Chương 22: Đêm Pháo Hoa Cuối Cùng (P1)
Trần Đình Trọng buổi chiều trên đường về nhà, nhân tiện nhớ ra đọc đâu đó trên mạng một cách giải toả nỗi buồn khá hay. Liền có nhã hứng ghé dạo một vòng trung tâm thương mại.
Lúc tâm trạng không được tốt, chi bằng đi mua sắm để giết thời gian, càng tạo cho bản thân nhiều bận rộn càng quên chú tâm đến những chuyện tiêu cực.
Hơn nữa đã lâu rồi không thay mới vật dụng trong nhà, cũng nên xem lại cái gì cần bỏ thì đem vứt bỏ. Cuộc sống độc thân, tuy nói không cần thiết phiền hà, nhưng mấy đồ sinh hoạt cơ bản thì vẫn nên có đủ. Phòng khi thiếu khỏi phải chạy đôn chạy đáo đi mua.
Chẳng hạn như một lần, nhà hết nước giặt liền cấp tốc ra siêu thị. Đến lúc thanh toán thì khổ sở đứng xếp hàng chờ một dòng người dài. Thật là phiền phức vô cùng.
Ở đây thì hàng hóa đa dạng và được chọn lọc kĩ hơn so với siêu thị hay cửa hàng tạp phẩm. Được chia làm 4 tầng rộng lớn, tổ hợp giải trí , mua sắm, xem phim và ăn uống. Có hẳn một khu ẩm thực riêng bao gồm nhiều món ăn, thương hiệu đến từ nhiều nước trên thế giới.
Cậu đi một vòng ở tầng A, mua được ít số đồ dùng cá nhân. Thấy vẫn còn sớm liền lên trên xem tiếp. Khu vực này dường như chỉ bán chuyên biệt hàng trang điểm và sản phẩm dưỡng da. Ở mỗi quầy có một nhân viên tư vấn, đánh giá đầu tiên khá dễ hiểu là ai cũng phi thường trắng trẻo, mặt bóng loáng như thoa lên một lớp dầu mướt mịn.
Cậu bình thường ở nhà soi gương, nhìn đúng là không thấy vấn đề gì về da cả. So với những người khác đỡ tốn khá nhiều chi phí, chỉ rửa mặt bằng nước lạnh cũng không thua kém ai. Đến mức mấy nữ y tá trong bệnh viện còn hỏi, bác sĩ Trần dùng dược hay mỹ phẩm gì để mà mua theo.
Trong lúc còn mải mê cảm thán, cậu chợt nhận ra điều khác lạ. Thì ra đàn ông cũng góp mặt kinh doanh mặt hàng dành riêng cho nữ giới này.
Cậu dừng chân lại một chỗ. Trong mắt khắc hoạ lên người thanh niên cao gầy, mặc áo cộc tay, đeo băng đô hồng hình nơ thỏ để lộ khuôn mặt thanh tú.
Hắn ta nhìn cậu đang giương ánh mắt khó hiểu xăm soi, liền hỏi.
"Anh bạn! Cậu có muốn mua mặt nạ không? Tôi thấy da cậu đang thật là thiếu sinh khí. Chưa dưỡng ẩm tốt đúng không? Bọng mắt nữa, cần phải khắc phục ngay. Vẫn còn, môi trông khô khốc quá."
Trần Đình Trọng nghe xong liền giật mình. Thật là nhìn tệ như vậy a.
Nếu bây giờ mà nói thân là bác sĩ thì mắc cỡ quá. Kiến thức dưỡng da đều không nắm rõ. Cậu liếc mắt ngó ngắm mình qua chiếc gương trên tủ. Chết tiệt không giống với cái gương nhà tắm của mình a. Nhìn ở đây mới thấy rõ đúng là có chút thiếu sức sống. Bấy lâu nay, cái thứ gạt người kia đều phản chiếu ra mình đẹp trai biết bao nhiêu.
Cậu nhìn xung quanh ngó cũng không mấy khách. Đỡ ngại ngùng mà lại gần nói.
"Môi hơi khô thật nhỉ? Làm sao khắc phục đây!"
Người kia nghe xong, thấy khách hàng này coi bộ có quan tâm đến sản phẩm chỗ mình liền nhiệt tình tư vấn.
"Tôi đã nói mà! Cậu nhìn là không biết gì cả, phải chăm sóc môi thế nào để bạn gái vừa nhìn đã không cưỡng lại muốn hôn. Mà nhìn là biết chưa có bạn gái rồi. Khuôn miệng cậu rất đẹp, nhưng thiếu cái này nữa thì sẽ hoàn hảo. Tôi đảm bảo cậu dùng rồi, người người đều mê mệt."
Hắn mở tủ lấy ra một cái mặt nạ môi, quầy kính trong suốt thấp ngang người, trưng bày bên trong là đa dạng sản phẩm khác nhau. Trần Đình Trọng vẫn tò mò đưa mắt nhìn người kia lấy thêm một hũ gì đó nhỏ nhỏ.
"Mấy cái này dùng thế nào? Cái kia nữa."
Cậu chỉ đến đâu, người bán hàng liền lấy đến đó đem đặt lên.
"Cái này tẩy da chết vùng môi, cái này da mặt nha! Còn cái này thì dưỡng ẩm, đắp mười lăm phút. Kế tiếp mở gói số hai đắp năm phút, gói số hai có tác dụng làm trắng. Cái này dành cho vùng da mắt. Còn mũi thì phải dùng loại lột mụn than này. Đều là loại tốt nhất nhập khẩu hết đó!"
Hắn như một cái máy nói, một mạch xả ra tràn băng không ngớt. Trần Đình Trọng bình thường đọc đơn thuốc còn chưa lằng nhằng thế này. Nghe xong cũng muốn xoắn não theo ghi nhớ.
"Hết bao nhiêu, tất cả chỗ này?"
Người kia lạch cạch bấm máy tính cộng lại. Hết thảy cũng trên dưới tám, chín món. Giọng điệu mềm mỏng trả lời.
"Chỉ hai nghìn ba trăm năm mươi tệ!"
Trần Đình Trọng nghe xong liền giật mình.
"Quao! Có thể bớt lừa người một chút!"
Hắn nhanh chóng đã cho hết đồ vào túi như chắc nịch cậu ta sẽ mua.
"Hây! Thấy cậu là khách mới! Giảm cho cậu đãi ngộ giá kỷ lục chưa từng có. Hai nghìn ba trăm thôi. Giảm năm mươi tệ!"
Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán.
Chẳng qua hơi thấy không quen khi phải chi một khoản mới mà trước đây cho rằng nó vô bổ. Ngẫm nghĩ, không biết tụi nữ nhi lấy đâu ra tiền mà son phấn, dưỡng da tháng nào cũng mua. Một lần lên đến ít nhất chục nghìn.
Người kia vui vẻ đưa đồ cho cậu. Trong lúc thấy Đình Trọng còn cầm điện thoại trên tay, liền không quên quảng cáo.
"Cảm ơn nhiều a! Lần sau đến, đừng quên tìm Hồng Duy Pinky, số 07 tầng B nha. Có thể thêm tôi trên QQ. Khi nào có mặt nạ mới tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Còn có cả mặt nạ dành cho mông nữa."
Trần Đình Trọng ậm ừ, nhanh chóng xách đồ rời đi. Ánh mắt xếp thành hai đường chỉ.
Cậu về đến nhà đã gần bảy giờ. Hai tay xách theo lùm đùm đồ đạc, nặng nề đặt tạm xuống sàn rồi mới mở cửa.
Trời chính thức vào hồi tối muộn, bóng tối là thứ đầu tiên hiện hữu ra trước mắt, cậu sợ khoảng sáng dần bị nuốt chửng mỗi khi đêm xuống trước sự bất lực của chính bản thân. Những chiếc đèn được bật lên trong vô thức. Bốn bức tường sơn xanh lạnh lẽo, vẫn một mình cùng sự trống trãi trào dâng. Ngay khoảnh khắc này, một mình cậu đối mặt với tất cả.
Đâu phải chỉ mới một ngày, mà giờ mới cảm thấy cô đơn. Có phải vì bản thân đang quá mưu cầu cho mình một chỗ dựa nên nghe tiếng lòng khắc khoải.
Cậu theo thói quen tìm đến góc riêng mình. Nơi bồn hoa sử quân tử lặng lẽ buông hương dưới ánh vàng của chiếc đèn cao áp mỗi đêm.
Đỗ Duy Mạnh cùng lúc này chuẩn bị ra khỏi nhà. Tổng tài trẻ bình thường cảm thấy nhàm chán với kiểu mẫu nghiêm túc, ăn mặc theo khuôn khổ thanh lịch ở công ty, quanh năm suốt tháng chỉ diện độc một màu veston quần âu.
Hôm nay hắn hiếm hoi khoác lên mình chiếc áo phông trắng đơn giản, đơn giản nhưng đến từ một hãng tạo mốt nổi tiếng mà ai nhìn vào cũng liền biết đẳng cấp mặc áo phông ở giới thượng lưu và bình dân cũng rạch ròi khác nhau. Bên ngoài phối thêm áo khoác denim, trùng màu với chiếc quần jean năng động.
Thoạt nhìn, sẽ thành ra cốt cách một tên công tử mới lớn ăn chơi, phá của. Chứ ít ai còn nhận ra khí chất tổng tài oai phong mỗi ngày nữa.
Cậu quyết định đi một mình, mặc cho mấy tên vệ sĩ vẫn nằng nặc đòi theo.
Xe vừa ra khỏi cổng, đã liền gặp thêm vài chiếc khác choáng đường. Thi Tịnh đứng chờ cậu đã lâu, thấy cửa mở liền đón đầu xe đứng chặn lại.
Đỗ Duy Mạnh chưa gì đã bị phá nát tâm trạng vui vẻ, không thèm đoái hoài còn định mặc kệ, cô ta tự dưng phải biết mà tránh đường, bằng không coi như cán qua luôn không cần đón năm mới. Trung Quốc này đủ chật người rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy. Rốt cuộc vẫn không cứng đầu, lì đòn bằng cô ta. Cậu đạp phanh một cái trượt dài. Tức giận mở cửa xe, xông ra mắng ả mặt dày một trận.
"Thi Tịnh! Cô bị điên hả? Muốn chết thì về nhà tự treo cổ mà chết đi. Tới đây cản lối cản đường là có ý gì!"
Ả giương mắt nhìn Duy Mạnh.
"Anh đi đâu đó. Tôi hôm nay nói với ba tôi rồi, muốn anh phải đưa đi chơi."
Cậu trợn tròng nhìn một lượt xung quanh, xét thấy ả còn đem theo một đám tay sai dữ tợn chia làm ba nhóm. Những người này thì dù có cho tiền cũng không dám đụng đến cậu dù là ngón tay. Nhưng vẫn có linh cảm không an trong lòng.
"Tôi không rãnh! Cô mau tránh đường, đừng làm trễ giờ của tôi!"
Thi Tịnh bực dọc kéo tay cậu.
"Anh lại hẹn với người đó rồi đúng không a. Đỗ Duy Mạnh, anh đừng quên kết cục thê thảm của những người trước đây! Thứ tôi muốn không được, tuyệt đối không ai được!"
Duy Mạnh mắt giăng kín tơ máu đỏ. Ngữ khí đáng sợ đe doạ ngược lại.
"Cô thử xem! Lũ vô dụng kia có mười cái mạng cũng không dám động tay."
Cậu gạt tay một cái dứt khoác. Người kia lập tức khản cổ la hét.
"Anh đi đâu. Anh đi đâu hả. Tôi phải đi theo anh!"
"Lão tử đây đi chơi gái. Cô dám đi theo xem không. Nếu không thì cút!"
Thi Tịnh thấy lồng ngực bực bách sôi máu, tức đến nói không nên lời. Chỉ biết ngậm miệng nhìn bóng đèn pha kia khuất xa dần. Thịnh nộ lên đến cực hạn.
Duy Mạnh trên đường lái xe. Gọi điện căn dặn một nhóm đông vệ sĩ đi theo nhưng không được ra mặt, tránh làm mất tự nhiên.
Cậu vừa gác máy, lại gọi nói qua đón Đình Trọng.
Trần Đình Trọng còn định hẹn sẽ gặp cậu ta ở quảng trường. Vừa xuống nhà xe thì đã được báo tin người kia sắp đến nơi. Thấy vậy liền thuận ý ra đón ở mặt đường.
Đỗ Duy Mạnh từ xa thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ. Mới quen ít hôm, nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi rõ ràng này đến từ sắc khí bên ngoài.
"Đợi có lâu không?"
Trần Đình Trọng ban đầu là ngỡ ngàng, kế tiếp thì thành kinh ngạc.
"Nhìn không ra a! Vừa lúc xuống thôi!"
Cậu giấu đi nét bối rối bằng nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều, hành động này mang tính sát thương tạm thời lên nhịp tim của người còn lại.
Đỗ Duy Mạnh mất một lúc để ổn định lại huyết áp, tự dưng hồi hộp không biết bắt chuyện gì để nói với nhau. Mới buổi trưa còn thoải mái trêu đùa mấy câu, tối gặp lại đã lúng túng như lần đầu là thế nào.
Hắn không nói, người kia cũng lẳng lặng ngồi im. Xe chuyển bánh một đoạn xa trong im ắng, ánh mắt lén lút có khi liếc qua bên cạnh.
Người này ở góc nghiêng càng phi thường lộ ra nét góc cạnh, ánh sáng mập mờ hắt lên một nửa mặt, như phát hoạ bức tranh chân dung đẹp mê đắm. Đôi môi mềm căng mọng, cong vênh, nhìn ướt át như mời gọi một bờ môi khác chạm vào hong khô.
Đỗ Duy Mạnh chỉ biết buột miệng một câu cảm thán.
"Em hôm nay đẹp lắm! Mặt rất có sắc khí."
Trần Đình Trọng nghe lời rót vào tai ngọt như mật mía, khiến mặt hổ thẹn nóng ửng.
Nhưng kỳ lạ là nhịp tim không hề thấy kích động, đổi lại là hai tiếng "Trọng à" của Tiến Dũng cũng đủ lực khiến cậu rạo rực tâm can cả đêm.
"Hở! Anh lại quá khen rồi! Mấy lời tán tỉnh cũ dùng tán mấy em gái coi bộ không có tác dụng."
Trần Đình Trọng duy nhất thầm khen trong lòng, tốn hơn hai nghìn tệ xem ra không uổng phí. Lần đầu thử qua có dấu hiệu khởi sắc thật sự. Lúc ngắm mình trong gương còn không kiềm được động lòng. Mắt, mũi, môi đều được chăm sóc qua nhìn sáng láng. Da bây giờ mềm mại nhìn thích mắt, mỹ quan khuôn mặt nâng lên ba bậc.
Cộng thêm bộ quần áo hôm nay mất khá lâu tâm huyết để chọn. Người bán hàng còn phải vội xin chụp ảnh lại làm phản hồi a. Trên dưới, phải trái. Trước khi đi đều kỹ lưỡng chăm chút thơm tho. Dạo một vòng, không khó gặp trúng người cần ngắm. Để người ta nhìn vào mà thấy nuối tiếc, chính là muốn ám ảnh cậu ta ở bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của cậu. Dằn vặt bản thân người kia, ôm trong lòng sự hèn nhát không dám đối diện.
"Tôi thật lòng! Đối với em, dám lấy danh dự ra thề không phải là khoác lác tán tỉnh."
"Tôi nhìn thấy anh hợp với gu ăn mặc phóng khoáng này. Đôi khi bảnh trai quá lại già trước tuổi. Người ta đều gọi bằng chú!"
Trần Đình Trọng cũng khách sáo khen lại một câu. Ánh mắt ngoại trừ lúc gặp hắn ta ở trước nhà, cũng chỉ vô định nhìn ngắm đường phố lên đèn nhộn nhịp sắc màu.
Trong lòng lại đang hỏi, Tiến Dũng cậu ta làm gì, với ai giờ này.
"Hả! Tôi cũng thấy vậy nha. Nhưng em nói xem, có giám đốc nào ăn mặc thế này đến công ty không. Người quen cũng đa phần ở giới làm ăn, đi đâu cũng giữ hình tượng. Thật sự rất mệt mỏi. Lúc hẹn hò cũng vậy, các cô gái chỉ thích tôi theo kiểu mẫu soái ca điên khùng gì đó. Thật sự mệt lại mệt thêm. Chỉ có ở bên em tôi mới thấy thoải mái là chính mình!"
"Được sống thật với giới tính hả? Ha ha ha!"
Trần Đình Trọng cười khanh khách trêu đùa. Lát sau, liền đề nghị Duy Mạnh cậu ta gửi xe cho thuận tiện xuống đường.
Bên ngoài, người đi bộ đến quảng trường chia thành từng cặp dắt tay nhau. Năm nay, nhiều doanh nghiệp cá nhân đứng ra tổ chức bắn pháo hoa riêng lẻ.
Phía chính quyền thì đang chuẩn bị có động thái ra lệnh cấm vào năm sau. Đến lúc đó, dù Tết Nguyên Đán hay Dương Lịch đều hạn chế. Vấn đề ô nhiễm môi trường khiến Bắc Kinh ngày một trở nên im ắng, người đi chơi đều tản nhau về các thành phố lân cận nghỉ dưỡng.
Gần đâu đó, Bùi Tiến Dũng bận phải ở bên một người con gái khác. Cả hai hoà vào đám đông vô số các cặp đôi đang yêu nhau đến đây hò hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com