Chương 17: Có lòng
"Sao cậu chẳng đoái hoài gì tới tôi vậy?" Đo lại vòng eo xong Phương Nghiên Duy liền tìm được Lộ Chấp, "Khai thật đi học sinh giỏi, có phải cậu âm thầm quan tâm tôi không?"
Lộ Chấp gõ bút lên tờ giấy thông tin kiểm tra sức khỏe, "Cậu còn thiếu mục kiểm tra thị lực."
Phương Nghiên Duy: "Ờ."
Đúng lúc này đám người Hà Tuế Tuế sôi nổi tới lôi Phương Nghiên Duy đi mất.
Phương Nghiên Duy ngồi xuống ghế cười với y tá bên cạnh.
Y tá ngơ cả người, cô mở bảng kiểm tra mù màu toàn phần và mù màu một phần cho cậu xem.
"49." Phương Nghiên Duy đọc số, "Cái này tôi biết nè, là mã số học sinh của anh Chấp."
Lộ Chấp đang đi tới đây nghe vậy bèn dừng chân lại nhìn.
"Giỏi lắm." Y tá lật sang trang, đổi thành hình ảnh, "Cái này thì sao?"
Phương Nghiên Duy nheo mắt, "Nấm, cái loại nấm tán giết ruồi, ăn vào là chết tươi[1] á."
[1] Gốc là 躺板板那个, xuất phát từ một bài đồng dao rất nổi ở Trung Quốc đó là: "Mũ nấm đỏ, thân nấm trắng, ăn xong nằm lên cáng, nằm lên cáng rồi ngủ quan tài, sau đó cùng chôn trong núi, chôn trong núi khóc hu hu, cả thôn đều tới ăn đám".
https://youtu.be/bVH7biC2tvU
Hà Tuế Tuế: "..." Gì vậy trời, biết cả chủng loại luôn cơ á?
"Đấy là cái ô!" Chị y tá bật cười, "Thôi, qua rồi, em đi kiểm tra thị lực đi."
Lộ Chấp hơi cong khóe miệng.
"Mắt của anh Phương nhà tôi chắc chắn không có vấn đề gì." Hà Tuế Tuế gào lên với hai cậu trai đang so to nhỏ: "Không giống hai người các cậu, nhìn cái gì cũng thành đen tối."
Phương Nghiên Duy không bị cận nên mục này cậu chỉ kiểm tra cho có.
Kiểm tra xong, học sinh lớp 11-1 quay lại lớp để học tiếp.
Cậu vốn định đợi Lộ Chấp cùng về nhưng lại trông thấy Lộ Chấp đang nộp số liệu kiểm tra cho chị y tá xinh đẹp, Lộ Chấp chăm chú nhìn những con số trước mắt, chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái.
Cậu lắc đầu tiếc nuối rồi về lớp với Hà Tuế Tuế trước.
"Mắt anh Chấp đẹp thật đấy." Cậu vừa đi vừa nói, "Tiếc là mọt sách cứ dùng kính gọng đen để che đi."
Dù có che nhưng mọt sách vẫn toát lên phong thái đẹp trai nhất trường.
"Chắc như thế mới chuẩn học sinh giỏi." Hà Tuế Tuế nói.
"À đúng rồi, cậu có biết trường trung học số 13 không?" Phương Nghiên Duy hỏi.
Lúc nãy Lộ Chấp nói học kỳ hai năm lớp 10 hắn chuyển từ trường trung học số 13 ở khu đô thị cũ tới đây.
Hắn cũng là học sinh chuyển trường giống cậu.
Phong thủy phải tốt đến mức nào mới có thể sinh ra một con mọt sách xịn như Lộ Chấp.
"Tôi không rõ nữa." Hà Tuế Tuế nói, "Lộc Dữ rộng lắm, khu cũ cách khu mới rất xa."
"Ồ."
Phương Nghiên Duy nhớ kỹ nơi này.
Quê của mọt sách chắc là một ổ mọt sách.
Đi một chuyến bán sỉ được hẳn mấy con.
"Đợt kiểm tra lần này, sĩ số lớp 11-1 là 50 người, có mặt 49 người, Mạt Lị xin nghỉ ốm sẽ kiểm tra sau." Trong căn phòng được dùng để khám sức khỏe, Lộ Chấp nộp số liệu của lớp cho y tá.
"Được rồi, cảm ơn em nhé." Y tá nói, "Em sắp xếp rõ ràng lắm."
"Vâng." Lộ Chấp trả lời một cách lạnh nhạt, ánh nhìn của hắn đã chuyển về phía cửa lớp.
Trống trải.
Không có ai.
Phương Nghiên Duy làm gì cũng thường kéo hắn theo, hôm nay đột nhiên lại không đợi hắn.
Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là hắn đã được người ta chờ đợi một thời gian dài, hôm nay bên tai lại vắng đi tiếng của một cậu trai thích nói thích cười nên thấy không quen.
Hắn mím môi, cụp mắt, thẳng sống lưng, cả người toát ra hơi lạnh.
Y tá vốn còn định hỏi hắn gì đó nhưng chưa kịp nói thì hắn đã đi mất.
————
Niềm vui khám sức khỏe không cần học vô cùng ngắn ngủi, hôm sau, bầu không khí học tập lại bao trùm lớp 11-1.
"Môn Sinh học của cậu khá hơn Vật lý một chút." Lộ Chấp dùng bút đỏ khoanh một vòng lên tờ đề, "Tôi giảng lại cho cậu câu này."
"Cây dừa trong trường có biết đánh nhau không nhỉ?" Phương Nghiên Duy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đừng đánh trống lảng."
Cây bút lành lạnh áp vào mặt cậu, đẩy mặt cậu thẳng lại.
Nắp bút quẹt lên má rồi miết qua môi cậu.
Đôi môi bỗng hơi ánh lên sắc đỏ.
"Tự dưng cậu thông minh lên vậy." Phương Nghiên Duy nói.
"Bởi vì cậu trả hết những gì tôi dạy cậu lại cho tôi rồi." Lộ Chấp nói.
Phương Nghiên Duy: "..."
Tiếng ai đó gõ lên cửa sổ thủy tinh sát hành lang đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên.
Một cô gái mặc đồng phục đứng ngoài cửa, tóc cô dài tới eo, đuôi tóc hơi xoăn.
"Phương Nghiên Duy ơi." Cô vẫy tay với cửa kính.
Phương Nghiên Duy: "?"
"Sao tôi cứ thấy nhục nhục như kiểu cô ấy mua vé tới ngắm thú ấy nhỉ?" Cậu hỏi.
"Cô ấy chính là cái người đó đó." Hà Tuế Tuế nhắc cậu, "Trình Tĩnh Huyên lớp 11-9 , cái người tỏ tình với cậu trên trạm phát thanh xong bị phạt kiểm điểm á."
Phương Nghiên Duy: "..."
Ra là cô ấy.
Cái tên nghe yên tĩnh thật đấy.
Đúng lúc này Lý Châu đi ngang qua cửa sổ, gã hoảng hốt nhìn Lộ Chấp, Trình Tĩnh Huyên thấy thế bèn nhấc chân đạp một phát vào mông gã.
"Giả vờ giả vịt cái gì đấy?" Trình Tĩnh Huyên hỏi, "Lần trước mày hại bạn tao, giờ tao gặp mày lần nào là đánh mày lần đấy."
Chị đại đánh xong liền quay đầu đổi sang giọng em gái ngọt ngào, đưa một cốc trà sữa qua: "Phương Nghiên Duy, tớ mời cậu uống trà sữa nè."
Má Phương Nghiên Duy nóng bừng bừng.
Cậu không biết xử lý chuyện này như thế nào.
"Chúng mình xứng đôi lắm đấy." Chị đại chẳng rụt rè chút nào mà trái lại còn rất mạnh dạn đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân: "Chúng mình đều là trùm trường."
Phương Nghiên Duy thấy nhức cái đầu.
Nói gì bây giờ nhỉ?
Ông đây không thích cô?
Nói vậy ở chỗ đông người có làm cô ấy tổn thương không?
Tạm thời tôi chưa định yêu ai?
Lý do này nghe xuôi tai đấy.
"Tôi..." Cậu vừa lên tiếng liền bị chặn họng.
"Không được đánh nhau." Lộ Chấp nói, "Cũng không cho phép yêu sớm, cậu bị trừ hết sạch điểm rồi."
"Đờ mờ, Lộ Chấp, sao cậu lại ở đây." Trình Tĩnh Huyền sợ nhảy dựng cả lên, cô nhìn xung quanh không thấy giáo viên bèn xoay người bỏ đi, "Khi nào rảnh tớ tìm cậu sau."
Phương Nghiên Duy lặng lẽ thở phào.
Ở trường cũ cũng vậy, rõ ràng cậu đã nói là mình không định yêu ai, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm cậu, thế nên bọn Lâm Dữ Tống mới thích gọi cậu là Phương Đát Kỷ.
Hồ ly tinh.
Còn lâu cậu mới là hồ ly tinh.
"Nhìn đủ chưa?" Một giọng nói lạnh lùng chặn đứng mạch suy nghĩ của cậu.
"Tôi có nhìn đâu." Cậu nói.
Lộ Chấp chẳng thèm so đo chuyện cậu có nhìn ra ngoài cửa sổ không, hắn dùng bút gõ lên tờ đề Sinh học: "Thế kéo IQ của cậu về lại đi."
Phương Nghiên Duy: "..."
Chê mình đấy à?
Sao con mọt sách này lại trông không được vui rồi?
Tại cậu không chăm chỉ làm đề sao?
Nhưng cậu học dốt mà, sao cậu chăm chỉ được.
"Đợt thi tháng tuần sau..." Giọng nói sang sảng của Lộ Chấp đã thu hút được sự chú ý của cậu, "Nếu không cậu lọt top 600..."
Phương Nghiên Duy tỉnh cả người: "Lọt top 600 thì cậu có cười cho anh Phương ngắm không?"
"... Lọt top 600 thì cho cậu trọn bộ đề bí mật luôn." Lộ Chấp nói.
"Con mẹ cậu nhìn mặt tôi trông giống muốn thứ đó lắm hả?" Phương Nghiên Duy đạp chân bàn, tức giận đi mất.
[A Rô]: Anh em ơi cứu!
[Lâm Dữ Tống]: Nói.
[A Rô]: Có người theo đuổi tôi, sao giờ?
[Lâm Dữ Tống]: Cách tốt nhất là bảo cậu có người trong lòng rồi.
[A Rô]: Tôi thích ai, chọn ai cũng khiến người đó tổn thương mà?
[Lâm Dữ Tống]: Tìm người nào không có trái tim ấy, trông kiểu lạnh lùng vô cảm, không dễ tổn thường.
Không có trái tim á?
Mọt sách có được không nhỉ?
————
Phương Nghiên Duy chưa kịp từ chối Trình Tĩnh Huyên thì chủ nhiệm đã giao cho cậu việc khác.
"Kêu em ra ngoài bán nghệ á?" Cậu đứng trong phòng làm việc của thầy Trần hỏi.
"Ra ngoài bán... nói gì khó nghe thế! ! !" Thầy Trần nói, "Cái này gọi là cho bên khác mượn học sinh xuất sắc."
Chuyện là lúc Phương Nghiên tập đàn, thầy Trần đã quay một đoạn video ngắn sau đó gửi vào nhóm giáo viên của tỉnh để khoe.
Đoạn video đó đã lọt vào mắt xanh của hiệu trưởng trường trung học số 13, thầy hiệu trưởng già ngỏ lời muốn mời cậu bé nho nhã điềm tĩnh ấy tới gảy tỳ bà xem có khai sáng bầu không khí của trường trung học số 13 được không.
Trường học lớn như vậy mà không tìm được nổi một người biết chơi nhạc cụ dân tộc, thầy Trần cũng lấy làm lạ.
"Em tới trường trung học số 13 ạ?" Phương Nghiên Duy nói, "Em chả đi đâu."
Cậu chưa quen Lộc Dữ mà còn bảo cậu đi ngoại giao?
"Đừng từ chối nhanh thế." Thầy Trần nói, "Tối thứ năm em không cần tự học tối nữa, em qua đó đi, để thầy bảo Lộ Chấp đi cùng em."
"Lộ Chấp ạ?" Cậu có thể chiếm thời gian một buổi tối của Lộ Chấp sao?
Chưa kể trường trung học số 13 chẳng phải là quê nhà hạnh phúc của mọt sách hay sao?
"Được ạ." Phương Nghiên Duy nói, "Thế em đi."
Cậu ra khỏi phòng làm việc, định bụng nói tin tốt này cho Lộ Chấp nghe.
"Trung học số 13?" Lộ Chấp trợn mắt.
"Thầy Trần bảo cậu đi cùng tôi, cậu không được từ chối đâu đấy." Phương Nghiên Duy nói.
"Cậu muốn đi lắm à?" Lộ Chấp hỏi.
"Muốn chứ." Phương Nghiên Duy gật đầu, "Muốn cậu đi cùng tôi."
Muốn xông vào đống mọt sách xem xem có dính được tí phong độ tri thức nào không.
Lúc cậu áp sát tới, tóc cậu thoang thoảng mùi táo.
"Được thôi." Lộ Chấp nói.
Trường trung học số 13 cách trung học Lộc Dữ khá xa.
Hôm sau là thứ sáu, tan học xong Lộ Chấp liền dẫn Phương Nghiên Duy ngồi tàu điện ngầm, đi xe buýt rồi đi bộ thêm một đoạn nữa, đến tận lúc trời nhá nhem tối hai người mới tới được trường trung học số 13 của thành phố Lộc Dữ.
Khu đô thị cũ là thắng địa du lịch của Lộc Dữ, nơi đây có rất nhiều tòa kiến trúc mang đậm phong cách của thành phố, những làng chài ven biển san sát nhau bao lấy một trường trung học nằm trên dốc núi.
Ngôi trường này trông rất cổ kính, cổng trường rỉ sét, không biết tại sao mà đèn hai bên đường lớn lại cong vẹo hết cả, ánh sáng chập chờn, thùng rác bị đá đổ làm giấy rác vương vãi khắp nơi.
Phương Nghiên Duy: "..."
"Quê cậu sản xuất nhiều mọt sách lắm à?" Cậu hỏi, "Sản lượng mọt sách trên một mẫu đất là bao nhiêu?"
"Bình thường thôi." Lộ Chấp nói.
Chẳng biết vì sao mà từ khi hai người vào trường, cậu cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình.
Lúc cậu đi qua đài phun nước, cậu bạn cầm chổi liếc nhìn cậu.
Lúc cậu đi qua bồn hoa, có hai cô gái bẻ cổ tay kêu răng rắc.
Lúc cậu đi lên cầu thang, mấy bạn nam từ trên lầu đi xuống đã vò sờn cả áo đồng phục trong tay họ.
Đến lúc cậu vào lớp rồi mà vẫn có một cậu trai bấm khuyên tai ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ nhìn cậu, người đó trề môi, thong thả nghịch một con... dao trong tay!
Quần què gì vậy, cái trường này làm sao thế!
"Lộ thần, cậu có quen họ không?" Cậu hỏi Lộ Chấp.
Đây là trường cũ của hắn, chắc ít nhiều gì cũng phải quen chứ nhỉ?
Lộ Chấp lắc đầu, đôi mắt hắn toát lên sự ngơ ngác, hắn suy nghĩ giây lát sau đó lắc đầu một cách chắc chắn: "Không thân."
——————
Tác giả: Hỏi thì bảo không thân mà tra ra thì ai cũng có thù oán.
Một hôm nào đó của rất lâu về sau.
Phương hồ ly: Con mẹ anh nhìn mặt em trông muốn lắm hả?
Lộ Chấp: Đúng, bé rất muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com