Chương 7: Cô Ta Thậm Chí Còn Không Phải Con Gái
Chương 7: Cô Ta Thậm Chí Còn Không Phải Con Gái
Bùi Tiến Dũng sau cơn say vật vã, nằm lăn ra ngủ đến mất cả thần trí. Liêu Thiên sau giờ làm ở hộp đêm đến thẳng địa chỉ đã được Nhan Vân Linh hẹn sẵn.
Cậu ta vẫn theo yêu cầu của bọn họ, giữ nguyên hình dạng giả nữ xinh xắn đến.
Bên trong phòng bật độc một chiếc đèn ngủ mờ ảo. Thân thể nam nhân kia cởi trần, nằm sấp mặt xuống gối, hai tay duỗi thẳng dọc theo sóng lưng. Liêu Thiên bước vào trong khép nhẹ cửa lại.
Trên sàn nhà là một đống chất dịch nhếch nhúa, mỗi góc sàn là một chiếc bao chứa đầy chất lỏng trắng đục.
Cậu ta thấy cũng không có gì làm lạ. Những thứ này vẫn quá đỗi bình thường so với những trò đồi bại biến thái mua vui của mấy kẻ lắm tiền.
Hôm nay thì tốt rồi, vẫn có tiền, lại không phải hầu hạ những khách hàng bạo dâm.
Có thể lên giường làm theo lời dặn của Trương Diên mà thoải mái ngủ một giấc đến sáng.
Trần Đình Trọng hôm sau trên đường đến bệnh viện, trong lúc lái xe ngang qua khu cư xá cũ bắt gặp một bà cụ khuyết tật ngồi ngay lề đường.
Bà lão trải tấm bạt cao su nhỏ bề ngang vỏn vẹn khoảng hai ô gạch, bày trí đủ thứ đồ lưu niệm đa dạng hình dáng nằm gọn gàng theo lối.
Cậu bình thường không tin cũng không bác bỏ chủ nghĩa duy tâm, nhìn bà ta lại có vẻ là một trưởng lão hành nghề tâm linh.
Phân tích theo hoạt động tay thì chắc chắn lại còn bị mù.
Đình Trọng mỗi sáng đi ngang đây đều để ý mua ủng hộ xổ số của những người nghèo tạm trú ở dãy bỏ hoang của khu cư xá.
Hôm nay gặp bà cụ này lần đầu tiên ngồi ở đây, có lẽ là người ở nơi khác đến.
Cậu lái xe chậm lại một chút, bà lão nghe có tiếng động cơ máy xe đến gần, ngồi lò mò sờ lên đống đồ hỗn độn kia.
Người trên xe lật hộp chứa đồ ra, lấy một ít tiền lẻ, rồi mở cửa đến ngồi xổm bên cạnh.
"Chào bà lão, bà có thể cho hỏi là bà đang bán cái gì không a?"
Người bên cạnh nghe tiếng hỏi liền vô thức đưa tay thám xét xung quanh, Trần Đình Trọng thấy vậy liền đặt tay mình vào lòng bàn tay bà cụ kèm một sấp tiền lẻ.
Lão bà siết lấy tay cậu, những ngón thon dài mềm mại bao bọc lấy phần mu tay ngoài chai sần của lão.
Rồi lão lại giãn bàn tay ra, gạt đống giấy tiền kia rơi tạch xuống đất, tiếp theo sờ nắn vào khu vực lòng bàn tay lạnh tanh của cậu.
Cuối cùng buông tay cậu rồi ngồi chễm chệ lại tư thế cũ.
"Chàng trai trẻ, thứ tôi bán, cậu cũng không dùng được đâu!"
Trần Đình Trọng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bà lão làm rơi cả tiền xuống đất. Cậu lại nhặt lên đặt lại chỗ cũ.
"Cháu chỉ định cho bà ít tiền thôi. Còn những thứ này cháu cũng không có ý định mua a."
Cậu ta liếc nhìn thấy có nhiều vật trang trí phong thuỷ cũ kỹ, nhìn thoạt có vẻ huyền bí lại càng khiến nó hấp dẫn sự tò mò trong cậu.
"Mà này. Cháu thật sự muốn biết là những thứ này có công dụng như thế nào mà lại có người dùng được có người không a. Phải chăng là chỉ phụ nữ mới thích hợp với mấy món phong thuỷ này?"
Trần Đình Trọng thắc mắc nhìn bà lão tuổi thất thập móm mém lưng gù, cậu để ý kỹ hơn đến đôi mắt nhắm chặt đầy bí ẩn kia, với tư cách là một bác sĩ, cậu có thể khẳng định chắc chắn là mù thật, cơ mắt không hề có dấu hiệu nào phản ứng nhạy cảm với ánh sáng.
"Cậu trai trẻ, tôi sờ chỉ tay thấy nói cậu kiếp này gặp ý trung nhân có tình cảm sâu nặng mong đợi, không quá hôm nay, người ấy sẽ đến, người tuổi Hợi mạng Thổ. Hơn nữa tôi còn biết, cậu làm nghề cứu được trăm người, nhưng cậu và người yêu suốt đời bên nhau đều không có con."
Trần Đình Trọng nghe xong mặt có chút biến sắc.
"Bên nhau trọn đời? Không có con! Thật ra thì cháu đây đúng là làm nghề bác sĩ. Nhưng sức khoẻ còn tốt, kết quả định kỳ cũng đạt. Quan trọng là cháu không bị yếu sinh lý, hơn nữa, cháu biết làm thế nào để không bị vô sinh. Kể, vợ chồng bên nhau được trọn đời mà không có con thì cũng lạ. Chuyện đó dù gì y học bây giờ tiên tiến, cháu có thể trị bệnh cho vợ cháu nếu cô ấy có vấn đề."
Cậu ta nói không tin tâm linh nhưng ngồi lý luận một hồi. Chứng tỏ là có chút lay động. Không thể nào bà ta biết được mình làm nghề bác sĩ mà mạnh dạn nói một phát liền trúng.
Trần Đình Trọng chỉ biết mắng chửi trong lòng là chết tiệt, tại sao lại có chuyện như thế.
"Thật ra thì hai người muốn vẫn có con được thôi. Nhưng mối nhân duyên này, nếu một trong hai có con sẽ không còn bên nhau trọn đời nữa!"
"Nói thế nào thì dù cho bà có bói đúng, Trần Đình Trọng này cũng sẽ tìm cách trị được cho cả hai!"
"Tôi xem chỉ tay nói cậu kiếp này không lấy nữ nhân."
Trần Đình Trọng đã phóng lên xe biến mất trước khi kịp nghe câu cuối cùng. Trên đường đi cậu bực dọc nghĩ mãi không tìm được câu trả lời. Cuối cùng bác bỏ cho rằng tất cả đều là phán bừa, chẳng qua trúng được một chi tiết ăn may.
Đến bệnh viện làm việc, tâm trạng hôm nay đều bị nhiều yếu tố tác động làm cho khó chịu.
Hôm qua thì nán lại nhà Nghiêm Di tâm sự, nghe cậu ta kể về chuyện gia đình cũng đến khuya. Đặc biệt dành hơn nửa tiếng đồng hồ để nói về anh trai cậu ta. Tối về ngủ không được ngon giấc gặp ác mộng, sáng đi làm thì nghe kể toàn chuyện không hay.
Tương lai lẽ nào lại chịu cảnh không có con trai nối dõi.
Bác sĩ Trần sáng giờ khám vài lượt người, gặp ai là nữ cũng đều hỏi.
"Cô tuổi gì? Mệnh gì?"
Bệnh nhân hôm nay nhìn bác sĩ Trần với cặp mắt lạ. Đi khám bệnh lại bị hỏi mệnh gì, sinh giờ nào.
Gần quá trưa, bên chỗ hai tên nọ vẫn còn nằm say sưa mê man ngủ. Liêu Thiên lăn lộn đến rơi cả tóc giả ra ngoài, chỉ còn lại lớp trang điểm dày sắc xảo trên khuôn mặt thanh tú.
Nhìn thế này lại càng phi thường giống, giống một cô gái cắt tóc ngắn cá tính không hơn không kém.
Tiến Dũng cả đêm qua uống say khướt mềm, người toàn thân đều mệt mỏi, đầu nặng trĩu như búa bổ, môi đều khô, cổ đều khát đến khan giọng.
Cậu ta mở mắt ra như trở về từ một thế giới khác. Ánh sáng nơi cửa sổ chiếu vào căn phòng sặc mùi chất dịch. Cậu dụi mắt một cái, người như một kẻ ngáo ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao bây giờ lại nằm ở đây.
Thậm chí đêm qua đã đi những đâu còn không nhớ. Ký ức toàn bộ buổi tối khủng khiếp đều xoá sạch.
Cậu còn nghi hoặc trong lòng. Bây giờ là đang chiều hay sáng sớm.
Cậu liếc mắt nhìn dưới sàn nhà, một cái bao trắng kích cỡ ngắn tràn tứ tung chất sệt lỏng ra gạch. Cả đại não như bừng tĩnh sốc mạnh trước cảnh tượng diễn ra. Mắt trợn to há hốc mồm, nhìn sang bên phải lại thêm một cái, trên góc giường một cái.
Bên trái mình, lại là một cái.. thân người nằm nghiêng mặt vào tường, áo vẫn còn mặc nhưng phần hạ thân lại trần trụi để lộ cặp mông quyến rũ tuyệt mỹ hướng về phía cậu.
Bùi Tiến Dũng nhìn lại mình đang cởi trần, quần tuột quá gối không nghiêm chỉnh, chợt đủ thông suốt để hiểu ra thứ gì đó.
"Á A A A A... Cái... cái quái..quỷ gì đang xảy ra thế này.."
Nghe tiếng hét hoảng hồn, Liêu Thiên xoay người lại.
Lần này tiếng hét lại còn dữ dội hơn cũ chục lần. Vốn còn tưởng lỡ dại xui xẻo trao "lần đầu" cho gái bán hoa, cuộc đời làm trai hai mươi mấy năm quyết giữ gìn cho vợ không có gì thất bại bằng nỗi xấu hổ này.
Thế mà đùng một cái là từ bờ vực rơi thẳng xuống tận địa ngục.
C ô t a t h ậ m c h í c ò n k h ô n g
p h ả i c o n g á i
Bùi Tiến Dũng rơi vào tình thế bất khả kháng. Chỉ biết mếu máo kéo vội quần áo, chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
Nhân viên lễ tân mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta vội vội vàng vàng hỏi chỗ để xe.
Đêm qua bọn người của Nhan Vân Linh may mà có lái theo xe của cậu đến khách sạn để.
Bùi Tiến Dũng phóng như điên trên đường, hai mươi mấy năm tuổi đời lần đầu tiên khóc như mưa vì bị cướp mất thứ quý giá nhất.
Muốn nhấn một đạp bay xuống thẳng sông Trường Giang để gột rửa nỗi ô nhục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com