Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểu tóc.

Category: Humor, Fluff, OOC.

Note: Một câu chuyện thiên về hề hước hơn là tình cảm.

———

"Nếu mình không nhầm, thì hình như tóc bác sĩ đã nhỉnh ra đôi chút?"

Catherine không khỏi tự hỏi khi thấy phần đuôi tóc nho nhỏ mà Daniel đã cột lại sau đầu.

Hai người họ vừa hoàn thành một cuộc thẩm vấn phạm nhân, và Catherine đang theo sau vị bác sĩ kia về phòng làm việc để gom lại tài liệu, nữ quản ngục đứng sau bóng lưng cao lớn hơn mình không ngừng ngắm nghía lung tung, cũng nhờ đó mà có được phát hiện mới mẻ bên trên.

- Bác sĩ, anh nghĩ thế nào về việc để tóc dài?

Không vòng vo tam quốc, cũng không thèm đề cập đến sự thay đổi tóc tai của anh "bạn thân", Catherine dứt khoát đặt ra nghi vấn, và chàng bác sĩ hiểu ngay nguyên do của nghi vấn đó là từ đâu.

- Chừng nào rỗi rãi hơn tôi sẽ cắt lại, thời gian cuối năm này bận rộn quá, tôi chỉ kịp cột đại như thế thôi.

Ý của anh là: "Tôi không có ý định để tóc dài."

Cô lại hiểu là: "Tôi sẽ để tóc dài nhưng không phải kiểu này, kiểu hiện tại là tạm thời ấy mà."

Ừ thì, Catherine hiểu như vậy cũng không sai, "cắt lại" và "cắt lại như cũ" kể ra cũng khác nhau dữ lắm.

Từ sự hiểu lầm tai hại nọ, trong đầu nữ quản ngục đã loé lên một ý tưởng điên rồ.

Đội tóc giả!

cũng sẽ học theo bác sĩ thay đổi kiểu tóc, nhưng không đi cắt hay nhuộm mà là đội tóc giả!

Nghĩ là làm, sau ngày hôm ấy Catherine đã thực hiện liền tay ý định của mình.

Ngày đầu tiên: Tóc uốn xoăn gợn sóng, màu trắng!

Nữ quản ngục vuốt ve phần đuôi tóc xoăn thả hờ trước ngực, cả người hừng hực tự tin, cô đã lên mạng tìm kiếm mấy câu như kiểu "Top 14 kiểu tóc nữ đẹp được chị em yêu thích nhất hiện nay" để chọn ra kiểu tóc cho mình, và kiểu tóc của cô hiện tại đã đứng ở vị trí số 1 đó! Catherine định chọn màu tóc tối hơn cơ, nhưng do ham thích mới lạ, thành ra nữ quản ngục chọn luôn màu trắng, dù cho màu này khiến người khoác nó lên bị giảm đi một ít tính quyến rũ, huyền bí.

... Hoặc chỉ đơn giản là nó không hợp với Catherine lắm thôi.

Thay đổi ngoại hình là thế, nhưng nữ quản ngục không thừa hơi đi hỏi đây khoe đó, những gì cô làm vẫn chỉ là chạy ngược chạy xuôi cùng công việc, không khác mấy so với lúc bình thường, chỉ trừ vì không quen với lưới trùm đầu nên Catherine có hơi bị ngứa một chút, cơ mà mọi thứ sau đó cũng dần ổn định.

Lại nói về người không hề hay biết mình là nguồn cơn của mọi thứ - bác sĩ Daniel, bác ta không phải người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của Catherine, nhưng là người đầu tiên "hỏi thăm" cô về việc này trong giờ giải lao.

- Tóc giả à?

Bác sĩ rất đúng trọng tâm.

- Đúng vậy!

"Sao? Sao? Thấy tôi sao hả?" Đó là điều nữ quản ngục nên nghĩ và nên hỏi, cơ mà cô ả chả động binh chút gì cả.

- Ừm.

Cuộc hội thoại kết thúc.

- Bác sĩ có đem chun buộc tóc không?

À đâu, chưa kết thúc, vẫn còn vẫn còn.

Hết ngứa đầu rồi lại nóng bức do không thích nghi được với tóc xoã dài, nữ quản ngục bắt đầu thấy hơi khó chịu, bèn quay sang hỏi anh chàng blouse trắng đang ngồi bên cạnh xem xét sổ sách.

- Ồ, cô chưa quen tóc mới nên cần chun nhỉ? - Daniel nhếch miệng, đưa tay lên tháo chiếc dây cột ở sau đầu mình rồi xỏ chúng vào hai ngón tay áp út, đoạn anh dùng bàn tay thon dài có thun cột đó mà nâng nhẹ cằm Catherine, giọng điệu đầy quyến dụ thốt ra từng câu chữ. - Chun buộc tóc đã có rồi đây, có muốn tôi vấn tóc lên giúp em luôn không?

Đó là viễn cảnh cần phải xảy ra để tăng độ ngọt ngào cho fanfic.

Nhưng không.

- Nó là tóc giả mà nhỉ? Tháo nó ra là được rồi.

Bác sĩ rất tỉnh và đẹp trai.

- Ừa ha!

Nữ quản ngục reo lên, đập hai tay vào nhau như một cách đồng tình, và rồi cô nàng gỡ luôn tóc ra thật.

Cuộc hội thoại lẫn cuộc "vui" của ngày hôm đó chính thức kết thúc.

Báo cáo thu hoạch cuối ngày: Không khen, không chê.

Ngày thứ hai: Tóc bob, màu tím!

Rút kinh nghiệm từ hạn chế mà tóc dài mang lại, hôm nay nữ quản ngục liền chọn cho mình kiểu tóc bob - kiểu tóc cụp còn ngắn và gọn hơn là tóc tự nhiên của Catherine nữa.

Mới đổi kiểu tóc vào hôm qua, hôm nay lại tiếp tục thay kiểu khác, mọi người chính thức cảm thấy điều này có gì đó không bình thường!

- Có phải cô ta đang cố cảnh cáo mình cái gì không? - Phạm nhân A hỏi.

- Chịu! Chắc đang muốn thay đổi hình tượng để cưa đổ tên trai đẹp nào đó. - Phạm nhân B trả lời.

"Tên trai đẹp nào đó" đang trong phòng làm việc khi không lại hắt xì một cái.

- Bác sĩ, anh thấy kiểu tóc này thế nào?

Không lâu sau đấy liền thấy nữ quản ngục chạy xồng xộc đến trước mặt anh chàng, ngữ điệu khẩn trương hơn một chút so với lúc bình thường.

Chuyện là ngoài việc tóc dài sẽ bị nóng, Catherine cũng rút kinh nghiệm được rằng nếu bản thân không hỏi thẳng bác sĩ về việc góp ý cho kiểu tóc của mình, anh ta sẽ không thèm chê hay khen luôn, phải đến khi về đến nhà tối hôm qua nữ cai ngục mới nhận thức được chuyện ấy cơ.

Vậy nên, Catherine đã ướm hỏi ý Daniel. Nếu hôm nay anh ta tiếp tục không chê không khen, chí ít cũng sẽ đả động đến mái tóc của cô "tròn méo" ra sao, chứ không chỉ hỏi nó có phải tóc giả hay không giống hôm qua.

- Không hợp.

Lời lẽ của Daniel cực kỳ ngắn gọn.

Báo cáo thu hoạch cuối ngày: Chê.

Ngày thứ ba: Tóc bình thường!

Hôm nay Catherine đã thức dậy trễ, nên cô không kịp sửa soạn đầu tóc như hai ngày vừa rồi.

Nữ cai ngục không khỏi thở dài, cả ngày cứ làm việc trong tâm thế tiếc hùi hụi, dù hiệu suất công việc không bị giảm sút thật đấy, nhưng gương mặt đưa đám của Catherine ai nhìn cũng chẳng hề thuận mắt tí nào.

Tất nhiên không ngoại trừ một người.

- Kiểu tóc của cô hôm nay đẹp đó.

Không cần Catherine mở miệng hỏi gì, Daniel đã cực kỳ tự giác đưa ra lời nhận xét trong lúc ghé qua chỗ ngục giam đưa cô ả vài tài liệu.

Nữ quản ngục nghe anh nói xong thì bất giác đưa tay lên sờ đầu, quái thật! Anh ta có nhận ra hôm nay cô không đội tóc giả không?

Chắc là đang cố an ủi vì thấy cô ủ rũ đây, nhưng chẳng có tâm miếng nào.

Ôi dào, đó là Catherine nghĩ thế, chứ câu nói của ai kia nào chỉ mang có một nghĩa đâu.

Báo cáo thu hoạch cuối ngày: Khen?

Ngày cuối cùng: Tóc ngang vai, cùng màu với tóc Daniel!

Trùng hợp làm sao, vị bác sĩ hôm nay đến chỗ làm trùng giờ với cái người đang bắt chước màu tóc của mình kia.

- Cái gì thế này? - Daniel đẩy gọng kính lên, day day trán như thể đau đầu lắm, đôi chân dứt khoát hướng thẳng về phía phòng làm việc của mình mà đi.

Anh hoàn toàn không nhận ra, bản thân vậy mà chẳng mấy bài xích cái cô nàng phiền phức đang "bám" theo mình.

- "Phô-tô-cọp-dê"(*) từ anh đó! - Catherine nối bước bên cạnh Daniel hào hứng thấy rõ, luôn tay chỉ vào tóc mới rồi toe toét cười. - Ngầu chưa?

- Sao mấy nay cô thay đổi kiểu tóc hoài vậy? - Do không có nhu cầu tra cứu nguyên nhân nữ quản ngục "phô-tô-cọp-dê" mình, cũng như không định trả lời vế "Ngầu chưa?" kia, chàng bác sĩ hỏi luôn qua chủ đề khác.

- Thì tôi tiên phong để sau này anh cắt lại tóc sẽ khỏi bỡ ngỡ!

- Tôi đâu có định cắt tóc khác?

- Anh có! Bữa tôi hỏi anh có để tóc dài không thì anh kêu anh sẽ cắt lại mà!

- ...

Nghe thì các câu thoại rất ăn khớp với nhau, nhưng xét về nội dung sâu xa bên trong chả khác nào ông nói gà bà nói vịt, nên Daniel quyết định ngưng lại một chút, âm thầm lục lọi trong trí nhớ, hình như anh có nói mấy câu "gây hiểu lầm" như vậy thật.

- Ý tôi "cắt tóc lại", tức là cắt ngắn lại như cũ...

Chàng bác sĩ phân trần sau khi xác định được người kia đã hiểu lầm to về câu nói của mình, còn tốt bụng chỉ luôn cho cô thấy phần tóc sau gáy đã được cắt gọn gàng.

Mới đầu Catherine ngớ ra mất mấy giây, nhưng nhanh chóng tiếp thu ngay được việc mình bị hố, cô tự cốc đầu một cái, thầm chửi bản thân mấy câu rồi quay sang Daniel.

- Chẹp, thế thì tiếc thật, không được thấy bác sĩ để tóc dài rồi. - Cô cười cười.

Chàng bác sĩ hơi nhăn mày, đoạn như nghiệm ra điều gì, anh đưa tay vân vê đuôi tóc giả của Catherine, hỏi.

- Cô có đem chun buộc tóc không?

Nữ quản ngục không đoán được anh có ý gì khi thắc mắc như thế, nhưng vẫn rất nhiệt tình trả lời.

- Tôi có, để phòng khi lại thấy nóng bức như lần trước, dù kiểu ngang vai này ngắn thì có ngắn, nhưng vẫn dài hơn so với tóc thường của tôi.

- Ừ, cũng dài hơn cả tóc của tôi nữa.

Bước chân của cả hai đồng loạt dừng lại trước cửa phòng làm việc của vị bác sĩ.

- Daniel. - Sự bối rối đong đầy trong ánh mắt, đôi đồng tử màu lục của Catherine mở to, cô vô thức buột ra cái tên của người nơi cánh môi. - Ý anh là...?

- Chà. - Daniel mỉm cười. - Không phải quá rõ rồi sao?

Chiều tà ngày hôm ấy, tầm giờ tan làm của tất cả mọi người, thật dễ dàng để người ta bắt gặp viễn cảnh một chàng bác sĩ tâm lý - với mái tóc màu ôliu có phần khá dài đối với đàn ông - ngồi chăm chú soát lại giấy tờ, đứng sau lưng anh là nàng quản ngục thay tóc như chong chóng của mấy ngày trước - hiện đã trả lại kiểu tóc vàng đặc trưng của mình - đang ngâm nga một bài ca nào đó và buộc tóc lên cho vị bác sĩ trước mặt...

Báo cáo thu hoạch cuối ngày: Đã được nhìn thấy bác sĩ Danny để tóc dài!

Dec 15, 2021 at 1:00 AM

———

(*) "Phô-tô-cọp-dê": Cách nói vui của "Photocopy". :v

Đôi lời: Tình hình là tớ đã đọc lại đống fic từ 2016 của mình trong thời gian gần đây... Thành ra giờ tự nhiên "thức tỉnh" cái kiểu viết hồi ấy, viết vội thử chap này coi như ôn lại kỷ niệm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com