Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU Body Swap] Quốc tế Phụ Nữ.

Category: Humor, Fluff, OOC.

------

1.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Đó là suy nghĩ của Lucy suốt một ngày hôm ấy.

Khởi đầu mọi chuyện là từ lúc Daniel và Catherine cùng nhau đi làm, với mối quan hệ ẩm ương đưa đẩy của hai người họ, lại thêm hôm nay là ngày Quốc tế Phụ Nữ, thì việc đi làm chung không có gì lạ cả.

Nó lạ ở chỗ cách hai người ăn mặc đi làm kia kìa.

Catherine hôm nay vận lên mình chiếc áo sơ mi màu thiên thanh kèm gile nâu, cùng quần jean ống vẩy màu đất và một chiếc áo blouse trắng; trong khi Daniel diện một cây vest đen cùng cà vạt đỏ. Hai người ai cũng ăn mặc khác xa thường ngày, duy chỉ có cặp kính là vẫn an toạ trên mắt người bác sĩ chứ không chuyển qua nữ quản ngục đang đi cùng anh.

Nhìn tổng thể mà nói, cứ như họ đang đổi đồ cho nhau ấy.

Đấy mới là về mặt ngoại hình thôi, chưa phải tất cả, chuyện "vui" vẫn còn.

Catherine rõ ràng là một quản ngục, lại không đến khu giam giữ mà quẹo thẳng vào phòng tư vấn. Còn Daniel thân là bác sĩ tâm lý, lại tỉnh bơ đến ngục giam như đấy là nơi làm việc của mình.

Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra ở đây thế?

2.

Sau nửa ngày ù ù cạc cạc làm quản ngục cùng bác sĩ Daniel, Lucy mới được biết Daniel hiện tại hoá ra không phải là Daniel, mà Daniel lúc này chính là "Daniel".

Nói dễ hiểu thì Daniel và Catherine mới sáng ra mở mắt đã thấy mình trong cơ thể đối phương rồi. Ban đầu họ có chút bất ngờ song cũng nhanh chóng thoả thuận đâu vào đấy, thay vì đóng giả làm nhau thì họ quyết định sinh hoạt bình thường bằng thể xác người kia luôn.

- Điều đó có gây bất tiện cho cậu không? - Lucy hỏi.

- Không hề. - "Daniel", tức Catherine trong thân xác Daniel, đáp gọn.

- Thật sự không có gì phiền toái hết sao?

- Ngoài việc chưa quen lắm với cơ thể mới ra thì mọi thứ đều ổn. - "Daniel" nhún vai. - Kể có muốn giả vờ làm nhau thì cũng không việc gì phải bối rối, tôi và bác sĩ biết vị trí các đồ đạc nhà nhau mà.

Lucy nghe xong câu cuối của "Daniel" thì ngớ ra, hai người đã thân thiết đến mức nắm cả vị trí đồ vật rồi sao? Ghen tị với bác sĩ Daniel - chính là "Catherine" hiện tại quá đi mất!

3.

Tan buổi làm, không thèm để tâm việc mình thuộc một trong hai nhân vật gây hoang mang trong ngày, "Catherine" đầy thản nhiên tìm đến khu giam giữ, thản nhiên chào Lucy cho có lệ, rồi thản nhiên kéo tay "Daniel" cao nghều bỏ đi mất dạng.

Bạn nghĩ bọn họ sẽ đi chơi, đi ăn, giành thời gian cho nhau tại một đài thiên văn nào đó và rồi cuối ngày, "Catherine" sẽ mua quà tặng cho "Daniel" (hay ngược lại nhỉ?) để mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ?

Sai bét nhè hết.

- Bác sĩ à, đống giấy tờ này chừng nào mới xong đây? Chúng ta đã xử lý hết từ năm này qua tháng nọ rồi đấy.

"Daniel" chán nản nằm dài ra bàn, "anh" với "cô" hiện tại đang ở nhà của bác sĩ Daniel thật sự, và "vị bác sĩ" theo thói quen khi còn trong cơ thể mình mà bĩu môi hờn dỗi.

Chẳng là cấp trên của họ vào đúng ngày này năm ngoái đột nhiên đẩy cho cả hai một lô giấy tờ, còn chỉ định hai người phải kín kẽ kiểm tra lại hồ sơ phạm nhân xem có khớp với thông tin các phạm nhân từng đến và đi khỏi nơi công tác của họ không, dĩ nhiên không được làm việc này tại chỗ làm. Vì lượng giấy tờ quá nhiều, Daniel và Catherine sau một hồi xoay sở đành phải chia ra mỗi nhà một nửa mới chứa được, đó là lý do trong vòng một năm trở lại đây cả hai dính lấy nhau bất thường, cũng qua lại nhà nhau như cơm bữa.

Hồi tưởng đủ rồi, về lại thực tại nào.

- Đừng than vãn nữa, tôi cũng mệt theo cô rồi đây. - "Catherine" ngẩng lên toan giáo huấn người kia, nhưng ngó tới biểu cảm khó đỡ trên gương mặt "bản thân" thì rùng mình một cái, đành qua loa xua tay hối thúc "Daniel" tiếp tục làm cho nhanh.

"Bình thường ả ta giận lẫy trông ưa nhìn phải biết, sao lên mặt mình lại phát khiếp thế kia?" - "Catherine" lầm bầm trong cổ họng.

4.

"Chắc mùa quýt năm sau mới xong được quá."

"Daniel" ngó đăm đăm chồng tài liệu nơi góc phòng chỉ vơi một nửa so với năm ngoái, không nhịn được mà thở dài.

- Nghỉ tay ăn đi, hôm nay tôi có canh miso và Karaage, ăn nhiều một chút lấy sức.

"Catherine" bước ra từ nhà bếp, đều đều nói trong lúc đặt khay thức ăn xuống mặt bàn làm việc trống trơn. "Chàng bác sĩ" gật đầu đồng tình, đoạn chăm chú phụ gia chủ bày thức ăn ra.

Quên nói, do thường xuyên ở nhà nhau đến đêm muộn nên cả hai rất tự nhiên ăn tối tại nhà nhau luôn, món ăn sẽ do gia chủ phụ trách và người còn lại phụ vặt, thỉnh thoảng đổi lại thành khách nấu hoặc đặt đồ ăn ngoài.

Xong xuôi, "Daniel" đương đưa mắt nhìn một lượt các món ăn bày biện trên bàn thì nhác thấy có một dĩa tráng miệng nhỏ được đẩy về phía mình.

- Của cô đây, tôi tự làm hôm qua đấy.

Trên dĩa là một tảng bánh màu lông gà, là bánh sữa phô mai! Hình thù tròn lẳn trông chẳng khác gì một khối lòng đỏ trứng khổng lồ, bánh được phủ một lớp bột ca cao và còn được điểm thêm một bông hồng bằng socola trên đỉnh nữa.

"Daniel" hết nhìn món bánh rồi lại nhìn khắp mặt bàn, đúng là chỉ có một dĩa bánh của "anh" thật, không có phần của "Catherine".

- Nhưng tại sao? - Bác sĩ Daniel vốn không thích ăn ngọt nên không có bánh chẳng phải điều lạ, lạ là vì sao bác sĩ làm bánh cho "Daniel"?

- Hôm nay là 8 tháng 3, cô còn nhớ năm ngoái mình đã nói gì vào ngày này không?

"Catherine" cắn một miếng Karaage, bình thản hỏi.

"Daniel" hơi nhăn mày, cố lục lọi trí óc kiếm tìm ký ức ngày xửa ngày xưa, kết quả nhớ lại được bản thân đã càu nhàu thế này khi nhận mớ tài liệu ngổn ngang về nhà:

"Cứ tưởng hôm nay được nhận quà thế nào, thì đúng là có quà, nhưng là 'món quà' cực hoành tráng của cấp trên."

"Phá sản kế hoạch vòi quà bác sĩ Danny rồi."

Hôm ấy hai người bận tối mắt tối mũi, bác sĩ cũng chẳng nói năng gì nên Catherine tưởng anh không nghe thấy. Nào ngờ bác sĩ còn nhớ, lại còn chuẩn bị quà cho "Daniel" hôm nay...

- Bác sĩ...

"Daniel" bịt miệng cảm động, mắt long lanh nhìn "Catherine" phía đối diện, song chưa kịp nói thêm gì đã thấy "nàng quản ngục" buông đũa, cả người run rẩy tự ôm lấy cơ thể.

- Đừng trưng ra cái biểu cảm đó với khuôn mặt của tôi, kinh chết đi được. - "Nàng ta" nhỏ giọng quở trách.

Ây da, "Daniel" không chấp, người cần nhớ hôm nay cũng đã nhớ mà không cần phải vòi là được rồi. Người đọc chúng ta ít ra cũng đoán đúng vế tặng quà mừng 8 tháng 3.

(Câu "Người đọc chúng ta ít ra cũng đoán đúng vế tặng quà mừng 8 tháng 3." là đang nói đến đoạn thứ 2 của số 3.)






Ngoài lề:

- Nếu cô không thích thì bảo tôi, tôi đổi cho món này.

"Catherine" nói và chỉ tay vào một dĩa tráng miệng khác. Lúc ấy "Daniel" mới nhận ra trên bàn còn một dĩa tráng miệng nữa, đó là một dĩa rau câu trái tim màu hồng trong suốt, bên trong rau câu là những lát dâu tây thái mỏng.

- Bộ món bánh này có vấn đề gì sao bác sĩ?

"Daniel" dùng mặt sau của muỗng ăn mà gõ vào chiếc bánh sữa núng nính, hỏi.

- Cô biết tôi không thích ăn ngọt nhỉ?

- Vâng.

- Ý tôi là cơ-thể-của-tôi không thích ăn ngọt ấy?

- ...

- ...

Và bác sĩ Daniel đã tự làm bánh trong cơ thể chính mình và tự ăn lấy trong cơ thể Catherine như thế đó.

------

Có hơi muộn vì trưa hôm qua tui mới bắt tay vào viết lách, chúc mọi người 8/3 vui vẻ~ Còn 2 phần truyện nữa thôi là tui hoàn thành loạt oneshot cho cặp đôi này rồi.

Mar 8, 2022 at 4:26 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com