn, toàn bộ biểu tình đều lộ rõ khó chịu.

Hai tên vào bàn ngồi cạnh nhau, Bùi Tiến Dũng thấy vậy xoa dịu.

"Lần sau cảm thấy không nổi thì đừng cố!"

Chuyện bên trên vẫn còn dang dở. Bị câu nói vô tư của hắn làm cho mấy cái, đầu óc kia không thể trong sáng.

Trương Diên lộ rõ tâm tình lo lắng cho bác sĩ soái ca. Một mặt hàm ý sâu xa nhìn Tiến Dũng trách.

"Cậu từ tốn một chút a. Tôi biết hai người đều chưa có kinh nghiệm. Lần sau không nên hấp tấp mà ấn sâu như thế."

Lời ả nói đều khiến mấy con người còn lại đỏ mặt. Đúng là chuyện gì qua tay Trương Diên thì đều hỏng. Có thể không cần suy nghĩ mà trực tiếp thẳng thắn phun ra. Nghiêm Di còn muốn độn thổ chui xuống đất để trốn ánh mắt dữ tợn đang trợn trắng của Tiến Dũng.

"Cô nói đi đâu vậy! Cậu ta là uống nhiều quá nên buồn nôn. Cẩn thận tôi cắt lưỡi bây giờ!"

Nhan Vân Linh cầm hoá đơn đã tính tiền xong, thấy không khí căng thẳng liền giơ tay giải tán.

"Thôi! Chúng ta đi được rồi! Anh không cần quá kích động như vậy. Mọi người chỉ đang đùa vui một chút thôi mà."

Đường phố Bắc Kinh càng về khuya càng nhộn nhịp. Tụ điểm hộp đêm bắt đầu thu hút nhiều người lui đến. Đoàn xe sáu chiếc quen thuộc vừa ghé, bảo vệ đã chỉ chỗ đậu nằm khuất bên trong vì biết rõ nhóm này giờ giấc ra về thường muộn. Bùi Tiến Dũng vẫn do dự nối đuôi sau cùng, tay đánh mấy nhịp lên vô lăng hỏi người bên cạnh suốt buổi không hé răng lời nào.

"Ngày mai không phải làm việc nhỉ. Vẫn chưa muốn về ngủ sớm!"

"Cậu không muốn nhìn mặt tôi đến mức đó à?"

Trần Đình Trọng suy diễn trong lòng, hắn ta đang muốn đuổi khéo mình. Bình thường đã không biết uống rượu, hộp đêm một chân cũng chưa từng bước đến. Cậu cũng chẳng phải ham muốn nán lại mấy nơi ồn ào này làm gì. Chỉ là ngu xuẩn muốn thấy người ta lâu thêm một chút.

"Không. Tôi muốn nhìn mặt cậu chứ. Tôi chỉ là lo cậu theo bọn họ không nổi."

Bùi Tiến Dũng tránh một chiếc xe đằng trước rồi lái thẳng vào bên trong.

Hai người sau lần đụng chạm đó đều rơi vào trạng thái khó nói chuyện. Không thể thẳng thắn cùng nhau thế này thế kia như trước. Muốn thờ ơ lại sợ phai nhạt. Muốn quan tâm lại sợ đi quá giới hạn. Vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn tiến thoái lưỡng nan.

Trần Đình Trọng xác định rõ mình đối với Tiến Dũng là thích, là tình cảm đặc biệt muốn gần gũi.

Nghe được một câu như thế cũng đã là an ủi. Thấy độ quan trọng của mình trong lòng hắn đang dần lớn lên một chút. Hai người cũng chưa bên nhau lâu đến mức cần nhau sống chết.  Có thể vẫn phải dùng kiên nhẫn để cảm hoá thứ tình yêu kia được nảy mầm.

Tám năm theo đuổi ngành y, cậu còn làm được. Huống hồ theo đuổi một người, dùng tám năm không đủ thì đánh đổi cả đời. Tốt hơn là uổng phí nó cho một người khác mà mình không thích. Chỉ sợ cậu ta không độc thân đến lúc đó. Ngày nào cậu ta còn chưa để tâm ai thì cậu vẫn còn nhiều phần trăm cơ hội.

Bây giờ  được cùng nhau thế này, người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ đã là một đôi. Ai có ý định tán tỉnh Tiến Dũng cũng thấy có chút cản trở mà lùi bước. Giảm thiểu tình địch trong khi phải tương tư chờ đợi.

Cánh cửa cách âm đầu tiên mở ra, cậu đã không chịu được tiếng ồn mà giật thót mình bịt tai lại. Thông thường các hộp đêm đều xây dựng hệ thống tường đôi. Bức đầu tiên cách bức thứ hai tận mười mấy mét để giảm tiếng nhạc ra xung quanh.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu không thèm cảm thán một câu. Trong mắt chỉ khinh khỉnh xem như một tên yếu mà đòi ra gió.

Hắn đưa tay trái sang bên cạnh, lôi cổ cậu tới ôm sát vào người mình. Trần Đình Trọng mở to mắt nhìn hắn. Quan sát khẩu hình Tiến Dũng đang nói.

"Thấy điếc tai thì nép vào người tôi này. Bên trong còn ồn hơn nữa. Nghe-rõ-không?"

Cậu gật nhẹ đầu ra hiệu đã rõ. Hai người sánh bước tiếp tục đi, trong hỗn loạn hương thơm xịt ra từ mấy thiết bị phát khói, Đình Trọng vẫn bị hấp dẫn bởi thứ mùi đàn ông quyến rũ trên người Tiến Dũng. Làm hệ thần kinh cảm thấy tỉnh táo, pha lẫn thoải mái như dùng một liều nhẹ metamine.

Nhóm bạn Nghiêm Di đối với hai kẻ thừa thãi này hôm nay đặc biệt để tâm. Bình thường không đi cùng, lúc đi cùng cũng như đi riêng. Đến đâu cũng cặp kè nhau càng lúc càng kỳ lạ.
Đến khi bị hơn mấy chụp cặp mắt nhìn ngó mới tạm thời tách ra.

Bùi Nghiêm Di còn tưởng Đình Trọng không phải bạn mình nữa mà là bạn anh ta tự dẫn đến.

Trần Đình Trọng vẫn còn thấy màng nhĩ rung chuyển, bị tấn công tinh thần dữ dội bởi nền nhạc công suất lớn dập vào tai. Mấy chai rượu ngoại loại mạnh gấp rưỡi ở nhà hàng xếp dọc. Cậu ngồi im nhìn cũng định tâm không thể uống nổi. Đầu ong ong như búa bổ.

Mấy người chỉ giao tiếp qua lại bằng mắt rồi cụng ly, mỗi kẻ một chiếc điện thoại trên tay, vừa xem vừa đung đưa theo điệu nhạc dồn dập.

Nhan Vân Linh mời Đình Trọng. Cậu mặt cười khổ, nửa muốn chối từ nửa lại lưỡng lự nhấc tay, mới hơi tỉnh táo được một chút a. Không phải định ép hạ tôi đến nằm bẹp tại đây luôn mới vừa lòng chứ.

Cuối cùng cụng. Trần Đình Trọng ánh mắt liếc nhìn xem Nhan Vân Linh uống đến đâu. Cô ả một hơi liền nốc cạn. Cậu cũng nín thở uống theo trong khổ sở.
Ly rượu vừa xử lý xong nằm xuống bàn chưa yên vị. Bỗng một bàn tay lạ từ đâu đến chen vào.

"Soái-ca! Hôm-nay-anh-đến-tìm-em-à. Cạn-ly!"

Trần Đình Trọng ngước mặt lên nhìn người kia. Hắn tổng quan phi thường có nét giống cậu lạ lùng. Nhất là cặp mắt lẫn chiếc mũi cao thanh thoát. Cậu vẫn còn ngạc nhiên vì có thể hắn đang nhầm lẫn mình với ai đó, làm sao mà bọn họ quen biết nhau từ trước được.

Nhưng chính xác thì người được mời là Tiến Dũng, không phải mời cậu.

"Hừm! Liêu Thiên cậu nhận khách quen sai ngày rồi!"

Trương Diên lí nhí một mình trong miệng. Cũng quen mắt nên mới nhận ra hắn ta hôm nay trong bộ dạng nam nhân không cải nữ. Còn mặc đồ hoá trang thành lính hàng không không quân nhìn thuận mắt, nói đúng hơn là đẹp trai.

Liêu Thiên chen vào giữa chỗ Đình Trọng, đến ngả ngớn bộ dạng thiếu đường hoàng câu cổ Tiến Dũng.

"Cậu-này-có-thể-phiền-đi-ra-chỗ-khác-một-chút!"

Hắn giương mắt nhìn cậu ra lệnh.

Trần Đình Trọng liền có chút mất thiện cảm với tên này. Trong lòng nảy sinh linh tính khó chịu. Vẫn đang chờ đợi xem Bùi Tiến Dũng sẽ đuổi cổ hắn đi hay là để mình đi.
Bốn mắt đã nhìn thấy nhau nhưng hắn ta đến nửa lời cũng không nói, hành động gì cũng không làm. Toàn bộ biểu tình đều vô cảm vô tâm làm tim cậu đau thắt như bị ai bóp nghẹn.

Chỉ còn biết tủi hờn mà đứng dậy, không có cái quyền gì được gọi là không thích. Nhan Vân Linh thấy thế kéo cậu về phía bọn họ nhập hội. Lập tức, Bùi Tiến Dũng dắt Liêu Thiên hai người ra ngoài.

Trong ánh mắt phẫn uất một giây không rời của cậu. Thấy lồng ngực mình có sức chịu đựng quá tốt, chi phối cảm xúc cho hắn ta như chơi một trò chơi mạo hiểm.

"Bác-sĩ-Trần! Hôm-nay-là-ngày-đặc-biệt-của-tôi. Cậu-sao-không-vui!"

Bùi Nghiêm Di hỏi một câu vào trọng tâm.

"Tôi đâu có. Chúc mừng cậu. Nâng ly một cái a.~"

Trần Đình Trọng tiếp tục vào đà uống được. Trương Diên làm sao lại nhìn không ra biểu tình kẻ này này chính là ấm ức.

"Bác sĩ Trần, hôm nay uống nhiều rồi. Ngồi góp vui nói chuyện cũng được. Không cần phải miễn cưỡng bản thân, lại nói chúng tôi là rượu ép bất khả từ."

"Tôi bây giờ không có đối thủ. Mấy người cạn ly của mình trước đi!"

Hết một lượt nhiều vòng như vậy, cậu rót rồi cạn vô tội vạ. Nhan Vân Linh còn phải ái ngại chưa hết ly cũ, cái mới đã được châm vào. Người lần đầu tiên muốn say, phải đợi tàn tiệc mới biết tửu lượng cao thấp. Trần Đình Trọng ôm khư khư chai rượu không cho ai giành lại.

"Nghiêm Di. Cậu trốn hai vòng rồi.. Nào.. nào!"

"Tha cho.. tôi.. hức.. Bình thường không thấy.. tôi tửu lượng kém sao..

Bùi Nghiêm Di lên tiếng nài nỉ. Bị cậu ta kiểm soát đến gắt gao. Không thể gian lận dùng chiêu giả vờ nâng ly rồi đặt xuống như cũ để tồn tại đến giờ phút này.

"Cho nghỉ một chút nào. Còn dập nữa tôi nôn mất."

Trần Đình Trọng nhìn đám người kia trông tệ hại không đấu nổi. Đếm được đã tàn sát nhau hơn tám vòng dây dưa rồi mà người nào đó vẫn đi đâu không rõ.

Cậu nhìn xung quanh không thấy.

Liếc mắt vô tình để ý bên cạnh bàn có người nam ngồi một mình. Mắt đăm đăm trong vô định mất hồn.

"Anh bạn. Tại sao uống rượu một mình. Có phải đang gặp chuyện buồn a?"

Hắn nhìn cậu đang đưa ly về phía mình mời. Thiện cảm đáp lại bằng một nụ cười sớm tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com