Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thích

Diễn đàn trường trung học Lộc Dữ.

Mục: Tám nhảm.

[Ai đang xem lễ kỷ niệm thành lập trường không?]

1L: Buôn chuyện về lễ kỷ niệm thành lập trường Lộc Dữ đi cả nhà mình ơi.

2L: Tôi ở nhà nhưng mà trường có livestream trên ứng dụng gì gì ấy, xem bằng điện thoại cũng được, 200 người đang xem livestream rồi.

3L: Đàn anh lớp 12 có đôi lời muốn nhắn tới các em khóa dưới đó là các tiết mục năm nay vẫn nhạt y như cũ. Hiệu trưởng với chủ nhiệm giáo dục dạt dào tình cảm hát song ca với nhau nghe như đấm vào tai ấy.

4L: Tôi đang xem trực tiếp đây, tiết mục nhảy cover của mấy bạn lớp 9 cũng ra gì phết đấy, Trình Tĩnh Huyên đẹp điên luôn, chân bạn ấy nhìn xinh xỉu, tôi là con gái mà tôi còn mê nữa là.

5L: Lớp 11-1 có tiết mục gì không vậy? Tiết mục hát đồng ca năm ngoái của lớp đó kỳ cục vãi, suýt nữa đuổi hết cả khách khứa.

6L: Tôi đề nghị lớp 11-1 có thể để Lộ thần học giỏi nhất khối lên phát biểu dưới cờ. Lần nào đến lượt Lộ Chấp phát biểu chào cờ là sân thể dục lại chật kín người, còn có cả học sinh trường khác trèo tường vào xem cơ.

7L: Em là học sinh lớp 10 đang xem trực tiếp đây ạ, cho em hỏi cái anh mặc Hán phục màu xanh khói hồi nãy mới lướt qua trước sân khấu học lớp nào vậy ạ, đúng là chàng thiếu niên tuấn tú bảnh bao.

8L: Ủa sao tôi chả thấy ai?

9L: Đây á? [Hình ảnh], bạn cùng bàn Phương Nghiên Duy của anh đấy, đến mua đồ ăn cho chó nhà anh đi, anh giới thiệu cho mà làm quen.

10L: ? ? ? Vãi, đây là Phương Nghiên Duy mà tôi biết sao? Mặc Hán phục trông đẹp trai thế? Vòng tay này nhìn quen thật đấy, hơi giống giống chuỗi tràng hạt mà Lộ thần đeo.

11L: Oa?!

Sau sân khấu, Phương Nghiên Duy dựa lưng vào cửa nghịch chuỗi hạt trên tay, mùi đàn hương phảng phấn quẩn quanh người cậu, hương thơm rất nhẹ nhàng và bình yên.

Hạt gỗ hơi cũ, có vẻ mọt sách đã đeo nó rất nhiều năm.

Có thể đòi được chiếc vòng tay này của Lộ Chấp là một chuyện khiến cậu vô cùng sung sướng.

Cậu giữ lời hứa không rời xa Lộ Chấp nửa bước, đi đâu cũng kéo hắn cùng đi.

"Tôi không muốn trang điểm đâu." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi là con trai mà."

"Anh Chấp, giữ nó lại." Lớp phó văn nghệ Hà Tuế Tuế xách hộp đồ trang điểm đuổi theo sau, "Anh Phương, sương sương thôi để tí chụp ảnh cho đẹp."

"Sao cậu lại vạch một đường kẻ phụ lên mắt tôi?" Phương Nghiên Duy thắc mắc.

"... Mẹ cậu, đấy là dán mí." Mạt Lị vừa trang điểm vừa cáu, "Tôi nể cậu thật đấy, con trai ngu ngốc."

Lộ Chấp nghiêng mặt, con ngươi hơi động đậy.

Cánh tay trái đeo vòng của Phương Nghiên Duy vẫn đang túm lấy cổ tay của hắn, có lẽ bút kẻ mắt làm đau cậu nên cậu hơi thả lỏng ngón tay, bàn tay cậu lướt qua mu bàn tay rồi nắm lấy ngón tay của hắn.

Băng dính trong suốt quấn móng tay giả chọc vào đầu ngón tay khiến hắn thấy hơi ngứa.

"Xong rồi." Hà Tuế Tuế dọn hộp đồ trang điểm lại, "Anh Phương chỉnh lại tỳ bà đi, khi nào tới lượt lớp mình rồi tôi gọi cậu."

"Được." Phương Nghiên Duy nói, "Trong phòng chán quá, tôi ra ngoài ngồi một lát."

"Người Miêu Cương, cậu kéo anh Chấp theo làm gì?" Hà Tuế Tuế hỏi với theo.

"Sợ cậu ấy thiếu mộc." Phương Nghiên Duy nói, "Giờ cậu ấy không thể rời tôi nửa bước."

Bên ngoài cửa sổ trung tâm tổ chức sự kiện cho học sinh là ban công, Phương Nghiên Duy ngồi lên bệ cửa sổ chỉnh lại âm thanh của đàn.

Lộc Dữ thuộc miền Nam, mới tháng tư mà trời đã hơi nóng.

"Mọt sách này." Cậu nheo mắt, giở trò ném chiếc quạt xếp mà Hà Tuế Tuế đưa cậu cầm cho đẹp về phía Lộ Chấp, "Tôi nóng quá, cậu quạt cho tôi đi."

Bây giờ cậu không thấy Lộ Chấp nhạt nhẽo nữa rồi.

Càng trêu mọt sách càng vui.

Quạt xếp đập lên vai Lộ Chấp, hắn cầm lấy.

Lộ Chấp xoay người đi mở quạt điện trong phòng lên.

Gió thổi tung cổ tay áo của Phương Nghiên Duy.

Trên ban công bên ngoài trung tâm tổ chức sự kiện có hai người mặc đồng phục đang nói chuyện với nhau.

Phương Nghiên Duy nheo mắt nhìn, trông hơi quen quen thì phải.

Một người là bạn cùng bàn Từ Chính Nghĩa của Lộ Chấp, người còn lại... từng bị cậu đánh ngoài cổng trường và trong quán net, tên gã là Lý cái gì đó.

Lý Khôn.

Chẳng phải ngày trước Lý Khôn bắt nạt Từ Chính Nghĩa hay sao?

Lộ Chấp vẫn đang đứng cạnh công tắc bật quạt, Phương Nghiên Duy đang ngồi trên bệ cửa sổ bỗng lật người lao xuống, cậu bám vào lan can của ban công, vạt áo cậu tung bay, thoắt cái đã lao ra ngoài ban công.

Lộ Chấp: "..."

"Làm cái gì đấy hả?" Phương Nghiên Duy đẩy Lý Khôn lùi ra xa một mét, "Lại định đánh nhau à."

"Không hề!" Mặt Lý Khôn đỏ phừng phừng.

Đã lâu rồi Phương Nghiên Duy không nhìn thẳng mặt gã.

Từ sau hôm cậu chủ động nhận lỗi với chủ nhiệm chứ không để chủ nhiệm trách nhầm Lý Khôn ở nhà ăn, dường như gã không còn đối đầu với cậu nữa, đúng là tốt hơn nhiều so với cái tên Lý Châu chơi xấu sau lưng kia.

"Mày tìm cậu ấy làm gì?" Phương Nghiên Duy đẩy gã tới dưới gốc cây cọ quạt.

"Mặc dày thế, nóng chết mẹ mày đi." Lý Khôn trợn mắt.

Phương Nghiên Duy: "?"

Gì vậy trời, không tác động vật lý được nên chuyển sang phù phép à?

Cậu đang định kéo gã vào trong rừng đấm cho vài phát thì đột nhiên vai cậu bị một chiếc quạt xếp gõ lên.

"Đờ mờ." Cậu chửi tục, quay đầu nhìn đôi mắt lạnh lẽo không có một chút ấm áp nào của Lộ Chấp.

Cơn giận của cậu bỗng hóa thành sự tủi thân.

Cậu lại chọc Lộ Chấp cáu rồi sao?

"Tiết mục tiếp theo là của lớp 11-1, đi thôi." Lộ Chấp nói.

"Ồ." Cậu ngoan ngoãn đi theo Lộ Chấp.

Tiết mục của lớp 11-1 được tập kín, trừ học sinh trong lớp, giáo viên và lãnh đạo trường ra thì những người khác gần như không biết lớp họ có tài năng gì.

Thế nên lúc Phương Nghiên Duy mặc Hán phục màu xanh khói ôm đàn tỳ bà lên sân khấu, cả hội trường vô cùng kinh ngạc.

Lộ Chấp là học sinh sẽ được nhận thưởng trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường nên hắn ngồi hàng đầu tiên dành cho khán giả.

Dưới ánh đèn sân khấu, Phương Nghiên Duy yên tĩnh cầm đàn, không ai có thể ngờ rằng một người có khí chất nho nhã như thế lại vừa mới nhảy qua hai bức tường thấp để túm cổ áo của người ta.

Dây đàn rung lên, khúc "Thập diện mai phục" khiến cả hội trường say mê.

Số người xem livestream đã vượt mức 10000.

"Tỳ bà tấu khúc ai hoài, tương tư hương áo, chưa phai chốn này. Trên cao một mảnh trăng bày, ánh trăng sáng tỏ mây bay ngang trời."[1] Hà Tuế Tuế đung đưa theo điệu nhạc, "Anh Phương giỏi thật đấy."

[1] Gốc là "琵琶弦上说相思,当时明月在,曾照彩云归", trích từ tác phẩm "Lâm giang tiên kỳ 1" của nhà thơ Án Kỷ Đạo. Bản dịch của Chi Nguyen tại thivien.net.

Lúc nãy lên sân khấu, khúc "Thập diện mai phục" mang lại cho cậu cảm giác tiêu điều quá mãnh liệt nên cậu đàn hơi sung, bây giờ ngón tay cậu đau vô cùng.

Từ Chính Nghĩa thấp thỏm lại gần lấy chai xịt làm mát ra xịt lên đầu ngón tay cậu.

"Gì thế?" Phương Nghiên Duy ngửi thấy mùi bạc hà.

"Lý... Lý Khôn mới đưa đó." Từ Chính Nghĩa nói lí nhí.

"Hả? Không đánh cậu sao?" Phương Nghiên Duy nói, "Tôi còn tưởng nó đánh cậu."

"Không... không có." Từ Chính Nghĩa nói, "Cậu ấy xin... xin lỗi tớ rồi."

Phương Nghiên Duy thấy con người thật là rắc rối.

Có người thiện, có người ác, cũng có người từ ác thành thiện.

Cậu đảo mắt nhìn mọt sách đang đứng cách đó không xa.

Đóa hoa trắng Lộ Chấp của cậu vẫn tốt hơn, đầu óc toàn nề nếp với kỷ luật, lương thiện đến mức không muốn giết một con kiến.

"Anh Chấp." Cậu vẫy tay, "Trả vòng cho cậu nè."

Cậu tháo vòng ra mân mê: "Tôi cứ cảm thấy cậu biết tụng kinh." Giống kiểu cao tăng đắc đạo không có thất tình lục dục ấy.

Lộ Chấp: "."

Cậu quấn vòng lên tay trái cho Lộ Chấp, cả người cậu nhuốm mùi đàn hương nhàn nhạt.

Mùi này thanh tịnh quá khiến cậu không được tự tại.

Cậu trả vòng xong liền cười nói chạy đi mất với Hà Tuế Tuế.

Lộ Chấp cúi đầu không nói gì.

Vòng đã quay về rồi, nhưng hắn cứ thấy tay mình thiếu thiếu.

——————

Nhờ có lễ kỷ niệm thành lập trường mà độ nổi tiếng của Phương Nghiên Duy lại tăng lên.

Ô cửa sổ cuối cùng của lớp 11-1 giống như lồng kính dành cho động vật, ngày nào cũng thu hút đông đảo khách du lịch tới tham quan.

Động vật mới nổi Phương Nghiên Duy nằm bò lên bàn làm đề Ngữ văn vừa rút ra từ hộp đề bí mật.

Chữ cậu rất đẹp, nhìn tổng thể trông như một tác phẩm nghệ thuật.

"Thư tình nè." Hà Tuế Tuế đẩy một xấp thư sang cho cậu rồi nhìn những cái tên viết bên trên: "Lộ Chấp 3 bức, Phương Nghiên Duy 5 bức, tối nay cậu muốn lật thẻ ai?"

Phương Nghiên Duy quay đầu lại đúng lúc bắt gặp Lộ Chấp đang mở một bức thư ra.

Lòng cậu thoáng chút hụt hẫng mà chính cậu cũng khó phát hiện.

Sau đó cậu thấy Lộ Chấp bỏ qua mặt viết chữ của tờ giấy mà lật sang mặt sau, hắn vẽ lên đó một vòng tròn và một hàng công thức, bắt đầu nháp.

Phương Nghiên Duy: "..."

Hình tượng đóa hoa trắng lạnh lùng không hề sụp đổ.

"Tối nay tôi muốn lật thẻ của anh Chấp." Cậu nói, "Được không?"

Lộ Chấp dừng bút giây lát rồi lại viết tiếp.

Hà Tuế Tuế cười hi hi: "Không phải ai cũng ngủ với anh Chấp được đâu."

Phương Nghiên Duy chỉ nói vậy thôi, cậu chẳng hi vọng Lộ Chấp sẽ đáp lại mình, cậu lục lọi ngăn kéo tìm được một chai nước cam mà cậu cố tình mua sau đó cắm ống hút rồi đặt lên bàn của Lộ Chấp.

"Anh Phương mời cậu uống nè."

Lộ Chấp không thèm nhìn lấy một lần.

Nước cam à, không thích.

Cửa sổ bỗng bị ai đó gõ mấy cái sau đó Trình Tĩnh Huyên xuất hiện với một khuôn mặt rạng rỡ.

Chị đại theo đuổi người ta vừa quê vừa dai, ngày nào đúng giờ này cô cũng tới tán tỉnh bằng những câu sến súa.

Điểm của cô đã bị Lộ Chấp trừ hết sạch.

"Xin lỗi nhé." Phương Nghiên Duy nhớ lại lời Lâm Dữ Tống dạy mình, "Tôi đã có người mình thích rồi."

Chị đại ngơ ra: "Thế thôi."

Nói xong cô liền chạy vụt đi.

Hiệu... hiệu quả vậy sao?

Thế giới của Phương Nghiên Duy yên tĩnh hẳn ra.

"Cậu thích ai cơ?" Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.

Muốn biết liền hả? Nhưng tôi chưa bịa tới đoạn này.

Phương Nghiên Duy nghĩ thầm.

"Biết làm gì." Cậu đạp chân bàn của Lộ Chấp, "Nói ra để cậu trừ điểm tôi hay gì?"

Thế mà Lộ Chấp lại trả lời ừ.

Phương Nghiên Duy tức đến nỗi bật cười.

Lộ Chấp dừng bút nhìn cậu, ánh mắt của hắn có vẻ không hòa nhã như mọi ngày.

"Thế tôi thích cậu." Cậu giận dỗi nói, "Lộ thần định trừ điểm của chính mình à?"

Lộ Chấp ngơ ra giây lát.

Hiếm khi cậu thấy hắn có phản ứng như thế này.

Cậu chỉ lấy chuyện yêu sớm ra đùa thôi mà, đến mức đó sao?

Thế là Phương Nghiên Duy lại rục rịch muốn trêu hắn.

"Mọt sách, học sinh giỏi ơi." Cậu nói, "Cậu đủ 18 rồi đấy, yêu đương bao giờ chưa?"

Cậu đặt hai tay lên bàn Lộ Chấp, người ngả về phía trước, hai người cách nhau rất gần, đôi môi xinh đẹp của cậu mấp máy, khóe môi ngậm ý cười.

"Hôn ai chưa?" Cậu nói, "Ba năm cấp 3 của cậu nhạt nhẽo quá."

Cậu nói một cách đầy khí thế.

Phản ứng của mọt sách thú vị thật đấy, con ngươi của hắn run lên, môi mím chặt.

Cứ như nghe được chuyện gì dơ bẩn lắm vậy.

Ngây thơ quá. Thú vị chết đi được.

Lộ Chấp lạnh lùng quay đi, hắn cầm chai nước lạnh trên bàn lên uống một ngụm.

Lộ Chấp: "."

Nước cam?

"Phương Nghiên Duy! Nguyên cái lớp này có mình em đang nói thôi đấy." Giọng sư tử rống của thầy Trần vang lên, "Chuông vào lớp đã reo lâu lắm rồi, nhạc thể dục cũng phát được nửa bài rồi mà em vẫn còn bò lên bàn của Lộ Chấp làm gì vậy, em định chui vào lòng thằng bé để ngồi à?"

"Làm gì đến nỗi thế ạ." Phương Nghiên Duy quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com