Chương 7: Mềm mại
Phương Nghiên Duy thấy hơi tội lỗi, cảm giác tội lỗi ấy còn kèm theo niềm sung sướng miên man trong lòng.
Hình như Lộ Chấp bị dọa cho ngơ luôn rồi, hắn cứ nhìn mặt cậu rất lâu sau đó vươn tay tắt video đi như trông thấy thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
"Giờ thì tôi biết rồi." Lộ Chấp nói.
Giọng nói rất khô khan nhưng nghe có vẻ không lạnh lùng như mọi khi.
Phương Nghiên Duy cong khóe môi.
Hình như người bạn mà Phương Gia Di tìm cho cậu không nhạt nhẽo như cậu tưởng.
Tuy đầu như khúc gỗ nhưng gõ nhiều lần vẫn sẽ nghe thấy tiếng vọng.
Sau đó cậu nghe thấy Lộ Chấp hỏi: "Cậu vừa bảo là thứ này rất thú vị? Cậu thích lắm à?"
Phương Nghiên Duy: "..."
Thích cái tiên sư nhà cậu ấy.
Chẳng biết cái đứa chập mạch nào gửi thứ này trong nhóm.
Làm bây giờ cậu muốn bỏ ngàn vàng ra mua một cặp mắt chưa từng nhìn thấy màn hình điện thoại.
Cậu không còn trong trắng nữa rồi.
"Xem bừa thôi." Cậu nói, "Sao? Vi phạm nội quy à?"
Trong lúc hai người nói chuyện, Lộ Chấp đã làm xong bài tập Vật lý, hắn lấy một tờ đề Sinh học trong cặp ra tiếp tục làm.
"Cậu muốn trừ điểm tôi à?" Phương Nghiên Duy tiện tay mở bài tập Vật lý ra, "Eo ơi... đi thi cậu không bị trừ điểm trình bày thật đấy à?"
"Trực nhật kết thúc rồi." Lộ Chấp rút bài tập ra khỏi tay cậu, "Bài tập về nhà phải tự làm, không được chép."
Giọng điệu lạnh nhạt, thái độ kiên quyết, nghe rất cố chấp.
"Không nghe không nghe con rùa tụng kinh." Phương Nghiên Duy cầm điện thoại của mình đứng dậy, "Cậu học đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Lộ Chấp nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, hắn đứng dậy, nhìn xuống từ ban công tầng hai——
Phương Nghiên Duy mặc một chiếc hoodie màu đen, dẫm lên bóng cây đung đưa, cố sức bê một thùng đồ dùng cho chó ra ngoài cổng.
Cánh cửa của cửa hàng thú cưng gần đó bị đẩy ra——
"Có loại đồ ăn nào mà chó ăn xong sẽ không quên được tôi không?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"Cậu lấy bánh quy cho chó ở chỗ đầu tiên hàng thứ hai ấy." Người trong cửa hàng nói, "Đảm bảo chó của cả con phố ăn xong đều gọi cậu là bố."
Phương Nghiên Duy: "Thế nhỡ không gọi thì sao?"
Đối phương ngơ ra.
Giọng nói này.
Phương Nghiên Duy quay đầu trông thấy Hà Tuế Tuế đang làm bài tập ở trước quầy của cửa hàng.
"Ôi, anh Phương." Hà Tuế Tuế cũng ngẩng đầu, mừng rỡ hỏi: "Cậu nuôi chó à?"
"Từng nuôi." Phương Nghiên Duy nói, "Bây giờ nó ở chỗ khác rồi."
"Thế anh đừng mua cái đó, chó ăn nó còn chê." Con trai của gian thương Hà Tuế Tuế lấy hai hộp đồ ăn vặt khác trên sạp hàng ra, giảm nửa giá cho Phương Nghiên Duy, "Anh Phương ở gần đây à?"
Phương Nghiên Duy: "Ờ."
"Lộ Chấp cũng ở khu này." Hà Tuế Tuế nói, "Nghe nói nhà Lộ Chấp giàu sụ luôn, biệt thự riêng nhà cậu ta có cả vườn hoa nhỏ, chẳng biết tôi phải bán bao nhiêu túi đồ ăn cho chó mới có thể ngủ trong cái nhà giống như nhà cậu ta."
Phương Nghiên Duy đã được ngủ: "..."
"À đúng rồi, anh Phương." Hà Tuế Tuế lật tung xung quanh lên rồi lấy một tờ đề ra: "Biếu cậu nè, đem về chép đi."
Tình bạn của con trai cấp ba rất đơn giản và trong sáng
Từ sau buổi sáng hôm ấy, Hà Tuế Tuế rất trân trọng người anh em quen nhau dưới sự chứng kiến của quả đào này.
Phương Nghiên Duy đang định nhận lấy thì đột nhiên cảnh tượng Lộ Chấp rút tờ đề khỏi tay cậu ban nãy lại hiện ra trước mắt.
"Thôi bỏ đi, tôi lười chép." Cậu nói.
Cậu dùng bút đánh dấu viết một chữ "Phương" lên vỏ của túi bánh quy sau đó xách túi lên định đi thì bị Hà Tuế Tuế gọi lại——
"Cái thằng Lý Khôn ấy thù dai lắm đấy, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn..."
"Lý Khôn... là ai cơ?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"... Cái đứa hồi sáng bị cậu đè xuống đất ấy." Hà Tuế Tuế ho khan một tiếng, "Trước khi cậu tới thì nó là trùm của cả khối mình, thầy cô cũng chẳng quan tâm cái hạng đấy, nó thích ngấm ngầm giở trò."
"Biết rồi." Phương Nghiên Duy bê hộp lên rời khỏi cửa hàng thú cưng của nhà Hà Tuế Tuế.
Cậu gửi thùng đồ cho chó tại một đơn vị vận chuyển gần đây, lúc lấy điện thoại ra quét mã trả tiền mới phát hiện trên màn hình điện thoại có thêm một tin nhắn Wechat mới——
[Lộ Chấp] đồng ý lời mời kết bạn của bạn.
Hóa ra con mọt sách này có điện thoại à?
[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Lộ Chấp?
[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Là cậu thật à?
[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: 🤔
Kết bạn mà chẳng nói gì, lạnh lùng ra phết đấy.
Nhưng kết bạn đã coi như tốt lắm rồi, điều đó có nghĩa là sớm muộn gì hai người cũng có thể nói chuyện được với nhau.
Cậu quét mã xong sau đó đi tới cửa hàng định thử mua thuốc lá thêm lần nữa thì thấy trên màn hình từ từ xuất hiện một tin nhắn.
Người gửi là Lộ Chấp.
Thế mà mọt sách lại... để ý tới cậu à?
[Lộ Chấp]: Đi sang phía đối diện khu nhà này rồi rẽ phải có cửa hàng văn phòng phẩm Cát Tường, mua một hộp ngòi bút, 0.7mm, màu đen.
[Lộ Chấp]: [Chuyển khoản 20 tệ]
Phương Nghiên Duy: "..."
Đờ mờ.
Lại còn sai vặt mình cơ đấy?
[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Tôi thấy cậu trông như cái ngòi bút ấy.
Đối diện khu nhà là một con đường buôn bán, biển hiệu của cửa hàng văn phòng phẩm có hai chữ "Cát Tường" rất to, trong cửa hàng còn đang bật đèn.
"Ông chủ, cho cháu hộp ngòi bút với." Phương Nghiên Duy xông vào gọi.
——
Lộ Chấp ngồi ngoài ban công của phòng ngủ chính trên tầng hai, chân dài gác lên lan can, giữa ngón tay là điếu thuốc đang cháy chầm chậm, điểm sáng nhỏ màu đỏ dừng giữa không trung như đang thiêu đốt một cơn gió đêm.
"Lộ Lộ à." Trong điện thoại là tiếng ông ngoại già nua hiền từ. "Lộ Lộ của chúng ta giỏi quá, lần thi này lại xếp nhất khối, bà ngoại cháu mua nhiều đồ ăn ngon lắm, mấy hôm nữa ông bà sẽ tới thăm cháu."
"Ông ngoại, cháu biết rồi." Giọng nói của Lộ Chấp lạnh lùng và bình thản, không rõ là vui hay buồn.
Điếu thuốc trong tay gặp gió, tàn thuốc rơi xuống đất.
Đầu bên kia kiện thoại vẫn luôn gọi "Lộ Lộ", lời nói chan chứa sự quan tâm.
Hắn đồng ý mấy câu rồi cúp máy sau đó dập thuốc vào lan can.
Lúc trở về, cả người Phương Nghiên Duy cuốn theo mùi hương thơm mát của gió biển, cậu thong thả đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai, mọt sách vẫn ngồi trước bàn học một cách chỉnh tề và cứng nhắc y như lúc cậu đi.
"Cầm lấy này." Cậu vứt một hộp ngòi bút xuống bàn.
"Cảm ơn." Lộ Chấp lễ phép đáp.
Học hành thú vị đến thế cơ à?
Trong sách có gì mà hay vậy?
Thấy Lộ Chấp đưa tay lấy hộp ngòi bút trên bàn, cậu cũng chìa tay ra giữ cái hộp lại.
Lúc này Lộ Chấp mới nhìn cậu.
"Học sinh giỏi này." Ngón tay cậu gẩy gẩy chuỗi hạt gỗ quấn mấy vòng trên cổ tay trái của Lộ Chấp, chuỗi hạt thoang thoảng mùi đàn hương: "Cậu tin Phật à?"
Lộ Chấp cụp mắt, ngón tay trắng nõn của cậu đặt trên cổ tay hắn, xương ngón tay thoạt nhìn rất nhỏ, bụng ngón tay có vết dao đã nhạt đi nhiều, xung quanh còn phiêm phiếm hồng.
"Không tin." Lộ Chấp nói, "Ngũ hành của tôi thiếu mộc nên người nhà bảo tôi đeo."
Lại còn thế nữa cơ á?
Chẳng biết tại sao mà hôm nay mùi đàn hương trong chuỗi hạt này lại đan xen một ít mùi thuốc lá.
Lộ Chấp nhìn chằm chằm vào hộp ngòi bút 0.5mm, cổ tay trái của hắn bị Phương Nghiên Duy cầm lên ngửi ngửi, hắn vùng tay ra, mu bàn tay lướt qua khuôn mặt mềm mượt của thiếu niên.
Tựa như cọ phải một đám mây dưới ánh mặt trời tháng ba, mềm đến nỗi khiến người ta muốn nắm trong lòng bàn tay.
"Tôi phải đọc sách rồi." Lộ Chấp nói.
Phòng ngủ phụ ở bên cạnh chưa sửa xong, buổi tối Phương Nghiên Duy vẫn chiếm giường của Lộ Chấp còn Lộ Chấp ngủ dưới lầu.
Chỉ có điều sáng hôm nay khi Phương Nghiên Duy ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu thì thấy Lộ Chấp đang cầm quyển sách từ vựng trong phòng khách.
"Chào buổi sáng nha anh Chấp." Cậu buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ màng chào hỏi.
Lộ Chấp soi gương kéo khóa áo đồng phục lên tận cùng, cúi người đi giày rồi đứng ngay ngắn ở lối vào như đang bị phạt đứng.
Phương Nghiên Duy lề mề một lúc lâu mới phát hiện hình như con mọt sách này đang đợi mình.
Lạ quá.
Một tay cậu đeo cặp sách, vắt áo khoác đồng phục xanh đậm nền trắng lên vai rồi nhảy hai ba bước đến bên cạnh Lộ Chấp, dồn sức nặng của nửa cơ thể lên vai Lộ Chấp: "Đi thôi!"
Hôm nay trời mưa, cổng trường trung học Lộc Dữ đông nghịt, tài xế nhà Lộ Chấp đưa họ đến cổng phụ.
Phương Nghiên Duy bị hấp dẫn bởi trứng tráng hàu bên đường, cậu túm quai đeo cặp của Lộ Chấp, nhét hắn vào một hàng người để hắn xếp hàng mua sữa đậu nành giúp cậu.
Lộ Chấp: "."
Một tay Lộ Chấp cầm sách từ vựng, tay kia bung dù nhìn Phương Nghiên Duy lấy áo đồng phục che đầu rồi chạy vọt vào mái hiên của một hàng quán nhỏ hẹp bên đường.
Vai áo sơ mi trắng của Phương Nghiên Duy hơi rộng khiến cậu trông nhỏ bé nhưng không quá gầy yếu.
Cách đó không xa có mấy tên con trai đang nhòm ngó phía bên này.
"Anh Lý." Có người lấy khuỷu tay huých Lý Khôn, chỉ về một hướng: "Phương Nghiên Duy kìa."
Trong tay Lý Khôn là một con dao gấp: "Đúng lúc cho nó một bài học."
Lý Khôn nghĩ nhân lúc đông người, gã sẽ xông tới đó đánh Phương Nghiên Duy mấy phát, nếu không được thì trong tay gã còn con dao, có đánh nhau cũng không bị thiệt.
Thế là hắn nhắm chuẩn mục tiêu, đứng dậy chạy tới chỗ của Phương Nghiên Duy.
Sau đó gã bị vấp rồi ngã cái rầm xuống đất.
Nền xi măng trộn lẫn với nước mưa khiến gã ngã choáng đầu hoa mắt, gã nghiến răng nghiến lợi rít lên một tiếng sau đó định quay đầu xem mình dẫm phải cái gì.
Mặt đường không có gì cả.
Đám đông đứng bên cạnh xe bán đồ ăn không thèm mua bữa sáng nữa mà tất cả đều quay đầu nhìn gã.
"Bạn không sao chứ, bạn ơi?" Lộ Chấp lặng lẽ rụt cái chân ngáng đường người ta lại, lạnh nhạt hỏi: "Có cần gọi bác sĩ của trường không?"
Lý Khôn ngẩng khuôn mặt thảm hại lên nhìn hắn, gã nhận ra đây là Lộ Chấp, là học sinh ngoan được tất cả giáo viên yêu quý.
"Mày bớt lo chuyện bao đồng đi." Gã hung dữ đứng dậy nhìn ngó xung quanh: "Đứa nào ngáng chân tao?"
Không ai nói gì.
"Ủa đây không phải là ai đó sao?" Phương Nghiên Duy nghe thấy động tĩnh bèn xách trứng tráng hàu vừa mua quay đầu lại nhìn: "Hôm qua chủ nhiệm lớp mày bảo tao đánh mày bị thương, mày bị thương chỗ nào thế, lòng tự trọng à?"
"Mày gào ầm lên với cậu ấy làm gì?" Cậu kéo mọt sách ra sau lưng mình, nhặt con dao trên mặt đất lên, "Mày mà xứng á?"
Dao gì vậy trời, phức tạp quá.
Phương Nghiên Duy vòng qua Lý Khôn, cậu và Lộ Chấp đi về phía tòa nhà dạy học, vừa đi cậu vừa thò tay vào túi nghịch con dao mới nhặt được.
Sao không gập lại được vậy?
Chết dở.
Dùng kiểu gì nhỉ?
Trên Baike có hướng dẫn không?
Cậu thật sự không quen dùng mấy thứ dao kiếm linh tinh như thế này, cố gắng cả đoạn đường mà vẫn không thu dao về được.
Điều đó khiến cậu hơi ủ rũ, tay cậu còn bị sống dao hằn lên mấy vết.
"Đưa cho tôi." Lộ Chấp chìa tay ra.
"?" Phương Nghiên Duy hỏi, "Cậu đem đi nộp à?"
Tay Lộ Chấp xòe ra giữa không trung, chuỗi hạt gỗ trên cổ tay hơi đung đưa.
Cậu vỗ cán dao lên lòng bàn tay của Lộ chấp, đầu ngón tay gõ lên cổ tay hắn: "Cầm cho cẩn thận đấy, tay của học sinh giỏi các cậu quý như vàng ấy."
Cậu ngáp một cái rồi khóa cặp sách lại, lười biếng đi vào trong lớp.
Lộ Chấp giương mắt nhìn, thấy Phương Nghiên Duy đút một tay vào túi rồi thong thả vào lớp, cổ áo đồng phục của thiếu niên phanh ra để lộ cái cổ trắng trẻo.
Hắn đi về phía phòng quản lý nề nếp trường học, lưỡi dao áp lên kẽ tay của hắn xoay nửa vòng rồi dễ dàng thu lại vào chuôi dao.
Hắn vươn tay ném dao và một bao thuốc vào trong rổ đựng đồ cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com