Chương 26: Cậu Có Mê Tín Không?
Trần Đình Trọng định đưa Tiến Dũng đến bệnh viện gần hơn để sơ cứu vết bỏng càng sớm càng tránh nguy cơ nhiễm trùng. Nhưng chính hắn ta lại thấy chưa đến mức phải phiền phức như vậy. Ở nhà cũng có sẵn dụng cụ y tế gia đình, các loại thuốc bôi da được gửi về từ nước ngoài. Cơ bản vẫn đáp ứng tốt nhu cầu. Thiết yếu là có bác sĩ đây rồi thì không cần sợ đọc không ra tên tiếng nước ngoài nữa.
Vậy là cả ba cuối cùng quyết định về thẳng nhà Bùi Tiến Dũng ở Đông Thành.
Tâm tình người kia hiện tại còn lâng lâng. Nếu nói nhà cháy mà không buồn thì cũng phi lý quá đi. Đột nhiên quần áo cũng không còn một bộ mà mặc, tiếc số đồ gia dụng mới mua chưa kịp dùng, còn có trong tủ sách đống tiểu thuyết yêu quý không dám làm cong bìa nữa đã bị bà hoả lấy đi hết.
Tuy nhiên lúc hợp đồng và đóng tiền nhà đã bao gồm phí bảo hiểm tai nạn. Nay mai gì thì bên quản lý chung cư cũng sẽ kiểm kê bồi thường lại thôi.
Quãng thời gian này, phải thật sự ở cùng nhà Bùi Tiến Dũng. Ờ thì có Bùi Nghiêm Di cũng là bằng hữu, giúp đỡ nhau không nề hà. Lại thân thiết càng thật tốt. Khỏi lo mang nặng ơn nghĩa so với nhận ân tình từ Đỗ Duy Mạnh.
Không ngần ngại gì, nếu trong danh sách lựa chọn có tên Bùi Tiến Dũng thì mấy người còn lại là ai cũng kệ, cậu tất nhiên sẽ chọn Bùi Tiến Dũng.
Không khí xung quanh vắng lặng. Nghiêm Di lúc này đang ở bên ngoài tụ tập cùng nhóm bạn ở chỗ quen cũ chưa về.
Trần Đình Trọng mở cửa xe xuống trước, sau đó mới dìu người kia lắt nha lắt nhắt theo sau.
Tình huống này thật là khó xử cho cậu.
Không biết bây giờ nên cảm ơn Đỗ Duy Mạnh thế nào thì hợp tình hợp lý. Thấu đáo nghĩ một chút, ai sinh cũng có cảm xúc biết buồn, vui, đau, hận. Anh ta còn trong trạng thái thất tình cách đây không lâu, lần này lại bị mình đối xử phũ phàng quá có gọi là tàn nhẫn lắm không.
Trần Đình Trọng đứng lưỡng lự một hồi, miệng vẫn căm bặt không dám mở lời. Làm sao có thể tự nhiên đây khi bên cạnh kề vai sát cổ cậu đang là quả mìn trái phá PFM-1 "cánh hoa" trong trạng thái luôn sẵn sàng rút chốt.
Đỗ Duy Mạnh thấy thế mới hạ kính xe xuống hỏi.
"Vẫn còn quên gì sao?"
Thái độ nói chuyện có chút hời hợt. Giống như đang hờn dỗi hai kẻ bên ngoài kia, nhưng không quá mãnh liệt hay cay cú đến mức thù hằn sâu đậm lẫn nhau.
Đỗ Duy Mạnh có lẽ trong cuộc đời này, chưa biết đến hai tiếng hận thù. Vì làm gì có ai đủ bản lĩnh chọc hắn phải hận chứ. Gia đình đều tốt, tiền bạc mọi mặt cũng tốt. Ở công ty thì nói một tiếng ai cũng nghe lệnh. Thứ hắn muốn nếu dùng tiền không mua được, thì dùng rất nhiều tiền. Thế nào cũng sẽ được. Vốn dĩ là con đường hắn đi đã được trải sẵn đầy trái ngọt. Người có cuộc sống hoàn mỹ như vậy, lòng làm gì còn tâm tư ganh đua ai nữa.
Bất quá đang ở trạng thái này, đối với hắn cũng là giận lắm rồi.
"Thật ra thì... tôi muốn nói cảm ơn anh rất nhiều. Về thành ý tốt của anh, nhưng Đình Trọng có lẽ không dám nhận rồi. Thêm nữa, đã khiến anh phải buồn vì lôi anh vào chuyện rắc rối này. Thật lòng, tôi rất áy náy và không biết phải xin lỗi thế nào.."
Cậu lí nhí nói từng câu ngập ngừng. Mối qua hệ đa ái lúc nào cũng phải có một người nào đó chịu những tổn thương nặng nề. Tôi thật xấu xa khi đùn đẩy nó hết về phần anh, để cuối cùng kết thúc mỗi chúng tôi là được hưởng lợi. Việc tôi thấy mình nhẫn tâm hơn hết chính là đã không hề có tình cảm nào với anh.
Đỗ Duy Mạnh nghe xong liền cười khổ. Một nam nhân trắng trẻo, đáng yêu thôi mà. Hà cớ gì khôn nguôi tiếc nuối trong lòng. Đâu phải cả Bắc Kinh này đều tuyệt chủng con người, bước xuống phố cũng tìm ra được một người mặt mũi tuấn tú y hệt. Muốn thay đổi khẩu vị ăn mặn thế nào, bỏ tiền ra liền có ngay một gã money boy phục vụ.
Thiết yếu chính là những kẻ đó thật giả tạo, đến tiếng rên còn có thể làm giả, thì còn gì là chân thật nữa đây?
Hắn thở dài, cuối cùng nhìn Bùi Tiến Dũng nói.
"Thời buổi này, kiếm một người từ chối nhiều đãi ngộ tốt hấp dẫn, vì tình yêu chân chính cũng không màng đến vật chất như bác sĩ Trần thật khó. Cậu đã dùng chiêu gì để chiếm trọn được tình cảm của một người nguyện ý theo mình như vậy."
Bùi Tiến Dũng nghĩ rồi thấy câu này nên để Đình Trọng cậu ta tự trả lời không phải hợp lý hơn sao? Làm gì có bí quyết nào trên đời hay ho như thế. Vốn dĩ mấu chốt nằm ở người nguyện ý kia mới đúng. Nếu họ không muốn theo mình, thì làm thế nào cũng bằng một chữ thừa.
"Cậu nói xem, vì sao vẫn kiên định thích tôi hả."
Trần Đình Trọng đã bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ. Tinh thần lúc này không minh mẫn. Bàn đến tâm lý tình cảm trên đời càng đau đầu rắm rối.
"Nói một cách thực tế thì khoan hãy bàn luận đến phần tâm hồn...!"
Bùi Tiến Dũng đang tò mò xem câu trả lời rốt cuộc là gì. Hắn cũng muốn biết ở bản thân điểm mạnh nào được đánh giá cao nhất, người ngoài nhìn vào thấy thu hút nhất đây.
Đình Trọng ngừng một khoảng lặng, cậu càng làm Đỗ Duy Mạnh thấy hồi hộp khi tình tứ nhìn Tiến Dũng bằng cặp mắt chân thành để đánh giá. Khoé miệng bắt đầu mấp máy.
"... một phần vì cậu đẹp trai."
Duy Mạnh: "....."
Nếu nói vậy, tôi đây là sánh bằng Phan An rồi. Người ta nói yêu vào sẽ làm mắt mù, tai điếc, giác quan kém lanh lợi. Thì ra chính là loại triệu chứng này đây. E ra, Đỗ Duy Mạnh tôi chưa cảm thụ được cái đẹp trong mắt kẻ có ái tình. Hoặc cho rằng tình địch là chướng mắt đi, nên tôi thấy cậu ta vẫn không bằng mình ở điểm này.
"Thôi, đã muộn. Hai người đi ngủ đi!"
Hắn bất lực lý lẽ để có thể nói tiếp. Bây giờ Trần Đình Trọng cậu ta mà phân tích đến tâm hồn thì bao nhiêu phần trăm là tin tưởng được đây. Có nghe thì cũng không còn khách quan. Cơ bản là người mình thích rồi, mắt chỉ còn tìm thấy điểm tốt, dung túng đi mọi điểm xấu của họ.
Bùi Tiến Dũng được khen cũng thấy mấy phần nở mày nở mặt.
"Ngủ cái gì? Hai người ở với nhau, cậu nói có thể ngủ dễ dàng vậy sao?"
Hắn toàn bộ lời nói là lột tả mưu đồ bất chính. Thiết yếu để chọc ghẹo Đỗ Duy Mạnh cậu ta tức chơi, chứ tay chân đều đang không lành lặn như vầy đừng nói đến "chống đẩy", cử động nhẹ đã còn thấy khó khăn lắm rồi.
Người kia đạp một phanh mất hút trong đêm tịch mịch. Trước khi đi còn nghe được mấy tiếng "anh trai tốt, sau này nhớ thật thường xuyên liên lạc."
Giá như "anh trai" chịu an phận thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng con người ta khi yêu vào lại nghiệt ngã lắm. Họ tự tạo cho mình ảo vọng khó hiểu, chỉ ở cạnh bên mà mong có ngày em xoay chuyển cõi lòng. Để rồi sau tất cả, nhận ra câu nói "Nice guys finish last" hay "Trai tốt luôn về bét" là một chân lý, vì em lỡ đến với người khác mất rồi.
Thôi đi, em trai xịn của lão tử đây đang du học Anh Quốc còn chưa có thì giờ liên lạc. Nó chắc cũng không mong muốn anh hai nó kết giao thêm một "thằng em" trên trời rơi xuống nào nữa đâu.
Cổng, cửa khoá đóng cẩn thận. Bùi Tiến Dũng lúc này chuẩn bị quần áo đi tắm.
Nhà có tổng cộng hết bốn phòng tất cả, ngoại trừ phòng Nghiêm Di thì còn lại đều ít ai ra vào. Mặc dù sống nề nếp sạch sẽ đã quen, nhưng lần đầu có người lạ ở cùng, vẫn thấy tươm tất một chút vẫn tốt hơn.
Thế nên, trước hết hắn bảo Đình Trọng nằm đợi mình ở phòng khách. Để cậu tự nhiên xem chương trình ti vi, thêm một cuốn album ảnh gia đình đã bị rút đi mấy tấm bên cạnh.
Hắn quên mất mấy tấm ảnh hồi bé kia dù gì thì cậu ta cũng đã xem qua hết rồi.
Trần Đình Trọng lật ra một lượt đã rõ. Bỗng nhiên thấy tức cười. Giấu diếm cái quái gì chứ, của cậu dù là củ cải nhỏ hay củ cải lớn thì đều bị tôi hai mắt nhìn thấy. Từ nhỏ đã có khí chất quân nhân hơn người bình thường, vác khẩu AK to thế kia còn sợ sẽ đi không nổi. Lớn lên kích thước cũng theo tỷ lệ thuận cơ thể mà phát triển.
Bùi Tiến Dũng đem đồ bẩn bỏ hết vào máy giặc. Phòng xung quanh đều liên thông đến gian nhà chính, nên đứng ở chỗ này vẫn nhìn thấy người kia nằm đó cười toe toét.
Khi quân tử đã nói một câu sẽ chăm sóc người của mình thật tốt. Trách nhiệm ấy đè lên vai quá đỗi nặng nề, nên chỉ khi nào thấy bản thân đủ năng lực mới dám mạnh miệng hứa chắc.
Sau khi tìm được cho cậu ấy một chỗ ở mới tiện nghi và tốt nhất có thể. Thì còn nhiều chuyện quan trọng phải làm nữa.
Trước tiên là trở về doanh trại chuẩn bị cho cuộc tổng thực tập quân sự đầu năm, thời gian này phần Đình Trọng nên suy tính bằng cách nào để được có thời gian ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Hoặc là chấp nhận yêu xa, mỗi kẻ cách mặt một nơi. Hoặc cậu ấy có thể chịu cực khổ mà theo vào phục vụ quân đội. Chỉ e rằng bản thân mình mới là kẻ không cam tâm khi đứng nhìn cảnh đó. Giăng nắng, phơi sương một năm thì nhìn không ra con người.
Mỗi ngày sau này, muốn nhìn cậu ấy tươi cười cũng thật khó khăn.
Hắn mặc quần đùi áo thun ba lỗ, tay cầm thêm một bộ đồ ra ngồi bên cạnh cậu. Tóc tai vẫn còn ướt sủng chưa kịp thời lau khô.
Trần Đình Trọng thấy thế, khẩn trương bật dậy.
"Xong rồi hả. Để xuống đây, tôi đi lấy thuốc."
Tủ thuốc y tế nằm cách sofa phòng khách không xa. Cậu đến xem qua một lượt thì tặc lưỡi. Có thứ đã hết hạn sử dụng, nhìn chung nếu dùng vào sẽ không có công hiệu. Chứ nó vẫn hoàn toàn vô hại.
Lát sau, may mắn tìm thấy một tuýp Pathenol xuất xứ Nga in dòng chữ màu da cam. Loại này vừa vặn trị vết bỏng rất tốt chưa mở hộp.
Bùi Tiến Dũng nhìn xong có vẻ thán phục. Rốt cuộc mấy người học ngành y làm sao đầu óc có thể ghi nhớ tốt như vậy chứ. Người bình thường đọc vào mấy cãi nhãn thuốc Tây này, đều thấy viết bằng tiếng sao Hoả.
Hắn xoè hai lòng bàn tay đỏ tái ra. Lúc đó dường như thần kinh đều biến thành thép. Đến cảm giác gì cũng không có. Bây giờ thì thấy xót nhưng vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được.
Trần Đình Trọng bôi thuốc thành một lớp dày. Hai người ngồi chiếm diện tích không quá nửa sofa, chân phải của Tiến Dũng gác lên ghế tạo thành một góc chữ V cho Đình Trọng ở giữa.
"Đau không?"
Hắn vốn dĩ là không thấy đau. Nhưng xem như được nhắc phải đau nên hợp tác thống khổ.
"Úi! Đau chứ!"
Khuôn mặt liền trở nên khó coi. Trần Đình Trọng xoa nhẹ hơn cũ. Hắn càng la lớn.
"Không có tâm gì cả. Đau chết người ta!"
Cậu ngước mặt nhìn hắn một cái. Bốn mắt chạm nhau ở cự ly cực gần.
"Nhẹ thế này vẫn còn đau a. Phải làm sao thì mới hết đau đây?"
Giọng điệu xuống thấp hỏi. Bùi Tiến Dũng mặt như ngây dại nhìn vào mắt cậu nói.
"Hôn tôi một cái. Không còn thấy đau nữa!"
Trần Đình Trọng nghe xong cười nhếch mép bí hiểm.
Từ nãy giờ tay tôi đã bôi thuốc vào không khí rồi. Bùi Tiến Dũng cậu thật là cũng khốn kiếp nghiện còn bày đặt ngại. Chỉ là bây giờ mình phải tạo dựng lại tiền đồ mới. Không thể dễ dãi với cậu ta như trước nữa.
Hai tay này từng tát tôi cũng là nhân quả báo ứng tức thì mà ra. Nghĩ cũng đáng đời lắm.
"Cậu thật là đồ trơ trẽn. Mà tôi vẫn còn vấn đề đang muốn rõ ràng đây. Khi nãy cậu nói, tôi là người của cậu rồi. Mà rốt cuộc là người ở, người làm hay người giúp việc. Chỗ này còn chưa minh bạch a đồng chí?"
Hắn trong phút chốc lập tức đứng dậy. Tác phong quân nhân quần đùi áo sát nách thật nghiêm chỉnh đưa tay lên cao.
"Báo cáo, tôi Bùi Tiến Dũng thích cậu, Trần Đình Trọng. Từ nay về sau xin được một lòng trung thành. Cậu là người yêu của tôi, tôi là người yêu của cậu. Tình bạn giữa chúng ta đã được cách mạng lên một bậc mới. Đề nghị đồng chí Trần Đình Trọng chấp thuận yêu cầu được hôn của đồng chí Tiến Dũng a. Báo cáo hết!"
Lời nói phát ra đều rõ to, rành mạch. Vừa nghe đã thấy thật hoành tráng. Chỉ có điều hoàn cảnh và trang phục rất không thích hợp. Nhìn vô cùng ngu xuẩn, mặt lại còn ngờ nghệch.
Trần Đình Trọng chỉ biết cười khanh khách từ đầu đến cuối.
"Cậu cười cái gì hả. Đến lượt cậu."
Hắn về lại vị trí cũ, ôm cứng ngắc người kia trong lòng.
"Đã nói vậy rồi. Cậu còn nghi ngờ tình cảm của tôi nữa hả?"
Trần Đình Trọng nhắm mắt hôn lên má hắn một cái.
"Tôi không phải ý như vậy. Mà cậu này, có mê tín không. Lúc trước tôi có gặp một bà lão xem bói, bà ấy nói tôi sẽ gặp một người diễn tả qua đều giống cậu. Đó là lý do tôi một mực chọn yêu cậu, không chọn Duy Mạnh. Vốn dĩ điều đó là tiên tri tự hoàn thành cậu hiểu không?"
Bùi Tiến Dũng dời ánh mắt đi suy nghĩ một chút. Tiên tri tự hoàn thành là tác động của con người, cố gắng biến lời tiên tri trong quá khứ thành sự thật ở hiện tại. Có từng nghe qua nhưng ví dụ điển hình thì chưa rõ. Hoá ra chính là như vậy.
"Tôi không mê tín. Tôi mê cậu thôi! Cậu có biết tôi muốn được hôn cậu đến phát điên lên không?"
Hai tay Trần Đình Trọng cũng vừa vặn một vòng ôm trọn thân hắn.
Không gian tĩnh lặng đi một lúc, hai đôi môi liên tục quấn lấy nhau không chừa ra kẻ hở nào. Lưỡi Bùi Tiến Dũng quét dọc bờ môi dưới người ấy, sau đó trượt dài bên trong khoan miệng, vào thật sâu giao chiến, nhẹ nhàng di chuyển quanh đầu lưỡi phía còn lại.
Đình Trọng có phản ứng tiếp nhận nhiệt tình, hắn cũng vào sâu và hôn mạnh hơn. Kế đến nghiêng toàn bộ người về phía cậu, kê nhẹ nhàng tay lên gáy đỡ cho nằm xuống ghế. Phần mình ở trên, ánh mắt khao khát nhìn xuống gương mặt kia đang thoả mãn thở lấy từng ngụm hơi sâu.
Suy nghĩ muốn cởi bỏ hết quần áo nóng bức trên người đang bóp nghẹn trái tim cậu. Cự long giữa hai chân Tiến Dũng lại thật không ngoan mà cứng thành một khúc dài cọ vào bắp đùi người nằm dưới. Cảm nhận được qua lớp vải cái đầu "nhỏ" nóng hổi đang hung tợn muốn giải thoát ra không trung.
Trần Đình Trọng tay trái kéo cổ áo Tiến Dũng đang thòng xuống trước tầm mắt mình, thật mãnh liệt ghì đầu cậu ta vào hôn tiếp. Tay phải luồn qua tấm lưng vuốt ve dọc xương sống, sau đó mơn trớn đến ranh giới giữa thắt lưng, xâm nhập bám chặt vào mông hắn ghì xuống, phong ấn cự long lại ở vùng cấm địa.
Bùi Tiến Dũng theo phản xạ nhịp nhàng nhấc mông lên lại bị cậu ấn xuống. Cọ xát một hồi thì cả hai cùng đạt đến cực cương.
Hắn tạm buông cậu ra, vươn vai lên thật cao mà cởi bỏ áo. Để cơ ngực lẫn tám phần cơ bụng săn chắc phô diễn ra tuyệt mỹ. Trần Đình Trọng thấy mình không khác gì đã bị bỏ ở hoang mạc lâu ngày, toàn thân như thiêu đốt, lại không kiềm được thèm khát nuốt nước bọt một cái làm ức hầu di chuyển.
Bùi Tiến Dũng lập tức gặm lấy cổ cậu hôn suýt xoa, dịch chuyển táo bạo cạp nhẹ khu vực nhạy cảm tiếp giáp giữa cổ và bã vai nuột nà. Cậu khó chịu giật nảy hạ thân một cái. Làm hai tiểu sinh mệnh cứng hơn thép đụng nhau.
"Muốn.. ưm.. Tiến Dũng.. mau.. Tôi đang cảm thấy rất nóng.. a.."
Cậu nói ra một câu run rẩy, hai chân đã câu thật chặt vào đùi sau của hắn như muốn dính lấy không rời.
"Tôi cũng muốn làm em đến hỏng. Chỗ nhịn này hôm nay phải một lần bắn hết!"
Hai người còn hì hục chưa làm xong khúc dạo đầu.
Bùi Nghiêm Di lúc này lững thững xách giày đi chơi về đến. Mở cửa ra là cảnh tượng thật hãi hùng đập vào mắt, cơ bản hắn đang ngà say cũng trở nên tỉnh như sáo.
Hai nam nhân mà cậu có chết cũng không dám nghĩ đến lại thật sự đang làm chuyện đó ở giữa phòng khách. Một là bác sĩ Trần từng từ chối tình cảm của cậu vì giới tính thẳng băng không bẻ nổi. Một là ông anh trai từng đánh cậu thừa sống thiếu chết vì quan hệ với nam giới, vậy bây giờ ở đây đang là cái quái gì xảy ra đây.
Mọi nghi vấn của bọn họ trước giờ đều là thật. Dù có chút chuẩn bị tinh thần nhưng không thể một cú như trời đánh thế này mà bảo cậu không khỏi sốc được.
Trước kia tôi còn có chút sỉ diện mà làm ở trong phòng. Hai người thì hay rồi, đến mặt mũi còn không ngại mất, trơ trẽn quấn quýt lấy nhau ở phòng khách như sư tử chết đói gặm thịt linh dương.
Nói gì nói, bây giờ xem như giả điên không thấy là tốt nhất. Bản lĩnh của một sinh viên điện ảnh Bắc Kinh đang sắp nổi tiếng không thể diễn rớt vai này.
"Oẹ!!! Hức!! Lệ hoen ước khoé mi cay áy ay ày ay.. Em mặc váy nhưng sao không mặc quần... Đường về đêm nay lạnh vắng.."
Hai tên kia nghe giọng hát khủng khiếp liền giật bắn người dừng mọi hoạt động ái ân lại. Nhìn kỹ thì thấy dáng người tên Nghiêm Di đã một cú vấp ngã nằm vật vờ giữa lối đi. Tay chân múa may quay cuồng mất thần trí.
Trần Đình Trọng cảm giác tim ngỡ thòng đã đụng đến sàn. Con mẹ nó suýt nữa thì tiêu đời thật sự, không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ta nữa rồi. May mà đã say đến không còn nhìn thấy đường đi. Chắc vẫn chưa nhìn thấy điều gì không nên thấy đâu.
"Hay là phụ một tay đem Nghiêm Di vào phòng đi! Ngoài này muỗi lắm!"
Cậu nói với cường độ nhỏ.
"Nó say như thằng chết trôi rồi. Kệ đi."
Bùi Nghiêm Di nằm sấp mặt xuống sàn. Trong lòng đang mắng chửi tên Tiến Dũng chó chết vì trai mà ngay cả em mình cũng mặc. Cái này là ghét của nào thì trời trao ngay của đó. Không phải vì nhịn anh để tác hợp hai người đâu. Mà vì có cớ để từ nay vì sau đường đường chính chính làm kim bài uy hiếp miễn nhập ngũ.
Cậu ti hí thật bé mắt ra nhìn.
Dáng người to lớn kia đang ẵm trên tay nam nhân trắng trẻo mỗi bước một xa dần tầm thấy. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại cũng như vai diễn đã được cắt. Bùi Nghiêm Di đứng dậy, xả vai xuất sắc đi về phòng.
Ngày mai mới đến lượt lão tử đây xử lý hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com